Trang Chủ
Xuyên Không
Dị Thế Thú Duyến
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9: ÂM MƯU

“Rồi, ngươi nói đi.”

Được cho phép, Tế Tự lúc này mới nghiêm mặt đứng lên “Trận đánh lén vào ngày hôm qua, tất cả mọi người đều biết, theo Vương cùng ta phỏng đoán, con sói lớn kia hẳn là thủ lĩnh tộc Sói Tuyết.”

Nghe vậy mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt toát ra khó tin.

“Điều này không có khả năng, tộc Sói Tuyết sao lại chủ động tập kích bộ lạc?” Lên tiếng chính là một giống đực, người kiện tráng, tóc đỏ.

“Ta đã xem qua con sói con kia, phía sau tai quả thực có dấu hiệu sợi lông đỏ của tộc Sói Tuyết.” Bối Nạp Đức dừng một chút, cầm sói con đang nằm trong lòng Tiếu Dương giơ lên, sói con khó chịu, duỗi bốn cái chân ngắn ngủn trong không trung đạp loạn, đợi mọi người thấy rõ ràng,Tiếu Dương đưa tay tiếp nhận sói con giúp lông nó phẳng lại, sói con thoải mái liền phát ra tiếng kêu “Wao wao.”

Mặc dù rất nhỏ nhưng mọi người đều thấy rõ, sau tai nó quả thực rõ ràng có vài sợi lông đỏ.

“Cho nên cho dù nó không phải tộc Sói Tuyết, thì việc chúng có thể quan hệ không phải là nhỏ.”

Tộc Sói Tuyết luôn luôn trân trọng người trong tộc, sói con này rõ ràng mới sinh ra không lâu, sao lại phó thác cho ngoại tộc? Chẳng lẽ…

Đoán tất cả mọi người có chút hiểu, Hi Nhĩ Đạt mở miệng, “Không sai, cho nên chúng ta đoán, bên trong tộc Sói Tuyết nhất định xảy ra đại sự gì đó, mới làm cho chúng nó không thể không đem con nhỏ phó thác cho người khác.”

“Kết quả tệ nhất là tộc Sói Tuyết đã diệt vong toàn tộc, chỉ còn một con mang theo con nhỏ trốn thoát, phó thác cho bộ lạc chúng ta.”

Tin tức này không thể nào tưởng tượng đến, mọi người không khỏi lâm vào trầm mặc.

Một đạo thanh âm nho nhỏ vang lên, “Ta hỏi một chút được không? Chúng nó bị diệt vong toàn tộc là chuyện rất nghiêm trọng sao?”

Mọi người không khỏi xoa xoa trán, vương hậu tương lai cái gì cũng không biết… Nhưng lời hắn nói đã đánh vỡ không khí ngưng trọng vừa rồi, Bối Nạp Đức xoa bóp tay hắn, “Tộc Sói Tuyết là một chủng tộc thần kỳ, chúng nó không chủ động công kích thú nhân nhưng là lực lượng quả thật rất lớn mạnh. Mà ngay cả ta chống lại Vương Sói Tuyết cũng chưa chắc có phần thắng.”

“Vậy tại sao lại bị diệt tộc? Nó bị diệt tộc cùng với chúng ta có quan hệ gì?”

Bối Nạp Đức sủng nịch nhìn người này, người này vô thức tự giác đem mình dung nhập bộ lạc hắn, trông có vẻ như sự tình vốn không liên quan đến bản thân, mà là bắt đầu đem chính mình coi như là một thành viên trong bộ lạc toàn tâm toàn ý vì bộ lạc lo lắng. Hiện tượng này khiến Bối Nạp Đức rất vui mừng.

Mọi người rất không hiểu, Tiếu Dương bất quá chỉ hỏi một chuyện rất bình thường đi? Vương, ngài muốn dùng ánh mắt kinh khủng như vậy nhìn hắn sao~~ chúng ta bây giờ đang thảo luận rất nghiêm túc nha ~~~~

Hi Nhĩ Đạt nhìn Vương lâm vào trạng thái tình cảm nồng nàn, hắn không thể không mở miệng, “Bắt đầu từ mấy ngàn năm nay Tộc Sói Tuyết vẫn luôn tự mình bảo hộ Dịch thành, Dịch thành chính là một tòa thành trấn, bị vây ở giữa tam đại bộ lạc, bình thường cũng không có thú nhân ở lại, chỉ có tộc Sói Tuyết ở nơi đó hơn nữa bảo hộ nơi đó không bị dã thú khác xâm chiếm. Mà mỗi khi mùa xuân đến, trên đại lục liền có khoảng thời gian trăng tròn, đó là thời điểm tất cả các bộ lạc tiến hành giao dịch với nhau, chúng ta xưng là Dịch lễ. Dịch lễ cử hành ngay tại Dịch thành, trên đại lục địa tất cả bộ lạc đều tới đó để buôn bán, Vương của từng bộ lạc địa cũng sẽ đi vào trong đó, sau đó phân chia địa bàn săn bắn năm tiếp theo cho bộ lạc.”

“Bởi vì đến lúc đó, các bộ lạc đều đã tụ tập cùng một chỗ, cho nên quản lý nơi đó có tác dụng nhất chính là tộc Sói Tuyết, bình thường chúng nó rất ít lộ diện, mà một khi có bộ lạc nhân cơ hội làm loạn hoặc là tại Dịch thành sử dụng vũ lực, sẽ bị tộc Sói Tuyết đuổi đi. Chúng nó tồn tại ở Dịch thành chính là tượng trưng cho công bằng quyền uy.”

“Cho nên, nếu như tộc Sói Tuyết đã xảy ra chuyện, như vậy rất có khả năng Dịch thành bị tộc khác chiếm lĩnh?”

“Nếu như là bị dã thú khác chiếm lĩnh cũng được, chỉ là dã thú trong lúc đó tranh đấu thôi, sợ chính là có bộ lạc khác đối với Dịch thành ra tay. Dịch thành được xem là nơi thần linh hạ giới, tộc Sói Tuyết được xưng là sủng vật của thần, thế lực được phân chia đều cho các bộ lạc đều được tộc Sói Tuyết giám sát hoàn thành tại Dịch thành, tầm quan trọng của chúng nó đối với các bộ lạc tất nhiên là không cần phải nói.”

Tiếu Dương đã hiểu rõ ràng, quả thật là có bộ lạc đối với tộc Sói Tuyết tiến hành diệt toàn tộc, bộ lạc này nhất định là đối với bộ lạc khác như hổ rình mồi. Quyền lợi tranh đấu và vân vân quả nhiên ở nơi nào cũng tồn tại ~~~~

“Vậy tại sao lại đem con nhỏ phó thác cho chúng ta? Chúng nó không sợ vạn nhất Bối Nạp Đức không nhận ra, sẽ mang đi nướng ăn sao?”

… . . Không, tuyệt đối Vương sẽ không làm vậy, sẽ không giống như ngươi không biết gì cả… .

“Ngươi muốn ăn?” Bị gọi tên, Bối Nạp Đức mở miệng nói.

“Có thể ăn sao?”

“Ngươi nếu muốn ăn chờ đem Kim mao nuôi lớn rồi nướng sau đó nếm thử đi.” Bối Nạp Đức vẫn không rõ tại sao, rõ ràng là một con sói con toàn thân trắng muốt mà Tiếu Dương thế nào cũng phải gọi nó là Kim Mao. Người bình thường đều gọi Tiểu Ngân,Tiểu Bạch và vân vân…

… . Ô ô Vương ngài cho dù sủng ái cũng không thể vô nguyên tắc như vậy a!!! Đây chính là thần thú đó…

Sói con đang ngủ say, đột nhiên cảm giác một cỗ hàn khí…

“ta nhớ rằng, khi còn bé ta chưa biến hóa đã từng theo phụ thân đi tới Dịch thành, khi đó thật ra có vài con sói con của tộc Sói Tuyết thường xuyên đánh với ta vài lần, thời gian lâu quá, ta cũng không nhớ rõ nữa.”

Cho nên đây là không đánh nhau không thành bằng hữu, cách mạng hữu nghị từ trong đánh nhau mà ra? Làm cho nhà người ta vẫn nhớ đến, đến tận khi lâm chung còn muốn ủy thác?

Tiếu Dương phi thường muốn biết lúc ấy vài con sói con bị Bối Nạp Đức khi dễ thành cái dạng gì, đến tận trước khi chết vẫn nhớ đến hắn… .

“Thời gian trôi qua đã bao lâu?”

“Ừm… Cũng phải hơn sáu mươi năm rồi đi ~ “

“… . Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“67 tuổi, làm sao vậy?”

Tiếu Dương rơi lệ, vậy là mình bị trâu già gặm cỏ non …(Múp: ≧▽≦ l Hồ: -__-)

Nhìn Tiếu Dương không nói lời nào, Bối Nạp Đức không khỏi sờ sờ mặt, sẽ không ngại là mình già đi… Nhớ kỹ Tiếu Dương có nói qua hắn mới hơn hai mươi tuổi…

“Khụ ” Hi Nhĩ Đạt cực kì không muốn mở miệng, quấy rầy Vương nói chuyện, hậu quả rất nghiêm trọng nha!! “Vương, theo ý của ngài?”

“Dự định tình hình sẽ rất tệ, đội trinh sát chọn vài người đi trước dò xét tình huống bây giờ của Dịch thành một chút, ngàn vạn lần phải cẩn thận, phát sinh tình huống lập tức trở về báo cáo. Đội tuần tra gia tăng tuần tra, chú ý an toàn bộ lạc. Người khác cũng tăng mạnh cảnh giác, bộ lạc có thể xảy ra chiến tranh, chuẩn bị sẵn sàng.” Thời điểm mấu chốt Bối Nạp Đức rất đáng tín nhiệm.

Tuy không biết đối thủ là ai, tình huống trước mắt này thật sự là biện pháp tốt nhất, mọi người cùng nhau đồng ý, các đội trưởng đều cố gắng thực hiện hết trách nhiệm của mình.

Trong mùa đông, các thú nhân vui vẻ ăn rau dưa tươi ngon cùng nhau trải qua đoạn thời gian chậm rãi này, bộ lạc cũng dần dần ổn định lại. Các thú nhân luôn luôn dũng cảm, bọn họ không sợ chiến đấu, huống chi bọn họ có Vương cường đại, vương hậu cơ trí (Tiếu Dương: này này ta vẫn chưa có kết hôn!!), còn có rất nhiều nhiều dũng sĩ, cho dù lại có khó khăn lớn thì bọn họ cũng không sợ. Lúc này quan trọng nhất là sắp đến Húc Cấu Lễ, nguy hiểm và vân vân cứ tới rồi nói sau ~~~~

“Tại Húc Cấu Lễ, chúng ta phải mặc trang phục đẹp nhất, ăn rất nhiều thức ăn ngon rồi nhảy múa trước đống lửa. Bởi vì Vương lãnh đạo theo hướng thần linh biểu đạt mà chúng ta tôn kính . Chúc mừng mùa đông qua đi, hy vọng năm mới đến, bộ lạc lại thu hoạch bội thu, cho nên Dương, quần áo mới là phải làm nha.”

Hiểu rồi, Húc Cấu Lễ chính là bộ lạc thú nhân chuyển giao sang năm mới, hơn nữa lãnh đạo cùng dân chúng khắp nơi ăn mừng ~

Tiếu Dương bất đắc dĩ duỗi thẳng cánh tay để cho Ngả khắc dẫn theo mấy người giống cái đến đo thân thể, “Vậy Ngả Khắc cũng làm quần áo mới rồi hả?”

“Hì hì ” vừa lên tiếng là một giống cái tên là Thải Phong, hắn là giống cái có kỹ xảo may tốt nhất trong bộ lạc, quần áo của Tiếu Dương cùng Bối Nạp Đức, phần lớn do Thải Phong may, “Quần áo mới của Ngả Khắc sớm đã làm tốt rồi nhưng lại làm thêm vài cái nữa đấy ~ Dương, ngươi không biết Húc Cấu Lễ có một nội dung quan trọng là các thú nhân hướng lẫn nhau cầu ái (theo đuổi yêu đương). Các giống đực độc thân, tay bưng con mồi tặng cho giống cái bọn hắn thích, giống cái nếu đối với hắn cũng thích sẽ tiếp nhận con mồi rồi cùng hắn nhảy múa. Mà các giống cái nếu có thích giống đực thì trước Húc Cấu Lễ mấy ngày, đưa quần áo tự tay may cho hắn, nếu giống đực tiếp nhận sẽ mặc vào ngày Húc Cấu Lễ. Vương sẽ là người chứng kiến hai người kết thành bạn đời. Ta đã thấy Ngả Khắc làm một bộ quần áo mới rất lớn à, không biết là muốn tặng cho người nào nha? Ha ha.”

“Thải Phong, ngươi không nên nói lung tung, đó là… Đó là đưa cho ca ca nha!” Ngả Khắc xấu hổ đỏ mặt, vẻ mặt không đánh đã khai làm cho mọi người cười vang càng thêm vui vẻ.

Bối Nạp Đức sau khi trở về thì các giống cái đều cáo từ rời đi, “Đã trở về?” Tiếu Dương liếc hắn một cái rồi cúi đầu tiếp tục đùa giỡn với Kim Mao, sói con này thời gian mới hai tháng đã cao đến eo Tiếu Dương, Tiếu Dương rất vui mừng, ân, theo tốc độ này thì rất nhanh có thể trông nhà rồi ~

Bối Nạp Đức đi đến chỗ hắn, tự nhiên mà ôm chầm lấy Tiếu Dương, “Mới vừa rồi nói cái gì?”

“Húc Cấu Lễ, ” Tiếu Dương nhớ tới có mấy giống cái nhỏ nhắn nhìn thấy Bối Nạp Đức liền đỏ mặt, quay đầu lại đánh giá cẩn thận Bối Nạp Đức một chút, Bối Nạp Đức bị hắn nhìn có chú không được tự nhiên, “Làm sao vậy?”

“Nhìn kỹ mà nói thì ngươi lớn lên quả thật rất đẹp~ “

“… . Hả, cho nên?”

“Gần đây vài ngày được rất nhiều người tặng đồ đúng không?”

“Người khác đưa thì ta không thấy lạ đâu, nếu không ngươi đi theo Thải Phong học đi?”

Quăng cho hắn một cái liếc mắt khinh miệt, “Ngươi nằm mơ đi ~” nghĩ mình sẽ giống phụ nữ xe chỉ luồn kim, ngài chưa tỉnh ngủ sao ~~~

Bối Nạp Đức “…” . Đá văng Kim Mao trực tiếp khiêng người lên đi vào phòng ngủ… .

Bởi vì Húc Cấu Lễ sắp đến nên trong bộ lạc các thú nhân bắt đầu công việc lu bu lên, các giống đực vội vàng săn thú, các giống cái vội vàng may quần áo mới, nhân tiện ngay cả Bối Nạp Đức luôn luôn thích phân phó người cũng bề bộn không gặp được bóng dáng, chỉ thừa lại Tiếu Dương một người hăng hái cũng chỉ có thể khi dễ kim mao để giải buồn.

Sói con cư nhiên thật sự bị Tiếu Dương huấn luyện thành nắm tay, lăn lộn nhặt đồ vật học đều nhanh hơn chó, Tiếu Dương có một loại cảm giác vui mừng bắt đầu nổi lên. Hở một tí là ngay trước mặt người khác khoe khoang mà Kim Mao cũng quả thật không chịu thua kém, người trước khi biểu diễn chưa bao giờ bỏ qua mặt mũi Tiếu Dương, một người một sói cảm tình vô cùng thắm thiết. Tiếc nuối duy nhất là nơi này không có thi đấu sủng vật nếu không đệ nhất danh nhất định là Kim Mao nhà hắn…

Tiếu Dương sủng ái Kim Mao, kết quả là Bối Nạp Đức xem sói con càng ngày càng không vừa mắt, thường xuyên thừa dịp Tiếu Dương không chú ý cho nó hai cái tát, đá nó mấy đá, khiến cho Kim Mao nhìn thấy hắn liền run run. (rõ tội nghiệp sói con =.=)

Rốt cục Tiếu Dương lần lượt khoe khoang với mọi người về con chó con nhà mình, à không, sói con nhà mình thì Húc Cấu Lễ đã đến, trời còn chưa tối Tiếu Dương liền mang theo Kim Mao sớm chiếm vị trí tốt, bắt đầu ăn thức ăn phong phú mà mọi người chuẩn bị.

“Vương đâu?” Hi Nhĩ đạt ở bên cạnh hắn ngồi xuống.

“Không biết, bộ lạc gần đây không phải bề bộn nhiều việc sao?” Mấy ngày nay, Bối Nạp Đức trở về cũng đã khuya hơn nữa bộ dáng rất uể oải, hỏi hắn hắn chỉ nói trong rừng có chút phiền phức, bản thân gần đây hội bề bộn nhiều việc, Tiếu Dương cảm thấy làm thủ lĩnh cũng không dễ dàng nha.

“À, chính xác bề bộn nhiều việc.” Bề bộn nhưng thật ra bề bộn nhưng là không bề bộn đến mức tất cả mọi người ở trong bộ lạc còn Vương lại không, không biết Bối Nạp Đức rốt cuộc có ý tứ gì Hi Nhĩ Đạt cũng chỉ có thể theo nói.

Khi tất cả mọi người chờ đợi có chút lo lắng thì Bối Nạp Đức rốt cục khoan thai chậm rãi đến, đến bên cạnh Tiếu Dương ngồi xuống rồi vung tay lên, “Bắt đầu đi.”

Các thú nhân này mới bắt đầu chúc mừng hắn trong buổi lễ long trọng, chẳng phân biệt được giống cái giống đực mọi người mặc quần áo diễm lệ hoan hô, vây quanh đống lửa đều nhảy múa. Bất đồng lớn với ca múa hiện đại, các thú nhân chính là mỗi một cái động tác cũng tràn ngập sức lực, tục tằng mà trực tiếp.

Tuy rằng cũng không tuyệt đẹp nhưng trên mặt các thú nhân phát ra tươi cười từ nội tâm khiến Tiếu Dương cảm giác được đây mới là vũ đạo chân chính, rung động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dị Thế Thú Duyến

BÌNH LUẬN FACEBOOK