Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đột nhiên, Hạ Thiên nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn về phương xa như đang chờ đợi điều gì đó. Hắn bỗng nhiên thu lại vẻ mặt lười biếng, khẩn trương nhìn về ngọn núi bên cạnh trúc lâm, sắc mặt đại biến đại biến như lâm phải đại địch . Moi người thấy thế không khỏi kì quái, cũng liếc nhìn về hướng đó nhưng không phát hiện gì cả. Thây vậy Vân Tiên Khách đang định lên tiếng hỏi Hạ Thiên, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì dị biến đột nhiên nổi lên…

Chỉ thấy không gian xung quanh vốn đang tĩnh lặng, bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng như phô thiên cái địa ép xuống làm cho tất cả chúng nhân xung quanh bị uy áp chèn ép đến không thở nổi . Tiếp đó xuất hiện một hắc y nhân người cao gần 2 mét, khuôn mặt bịt kín mít chỉ lộ ra đôi mắt và mái tóc màu vàng nhưng lại rối bù làm hắn trông có vẻ kì quái, hết sức khôi hài.

Nhưng lúc này không có ai dám cười hắn cả vì từ khí tức kinh khủng đó của hắn cũng đủ làm cho kẻ khác bị ép tới ngạt thở. Hơn nữa từ khí tức trên người hắn làm người ta nghĩ tới một loại cảm giác, đó là sự tử vong. Tiếp đó, chỉ nghe tiếng cười hết sức khó nghe của hắn vang lên:

- Khặc khặc khặc…, không nghĩ tới có kẻ dám cả gan giết chết sứ giả của Hắc Ám Thần Điện chúng ta, xem ra hôm nay các ngươi hải chết không thể nghi ngờ.

Hắn nói xong thì cả người lần nữa bộc phát khí thế toàn thân, uy áp lại lần lẫn làm cho chúng nhân xung quanh bị ảnh hưởng hết sức kịch liệt. Có kẻ bị uy áp làm co phải hộc máu, thậm chí khiến cho những cao cấp Đại Kiếm Sư trực tiếp ăn ra bất tỉnh. Những cường giả Kiếm Thánh thì cảm thấy choáng váng, cả người bủn rủn không còn sức chiến đấu. Những Kiếm Thần thì khá hơn một chút, chỉ bị khó thở, khí huyết không thông.

Đúng lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ không kém từ hướng Thần Ma Hội phát ra, làm cho hắc y nhân đang phát ra khí thế cũng phải giật mình. Chỉ thấy một cỗ áp bức cực kỳ mạnh mẽ, lan tỏa khắp thiên địa đột nhiên xuất hiện. Nó mạnh mẽ, uy áp tràn ngập không gian chèn ép từ trên trời cũng như dưới mặt đất, như là trời sụp đất nứt,n hư sóng thần càn quét, mẽ không thể chế ngự.

Thậm chí cả thành viên Thần Ma Hội vốn là những cao thủ Kiếm Thần trong thời khắc này trong lòng đều nổi lên cùng một loại cảm giác:

“Ngày tận thế đến rồi sao?”

Bởi vì cỗ uy áp kia cường đại tới cực điểm, giống như là toàn bộ trời cao ép đổ áp xuống, tràn ngập cuồng bạo cùng sát ý vô tận. Không ai biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đây là dị biến của thiên địa hay là một vị tuyệt đỉnh cường giả nào đó rốt cuộc cũng đã xuất hiện và nếu cỗ uy áp này là do vị tuyệt thế cường giả đó làm ra, vậy thì tình hình sẽ biến chuyển như thế nào nữa đây?

Bỗng nhiên, một thanh âm chậm rãi mà lạnh lẽo tới tận sương tủy vang lên:

- Ngươi là ai, là người của Hắc Ám Thần Điện ư?

Cái thanh âm này bình thản, chậm rãi mà nhàn nhạt nhưng lại thực sự như đạo thiên lôi oanh động, đột nhiên nổ vang trong đầu mỗi người. Tất cả mọi người theo hướng thanh âm phát ra nhìn lại, chỉ một bạch phát thếu niên mặc hắc bào ung dung đứng đó cười nhạt, tà áo nhẹ nhàng lay động phẳng phất như cả người hắn và thiên địa cùng hòa vào một thể, hắn không phải Vô Danh Thần Ma còn là ai cơ chứ?

Hắc y nhân càng giật mình hơn, bởi vì hắn tuy mắt thường nhìn thấy thiếu niên này nhưng tinh thần lực lại không thể cảm giác được sự tồn tại của hắn. Thiếu niên trước mắt kia hắn nhìn không thấu được. Tuy rằng hắn có chút bất ngờ thế nhưng vẫn cuồng ngạo đáp:

- Bổn tọa là Tam trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện - Hắc Tâm lão ma. Khặc khặc…, Thần Ma Hội các ngươi khá lắm, có năng lực gia nhập Hắc Ám Thần Điện chúng ta…

- Hừ, các ngươi chỉ là một đám đầu trộm đuôi cướp có tư cách gì bắt chúng ta gia nhập. Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách nói chuyện với ta sao, còn tên đồng bọn nữa sao không ra luôn đi?

Hắc y nhân chưa kịp nói xong thì đã bị Ha Thiên cắt lời, tiếp đó hắn vung tay lên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ phá không bay tới ngọn núi gần đó, trực tiếp khiến cho cả ngọn núi trực tiếp bị chẻ đôi. Sau đó hắn trào phúng nói:

- Lão gia hỏa kia, Trung Xung Kiếm của ta có ngon không?

- Ngon cái con khỉ, tên tiểu tử ngươi không biết kính già yêu trẻ gì hết, sém chút nữa muốn cái mạng già của ta rồi. Ta vốn tới giúp các ngươi một tay không ngờ sém chút đã bị ngươi chém làm hai nửa, đúng là làm ơn mắc oán mà!

Chỉ thấy một lão giả râu dài trông có vẻ chật vật từ hướng ngọn núi bị cắt đôi bay tới, vừa bay vừa lớn tiếng mắng to. Mà lúc này một số đạo sư của Thần Ma học viện thấy lão giả bay tới thì lập tức bước ra chào hỏi một tiếng: “ Viện trưởng”. Thấy thế Hạ Thiên chỉ biết cười khổ, hắn vốn là thấy hai lồng khí tức ngang ngửa với mình đang hướng tới chỗ hắn nên tâm lí căng thẳng chuẩn bị chiến đấu vói cả hai, không ngờ một trong số đó lại là viện binh phe mình. Hơn nữa lão giả này không ngờ lại là viện trưởng của Thần Ma học viện. Lúc này hắn không khỏi buồn bực nói:

- Lão tiểu tử ngươi thật ra là ai? Nếu thật sự tới cứu viện tại sao nãy giờ không ra, còn ở đó vừa uống rượu vừa xem đánh nhau, vui lắm hả?

- Ách… Sao ngươi biết?

Bị Hạ Thiên nói thế , lão giả cũng thấy xấu hổ, chính mình tới nơi này sớm mà không có xuất đầu lộ diện cứu nguy cho kẻ khác, bây giờ lấy đâu ra tư cách trách người ta. Hơn nữa người lão cứu lại là học viên của Thần Ma học viện, bị nói thế lão cũng thấy xấu hổ. Lão bất đắc dĩ nói:

- Khụ khụ, ta là Phất Lai Đức, Viện trưởng của Thần Ma học viện. Ngươi bình tĩnh nào, ta mới tới đây mà, làm sao cứu viện kịp các ngươi.

Tuy rằng lão biết mình sai nhưng không thể nào để kẻ khác biết được, nếu không nhân phẩm của lão sẽ bị người ta nghi ngờ mất. Hạ Thiên thấy lão như thế cười lạnh nói:

- Lão gia hỏa, ngươi già mà không biết kính. Lão tới đã lâu rồi, lúc nãy ta triệu hồi hỏa long lão đã tới, còn vừa uống rượu vừa nhắm thịt gà nướng nữa tưởng ta không biết hả?

Thấy Hạ Thiên mắng thẳng vào mặt lão viện Trưởng như thế, mọi người thấy thế cũng thấy bất bình, lão thân là viện trưởng mà không ra cứu học viên của mình, còn ở đó nhấm rượu. Tất cả đều thấy bất bình thay cho Vô Danh Thần Ma, tất nhiên ai cũng biết thế nhưng trong bọn họ thì ai dám cả gan mắng lão đây? Bây giờ thấy người mắng lão tất nhiên là ủng hộ nhiệt tình kẻ đó rồi.

Nhưng…

- Lão thật quá đáng, vừa ăn mồi vừa nhắm rượu thượng hạng thế mà không để cho ta một chút nào, thật là bủn xỉn, quỷ keo kiệt.

Nghe Hạ Thiên buồn bực nói với Phất Lai Đức như thế, mọi người trực tiếp cắm đầu xuống đất. Tên này thật là trâu bò nha, lúc này không lo đại địch mà lại tranh đồ nhắm và rượu với lão viện trưởng, đúng là ngưu bức mà…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dị Thế Thần Ma

Avatar
tà thần15:04 15/04/2019
truyện hay mà drop mất r @@
Avatar
tà thần21:08 23/08/2017
k làm nữa à tiếc w truyện hay thế mà
Avatar
trinh quang thanh19:10 17/10/2013
ko up len nua a?
Avatar
kenlybg21:09 16/09/2013
lâu lắm mới có chương này,mong tác gải sáng tác nhanh up lẹ cho a e thưởng thức
Avatar
nguyensyviet12:08 10/08/2013
hay .lâu qua khong thấy up lên chương mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK