Dị Thế Độc Y

Chương 44: Truy sát (2)

Thiên sát

06/09/2013

Tần Thiên chắp tay sau lưng rời khỏi lữ quán. Còn có một ít người đứng ngoài cửa lữ quán xem náo nhiệt thấy Tần Thiên đi ra, đều không nhịn được lùi về sau một bước. Tần Thiên nhìn những người này mỉm cười, rồi đi vào một con hẻm nhỏ. Có người lớn mật đi vào con hẻm Tần Thiên vừa mới đi để nhìn một cái, thì ngạc nhiên phát hiện Tần Thiên không có bóng dáng.

Lão bản và lão bản nương vẫn còng nằm yên bất tỉnh trên mặt đất. Từ hậu đường của lữ quá đi xuất hiện một người. Người đó nhìn thoáng qua và đi tới chỗ ngã xuống của ba sát thủ. Y chứng kiển chỉ còn có ba bãi nước vàng và ba cái vật màu đen kỳ quái gì đó, còn có ba vết máu để lại cùng ba thanh đoản kiếm của ba sát thủ, mà thi thể của bọn họ cũng biết mất. Người đó đi đến ba bãi nước vàng phía trước cẩn thận quan sát một hồi, từ trong vũng nước vàng lấy được ba vật rất kỳ lạ đưa lên mắt nhìn.

Lúc này ngoài cửa truyền đến trận bước chân. Người kia liền cho vật kỳ lạ vào ngực, lại từ hậu đường ung dung rời khỏi. Tần Thiên vẫn phục ở bên ngoài phòng để nhìn nhất cử nhất động của người đó. Chứng kiến người đó đi ra mặt sau của lữ điếm, Tần Thiên liền từ trong phòng nhảy xuống, rồi không xa không gần theo phía sau người đó. Cho tới nay đều là người khác theo dõi Tần Thiên, hôm nay đổi thành Tần Thiên theo dõi người khác, hơn nữa người đi phía trước cũng không có phát hiện Tần Thiên đi theo sau y.

Người đó đi lòng vòng trái bảy phải tám, rồi chuyển vào một con hẻm nhỏ. Tần Thiên dễ dàng theo sau y. Y tới trước cửa một gian nhà lớn u tĩnh, cơ cảnh nhìn về phía sau, nhưng y vẫn không có phát hiện Tần Thiên còn đi theo y.

Mễ Lý Tư, người phụ trách phân đường của Nặc Mễ Lý Á gia tộc tại Khang Khẳng Đặc, nhìn ba vật màu đen kỳ lạ và ba thanh đoản kiếm, rồi quay lại nói với người mang mấy vật này tới: "Nhi Đặc, đây là vật mà ngươi tại hiện trường mang về ư?"

Nhi Đặc gật đầu: "Ta đến nơi đó quan sát một chút, trừ ba vật này ra, còn có ba vũng nước vàng và ba vết máu trong tình trạng phun ra, còn ba thi thể của bọn họ cũng không biết biến đâu. Ta có thể khẳng định ba người bọ họ bị ba vật kỳ lạ này giết chết!" Nhi Đặc dừng một lúc, nói tiếp: "Ba người bọn họ bất ngờ tập kích mục tiêu. Nhưng mục tiêu lại dùng ba vật lạ gì đó bắn vào yết hầu của bọn họ. Điều này rõ tại sao có ba vết máu bắn ra." Cái Nhi Đặc này không đơn giản a. Y lại từ đồ vật này lưu lại trên hiện trường mà có thể đoán được xảy ra chuyện gì, giống như tận mắt nhìn thấy vậy.

Mễ Lý Tư nhìn ba vật trước mắt, trên mặt không khỏi nhăn nhó, ba vậy này thoạt nhìn thật sự không có gì, nhưng lại có thể giết chết ba cao cấp đạo tặc ư?

Mễ Lý Tư thở dài một hơi, nói: "Nghĩ không ra, chúng ta lại tổn thất đi ba cao cấp đạo tặc. Cái mục tiêu của nhất cấp truy sát lệnh thật lợi hại a!"

"Gia trưởng nếu phát ra nhất cấp truy sát lệnh, chúng ta chỉ chấp hành đến cùng mới thôi. Dù có hy sinh nhiều phải giết chết mục tiên, điều này quan hệ đế vinh dự của Nặc Mễ Lý Á gia tộc chúng ta!" Nhi Đặc đứng bên cạnh trầm giọng nói.

Tần Thiên đứng ngoài cửa nghe được lời của hai người trong phòng, cổ nổi giận vô danh nổi lên trong lòng hắn. Tần Thiên liền đá một cước vào cánh cửa được khoá.

"Hảo, không chết cũng không dừng!" Cửa được khoá bay đi, một thân ảnh xuất hiện trước cửa.

"Ngươi là ai?" Nhi Đặc nhanh chóng che chắc phía trước Mễ Lý Tư, lớn tiếng quát.



"Ta là cái mục tiêu không chết sẽ không dừng truy sát mà các ngươi muốn đây!" Tần Thiên mỉm cười và nói với Mễ Lý Tư và Nhi Đặc.

Mễ Lý Tư lùi về sau một bước, lén lút lấy tay đặt vào ám linh bên cạnh cái bàn. Tần Thiên thấy động tác của gã, mở mắt ra, nói: "Ngươi không cần gọi người đến, bởi vì cho dù ngươi kéo ám linh, cũng không có ai đến. Bọn họ đều trúng Tam Tiếu Tiêu Dao tán của ta rồi!"

"Ta liều mạng với ngươi!" Nhi Đặc nổi giận gầm lên một tiếng, phóng về phía Tần Thiên. Nhưng khi y cách Tần Thiên chừng hai thước lại ngã xuống đất giống như bao cát.

Mễ Lý Tư thấy Nhi Đặc ngã xuống, có chút run rẩy, nói: "Ngươi đã làm gì Nhi Đặc? Ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn thế nào ư? Các ngươi ba lần bốn lượt đối phó ta, ta chỉ bất quá muốn ngươi trả lại cho ta cả vốn lẫn lời." Tần Thiên mỉm cười nói với gã.

Mễ Lý Tư biết hôm nay thế lực gia tộc ở đây đã bị Tần Thiên giải quyết gần hết. Gã cũng không thể còn mặt đi gặp gia trưởng. Gã mạnh mẽ lấy tay rút thanh đoản kiếm trên bàn. Khi thanh đoản kiếm còn cách gã hai phân, gã chỉ thấy toàn thân mềm nhũ, đoả kiếm gần trong gang tấc cũng không tới tay được. Gã muốn tự sát cũng không được. Mễ Lý Tư liều mạng dãy dụa, mà khiến hắn trong lòng càng kinh hãi hơn là ngay đã đầu ngón tay của gã cũng không thể động được. Gã không khỏi nhớ tới thảm trạng của nhị gia trưởng Mạc Tang Khoa thường được truyền lưu trong gia tộc. Vô tận sợ hại bao phủ tâm lý của gã.

"Ngươi muốn tự sát ư?" ta còn có việc muốn hỏi người, chờ ta hỏi xong, ngươi chết cũng không muộn!" Tần Thiên vẫn tươi cười nói với Mễ Lý Tư.

"Tại sao? Tại sao? Ta muốn tự sát ngươi cũng không cho ta tự sát!" Mễ Lý Tư có một chút cố gắng nói với Tần Thiên.

"Ngươi muốn biến ư? Ta nói cho ngươi biết, con chó Mạc Tang Khoa sanh dưỡng trong gia tộc các ngươi muốn vũ nhục mẫu thân ta. Ta liền đem con chó đó hảo hảo chỉnh một trận, rồi cho hắn từ từ chết đi. Ta nghĩ cũng thật tiện nghi cho hắn." Lúc Tần Thiên nhắc đến Mạc Tang Khoa, hàm răng của hắn nghiến chặt, "Nghĩ không ra các ngươi lại còn hướng ta phát ra nhất cấp truy sát lệnh chó má gì đó, có phải hay không bởi vì thế lực của ngươi thật lớn a! Được rồi, ta cũng tiếp, làm một lần truy sát giả, cho các ngươi biết thế nào là truy sát!" Tần Thiên nở nụ cười chiêu bài của hắn với Mễ Lý Tư.

Mễ Lý Tư chỉ thấy nụ cười trên mặt của Tần Thiên tựa như nụ cười của Ma vương khát máu nhìn mình, liền như nổi điên kêu lên: "Ngươi mau giết ta! Mau giết ta!"

"Ta biết ta hỏi cái gì ngươi cũng sẽ không nói. Ta sẽ khiến ngươi nói ra!" Tần Thiên phẩy tay một cái hướng gã. Mễ Lý Tư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm cái gì cũng không biết. Mễ Lý Tư mới vừa ngã trên mặt đất, nhưng một thi thể đứng lên. Hai mắt vô thần nhìn Tần Thiên. Tần Thiên mỉm cười hỏi gã mấy vấn đề. Mà Mễ Lý Tư đối với mấy cái vấn đề của Tần Thiên đều tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (ý: cái biết thì nói, không biết không nói). Một màn này thật sự để người ta nhìn được cảm giác một trận quỷ dị không thể tả.

Tần Thiên từ trong đại trạch tử đi ra. Hắn dụng Mê Tâm Thất Thần tán đối với Mễ Lý Tư khiến gã nói ra những việc hắn muốn biết. Còn những người trong đại trạch tử này đều chết dưới Tam Tiếu Tiêu Dao tán của Tần Thiên. Trước kia Tần Thiên giết rất nhiều người, hôm nay ở cái dị thế giới này mặt dù lần đầu tiên giết nhiều người như vậy, nhưng hắn hơi ngẩn người. Đã lâu không có cái cảm giác giết người như vậy, và cũng chưa thích ứng với việc đó. Chính mình giết một dâm đồ đáng chết, bọn chúng lại muốn không chết không ngừng truy sát mình. Ngươi có thể là mùng một, ta thì mười lăm, nhất định cho bọn chúng biết cái nhất cấp truy sát lệnh là bọn chúng phát ra cho bọn chúng. Bọn chúng truy sát mình, vậy mình phản lại làm một truy sát giả. Kế tiếp, những thành thị có thế lực của Nặc Thước Lý Á gia tộc thì là mục tiêu kế tiếp của chính mình. Tần Thiên lại nở nụ cười chiêu bài của mình, rồi bước đi rời khỏi đại trạch biến thành tử trạch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Độc Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook