Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chapter 14

Corwin… chết rồi?

Bị Al giết hại?

Sao có thể!

Bởi vì quá mức kinh ngạc nên trong mắt Tiêu Hòa không hề che giấu chút ngạc nhiên nào: “Không thể nào! Ngươi gạt ta!”

Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, lùi ra sau vài bước, nhìn thẳng Lance, trong mắt đầy vẻ đề phòng cùng nghi ngờ.

“Thật là lợi hại, chỉ mới ngắn ngủn mấy ngày mà ngươi đã hoàn toàn mê muội y?” Lance tiến lại gần hắn, trong màn đêm quang ảnh đan xen ***g vào nhau, mặt mũi hắn ta trở nên mờ mờ ảo ảo, song đôi con ngươi kia lại như vì sao rực rỡ chói loá trong đêm như có thể nhìn thấu lòng người, hắn ta tới gần, vén lên một lọn tóc của hắn, kề sát môi hắn thì thầm: “Tiểu Hòa, là ta gặp ngươi trước, tại sao ngươi lại thích y?”

Tiêu Hòa còn muốn lùi ra sau nữa, nhưng phía sau đã là vách tường, hắn bị dồn trong một không gian nhỏ hẹp không cách nào cử động.

Tiếng nói của Lance vẫn còn vang vọng bên tai hắn: “Màu tóc mê người thế này, tiểu Tinh linh đáng yêu thế này, rõ ràng là ta phát hiện trước, tại sao y phải cướp đi?”

Nhận thấy trong câu nói này có hàm ý khác, cơ thể Tiêu Hòa đột nhiên căng thẳng.

Đôi mắt Lance loé loé, đột nhiên đè thấp giọng nói: “Bởi vì… y thích cướp đi mọi thứ của ta.”

Vừa nói ngón tay hắn ta vừa dùng sức, Tiêu Hòa bị đau nên co rúm lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở đầu ngón tay Tinh linh tóc vàng là một sợi tóc đen nhánh đang bay bổng.

Lance quay lưng với ánh sáng, cười đến âm u ghê rợn: “Là của ta thì nhất định sẽ là của ta.”

Hắn ta cười khẽ, ngón tay cầm sợi tóc đưa đến bên môi tinh tế hôn xuống, say đắm mà hôn, rồi tựa như cất giấu trân bảo tốt đẹp nhất thế gian, cẩn thận từng li từng tí một cất nó vào trong ngực, áp tại chỗ trái tim.

Tiêu Hòa nhìn không chớp mắt, cảm thấy đại não bị chấn nghiêm trọng không đủ xài.

Hắn biết Lance không có ý tốt, thậm chí biết rõ lần trước nhất định là Lance đưa Corwin vào vương cung… nhưng hắn không rõ ý đồ Lance đến lúc này.

Rốt cuộc hắn ta muốn gì? Chỉ vì nói cho hắn Corwin chết rồi? Còn đổ tội cho Al chỉ để kích thích hắn?

Tâm tư còn chưa nghĩ xong, Lance liền mở miệng nói tiếp: “Là y giết Corwin, ngươi không tin ta cũng không sao, có thể tự mình xem.”

Câu nói vừa dứt, tay trái Lance khẽ nâng lên, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam triển khai, một đoạn hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên không.

Tiêu Hòa cau mày đưa mắt nhìn lên, sau khi thấy nội dung bên trên, có cảm giác nghẹt thở mãnh liệt.

Một gian phòng nhỏ âm u, bên trong là Corwin đang cuộn mình run lẩy bẩy.

Không bao lâu cánh cửa phòng mở ra, Tinh linh tóc bạc mỹ lệ đạp lên ánh trăng bước vào, mỹ lệ đến mức có thể biến nơi nhỏ hẹp này thành đường dẫn đến Thiên Đàng.

Y không chút để ý nơi ảm đạm sơ sài kia, từ từ bước vào như dạo chơi hoa viên chốn cung điện, nhàn nhã thanh tao, điềm tĩnh hời hợt.

Corwin ngẩng đầu, khi thấy là y thì trong mắt đầy kinh hoàng.

Al đi tới, trường bào sáng bạc ngăn cản bụi gai, phủ lên khói bụi, mang đến từng dải sao lấp lánh tinh khôi.

Corwin kinh ngạc mở miệng: “Bệ… Bệ hạ.”

Al hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc: “Tại sao không thích hắn?”

“Hắn… Hắn…” Corwin bỗng dưng trợn to mắt, hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng.

“Dylan không tốt sao? Tinh linh cấp ba, công huân quý tộc, nghiêm túc theo đuổi ngươi, tại sao ngươi cự tuyệt?” Al cười nhẹ, dung mạo hoa mỹ vô song, nhưng âm thanh đột nhiên trầm thấp hẳn “Bởi vì ngươi đã có người mình thích nên không chịu tiếp nhận hắn ta?”

“Thật không nghĩ ngươi sẽ si dại đến vậy.” Al nắm cằm cậu ta, đối diện với cậu ta, “Nhưng ngươi như vậy khiến ta rất phiền.”

Corwin chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thế này, cậu ta nhìn Al, bất kỳ câu nào đều không thể thốt ra khỏi miệng, chỉ có thể chết lặng mấp máy môi, không phát ra được tiếng nào.

“Hắn yêu ta.” Giọng nói của Al bỗng nhiên nhu hoà đi, mắt tràn đầy ý cười, khóe môi cong dịu dàng, dáng vẻ động tình khiến hết thảy người nhìn không thể dời được tầm mắt.

Khoảnh khắc đó đại não Corwin trở nên trống rỗng, trong cuộc đời cậu ta nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ nhất chính là vào giây phút này, cũng là lúc cảm nhận nỗi tuyệt vọng đau đớn thấu xương.

Tiếng nói Al ngọt như ướp trong mật đường, êm tai cực điểm, cũng trí mạng cực điểm: “Hắn là của ta, ngươi tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì?”

Ánh bạc chợt loé, huyết tinh đầy trời.

Quả cầu chiếu sáng biến mất không còn tăm hơi, Tiêu Hòa nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại.

Lance cười híp mắt: “Ngươi xem đi, y cũng không thần thánh như ngươi nghĩ.”

Nhìn Tinh linh thiếu niên trước mặt kinh hoảng, Lance sung sướng áp sát vào hắn, kề vào tai hắn nói nhỏ: “Y không phải thần, mà là ma quỷ.”

Từng chữ từng chữ dội mạnh vào tim Tiêu Hoà, cảm thấy nghẹt thở dữ dội như bị moi tim lần trước.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Chính hắn cũng không nhận ra nổi giọng mình.

Tiếng nói Lance trầm thấp mang đầy ý tứ đầu độc: “Ta đến giúp ngươi, có được không?

“Nếu không có y, ngươi và Corwin sẽ thuận lợi tăng cấp nếu không có y, người ngươi yêu sẽ không chết nếu như không có y, cuộc sống của ngươi sẽ càng tốt đẹp hơn.” Lance kề vào lỗ tai hắn, nói câu sau cùng, “Báo thù cho Corwin đi, ngươi chỉ cần…”

Tiêu Hòa bỗng dưng trợn to mắt, ngón tay run rẩy không thể khống chế.

“Tin tưởng bản thân, chỉ có ngươi mới làm được.”

Lance đi khỏi, Tiêu Hòa nhìn lông vũ nhẹ như không trong tay, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển cực nhanh.

Lance muốn giết Al! Lance muốn giết Al!

Tại sao?

Rõ ràng họ là đều là Phàn Thâm, đều là…

Không đúng! Cũng không hẳn.

Tiêu Hòa hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên có ý tưởng.

Có thể đây là cơ hội, cái gọi chữa trị tức là chữa trị cho Phàn Thâm. Al không phải Phàn Thâm hoàn chỉnh, hắn giết y có phải là phá huỷ nhân cách này, cũng tức là trị liệu thành công không?

Nhưng mà hắn… hắn sao có thể…

Có thể, hắn có thể.

Tiêu Hòa ép buộc mình tỉnh táo lại, Al cũng không tốt đẹp như y biểu hiện, tuy xác thực y đối với hắn rất tốt, tốt đến quá mức tưởng tượng… Nhưng sau lưng hắn, y không chút lưu tình giết chết ‘Người yêu’ của hắn.

Mặc dù không phải người yêu chân chính, nhưng y lại giết không chút do dự.

Vì sao giết người, bởi vì… bởi vì…

Tiêu Hòa cố sức lắc đầu, bất luận nguyên nhân gì, y cũng đã làm chuyện không thể vãn hồi.

Đây là một cơ hội, đây là một lý do, hơn nữa mọi chuyện chỉ là mộng, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được! Hắn chỉ cần giết y liền kết thúc.

Nhưng…

Vô số hình ảnh lướt qua đầu Tiêu Hoà, cuối cùng cảnh tượng dừng ở cái đêm không cách nào quên kia.

Tinh linh tóc bạc cúi đầu, thành kính hôn lên trái tim đang đập: “Hiện tại ngươi thuộc về ta .”

Tiêu Hòa nằm trên giường, làm sao cũng không chợp mắt nổi.

Vốn tưởng đêm này cứ như thế mà trôi qua, nào ngờ hừng đông vừa hiện, cửa phòng lần thứ hai mở ra.

Tiêu Hòa vội vã nhắm mắt, sau đó cả người lọt vào một cái ôm ấm áp.

Al chỉ mặc lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể y xuyên qua làn da truyền tới đáy lòng hắn, Tiêu Hòa co rúm một chút, nhưng gắng gượng vững vàng lại, mờ mịt mở miệng: “Bệ hạ?”

Tinh linh tóc bạc hôn đỉnh đầu hắn, giọng y như bị chìm trong đêm tối, khàn khàn và mơ hồ: “… Vừa mơ một giấc mơ, trong mơ, ta chạm được trái tim ngươi.”

-Hết chapter 14- Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK