Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hắc Tâm lão ma hiện tại tâm trạng hết sức buồn bực, lão đường đường là tam trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện mà khi tới nơi này thật sự là hết sức xui xẻo.

Đầu tiên là một tên Vô Danh Thần Ma lão nhìn không thấu, tiếp đến lại nhảy ra một tên Phất Lai Đức làm lão triệt để hết hy vọng cầu hòa. Thông qua tinh thần lực, lão biết được chỉ một mình Vô Danh Thần Ma thôi cũng đủ để lão phiền toái rồi, nhưng nếu lão liều mạng cũng đủ để đánh ngang tay. Nhưng nay lại nhảy ở đâu ra thêm một lão quái vật tu vi ngang ngửa lão nữa thì bắt lão đánh bằng niềm tin à?

Đã thế lúc lão quái vật nhảy ra liền cùng với đám tiểu quái vật cãi nhau một trận ra trò, chẳng để lão vào trong mắt, thật sự trong thâm tâm các ngươi ta đây chẳng lẽ không đáng kí lô nào hay sao? Ta đường đường cũng là cường giả ngang cấp với các ngươi đó, vậy mà các ngươi dám coi ta là không khí, hỏi thử xem nếu ngươi là ta, ngươi có buồn bực không cơ chứ?

Tuy rằng lão nhậm đắng nuốt cay nỗi buồn bực này nhưng mà cũng hết cách, ai bảo tu vi lão không hơn người ta cơ chứ? Nên lão đang tính toán đường rút lui cho mình, đúng lúc này thì tên tiểu quái vật và lão quái vật bỗng nhiên nhìn chằn chằm lão. Chỉ nghe lão quái vật nói:

- Tên này tính sao đây, ta chúa ghét mấy tên con chuột của Hắc Ám Thần Điện. Chúng ta cùng lên hay từng người một?

- Ài…, lão tiểu tử ngươi còn làm dáng nữa sao, dù sao cũng đánh chuột thôi, có cùng lên hay không cuối cùng cũng chỉ là đánh thôi. Mau cùng xông lên giải quyết rồi đi ăn khuya, ta mời lão uống rượu.

Hạ Thiên cười nói vói Phất Lai Đức, nghe thế Hắc Tâm lão càn buồn bục hơn, nhưng không đợi lão lên tiếng đã thấy Phất Lai Đức cười lớn nói:

- Hay lắm, tiểu gia hỏa ngươi cái gì ta không biết nhưng ủ rượu à số một.

Nói rồi cùng Hạ Thiên xông lên, cả hai tỏa ra hai luồng uy áp kinh khủng phong tỏa cả không gian xung quang Hắc Tâm lão ma vài chục trượng. Nhất thời, không gian xung quanh lão tràn ngập cảm giác nặng nề, chỉ nghe Phất Lai Đức cầm trong tay một sợi dây xích màu bạc, đồng thời thét lớn:

- Không gian cầm cố.

Nhất thời không gian xung quanh vài trăm trượng trở nên trì trệ, chúng nhân xung quanh đều không thể cử động, tất cả cứ như thời gian dừng lại phẳng phất như có một lực lượng vô hình nào đó trói buộc làm cho tất cả vạn vật nơi đây bị trói buộc.

Trong lúc đó, Hạ Thiên cũng hành động. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, tuy nhìn qua không có vẻ đặc biệt nhưng tản mác ra xung quanh sát khí vô tận làm cho không gian xung quanh một tràn ngập cảm giác lạnh lẽo khiến kẻ khác có cảm giác như thể đang ở trong huyết hải tu la vô cùng vô tận. Không chỉ thế, nó còn tỏa ra uy áp khinh khủng làm cho chúng nhân xung quanh cũng bị ảnh hưởng, ngay cả những Kiếm Thần cũng bị uy áp chế trụ, sắc mặt trắng bệch; tu vi kém hơn thì không cần phải nói, đều bị uy áp đè xuống y như bị cả ngọn núi khổng lồ đang đè bẹp xống vậy. May mà luồng uy áp này không phải nhằm vào bọn họ mà là Hắc Tâm lão ma , nếu không phỏng chừng tất cả những người ở đây sẽ bị uy áp trực tiếp hủy diệt. Điều này làm cho Phất Lan Đức cũng phải giật mình, chỉ là uy áp tản ra xung quanh thôi , nếu như trực tiếp bị nó hướng tới thì sẽ như thế nào đây?

Tiếp đó, thanh kiếm trong tay hắn bắn lên không trung, huyễn hóa thành hàng trăm thanh phi kiếm thanh sắc, rồi nhanh chóng thành ngàn thanh, vạn thanh… Đây là Thiên Tru Kiếm Trận do Hạ Thiên luyện chế, có thể tùy ý tấn công địch nhân mà không cần thời gian bố trí. Không gian xung quanh ngập tràn một màu thanh sắc, những phi kiếm này được huyễn hóa khổng lồ nhanh chóng tụ lại thành vân kiếm, lấy tốc độ kinh hồn nhanh chóng nhằm hướng Hắc Tâm lão ma mà phóng tới, khí thế hủy thiên diệt địa.

Thấy tình cảnh của mình như vậy, Hắc Tâm lão ma nhất thời chảy mồ hôi lạnh. Khí thế này vừa mới hướng tới đã khiến cho lục phủ ngũ tạng lão bị chèn ép đến mức lệch khỏi vị trí ban đầu, nhưng kiếm vân kia đáng sợ như thế nào thì lão cũng không hiểu rõ, chỉ là từ năng lượng cuồng bạo chém nát cả không gian cùng với sự sắc bén đến từ những thanh phi kiếm kia cũng đủ làm cho lão biết nếu như dính phải thì chắc chắn có tể làm lão thần hình câu diệt. Mà cái lão quái vật Phất Lai Đức kia lại cầm cố không gin xung quanh, lão muốn thuấn di né tránh cũng không được.

Trong lúc nguy cấp, lão như âm thầm quyết định điều gì đó, chỉ thấy lão trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau đó trực tiếp biến thành một luồng quang mang màu đỏ như máu, phá không bay đi mất, ngay cả không gian cầm cố của Phất Lai Đức cũng bị phá thủng. Tiếp đó, chỉ nghe xa xa truyền lại thanh âm căm phẫn của Hắc Tâm lão ma:

- Phất Lai Đức, Vô Danh Thần Ma, mối thù hôm nay sau này ta sẽ tính sổ với các ngươi…

Sau đó, đạo quang độn tiếp tục phá không bay đi mất, ngay cả Hạ Thiên và Phất Lai Đức cũng không thể ngăn cản. Nhưng sau khi Hắc Tâm lão ma bỏ chạy, kiếm vân mất đi mục tiêu ban đầu, trực tiếp lao tới ngọn núi ở gần đó. Chỉ nghe xoẹt một cái, cả ngọn núi cao chừng trăm trượng trực tiếp bị chém thành tro bụi, sau đó kiếm vân tiêu tán, chỉ thấy một luồng thanh quang bay trở lại tay Hạ Thiên.

Thấy cảnh này, Hạ Thiên nhất thời cười khổ, lão già chết tiệt kia hông có đỡ đòn mà trực tiếp bỏ chạy, làm mất cả một ngọn núi như thế thật là mất cảnh quan mà…

Mà những người xung quanh lúc này cũng đang trợn mắt há mồm nhìn uy lực của kiếm vân lúc nãy, cả một ngọ núi to lớn thế mà bị chém thành phấn mạt mà lại không một tiếng động lớn nào phát ra như thế thật sự là quá kinh khủng đi, đâu ai còn để ý việc mất đi ngọn núi sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cảnh quan xung quanh cơ chứ…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dị Thế Thần Ma

Avatar
tà thần15:04 15/04/2019
truyện hay mà drop mất r @@
Avatar
tà thần21:08 23/08/2017
k làm nữa à tiếc w truyện hay thế mà
Avatar
trinh quang thanh19:10 17/10/2013
ko up len nua a?
Avatar
kenlybg21:09 16/09/2013
lâu lắm mới có chương này,mong tác gải sáng tác nhanh up lẹ cho a e thưởng thức
Avatar
nguyensyviet12:08 10/08/2013
hay .lâu qua khong thấy up lên chương mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK