Dị Thế Độc Y

Chương 8: Ngộ đả ngộ chàng

Thiên sát

21/04/2013



Cửa thành của Cơ Đức thành, thành chủ đại nhân dẫn theo thuộc hạ, đứng nhìn từ phía xa của đại lô. Hai ngày gần đây cuộc sống của thành chủ đại nhân không được tốt, vì cái trận ôn dịch bất ngờ này, ông đã lo âu rất nhiều. Cứ mỗi buổi sáng là có một lượng lớn cư dân tụ tập ở cái sân phía trước cửa của phủ thành chủ, muốn thành chủ đại nhân nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp tiêu trừ cái trận ôn dịch ngày càng nghiệm trong này. Nếu là do thiên tai, thì phải giải quyết cho tốt. Nếu là do người gây ra, thì phải tìm ra nguyên hung. Trong nhất thời dân tình bị kích động, có mấy lần không thể kiểm soát nổi. Thành chủ đại nhân thật sự đang ngồi trên một cái chỗ nóng như cái lò hỏa.

Bây giờ cái mà thành chủ đại nhân cần nhất là tìm người có thể giúp ông giải quyết trận phong ba này trước. Trong khi lo lắng chờ đợi, thì tiếng vó ngựa truyền đến, bụi đất bay tứ tung bởi vó ngựa. Có vài xa ngựa chạy nhah đến cửa thành. Thành chủ đại nhân sửa sang lại một chút, rồi vội vàng ra nghênh đón. Khi xe ngựa dừng lại trước mặt thành chủ đại nhân, một thần quan mặc bạch y cùng một ma pháp sư với bộ đồ màu nước biển tượng trưng cho thủy hệ bước từ xe ngựa xuống.

“Hoan nghênh các ngài đã đến! Các ngài có thể đến thật là vinh hạnh của ta!” Thành chủ đại nhân tiến tới, nói một câu khách khí.

“Có thể làm việc cho ngài cũng là vinh hạnh của chúng ta!” Thần quan Tạp Luân tiến tới rồi đáp lại cũng bằng một câu xả giao.

Tạp Luân dừng lại một chút, rồi nói: “Tình hình bây giờ thế nào rồi?”

“Trước mắt coi như đã tạm ổn. Tình hình cũng chưa có tiến hóa xấu hơi. Nhưng những người bị hôn mê vẫn chưa thể cứu tỉnh lại được! Bây giờ chúng ta không còn cách nào, chỉ còn hy vọng vào các ngài!” Thành chủ đại nhân nói hết những tâm tư ở trong lòng ra.

“Chúng ta nhất định sẽ dùng hết khả năng để giúp ngài. Nhưng mà hình như Sâm Âm Đặc, đại ma đạo sư, cũng sắp tới đây rồi đó!” Tạp Luân nói cho một tin tức làm thành chủ đại nhân vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Nói thành chủ đại nhân lo lắng khi Sâm Ân Đặc đạ ma đạo sự tới, cũng có nghĩa là hoàng đế bệ hạ đã biết chuyện này. Còn ông vui mừng, Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư tới, vậy cái trận vừa không giống ôn dịch vừa có thể gọi là tại nạn được giải quyết rồi.

“Đó thật sự quá tốt!” Xin mời các vị vào nghỉ ngơi một chút rồi đi xem xé tình hình nha?” Thành chủ đại nhân cung kính rồi nói lời khách sáo.

“Không cần! Chúng ta chính vì chuyện này mà đến. Chúng ta có chỉ hy vọng mau chóng tìm ra chân tướng của sự việc!” Thần quan Tạp Luân vui vẻ trả lời.

„Được rồi! Nhưng mà các vị nên dùng phi hành thuật để đi. Trước mắt chỉ có ở trên không trung an toàn mà thôi. Thật ra, nếu các vị có xảy ra chuyện gì không hay, ta thật cảm thấy rất áy náy!“ Thành chủ đại nhân cẩn thận nói.

Đoàn người cũng không nhiều lời, toàn bộ bay lên trời, hướng tới nhà của Cách Lôi thầy thuốc. Thành chủ đại nhân đương nhiên là do Xá Nhĩ mang theo. Nếu không có lẽ thành chủ đại nhân cũng sẽ bị nhiễm cái trận ôn dịch hôn mê này.

Như vậy cả trong thành sẽ quần long vô thủ.

Tân Thiên vẫn như hằng ngày khi ra ngoài, mẫu thân Ngả Mễ luôn dạy dò hắn: “Duy Sâm! Con phải cẩn hận một chút nha! Ngày hôm qua, Xá Nhĩ tiên sinh có nói rằng trận ôn dịch rất nghiêm trọng đó. Con cũng không cần phải đến chỗ của Cách Lôi thầy thuốc sao?”



„Mẫu thân, người yên tâm, con không sao đâu. Nói thế nào con cũng biết một chút y thuật mà!“ Tần Thiên trả lời.

“Vậy con đi nhanh rồi hãy về sớm. Không nên chạy loạn khắp nơi đó!” Ngả Mễ biết con mình có chút cố chấp, trừ việc quan tâm ra, nàng thật sự không biết phải nói cái gì cho phải đây.

“Mẫu thân, người yên tâm! Con sẽ về sớm!” Tần Thiên nói xong, rồi rời khỏi tửu điếm.

Trong nhà của Cách Lôi thầy thuốc.

“Các người nghĩ sao?” Thần quan Tạp Luân hỏi những người cùng tới.

„Xét theo tình hình bây giờ chúng ta cũng không thể xác định rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! Những người này hình như giống đang ngủ say. Trên người không có một vết thương nào, cũng không có dấu vết trúng độc gì cả!“ Thủy hệ ma pháp sư Lạp Mễ Nhĩ nói.

“Vĩ đại thần! Xin ngài hãy cho sức mạnh của ngài, rửa sạch những gì ở đây! Tịnh hóa chi quang!” Thần quan Tạp Luân miệng niệm động chú ngữ, từ trong tay ông bắn ra bạch quang chói mắt. Cái bạch quang đó phủ lên những người hôn mê không tỉnh, nhanh chóng chui vào cơ thể của những người đó.Nhưng sau đó vẫn như thường lệ không có phản ứng gì.

“Xem ra bọn họ cũng không có trúng tinh thần ma pháp của Hắc Ám hệ. Thật sự làm ta khó nghĩ thật!” Thần quan Tạp luân cảm thấy có chút kỳ quái, và nói.

“Thủy thần mỹ lệ trữ tình! Xin ngài hãy gửi sức mạnh cho ta, cứu chữa những người bị nạn trước mắt này! Trì Dũ Chi Thủy!” Một đạo lam quang như nước bình thường từ tay của Lạp Mễ Nhĩ phóng lên thân thể của những người đang hôn mê. Cũng giống như Tịnh Hóa Chi Quang, không có phản ứng gì.

Tần Thiên bây giờ đang lẳng lặng đứng ở bộ bên nhìn những loại ma pháp này, tâm lý rộn lên một trận buồn cười. Bộ dáng như vậy rõ ràng đã trúng Cấm Chế, ma pháp thật sự có công hiệu chăng? Ma pháp của các người chỉ là biểu diễn cho đẹp mắt thôi. Tần Thiên cũng may là nói điều này trong lòng. Nếu là hắn nói ra khỏi miệng, chỉ sợ mấy vị ma pháp sư này sẽ không tha cho hắn, cũng nhất định cho hắn biết ma pháp không phải chỉ để biểu diễn đẹp mắt mà thôi.

Nhưng mà cho dù ma pháp sư biết thì sao, nếu ma pháp sư này muốn dạy cho Tần Thiên một bài học, thì cũng có thể hôn mê giống như những người này hay không. Điều này chỉ có trời biết thôi.

Tần Thiên mặc dù biến cách cứu chữa. Biện pháp đó cũng rất đơn giản, chỉ dùng nước lạnh là có thể làm cho những người này tỉnh lại. Nhưng mà hắn lại lo lắng rằng, khi hắn nói ra, người khác có thể hoài nghi hắn đã làm cái vụ việc này? Tần Thiên biết, nếu để cho người khác biết, không chừng hắn sẽ bị đánh tơi bời. Đầu óc của Tần Thiên vẫn chưa phát triển. Hắn bây giờ chỉ là một tiểu hài tử. Cho dù hắn nói, người khác cũng không chắc quá tin vào hắn, ngược lại sẽ nó hắn là nói tầm phào. Đúng vậy bởi vì đầu óc của Tần Thiên chưa phát triển, nên việc này sau này sẽ phát sinh một trận phong ba lớn hơn. Cái mộng đó Tần Thiên cũng không nghĩ tưởng tượng ra được.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cái nghi vấn tồn tại trong lòng của mấy vị ma pháp sư. Thần quan Tạp Luân và Lạp Mễ Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói: “Chúng ta thử sử dụng ma pháp trung cấp đi!”

Hai người cùng lúc nhấp miệng: “Thiên Hàng Cam Lâm!”, “Thần Thánh Chi Quang!” Quang mang màu trắng và quang mang màu xanh lóe ra chói mắt. Ánh sáng bao phủ lên tất cả người hôn mê. Ánh sáng trắng và màu xanh của nước từ trên rọi xuống, như là một trân mưa tầm thường đổ lên thân thể cũng những người hôn mê không tỉnh.



Kỳ tích xuất hiện, những người đang hôn mê từ từ tỉnh lại. Điều này làm cho Tạp Luân và Lạp Mễ Nhi rất vui mừng, cũng khiến cho mọi người ôn ào lên.

“Ta sao lại ở chỗ này?” Tất cả người mới tỉnh lại, đều có chút mơ hồ, liền đồng thanh hỏi.

Không thể tưởng là hữu hiệu, Tạp Luân và Lạp Mễ Nhĩ chỉ nhìn nhau rồi cười. Bọn họ đến đây việc đầu tiên là giải quyết chuyện này. Tâm lý của bọn họ cũng có nỗi vui mừng không thể diễn tả.

“Ha ha! Thật là tốt quá! Xem ra trận phong ba này sẽ mau trôi qua!” Thành chủ đại nhân hưng phấn nói. Cái này khiến ông cảm thấy vui hơn những việc thường ngày.

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

„Trận ôn dịch mà chúng ta bị xem ra đã có biện pháp giải quyết rồi!“

Mọi người cũng vui mừng không ngớt. Cái tai nạn choáng váng này sẽ lập tức đi qua.

Thế sự trên đời là như thế. Khi lúc sơn cùng thủy tận thì cũng có một sự trùng hợp không thể nói được. Nếu không sẽ không có câu nói ‘nước trôi thuyền nổi”. Những người này bị trúng Mê Hồn tán. Mà Mê Hồn tán và Mông Hãn dược giống nhau chỉ cần dùng nước lạnh là tự nhiên sẽ tỉnh dậy. Mà Thiên Hàng Cam Lâm là thủy hệ ma pháp trung cấp, cũng xảo hợp, khiến cho bọn người Tạp Luân vô ý giả được độc tính của Mê Hồn tán. Không thể không nói đây là một sự trùng hợp.

Trong khi mọi người đang chìm đắm trong sung sướng, Tần Thiên đang ở một bên trong lòng cả kinh. Hắn không tưởng được hai vị kia lại vô tình tìm được phương pháp chữa trị. Cái này cũng khiến cho Tần Thiên dở khóc dở cười.

„Nguyên lai chuyện này đơn giản như vậy! Ha ha!“ Con người cũng có lúc vì đắc ý mà quên hết mọi thứ, Tạp Luân cũng đang như vậy. Vốn là ông tưởng phải đợi Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư tới giải quyết việc này. Nhưng bây giờ ông cùng Lạp Mệ Nhĩ và thủ hạ đã dễ dàng giải quyết. Điều này không làm ông không hưng phấn đánh mất đi hình tượng sao được?

Thành chủ đại nhân vội vàng nói với Tạp Luân: „Thần quan đại nhân, đa tạ ngài đã giúp chúng ta cứu tỉnh những người hôn mê này! Hiện ở đây không còn việc gì, ngài cũng đi nghỉ một chút đi?“

Tạp Luân mặc dù có một chút quá hưng phấn, nhưng vì ông là một vị thần quan nên cũng lập tức tỉnh ra, gật đầu đáp: “Vậy cứ theo sự xấp xếp của thành chủ đại nhân!”

Tạp Luân cùng Lạp Mễ Nhĩ và đán ma pháp sư rời đi dưới ánh mắt xem như anh hùng của cư dân. Chuyện này nếu đã được giải quyết, Tần Thiên cũng không cần lo gì nữa. Cách Lôi thầy thuốc cũng thở dài một hơi. Rồi ông cũng để Tần Thiên trở về nhà.

Tần Thiên đi trên đường, cúi đầu suy nghĩ sự tình phát sinh, nhưng vẫn không ra đầu mối nào. Bất ngời thì hắn phát hiện phía trước có một vật gì đó khác thường. Cái vật này người khác không nhìn thấy được, chỉ có Tần Thiên mới thấy thôi. Bởi vì nó chính là cái Cấm Chế mà Tần Thiên quen thuộc nhất. Xem xét kỹ lương, Tần Thiên thiếu chút nữa té ngửa. Xem ra chuyện này thật sự với hắn có liên quan. Chỉ là chính mình từ lúc nào hạ Cấm Chế, Tần Thiên cũng không muốn nhức óc, chỉ có thể đứng ngẩn người

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Độc Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook