Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Phất Lai Đức hết sức buồn bực, vồn là lão tìm một cái thang để leo xuống nhưng mà cuối cùng lại chẳng ai cho. Vừa nãy lão đã tới đây rồi, nhưng quả thật là lão lười biếng không muốn ra ngoài xem như thế nào, ai bảo rượu lão mang theo là tuyền ngọc lộ của Tinh Linh tộc ở Tinh Linh Sâm Lâm cất trữ, hương vị ngon tuyệt cơ chứ. Cũng vì nán lại thưởng thức rượu ngon mà không chạỵ ra ứng chiến, kết quả là bị Hạ Thiên vạch trần, nếu như chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì “nhân phẩm viện trưởng đại nhân “của lão sẽ bị người ta nghi ngờ mất.

Lúc này nhìn vẻ mặt bất thiện của Hạ Thiên, lão không khỏi tức giận. Nhưng từ khí tức mà Hạ Thiên bộc phát ra ít nhất cũng ngang ngửa với lão. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lão nhìn về phía đám người Hạ Thiên vẻ mặt gian xảo nói:

- Hừ, Thần Ma Hội các ngươi từ lúc thành lập tới nay chưa xin phép ta mà dám chạy lung tung, các ngươi không biết là ở Thần Ma học viện, muốn thành lập tổ chức gì thì trước tiên phải xin phép viện trưởng ta hả? Các ngươi có biết mình là học viên của Thần Ma học viện không, tưởng mình đột phá Thần cấp là hay ho lắm sao, nhớ năm đó lão tử đột phá kiếm thần mới hơn ba mươi tuổi…

- Lão già bịp bợm,ngươi nói tại sao chúng ta phải xin phép lão hả, hơn nữa lão nói ai là học viên của lão. Còn nữa, chúng ta ở đây kẻ lớn tuổi nhất là ta, năm nay mới hai mươi tuổi, còn người nhỏ tuổi nhất cũng chỉ mười tám,thế cũng đã ăn đứt lão ngày xưa rồi.

Nghe lão nói liên thanh một trận như thế, Vân Tiên Khách trực tiếp hét thẳng vào mặt lão. Phất Lai Đức nghe xong càng thêm tức tối hơn:

- Tiểu tử thúi ngươi dám nói thế với ta hả? Mấy bình mỹ tửu ta cất gần khu túc xá các ngươi bị các ngươi uống hết hơn phân nửa, còn dám nói hả?

- Ta kháo, lão già vô sỉ. Rõ ràng rượu đó là do ta cất, lúc kiểm tra thì mươi phần mất bốn, thì ra là lão tiểu tử ngươi giở trò.

Nghe lão nói thế, Hạ Thiên và Vân Tiên Khách thấy lão nói thế, nhịn không được đồng thanh chửi thề một câu. Lão già chết tiệt này không chỉ ăn cắp hết mỹ tửu mà hắn mất công cẩn thận cất mà còn vô sỉ nói là của mình. Nhưng vừa mới nói xong cả hai liền biến sắc, cùng chửi thầm một câu: “Lão hồ ly”.

Chỉ nghe Phất Lai Đức vừa cười hả hê vừa nói:

- Ha ha ha…, Mấy tên tiểu tử thúi các ngươi không đánh mà tự khai nha, còn nói mình không phải là học viên của học viện hả, có cần ta nói rõ ràng tên thật của các ngươi không?

Nghe thấy Phất Lan Đức nói thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tất cả đều không ngờ rằng những cường giả trẻ tuổi này đều là học viên của Thần Ma học viện, trong đó có cả Nạp Lan Tử Diễm, Lãng Phiêu Tuyết và cả những học viên của Thần Ma học viện ở nơi này. Đặc biệt là Lãng Phiêu Tuyết, nàng không thể ngờ được rằng trong thành viên trong Thần Ma Hội cũng là học viên trong học viện, đặc biệt hơn là nàng và những cường giả trẻ tuổi như vậy ở trong cùng học viện mà lại không biết chút nào. Nàng cảm giác mình thất bại, bọn họ cũng bằng tuổi nàng mà tu vi đều đạt đến Thần cấp, còn mình chỉ là Thánh cấp thì làm sao xứng với danh hiệu siêu cấp thiên tài cơ chứ, cái danh hiệu này chỉ xứng với bọn họ mà thôi. Càng nghĩ nàng càng tự ti mặc cảm.

Nhưng nàng lại không biết là mấy tên cà chớn mà nàng cho là siêu cấp thiên tài thật ra tư chất có thể nói là kém hơn nàng rất nhiều, nếu như không phải bọn họ “ngốn” hết đống đan dược mà Hạ Thiên luyện ra thì lúc này tu vi mạnh mẽ nhất cũng chỉ là Thánh cấp, tất nhiên không tính tên biến thái Hạ Thiên vì tu vi của hắn đã mạnh mẽ hơn Thần cấp không biết bao nhiêu lần rồi.

Cả hai người Vân Tiên Khách và Hạ Thiên cùng hừ lanh một tiếng, không thèm để ý tới lão. Thấy thế lão bèn nói với Vân Tiên Khách:

- Hắc hắc, Tiêu Diêu Thàn sở thích rất quái dị, động tí là đốt nhà phá của, nhưng có ham muốn đặc biệt là thích phao gái, khi ở học viện thương hay cùng thích dụ dỗ Vô Danh Thần Ma cho theo cùng tới ban ma pháp để tìm kiếm gái đẹp để phao. Có một lần…

- Ngừng lại, lão gia hỏa ngươi có gì từ từ thương lượng.

Vân Tiên Khách giật nảy cả mình như mèo dẫm phải đuôi. Hắn là kẻ trong Thần Ma Hội rõ ràng nhất cái cảnh bị người hâm mộ đuổi theo làm phiền. Từng có lần hắn đi ngắm gái không cẩn thận bị lộ tin tức, làm những người ái mộ đuổi tới, hỏi hắn đủ thứ phiền toái hết sức tưởng tượng. Một loạt câu hỏi được đặt ra , ví như khi ăn cơm thì Tiêu Diêu Thần cầm chén trước hay cầm bát trước; khi đi ngủ thì cởi áo trước hay quần , hay đại loại như khi đi vệ sinh thì cầm giấy theo hay là dùng lá khô, khi đi thích đi hố xí kín hay hố xí lộ thiên; hoặc kinh dị hơn là những câu hỉ mang tính khiêu chiến làm cho hắn đau cả đầu như: “ Nêu cảm tưởng của Tiêu Diêu Thần các hạ khi bị một đám quả phụ hơn 100 người luân phiên cưỡng hiếp”…

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra làm cho vị Tiêu Diêu Thần trợn mắt há mồm không biết phải làm sao trả lời, chỉ còn cách ba chân bốn cẳng dung khinh công đệ nhất thiên hạ chạy mất dép. Không chỉ hắn mà nhiều thành viên khác trong Thần Ma Hội cũng ngộ đủ những tình cảnh éo le tương tự. Từ đó thành viên Thần Ma Hội có thể nói là trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ fan hâm mộ làm phiền …

Phất Lai Đức thấy thế càng đắc ý, nói tiếp:

- Hắc hắc… Còn tên Vô Danh Thần Ma kia nữa ngươi có muốn ta tiết lộ tên thật của ngươi cho kẻ khác biết không?

- Hừ, lão già vô sỉ, nếu ngươi dám tiết lộ thân phận thật sự của chúng ta, tất cả Thần Ma Hội sẽ trực tiếp chuyển sang học viện khác. Hắc hắc… Thần Ma võ hội liên học viện năm năm tổ chức một lần, nếu chúng ta tới học viện khác rồi đại diện cho bọn họ thi đấu với Thần Ma học viện thì đặc sắc lắm nhỉ?

Nghe lão vô sỉ này nói thế, Hạ Thiên liền trả đũa ngay. Lão gia hỏa này là viện trưởng chắc chắn sẽ không thể để việc này ảnh hưởng tới mặt mũi cả Thần Ma học viện. Qủa nhiên Phất Lai Đức nghe được thì giật nảy mình vội vàng làm lành:

- Khoan đã, các ngươi không thể đến học viện khác được. Thế này nhé, các ngươi ở lại Thần Ma học viện, còn ta sẽ giữ bí mật về thân phận thật của các ngươi.

Cũng phải thôi, toàn bộ Thần Ma Hội đều là thiên tài trong thiên tài, Thần Ma học viện phải cực lực giữ lại, nếu như để toàn bộ bọn họ chuyển tới một học viện nào đó chờ đến lúc Thần Ma võ hội liên học viện đột nhiên lòi ra thi đấu thì không phải là Thần Ma học viện của lão tự vác đá vấp chân mình hay sao.

Xem ra hôm nay lão gặp phải Hạ Thiên đúng là bất đắc dĩ, gặp phải tên tiểu hồ ly gin xảo này. Đúng là bốn chín gặp năm mươi mà ( Tác giả: Câu thành ngữ này có nghĩa tương tự với câu bên tm lạng người nửa cân) .

Lúc lão đang buồn bực thì Hạ Thiên lại quay sang nhìn Hắc Tâm lão ma nói:

- Được rồi, có gì nói sau. Bây giờ lo giải quyết tên chuột chù này rồi tính sau.

Lập tức tất cả mọi người tập trung lực chú ý lên trên người tên trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện này…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dị Thế Thần Ma

Avatar
tà thần15:04 15/04/2019
truyện hay mà drop mất r @@
Avatar
tà thần21:08 23/08/2017
k làm nữa à tiếc w truyện hay thế mà
Avatar
trinh quang thanh19:10 17/10/2013
ko up len nua a?
Avatar
kenlybg21:09 16/09/2013
lâu lắm mới có chương này,mong tác gải sáng tác nhanh up lẹ cho a e thưởng thức
Avatar
nguyensyviet12:08 10/08/2013
hay .lâu qua khong thấy up lên chương mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK