Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chapter 12

Tiêu Hòa ‘chết’, còn là lấy phương thức tàn nhẫn hung ác như vậy mà chết…

Vừa nghĩ tới tâm can liền đau buốt chua xót!

A… Trái tim, trái tim của hắn đã không còn.

Ý niệm này vừa dâng lên, Tiêu Hòa bỗng dưng bừng tỉnh, lập tức bật dậy.

Trước mắt là một không gian trắng xoá, màu trắng trên tường, màu trắng trên trần nhà, màu trắng của mọi vật…

“Tiêu tiên sinh, ngài tỉnh rồi.” Giọng nam cứng ngắc vang bên tai, Tiêu Hòa cứng đờ quay đầu, nhìn thấy trước mặt là người đàn ông tây trang giày da.

Giờ phút này hắn có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Nhưng một giây sau, hắn liền cảm thấy vui sướng cùng cực, quá tốt rồi… tất cả chỉ là mơ, hắn vẫn còn sống, tim hắn vẫn đang đập thình thịch, không có Corwin, không có Tinh linh, càng không có… không có… Hai chữ cuối cùng dù thế nào cũng không nói nên lời.

Tinh linh tóc bạc lộng lẫy dịu dàng nhưng cũng yêu dã đến cực điểm kia đã khảm sâu nụ cười của y vào ***g ngực hắn, chỉ hồi tưởng một chút đã khiếp đảm không thôi.

“Tổng cộng ngài đã ngủ say tám tiếng, tại một phút trước, tim ngài đập với tần suất vượt quá cực hạn, vì liên kết bị cưỡng chế cắt đứt nên ngài tỉnh lại.”

Tiêu Hòa nghe anh ta nói, nhưng lòng hốt hốt hoảng hoảng, phân không rõ lúc này là lúc nào.

Một lúc lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, tám giờ? Rõ ràng hắn đã ở đó hơn một tháng!

Tim đập quá nhanh? Rõ ràng tim hắn đã ngừng đập!

Thì ra cái gọi là ‘liên kết bị cưỡng chế cắt đứt’ chính là việc hắn ‘chết’ trong mộng sao?

Này cũng quá đáng sợ đi!

“Tiêu tiên sinh, có thể kể lại cho tôi những chuyện ngài đã trải qua không? Mặc dù thoạt nhìn ngài có vẻ đã chịu khổ và bị kích thích to lớn, nhưng tôi rất tiếc phải nói cho ngài…” Tần Túc đẩy mắt kính một cái, nói: “Nhiệm vụ của ngài thất bại.”

Dĩ nhiên là thất bại! Tiêu Hòa nhớ lại hình ảnh sau cùng, cả người liền không tốt.

Thế kia mà chỉ là “cái giếng băng sâu(1)” á, phải gọi là tên biến thái giết người mới đúng!

Tần Túc tri kỷ bưng tới cho hắn một cốc nước nóng, Tiêu Hòa ôm cốc nước uống vào mấy ngụm, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo hẳn.

Hắn suy nghĩ một chút, đem trải nghiệm của chính mình rõ ràng mười mươi nói ra.

Tần Túc không có hỏi gì, chỉ tập trung gõ notebook, nghiêm túc làm bản ghi chép.

Mãi đến khi Tiêu Hòa nói xong, Tần Túc mới khép notebook lại, ngẩng đầu dò hỏi: “Ngài chết rồi? Bởi vì ngoại tình…nên bị cậu chủ giết chết ?”

Tiêu Hòa bi phẫn nói: “Không phải ngoại tình! Việc này rất quái lạ, tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa, cái thế giới kia không có phụ nữ, toàn bộ đều là Tinh linh nam tính, lại còn…”

Hắn sốt ruột nói lung ta lung tung, nhưng trên mặt Tần Túc không có chút bất ngờ nào, anh ta đẩy mắt kính, bình tĩnh nói, “Cậu chủ thích đàn ông, trong thế giới tinh thần của cậu chủ không có phụ nữ là bình thường.”

“Cái gì?” Tiêu Hòa chấn kinh rồi, “Y… Y thích đàn ông??? Chuyện như vậy tại sao anh không sớm nói cho tôi biết!!!”

“Nói sớm cho ngài có ích lợi gì sao?” Tần Túc xuyên qua mắt kính nhìn hắn, “Ngài kỳ thị đồng tính luyến ái?”

“Không có.”

“Ngài là đồng tính luyến ái?”

Vừa nghe câu hỏi này, Tiêu Hòa xù lông như một chú mèo, lập tức trả lời: “Đương… Đương nhiên không phải!”

“Vậy là được rồi, có nói hay không cũng không sao cả.”

Tiêu Hòa héo rũ: Cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng a, chính là hắn không biết ở đâu thì làm sao phá thủng!

Thấy hắn hơi ũ rũ, hiếm khi giọng nói Tần Túc không còn vẻ cứng ngắc: “Tiêu tiên sinh cứ yên tâm, việc này rất bình thường, trong thế giới tinh thần của cậu chủ ngài là người ngoại lai duy nhất, là sự tồn tại mới mẻ bất ngờ nhất. Hơn nữa độ tương tính giữa ngài và y cao tới 99. 9999%, nên y nhất định sẽ thấy hứng thú với ngài, có biểu hiện như vậy cũng vô cùng bình thường.”

Tiêu Hòa bỗng dưng nhớ tới những tháng ngày không kiềm chế không biết xấu hổ tại vương cung Al kia, mặt hơi đỏ lên.

Tần Túc giống như là không phát hiện, tiếp tục nói: “Tinh linh Vương Al là một trong các nhân cách của cậu chủ, nhưng trong thế giới tinh thần của y, bất luận một thể ý thức trưởng thành nào cũng đều sinh ra từ mảnh vỡ tinh thần của y, mặc dù không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, thậm chí tự chúng có ý thức riêng, nhưng cũng sẽ có vài điểm chung, cho nên…”

Tần Túc dừng một chút, nhìn chằm chằm hắn nói: “Việc bọn họ đều yêu mến ngài cũng vô cùng bình thường.”

Tiêu Hòa: … Hóa ra là vậy! Trong thế giới của y, hắn vậy mà biến thành vạn nhân mê trong truyền thuyết?

Moẹ… Tuy rằng nghe thật hợp lý, nhưng vẫn thấy là lạ sao sao ý!

Tần Túc mở notebook ra lần nữa, chăm chú xem bản ghi chép khi nãy một hồi, lại nói: “Tuy rằng trước đó tôi từng hy vọng ngài đừng sản sinh tình cảm dư thừa với cậu chủ, nhưng qua quá trình trị liệu lần này, tôi nghĩ… có lẽ cần ngài thành khẩn một lần.”

Tiêu Hòa khẽ cau mày, trong lòng có dự cảm xấu.

Ngay sau đó liền nghe Tần Túc nói: “Nhìn từ mọi phía, xem ra cậu chủ rất thích ngài, nếu y muốn độc chiếm ngài, ngài cũng thành tâm với y, có phải y sẽ thoả mãn? Tiếp đó là được chữa khỏi?”

Này này, tên đó khỏi bệnh nhưng ta cũng suy nhược luôn đó á! Tiêu Hòa gào thét trong lòng.

“Không được, tôi không làm nổi.”

Tần Túc ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Kỳ thực cũng không khó, tuy ngài luôn khẳng định mình thẳng, nhưng từ bảng câu hỏi trên mạng kia mà phân tích thì ngài không thể nào là trai thẳng. Sở dĩ ngài nghĩ mình thẳng, đại khái là vì chưa từng nói chuyện yêu đương, chưa từng gặp người khiến mình rung động, tự nhiên cũng không biết bản thân là…”

“Không thể nào!” Tiêu Hòa xù lông, “Tôi chưa từng động tâm với bất kỳ phái nam nào, càng không có mấy suy nghĩ linh tinh bậy bạ, tôi luôn muốn cưới vợ sinh con thì làm sao là gay được.”

Đối với sự cáu kỉnh của hắn, Tần Túc không mảy may tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Nhưng ngài động tâm với Tinh linh Vương Al.”

Tiêu Hòa mấp máy môi, bỗng dưng nhớ tới một tháng gọi là hoang đường kia, không có cách nào phản bác lại anh ta ngay được.

Thấy hắn thỏa hiệp, Tần Túc cũng không vì vậy mà đắc ý, chỉ từ từ nói: “Tôi cũng không có quyền phản đối điều gì, sở dĩ lúc trước nói câu đó là vì cân nhắc cho ngài.”

“Trong quá trình trị liệu ngài luôn minh mẫn đối mặt với rất nhiều cậu chủ, nhưng cậu chủ sau khi hoàn toàn bình phục có thể sẽ không nhớ được ngài.” Tần Túc nhìn hắn, ôn nhu nói: “Nếu ngài xuất ra quá nhiều tình cảm, thậm chí là yêu y, đến thời điểm y lãng quên tất cả, chờ đợi ngài chỉ có thống khổ vô tận, nên tôi mới nhắc nhở ngài.”

“Nhưng hiện tại…” Tần Túc cười khổ, “Chúng ta cần ngài phối hợp.”

Tiêu Hòa ngẩn ra, đến giờ mới hiểu rõ rất cả.

“Về thù lao…” Tần Túc ném mồi nhử thứ hai, “Nếu ngài có thể trị liệu xong xuôi, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi thù lao.”

Tăng gấp đôi… Sáu mươi triệu!

Tiêu Hòa ngơ ngác, nhưng kỳ thực trong lòng cũng không quá kích động, trái lại có chút bất an.

Hắn không cần nhiều tiền như vậy, hắn xài không hết, ba mươi triệu hay sáu mươi triệu với hắn đều là con số thiên văn, đều giống nhau thôi.

Nhưng từ câu nói này của Tần Túc hắn tìm ra một thông tin: bọn họ cần hắn, cần hắn chữa trị cho Phàn Thâm, hơn nữa đã nhận định hắn rồi.

Tuy Tần Túc không nói rõ nhưng ám chỉ trong đó vô cùng rõ ràng.

Ngươi không làm chúng ta cũng buộc ngươi làm.

Bởi vì, chỉ có ngươi.

Tiêu Hòa không phải người thông minh quá mức, nhưng hắn là người thức thời.

Hắn có cha có mẹ có người thân, tuy sự cố phát sinh lần này khá bất ngờ và khó mà tưởng tượng.

Song nhân sinh sao tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn, không thể lùi bước thì chỉ có thể tiến về phía trước.

Tiêu Hòa hít sâu một hơi: “Tôi biết rõ, yên tâm, tôi sẽ cố gắng chữa khỏi cho y.”

“Cực khổ cho ngài.” Tần Túc vui mừng cười cười, “Mời ngài nghỉ ngơi một lát, chút nữa tôi sẽ kết nối cho ngài một lần nữa. Bởi vì nhân cách Al vẫn đang tồn tại nên có khả năng ngài sẽ trở lại thế giới Tinh linh.”

Tiêu Hòa sững sờ: “Nhưng tôi đã chết rồi!”

“Yên tâm, tôi sẽ điều chỉnh một chút để ngài có thể sống lại.”

Lúc đó Tiêu Hòa cũng không hiểu từ ‘Sống lại’ này có ý gì, nhưng sau khi hắn thiết lập kết nối, lần thứ hai tiến vào thế giới tinh thần, trong nháy mắt biết rõ.

Hắn trần truồng show dáng đứng trong phòng tắm hoa lệ, Tinh linh tóc bạc hoàn mỹ như từ bức tranh bước ra đi tới. Y đỡ lấy eo hắn, trong đôi con ngươi xanh thẳm là ánh ngược của mặt hồ lóng lánh, chói mắt như bầu trời ngàn sao: “Cẩn thận một chút, đừng để ngã.”

-Hết chapter 12-

Chú giải:

(1) Trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc, “Cái giếng băng sâu” đọc gần giống với “Bệnh thần kinh” (shen jing bing) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK