Trang Chủ
Xuyên Không
Dị Thế Thú Duyến
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11: CHUẨN BỊ

Tiếu Dương chỉ nhớ rõ mình bị gây sức ép lật qua lật lại suốt từ buổi tối đã bị người nọ hành hạ cho đến khi ngày mới bắt đầu, tên cầm thú kia vẫn không biết mệt mỏi ở trong thân thể mình tấn công bừa bãi.

Mình khóc la cầu xin tha thứ nửa buổi tối, người nọ chỉ ngoài miệng nói một lần cuối cùng sau đó tới vô số một lần cuối cùng …

Rốt cục Bối Nạp Đức gầm nhẹ, một lần nữa trong cơ thể hắn phóng xuất ra, Tiếu Dương mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, gằn từng tiếng đối với người nọ nói, “Ngươi con mẹ nó… Chính là cầm thú.” Sau đó mắt vừa khẽ đảo, rốt cục liền hôn mê bất tỉnh.

Cảm thấy mỹ mãn, Bối Nạp Đức liền đem người đi tắm rửa sạch sẽ rồi đóng gói mang về, dọc theo đường đi tình cờ gặp không ít giống đực đi săn thú. Bối Nạp Đức từ Húc Cấu Lễ đột nhiên biến mất vẫn chưa trở về, bây giờ lại ôm Tiếu Dương xuất hiện, các giống đực đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy.

Ngay cả Ngả Thụy Tư luôn luôn nghiêm túc cũng không nhịn được mang theo vẻ mặt mập mờ nhìn vài lần, Bối Nạp Đức vốn da mặt dày không thèm để ý, vẻ mặt đắc ý dào dạt hướng nhà mình đi đến, hắn ước gì toàn bộ mọi người trên đại lục biết tiểu giống cái này rốt cục thuộc về mình.

Đem người thả trên giường đắp chăn lại, Bối Nạp Đức nhìn Tiếu Dương nơi nào cũng vừa hồng lại vừa sưng, thò tay sờ sờ. Ân, may mắn không có ra máu, kỹ thuật của mình cũng không tệ lắm.

Phân phó một tiếng với Kim Mao, “Trông giữ cho tốt.” Cúi đầu hôn nhẹ Tiếu Dương rồi xoay người đi ra cửa.

Kim Mao nghiêng đầu nhìn người ở trên giường, chỉ mới một buổi tối mà người này sao lại không có sức sống như vậy?

Đợi Tiếu Dương tỉnh lại đã là đêm tối, toàn thân vừa chua xót vừa đau, hơi động một chút liền cảm giác xương cốt trên người vang lên tiếng răng rắc như sắp gãy, chỗ phía sau kia lại sạch sẽ, mát lạnh xem ra người nọ cuối cùng cũng có lương tâm, còn biết bôi thuốc cho mình. Chỉ là vừa nghĩ đến người nọ gây sức ép với mình như vậy, Tiếu Dương đen mặt, đồ lưu manh sớm muộn gì cũng cho ngươi nếm thử loại tư vị này!

“Ô? Ngươi tỉnh rồi.” Bối Nạp Đức cười hớn hở bưng bát tiến vào, ngồi ở bên giường đem Tiếu Dương nâng dậy tựa vào trên người mình, “Này, ta mới vừa nấu cháo, mấy ngày nay chỉ có thể ủy khuất ngươi uống mấy thứ này.”

Tiếu Dương cảnh giác, “Ngươi nấu?”

“Không phải, Hi Nhĩ Đạt từ nơi nào đó cầm tới, hắn nói ngươi mấy ngày nay chỉ có thể ăn đồ mềm mềm gì đó, ta liền bảo hắn làm cái này.”

Tiếu Dương muốn đập đầu vào tường, “Trừ Hi Nhĩ Đạt ra còn có ai biết?”

“Không có. Trừ hắn ra ta không nói cho những người khác.” Cho dù ta không nói thì toàn bộ người trong bộ lạc cũng biết rồi…

“… Ngươi vì cái gì lại có vẻ mặt âm hiểm thế?”

“Không có, ta đang rất vui ~ “

Một bữa cơm này ăn rất hoà thuận vui vẻ.

Loại chuyện này có lần đầu tiên rồi thì sau này sẽ có vô số lần nên Bối Nạp Đức tự nhiên có cơ hội liền đem người áp đảo. Tuy nói Tiếu Dương đã từ từ quen chuyện này, trong quá trình cũng dần dần có thể cảm nhận được khoái cảm nhưng không chịu nổi yêu cầu vô độ của người này, rốt cục có một lần Tiếu đại gia nổi giận, “Làm làm làm ngươi chỉ biết làm! Rõ ràng là ban ngày ngươi cũng không sợ bị người nhìn thấy!”

Bối đại gia khinh miệt, khẽ nhíu mi, “Ai dám xem?”

Tiếu Dương khóc ròng… Quả nhiên không thể nghĩ người này sẽ có một ngày cảm thấy xấu hổ, hắn thậm chí còn chưa bao giờ có dây thần kinh này. Cho dù không ai nhìn thấy thì ngươi ngay ban ngày liền có thể ở trong sân phát tình? Ngươi không thấy Kim Mao ngồi chồm hổm một bên mắt nhìn cũng không chớp sao??

Kéo xuống móng vuốt ở trên người mình nơi nơi đốt lửa, Tiếu Dương đá hắn, “Lăn xuống đi, lão tử không muốn làm.”

Thấy lần này thật sự không làm được, Bối Nạp Đức chỉ có thể dừng lại động tác, ôm chặt Tiếu Dương, “Ta sẽ đi xa một lần, ngươi ở nhà chờ ta.”

“Sao? Muốn đi gặp riêng tiểu tình nhân? Không cần tránh, ta có lẽ còn là bằng hữu có ích có thể cho ngươi chút ý kiến nha.”

“Nói cái gì đấy, bộ lạc có chuyện, muốn đi ra ngoài xử lý một chút, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại, được không?”

Tiếu Dương đẩy hắn ra, “Dịch thành kia quả thật đã xảy ra chuyện?”

Hắn nhìn thấy mấy người giống đực ra đi tìm hiểu đã trở về, một lát sau đến gặp rồi trực tiếp vào phòng nghị sự mặc dù Bối Nạp Đức chưa từng nói với hắn nhưng hắn cũng biết Dịch thành chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện.

Thấy không thể gạt được, Bối Nạp Đức gật đầu, “Ừ, quả thực có chuyện, cho nên thừa dịp Dịch lễ lần này, ta cùng Hi Nhĩ Đạt quyết định dẫn người đi xem một chút, yên tâm, không phải chuyện đại sự gì.”

“Bối Nạp Đức, ta là một nam nhân, ngươi không nên nghĩ ta là giống cái giống các ngươi. Ở nơi kia của chúng ta, nam nhân luôn muốn cùng người yêu cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Ngươi không nên hy vọng ta sẽ cầm hoa tươi trong bộ lạc chờ ngươi chiến thắng trở về.”

Cầm tay Bối Nạp, Tiếu Dương tiếp tục nói, “Mang ta đi cùng, mặc kệ có cái gì chúng ta cũng cùng một chỗ.”

Bối Nạp Đức lẳng lặng nhìn người yêu của mình, người này luôn kiên cường dũng cảm như vậy, “Ta chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta không cách nào tưởng tượng vạn nhất mình mất đi ngươi sẽ như thế nào.”

“Ta sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mục tiêu của bọn họ không phải thế lực các bộ lạc khác sao? Muốn nói chuyện ngoài ý muốn là rất nguy hiểm đi?”

Sờ sờ tóc đen mềm mại của Tiếu Dương, “Ngươi là người mà thần dụ nhắc tới.”

“Hả? Ngươi biết ta không thể…”

“Đúng vậy, ta biết. Nhưng người khác không biết, tóc đen mắt đen trên đại lục chỉ có một mình ngươi.”

“Vậy ngươi lại càng phải đem ta mang theo bên người. Nếu mục tiêu của bọn họ cũng có thể là ta vậy đem ta để lại nơi ngươi nhìn không thấy, không phải càng nguy hiểm? Hay ngươi có thể yên tâm để cho người khác bảo vệ ta?”

Này thật đúng là Bối Nạp Đức không có nghĩ tới, mặc kệ đem hắn giao cho người nào, hắn cũng sẽ không yên tâm.

Thấy Bối Nạp Đức chần chờ Tiếu Dương lại gia tăng thêm thái độ, “Nghĩ đi! Ta chỉ có đi theo ngươi mới an toàn nhất. Bối Nạp Đức, cho ta đi cùng với ngươi đi, ta cam đoan sẽ không tự hành động, hết thảy đều nghe theo an bài của ngươi.”

Bối Nạp Đức rốt cục gật đầu, “Được rồi, nhưng ngươi phải cam đoan tùy thời tùy chỗ đi theo bên người ta, nếu không ta sẽ lập tức phái người đem ngươi đuổi về.”

“Không thành vấn đề, ta nhất định đem mình gắn liền với dây thắt lưng của ngươi.” Vạn tuế, rốt cục có thể đi ra ngoài nhìn một chút rồi, mình tới nơi này hơn nửa năm nhưng chưa bao giờ gặp qua người bộ lạc khác, Dịch lễ và vân vân nhất định rất náo nhiệt.

Bối Nạp Đức nhìn vẻ mặt Tiếu Dương bắt đầu tỏa ánh sáng, sao ta có cảm giác hắn rất hưng phấn? Ta không cảm giác sai đi…

Nếu quyết định muốn dẫn Tiếu Dương cùng đi thì tình hình Dịch thành lúc này cũng muốn cho hắn hiểu rõ một chút, vì vậy Bối Nạp Đức lại một lần nữa mang theo Tiếu Dương xuất hiện tại phòng nghị sự.

“Hi Nhĩ Đạt, đem tình huống cơ bản nói một chút cho mọi người biết.”

“Vâng” Tế Tự không chút nào trì hoãn lập tức nghiêm mặt nói, “Theo chúng ta kết quả điều tra, tộc Sói Tuyết quả thật bị diệt tộc, ít nhất tại Dịch thành không có phát hiện bóng dáng một con sói tuyết nào. Bây giờ Dịch thành cũng không bất cứ chủng tộc bộ lạc nào ở lại, cho nên chúng ta trên cơ bản có thể xác định, tập kích tộc Sói Tuyết nhất định là một bộ lạc nào đó. Bọn họ phỏng chừng là muốn lặng lẽ đem chuyện tộc Sói Tuyết diệt tộc tiêu tan nhưng lại không ngờ tới có một chi tộc trốn thoát và bị chúng ta phát hiện, chú ý tới tình huống Dịch thành. Về phần mục đích của bọn họ, có lẽ là muốn tiêu diệt người bảo vệ Dịch thành để vận dụng vũ lực mưu cầu càng nhiều thế lực.”

Các thú nhân đều gật đầu, cư nhiên có dám săn bắt sủng vật của thần, ý đồ đánh vỡ thăng bằng đại lục, hành vi bộ lạc kia thật sự đã tới lúc bị trừng phạt.

“Còn có một khả năng, ” Tiếu Dương vẫn rất an tĩnh, đột nhiên lên tiếng.

“Còn cái gì có thể nữa?” Lên tiếng chính là giống đực tóc hồng gọi là Khắc Lỗ Tư.

Tiếu Dương nhìn về phía Bối Nạp Đức, thấy hắn cổ vũ mình gật gật đầu liền mở miệng nói, “Bắt giặc thì phải bắt Vương trước, bọn họ nghĩ muốn nhân cơ hội diệt trừ Vương của tất cả các bộ lạc rồi mượn cơ hội thâu tóm tất cả các bộ lạc.”

Nói vừa xong, âm thanh cả phòng nghị sự thoáng chốc an tĩnh lại, cuối cùng Khắc Lỗ Tư phá tan sự yên lặng, “Không thể, bộ lạc nào có sức mạnh này?”

“Tiếu Dương nói không phải không có lý, đừng quên, đối phương ngay cả tộc Sói Tuyết cũng có thể hủy diệt toàn bộ.” Mở miệng nói chuyện chính là một giống đực tóc màu lam đậm, tuổi trẻ khiến Tiếu Dương kinh hãi, người này không nói lời nào khiến mình căn bản không có chú ý tới sự tồn tại của hắn.

“Này…” Khắc Lỗ Tư không thể không thừa nhận, có thể đem tộc Sói Tuyết diệt tộc toàn bộ, quả thực bộ lạc này có sức mạnh không thể khinh thường.

“Vương, nếu thật sự như lời Tiếu Dương nói, ngài đi Dịch lễ lần này  vô cùng nguy hiểm. Xin ngài để ta thay mặt ngài đi.” Hi Nhĩ Đạt mở miệng nói, hắn làm Tế Tự cũng là người duy nhất có tư cách có thể thay mặt Vương bộ lạc có mặt tại Dịch lễ.

Vẫn lắng nghe mọi người lên tiếng, Bối Nạp Đức buông cánh tay chống giữ đầu, “Bổn vương thật muốn nhìn, người có dã tâm này, rốt cuộc có năng lực gì!”

“Kỳ thật bây giờ, chuyện cũng chưa có hỏng bét như vậy, chúng ta biết âm mưu của bọn họ, tự nhiên sẽ phòng bị hơn những người khác. Mà các bộ lạc kia lại không biết mà chúng ta đã biết rồi cho nên sẽ không đối với chúng ta có phòng bị. Như vậy chúng ta từ một nơi bí mật gần đó tìm đầu mối hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Nhìn Tiếu Dương có thể tỉnh táo phân tích như vậy, hắn làm rất tốt, “Dương nói không sai, chúng ta phải tham gia Dịch lễ như các năm trước, âm thầm đề phòng tốt là được. Bọn họ có chuẩn bị chẳng lẽ chúng ta sẽ không sao? Hay là nói các ngươi không tự tin chiến thắng những kẻ đê hèn xúc phạm đến Thần này?!”

“Có!!” Mọi người nhất tề đứng dậy, quì xuống tay phải nắm quyền dán vào ngực, hướng Vương bọn họ tỏ vẻ quyết tâm tất thắng.

“Tốt lắm! Các ngươi là những dũng sĩ cường đại nhất. Ngả Thụy Tư, lập tức phân phó xuống dưới chuẩn bị các công việc liên quan đi Dịch lễ. Hi Nhĩ Đạt, quyết định người tham gia, sau đó lập tức tìm ta báo cáo. A Nhĩ Kỳ, âm thầm đề phòng liền giao cho ngươi. Người khác hiệp trợ bọn họ. Giải tán.”

Vì vậy mọi người đều đi chuẩn bị.

Hai ngày sau Hi Nhĩ Đạt tìm Bối Nạp Đức báo cáo rồi đưa danh sách những người muốn đi Dịch lễ, Bối Nạp Đức đối với những người đó, cảm giác rất hài lòng, “Tiếu Dương cũng đi.”

“Vương?” Hi Nhĩ Đạt tưởng rằng mình nghe lầm.

“Đi thôi.” Phất tay ý bảo Hi Nhĩ Đạt đi ra ngoài, Bối Nạp Đức ngồi ở trên ghế trầm tư một lúc, “A Nhĩ Kỳ, bảo vệ tốt cho Tiếu Dương.”

“Vâng.”

Bối Nạp Đức lúc trở về liền nhìn thấy Tiếu Dương nằm trên ghế hắn tự chế tạo lắc lư phơi ánh nắng mặt trời, đôi mắt híp lại nhìn qua như sắp ngủ thiếp đi, Kim Mao ghé vào dưới chân hắn cũng mơ màng buồn ngủ, nhìn một bộ dáng ấm áp khiến trong lòng Bối Nạp Đức nhu tình vô hạn.

“Nếu mệt thì trở về trong phòng mà ngủ, ngủ ở đây rất dễ ngã bệnh.” Lấy da thú đắp lên trên người hắn, Bối Nạp Đức nhẹ nhàng nói.

“Ưm, ngươi đã trở về. Hôm nay, mặt trời lên tốt lắm, ở bên ngoài phơi nắng cũng có thể trợ giúp bổ xung canxi nha ~” Tiếu Dương lười biếng duỗi thắt lưng, hô, phơi nắng mặt trời cho ấm người.

“Canxi là cái gì?”

“Aizz, vấn đề này khá phức tạp. Chính là phơi nắng cho tốt xương cốt là được.”

“Ha hả, chúng ta ba ngày sau xuất phát, ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì không?”

“Nhanh vậy?”

“Ừ, Dịch thành cách đây khá xa, chúng ta phải vận chuyển hàng hóa cho nên không thể bay. Phải đi tới đó ít nhất cũng một tháng.” Sờ sờ đầu của hắn, Bối Nạp Đức lo lắng đường xá quá dài sẽ làm thân thể Tiếu Dương chịu không nổi.

“Một tháng mà thôi không thành vấn đề, nhớ lúc trước chúng ta đuổi bắt trùm buôn thuốc phiện tại khe suối trong hai tháng đấy.”

“Trùm buôn thuốc phiện là cái gì?”

… Sự khác nhau về văn hóa thật sự thật đáng sợ, “Chính là một loại đại phôi đản.”

“Ồ, Dương Dương, ngươi còn không có nói với ta, trước kia ngươi làm cái gì.”

“Ta hả, ta là cảnh sát nhân dân.” Không đợi Bối Nạp Đức đặt câu hỏi, Tiếu Dương tự giải thích, “Theo các ngươi nói chính là giữ gìn trị an bộ lạc, trừng phạt người làm hại đối với bộ lạc.”

“Ồ? Lợi hại như vậy?”

“Đó là, ta với ngươi nói hả *&… %¥ “

Vì vậy Bối Nạp Đức chen vào bên trong ghế nằm ôm hắn, nghe hắn nói dài dòng, khoe khoang từng chiến công vĩ đại của mình. .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dị Thế Thú Duyến

BÌNH LUẬN FACEBOOK