Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Vì sao?

Từ Lỗi như đứa trẻ bị bắt nạt, vô cùng tủi thân

– Mình thực sự không sinh ra để dạy học, nên quy ẩn núi rừng

Âu Dương kéo hành lý ra khỏi phòng, nhét chìa khóa vào tay Từ Lỗi.

– Mình biết, để cậu đi dạy là giết gà dùng dao mổ trâu. Từ Lỗi hiểu

Âu Dương kinh ngạc nhìn anh rồi nói:

– Một năm qua, cảm ơn cậu!

– Cảm ơn cái gì?

Khóa vừa rồi thi vào đại học điểm tiếng Anh rất cao, hẳn là anh cảm ơn Âu Dương mới đúng

Âu Dương cười cười:

– Có rảnh về quê mình uống rượu, mình bảo mẹ làm đồ ăn thôn dã cho cậu ăn.

– Cậu có thể về nghỉ ở quê vài ngày mà

Từ Lỗi cho rằng Âu Dương muốn quy ẩn núi rừng chỉ là chuyện đùa. Dốc lòng trong công việc, có đôi khi sẽ cảm thấy mệt mỏi, nghỉ ngơi một hai năm rồi lại quay lại từ đầu.

Từ Lỗi rất ra dáng người bạn chí cốt, tìm xe tiễn Âu Dương. Âu Dương nhờ lái xe đưa vào nội thành một lát. Hôm qua Phùng Hành đến đại học B báo danh, anh đứng chờ dưới lầu nhà Phùng Hành.

***

Lại sang thu, cây cối đã nhuốm màu của trời đất. Mấy cây lê trước nhà rất sai, trái nhiều đến độ nhà ăn không hết, mẹ anh đem một rổ đầy sang biếu hàng xóm

Âu Dương ngồi trong vườn, anh ngửi được mùi hương hoa cúc, nghe được tiếng cha đang bàn chuyện nhà bên bờ ruộng. Ánh mặt trời chiếu lên người rất hiền hòa. Về quê luôn có thể cảm nhận được sự biến hóa của đất trời

Một tiếng chuông vang, là chuông báo có tin nhắn

Âu Dương cười cười nhưng không động đến điện thoại. Phùng Hành vào đại học B rồi gần như thành người nổi tiếng. Cô tham gia diễn thuyết, tham gia thi đấu. Cô nói, muôn lập kỉ lục, trở thành sinh viên trao đổi trong thời gian ngắn nhất

Anh luôn gọi điện thoại cho cô trước bữa ăn

Cô hoạt bát hơn thời trung học rất nhiều, chỉ nghe giọng là có thể nhận ra.

Có đôi khi trong điện thoại có thể nghe được giọng của nam sinh

Gần đây, cô có vẻ bận, ít gọi điện, nhắn tin hơn. Cô nói, cô không thể chờ, biệt ly khiến người ta không thể chịu đựng được, cô muốn sớm được đoàn tụ với anh

Nhưng là sớm hay là muộn!

Anh day day trán.

Bên ngoài truyền đến tiếng còi ô tô, khiến mấy chú gà béo đang đi lại thong dong đều cả kinh mà chạy lạch bạch

– Âu Dương!

Từ Lỗi cẩn thận gọi

Anh ngồi dậy, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, cười đáp:

– Sao đến không gọi điện trước?

Từ Lỗi kinh ngạc trợn trừng mắt:

– Mới hai tháng không gặp, sao cậu…

Từ Lỗi không thể mở lời, hai mắt Âu Dương đã mất tiêu cự, hình như…

– Vẫn ổn mà, chúng ta vẫn còn có thể ngồi nói chuyện, tự lấy ghế ngồi đi

Từ Lỗi ngồi xổm xuống, nắm tay Âu Dương, bàn tay lạnh lẽo:

– Cậu làm sao vậy? Anh nghẹn ngào

– Mình kìm nén lâu rồi, nơi này có một khối u. Âu Dương tự giễu chỉ vào đầu

Mùa xuân năm trước thường thấy đầu óc choáng váng, đi chụp CT. Bác sĩ tóc hoa râm nói với anh đầy bất đắc dĩ: “Khối u ở ngay nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh, không thể mổ. Trước mắt vẫn còn ổn. Chàng trai trẻ, buông mọi thứ đi, đi làm chuyện khiến mình vui vẻ đi!”

Anh không biết làm gì thì mình sẽ vui vẻ. Mấy năm qua, vội vàng đi học, vội vàng tranh đấu kiếm tiền, ngay cả yêu đương cũng không rảnh bận tâm

Anh tự cười cợt mình, chỉ có quy ẩn núi rừng

Từ Lỗi lại òa lên khóc như đàn bà:

– Sao cậu không nói cho mình biết?

– Cậu đâu phải là thần y, nói cho cậu làm gì? Nhưng mà Từ Lỗi à, một năm qua mình rất vui!

Là Từ Lỗi khiến cho anh gặp cô. Đời này chẳng còn gì tiếc nuối.

Khi còn trẻ, cố gắng phấn đấu vì cha mẹ, lớn lên khiến bạn bè ngưỡng mộ, khi cuộc đời trở nên ảm đạm chẳng còn ánh sáng, có một cô gái thuần khiết yêu anh bằng một tình yêu chân thành

Anh đã cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu

Đời người tuy ngắn ngủi nhưng lại rực rỡ tựa gấm hoa

Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi*

(Ý nghĩa của nó là: cây cao vượt rừng cây tất sẽ bị gió quật, hoàn mỹ quá cũng không phải là chuyện tốt)

Ban đầu chỉ định khích tướng cô, để cô quay về quỹ đạo, sống cuộc sống của thiên tài. Không ngờ cô lại chuyên tâm vì tình yêu đến vậy.

Động lòng, bản thân không thể

Đáng tiếc, anh không thể chờ cô trưởng thành, không thể bên cô đến mãi mãi. Cho nên anh chỉ có thể tặng hoa hồng vàng cho cô, chỉ có thể nói câu xin lỗi.

Thuốc đã không ức chế được sự phát triển của khối u, anh đã mất đi thị lực, liệt nửa người. Tin nhắn cô gửi đến anh không thể nhắn lại. Gọi điện cho cô là nhờ người mẹ tuổi già đeo kính lão ấn phím thay anh.

Nhưng vẫn rất vui vẻ

Anh nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt cô linh hoạt mà nhìn anh ngây ngốc. Khi thu hết cam đảm để tỏ tình với anh. Mái tóc ấy đen nhánh như mực…

– Mình đưa cậu đi bệnh viện!

Từ Lỗi khóc đến không thở nổi

Anh mỉm cười:

– Cũng không phải là mới vài ngày!

– Mình phải làm sao bây giờ?

Từ Lỗi nói năng lộn xộn.

Từ Lỗi là cục trưởng trẻ, có thị trưởng chiếu cố, về sau tiền đồ tất như gấm hoa. Tiền anh để lại có thể khiến cha mẹ chẳng phải lo chuyện áo cơm.

Không còn gì vướng bận!

Ý thức có chút mơ hồ, Từ Lỗi liều mạng gọi:

– Âu Dương, cậu có nguyện vọng gì không?

Nguyện vọng ư? Nếu có thể, hãy chôn anh trên đảo Đào Hoa đi! Xem Phùng Hành và Hoàng Dược Sư của cô ấy sống cuộc sống hạnh phúc, sau đó sinh ra một Hoàng Dung cổ quái, điêu ngoa.

Những ngày bên nhau, anh dùng hết khả năng mà yêu cô, cẩn thận bảo vệ cô

Mối tình đầu chính là để hoài niệm.

Khi cô hạnh phúc, vui vẻ, đôi khi nhớ tới anh cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối

Duyên phận chỉ ngắn ngủi vậy thôi

Anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc

Từ Lỗi chào tạm biệt anh, anh cười nói đi đường bình an mà không nói hẹn gặp lại. Bạn học một thời, sợ là chẳng còn cơ hội cùng nhau uống rượu tán gẫu.

Gió nổi lên, người lạnh run

Lại có tin nhắn. Là Phùng Hành sao, anh tin, là có tin tốt muốn chia sẻ cùng anh.

Anh vươn tay định tìm di động nhưng nửa người còn lại cũng chẳng thể động nữa rồi

Anh nói với không khí: Chúc em hạnh phúc, cô bé tôi yêu!

Lòng dần bình an

Anh chậm rãi nhắm mắt

Tim lặng yên, thế giới cũng lặng yên

— The End —

Ghi chú:

Trong truyện có nhắc đến tác phẩm “Anh Hùng Xạ Điêu” của Kim Dung – Kim lão gia. Chu Bá Thông, Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư, Phùng Hành, Âu Dương Phong đều là các nhân vật trong truyện. Đảo Đào Hoa là nơi ở của Hoàng Dược Sư. Bạn nào có nhã hứng hãy tìm đọc Anh Hùng Xạ Điêu nhé, truyện đảm bảo vô cùng hay :) Còn mình vừa chỉnh sửa hoàn tất truyện ngắn trên, giờ hơi buồn nên không chú thích nhiều. Từ lúc đọc truyện rồi edit xong truyện chỉ vẻn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, mong các bạn góp ý thêm :)

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Ngủ Cùng Sói
Ngủ Cùng Sói 2994233

Chương 40

Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Mẹ Độc Thân Tuổi 18 3580114

Chương 410

Giả Yêu Làm Thật
Giả Yêu Làm Thật 3413846

Chương 220

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đi Tìm Đảo Đào Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK