Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc

Chương 23: Ác Quỷ Hiện Hình (19+)

Châu Khoa

17/03/2016

P/s: Vô vàn xin lỗi mọi người, dạo này Châu chạy dự án mới nên không có thời gian viết nhiều! Hôm nay, Châu bù cho mọi người nè. Từ chương này trở đi, số từ của mỗi chương sẽ khoảng 3000 từ. Vì để đảm bảo chất lượng mà cũng để đáng giá thời gian ít ỏi Châu dành để viết nữa.

Cũng xin mọi người chú ý cho là từ chương này, truyện sẽ thường xuyên xuất hiện cảnh nhạy cảm, tình tiết cũng phức tạp hơn với những mối tơ xoắn xuýt dần được hé lộ. Châu nói rồi nay Châu nói lại, truyện này dựa trên nguyên mẫu ngoài đời nên không phải chỉ có tranh đoạt tình yêu, rồi tình cảm nhẹ nhàng mà càng ngày nó sẽ càng hé lộ cho ta thấy bản chất chân thật của những con người với những số phận và tính cách khác nhau.

Còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện, còn câu chuyện liên quan đến bạn bè của An Du. Ai thích tính cách hồn nhiên như trái chuối chiên của Lý Lynh Thy thì chờ nhé, cô bạn sắp trở lại rồi đấy!

Mong ít nhất cũng trên 7 like để tăng lực cho Châu trong những ngày mệt nhọc! :3

Chương 23: Ác quỷ hiện hình (19+)

“A… thật… thật sướng…ư… a…”.

Tiếng rên rỉ nhũng người vang khắp cả căn phòng, vài tia nắng rực rỡ đang luồn lách qua khe hẹp của rèm cửa sổ sát đất vào bên trong, thẳng thừng lột trần dục vọng đang cháy khát. Từng tia sáng bắn lên thân hình trần trụi của cô gái trẻ không ngừng chuyển động lên xuống phía trên người đàn ông tạo nên những vệt cắt sáng tối, phô bày gương mặt dâm đãng cùng với những đường cong thiêu đốt mắt người.

Âm thanh phát ra từ nơi kết hợp của hai người càng ngày càng lớn, cô gái đang cưỡi phía trên người đàn ông cũng cố gắng di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng rên rỉ dần dần lớn hơn rồi biến thành tiếng thét chói tai, từng tiếng từng tiếng đều có khả năng khiến “máu nóng” mỗi người đàn ông nghe được sôi trào.

Nhưng giờ phút này, khuôn mặt người đàn ông bên dưới lại vô cùng hờ hững, đôi mắt xếch một mí nhắm hờ không chút để tâm, hai cánh tay gối dưới đầu cũng chẳng buồn động đậy, chỉ có hơi thở đặc biệt nặng nề theo mỗi nhịp lên xuống gấp gáp của cô gái bên trên.

Lồng ngực màu mật ong phập phồng kịch liệt chứng tỏ cảm xúc của chủ nhân nó đã gần lên tới đỉnh điểm khiến cho đôi môi mỏng kia cũng vì thế cũng khẽ ‘hừ’ lên vài tiếng trầm đục.

“Ư… Giám đốc… em chịu… không nổi nữa… A… aaa…”.

Cô gái phía trên sau vài lần lên xuống mạnh mẽ, cuối cùng hét lên một tiếng lớn rồi nằm xụi lơ trên người người đàn ông kia, lại không ngờ bị đôi tay nãy giờ vẫn gối sau đầu của người đàn ông hung bạo đẩy mạnh qua một bên.

Cô gái thở dốc không ngừng, thần trí vẫn đang chìm trong cơn khoái cảm bất ngờ kinh hoảng vội mở to mắt, đôi môi tô son đỏ thắm chưa kịp thốt ra lời đã bị nhét vào một vật thô cứng. Cơ miệng cô ta hầu như phải căng phồng hết cỡ mới miễn cưỡng ngậm được vật kia.

Hai bàn tay theo bản năng muốn đẩy dị vật trong miệng ra nhưng vừa giơ lên liền bị hai chân người đàn ông ghìm chặt xuống dưới. Khi đỉnh vật kia chạm tới cuống họng, cô ta mới nhận ra ánh mắt sắc lạnh rõ rệt của người đàn ông đang đảo ngược cưỡi phía trên mình. Hoảng sợ tột độ giục giã trong lòng khiến đại não cô ta nhanh chóng phản xạ lại, đầu cố gắng lắc lư thoát khỏi, hai chân đạp loạn xạ vào khoảng không.

Người đàn ông mất đi kiên nhẫn hoàn toàn. Hắn đột nhiên rút vật kia ra, dùng một tay giật mạnh mái tóc cô ta ra phía sau, tay kia tát xuống một cái như trời giáng. Gương mặt cô gái lệch hẳn sang một bên lại bị hắn nắm chặt cằm quay lại. Khóe miệng cô gái chảy ra một dòng máu đỏ tươi quỷ dị, bên má trắng nõn được đánh phấn hồng kỹ lưỡng cũng nhanh chóng hiện lên năm dấu tay xanh tím đến rợn người, kết hợp với mấy sợi tóc ướt mồ hôi rũ rượi dính dấp trên đó và một đôi mắt trợn trắng kinh hoàng làm gương mặt cô ta không khác gì một con ma-mơ-canh hỏng hóc bị chủ nhân vứt bỏ bên đống rác.

Ánh mắt người đàn ông chứa đầy chán ghét còn xen lẫn mấy phần dục vọng híp híp lại, khóe môi nhếch lên đầy âm trầm: “Không phải muốn tôi chơi cô em sao? Tôi đang thỏa mãn cô em đây.”.

Đến hiện giờ, cô gái mới ý thức được tình huống đáng sợ trước mắt của mình: “Không… không… em không dám nữa, giám đốc, xin anh tha cho em.”.

Người đàn ông bỗng nhiên nở một nụ cười rực rỡ nhưng lại khiến cô gái như đóng băng: “Như thế sao được, đã chơi thì phải chơi đến cùng chứ!”. Lời nói vừa thốt ra, cây gậy sắt cứng rắn lại một lần nữa đâm vào tận cổ họng cô ta một cách thô bạo, một tay hắn vẫn ghì chặt đầu cô gái lại, không một chút thương tiếc mà ra ra vào vào cái miệng tô son đỏ thắm kia.

Vết rách nơi khóe miệng cô gái cứ rịn máu ra từng chút, từng chút đó tích tụ lại thành giọt chảy xuống cằm. Đến khi cổ họng cô ta cũng bị rách toạt, máu và nước bọt vì khuôn miệng không thể khép lại mà thi nhau chảy ra ngoài, dọc theo quai hàm chảy xuống ra giường bên dưới, lại bị từng đợt cử động mạnh bạo của người đàn ông mà loang lỗ thành những mảng lớn nhỏ y hệt như những đóa hoa máu đầy ma mị.

Hình ảnh này không những không làm người đàn ông nhẹ nhàng hơn một chút mà còn kích thích hắn thúc từng đợt, từng đợt hung hăng hơn vào cổ họng cô gái, càng mãnh liệt lại khiến khoái cảm của hắn càng trào dâng không ngớt. Mặc kệ đôi mắt trợn ngược ràng rụa nước mắt đang van cầu hắn, mặc kệ vết máu càng ngày càng đậm, Hồ Thụy Hiên chạy nước rút trong sự tuyệt vọng của cô gái trẻ.

Đôi chân đạp loạn trong không khí đã im lìm từ lúc nào không rõ, hai bàn tay siết chặt ra trải giường cũng buông lỏng, cô gái bị buộc đón nhận luồng dịch nóng bỏng ngập ngụa cả khoang miệng khiến cô ta khó thở. Rõ ràng đây là thứ ban đầu cô ta thèm khát muốn nhận lấy, rõ ràng đây là mục đích làm cô ta bất chấp lời khuyên can lẻn vào đây để tranh giành, rõ ràng đây là điều khiến cô ta thỏa mãn đến nỗi không tiếc bỏ ra sự trinh trắng của người con gái, nhưng hiện tại cô ta lại ước gì mình chưa từng có suy nghĩ tham lam này.

Cô ta làm ở quán bar này đã được hơn nửa năm, với khuôn mặt và thân hình đầy dụ dỗ của cô ta, muốn câu đại gia để được bao nuôi cũng không phải là khó, rất nhiều người ra giá cao muốn cô ta theo hầu một đêm nhưng cô ta vẫn luôn cự tuyệt. Giá càng cao càng khiến cô ta càng đâm ra ảo tưởng, nên khi nhìn thấy con trai của ông chủ quán bar – giám đốc ở đây, cô ta làm sao còn nghĩ đến việc trao thân cho mấy lão già bụng phệ nữa. Cô ta vô cùng tự tin vào sức quyến rũ đàn ông của mình nên luôn cao ngạo, cô ta nghĩ rằng muốn đổi đời thì chỉ cần trèo lên được giường của giám đốc là xong, nếu may mắn có một đứa con thì càng chắc ăn được làm dâu nhà giàu, một bước lên mây.

Cô ta quan sát hơn mấy tháng nay, dùng mọi thủ đoạn mới lấy được chút tin tức đáng giá. Đêm qua, Hồ Thụy Hiên phải tiếp một mối làm ăn lớn. Cô ta may mắn được gọi vào phòng bao tiếp rượu, thấy hắn ta bị chuốc say thì mừng thầm trong bụng, chắc ăn cơ hội của mình đã đến. Đến hơn nửa đêm thì tàn tiệc, cô ta lợi dụng cơ hội quấn quýt bên người Hồ Thụy Hiên, giả vờ giúp đỡ dìu hắn lên phòng khách sạn đã đặt sẵn, lại tiếp tục lời ngon ý ngọt mua chuộc tên đàn em canh cửa phòng để thực hiện ý đồ.

Tên đàn em canh cửa cũng mới được theo Hồ Thụy Hiên không lâu, rất muốn lấy lòng “anh Hiên” nên không nghĩ ngợi gì liền cho cô ta vào trong “giải nhiệt”.

Không dám tin bản thân lại may mắn đến thế, lúc Hồ Thụy Hiên mê mê tỉnh tỉnh lấy đi đời con gái của cô ta, cô ta còn tưởng mình đã thành công quyến rũ được người đàn ông hấp dẫn này. Nhưng không ngờ…



Dục vọng của Hồ Thụy Hiên không nhỏ, nhưng trừ lần đầu tiên lửa nóng bức người khiến hắn phải tự thân mình “ra trận”, sau đó hắn liền nằm yên hưởng thụ. Quả nhiên, là gái trinh thì sao? Rốt cục cũng là gái điếm dâm dục không đáng một đồng!

Vừa xong, Hồ Thụy Hiên chán ghét đứng lên khỏi giường, chất cồn trong người khiến hắn lảo đảo một chút mới đứng vững, từ trên cao nhìn xuống cô gái vừa thỏa mãn dục vọng của hắn như nhìn một con sâu mọt hèn mạt, hừ lạnh một tiếng hô lên: “Người đâu!”.

Bên ngoài nghe tiếng quát gọi bèn lục tục vào trong, ánh mắt tên đàn em canh cửa vừa chạm tới thân hình cô gái liền cứng đờ. Chém giết máu me không phải hắn ta chưa từng thấy qua, nhưng rõ ràng vừa nãy còn nghe tiếng rên rỉ thỏa mãn của cô gái này, sao bây giờ…?

Tên đàn em trộm liếc nhìn Hồ Thụy Hiên một cái liền chạm vào ánh mắt lạnh băng của hắn, khiến cho hắn ta lập tức co đầu rụt cổ: “Dạ anh Hiên có gì sai bảo?”.

Hồ Thụy Hiên không nói không rằng trực tiếp đi đến đầu giường lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “Hai Hào, anh lên đây thu dọn một chút cho tôi!”.

Cúp điện thoại xong, hắn không chút để ý xoay người đi vào nhà tắm, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy.

Tên đàn em nhìn cô gái mấy tiếng trước còn xinh đẹp mĩ miều, hiện tại nằm giữa những vệt máu loang lỗ ghê rợn mà lặng im, đôi mắt vẫn trợn tròn chảy nước mắt không ngừng, hiển nhiên cô ta đã bị dọa cho thất kinh.

Hắn ta không dám lại gần cô ta, cũng không dám đi ra khỏi phòng, chỉ có thể ngu ngốc đứng một chỗ cúi đầu chờ mệnh lệnh.

Chưa đầy năm phút sau, Hai Hào dẫn theo hai tên đàn em khác bước vào phòng. Hai Hào vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng liền đạp một cú vào người tên đàn em canh cửa: “Mẹ mày, mày canh cửa kiểu gì mà con này xuất hiện trong đây?”.

Tên đàn em ngã ngửa trên sàn gỗ xanh mặt: “Đại… đại ca… em… em tưởng…”.

Lời còn chưa nói xong đã hứng thêm một cú đá nữa vào đầu: “Tưởng cái đầu mày! Con bà nó, anh Hiên muốn chơi gái còn phải đợi mày tìm à?”, vừa nói vừa đá túi bụi vào người hắn ta: “Đồ ngu, nuôi mày thiệt uổng cơm mà, mày chết đi, thằng chó!”.

Hai Hào đang tức điên người lại nghe một tiếng gọi không lạnh không nóng từ phòng tắm truyền ra: “Hai Hào!”.

“Dạ, anh Hiên.”.

“Anh vào đây một lát!”

“Dạ.”.

Hai Hào bước vào phòng tắm thì nhìn thấy Hồ Thụy Hiên đang nằm nhắm mắt hưởng thụ trong bồn nước nóng, hai cánh tay gác trên thành bồn thoạt nhìn có vẻ lười biếng nhưng theo nhịp gõ của từng ngón tay xuống bề mặt sứ trắng nhẹ nhàng lại khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của những con báo săn mồi đang lim dim ngủ. Dáng vẻ đó dễ làm người ta ảo tưởng nó hiền lành mà muốn tới gần tiếp cận, vuốt ve, nhưng lại không biết rằng một giây khi nó mở mắt ra, cổ họng bọn họ sẽ bị cắn xé tan nát.

“Cắt lỗ tai nó đi!”. Hồ Thụy Hiên mở lời không chút do dự, giọng nói mang theo sự uể oải mơ hồ vô cùng cuốn hút, một câu quyết định lấy đi một phần thân thể của người khác lại khiến người nghe có cảm giác như hắn chỉ muốn hái đi một nhành cây, ngọn cỏ ven đường.

“Dạ! Còn con nhỏ kia…?”.

“Tìm mấy thằng làm “bạn” với nó, sẵn tiện cho nó thử thuốc mới đi! À, nhớ “tẩy rửa” nó cho sạch sẽ!”.

“Dạ, anh Hiên!”. Chỉ bấy nhiêu lời nhưng Hai Hào đã hiểu rõ ý của Hồ Thụy Hiên, hắn ta lớn tuổi hơn Hồ Thụy Hiên nhưng hắn ta luôn tự nguyện cung kính, khép mình với cậu chủ trước mặt này.

Hắn ta được ông chủ cho đi theo Hồ Thụy Hiên từ khi hắn còn bé nên hắn ta biết rõ ràng tính tình và thói quen của Hồ Thụy Hiên.

Tàn nhẫn – Nham hiểm – Thủ đoạn.

Hồ Thụy Hiên một khi đã muốn có thứ gì trong tay thì dù phải trả giá bằng mạng người, hắn cũng sẽ giành về cho được!

Cô gái kia muốn mang thai con của Hồ Thụy Hiên nhưng cô ta lại không hề biết năm Hồ Thụy Hiên mười ba tuổi đã bắt đầu chơi gái. Mười lăm tuổi, hắn tự mình giám sát bác sĩ tiến hành nạo phá thai cho cô nữ sinh dám lập kế để mang thai rồi dùng cái thai uy hiếp hắn. Mười sáu tuổi, hắn thay ba đi giành địa bàn lấy quyền kinh doanh quán bar. Nếu không phải đột nhiên mẹ hắn, cũng là bà chủ của bọn họ ra lệnh đưa hắn về quê với Trịnh Nhất Khôi thì nhất định chưa đầy hai mươi tuổi hắn đã có thể tiếp nhận toàn bộ công việc làm ăn của ba hắn.

Từ trước đến nay, Hồ Thụy Hiên chỉ bày ra bộ dạng con trai ngoan trước mặt bà chủ. Hắn có thể ‘dạ vâng’ ngọt ngào dỗ dành bà, có thể giả “vô tư” không quan tâm chuyện bang phái của ba hắn trước mặt bà, nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn là một con rắn độc – một con rắn độc luôn biết cách ngụy trang để săn con mồi.



Hai Hào thấy Hồ Thụy Hiên phất phất tay bảo mình đi ra thì sực nhớ đến tin tức hắn nhận được vào đêm hôm qua. Vốn định báo cáo ngay cho Hồ Thụy Hiên nhưng khi nhìn thấy hợp đồng làm ăn, Hai Hào liền quyết định để sau mới nói. Hắn ta làm sao chấp nhận chuyện mỡ đã vào miệng mèo mà còn phải nhả ra?

Thật ra kể từ khi bắt đầu nhận lệnh, hắn ta luôn muốn hỏi Hồ Thụy Hiên hai chữ ‘Tại sao?’ mà không dám.

Tại sao chỉ vì một cô gái bình thường lại phải tốn nhiều thời gian và sức lực như thế?

Tại sao không làm như lúc thường?

Hai Hào chần chừ một lát thì nhỏ lời: “Anh Hiên, cô bé anh bảo theo dõi đã xảy ra chuyện vào tối qua.”.

Hắn ta không ngờ Hồ Thụy Hiện vẫn nhàn nhã hưởng thụ nãy giờ vừa nghe xong lại bất thình lình mở mắt ra, quay sang nhìn hắn ta lạnh giọng: “Chuyện gì? Tại sao không báo cho tôi ngay?”.

Hai Hào bình tĩnh trả lời: “Xin lỗi anh Hiên! Tình huống xảy ra bất ngờ, cô bé đó ngất xỉu trong phòng trọ rồi được đưa thẳng vào bệnh viện nên bọn đàn em không tiếp cận được. Đêm qua như thế nên tôi mới không báo lại ngay.”.

Hai đầu mày Hồ Thụy Hiên chau lại: “Bây giờ thế nào rồi?”.

“Đã được phẫu thuật xong rồi ạ. Sáng nay, cô bé vừa được chuyển xuống phòng bệnh thường.”.

“Ở đâu?”.

“Bệnh viện Từ Dũ.”.

“Từ Dũ?”. Chân mày Hồ Thụy Hiên cau chặt hơn: “Rốt cục Vũ An Du bị cái gì?”.

Hai Hào thành thật: “Bệnh viện không chịu tiết lộ thông tin cho chúng tôi, nhưng bọn đàn em có chụp được ảnh người đàn ông bế cô bé đó đi bệnh viện, mối quan hệ của họ có vẻ không bình thường.”.

Hồ Thụy Hiên nheo mắt lại như có điều suy nghĩ: “Hình đâu?”.

Hai Hào nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở hình lên đưa cho Hồ Thụy Hiên. Hắn ta im lặng xem từng tấm ảnh sau đó lại trầm tư rất lâu. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên sự thâm hiểm, khóe môi cũng dần tạo thành một độ cong tàn ác.

Hồ Thụy Hiên đưa lại điện thoại cho Hai Hào: “Trước mắt cứ tiếp tục theo dõi cô ấy! Ừ, cũng cho người để ý Trịnh Nhất Khôi một chút! Được rồi, anh ra giải quyết nốt đống lộn xộn ngoài kia đi!”.

Hai Hào ‘dạ’ một tiếng rồi quay lưng ra ngoài, Hồ Thụy Hiên lại bâng quơ thêm một câu: “Chuyện như thế này tôi không muốn có lần nữa, anh hiểu chứ?”.

Hai Hào dừng bước, quay đầu lại: “Dạ hiểu anh Hiên!”.

“Ừm.”

Ngâm mình trong nước nóng hồi lâu, đến khi Hồ Thụy Hiên cảm thấy chất cồn trong cơ thể đã tan gần hết mới chống mình ngồi dậy. Hắn lấy khăn tắm lau sơ qua rồi khoác hờ chiếc áo tắm màu trắng vào người đi ra ngoài.

Bên ngoài không một bóng người, ra giường phẳng phiu không một nếp gấp khiến cho cảnh tượng lúc nãy mơ hồ như một cơn ác mộng không có thực, màu trắng tinh tươm cũng đã thay thế đi những dấu vết tội lỗi đầy kinh tởm kia.

Hồ Thụy Hiên đi đến cạnh cửa sổ sát đất.

“Roẹt.”.

Màn cửa sổ bị kéo mạnh ra, những tia nắng vàng rực được thế xông thẳng vào từng ngỏ ngách nhỏ bé trong phòng. Một vài hạt bụi bay loạn trong không khí, chiếc bóng Hồ Thụ Hiên kéo dài trên sàn nhà lạnh lẽo đầy mưu mô.

Trong đôi mắt hẹp dài nhuốm đầy sắc nắng cuộn trào sự tính toán nguy hiểm, Hồ Thụy Hiên cúi nhìn dòng người xe đông đúc bên dưới, nụ cười càng đậm: “Xem ra tôi phải thay đổi kế hoạch nữa rồi. Du à, em không ngoan một chút nào cả! Nhưng em càng không ngoan lại càng khiến tôi muốn mau chóng đem em về nhốt lại. Tôi thật nhớ cảm giác dạy dỗ em ngày trước Du à! Chờ tôi nhé!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook