Dị Thế Độc Y

Chương 14: Đơn giản

Thiên sát

21/04/2013



Con người là một trong những sinh vật yếu ớt trong tự nhiên, nhưng cũng là sinh vật cường hãn nhất. Loài người sẽ không bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà tiêu vong, ngược lại luôn tìm ra biện pháp để thích ứng với hoàn cảnh mà sống sót. Cái này đại khái là nguyên nhân để con người đứng đầu vạn vật!

Cơ Đức thành, bây giờ mọi người đi trên đường đều cẩn thẩn. Bởi vì ai cũng không biết cái loại ôn dịch không tên đáng chết kia không biết lúc này sẽ lại dính lên người của mình. Trong số này, tuy nhiên lại có một người vui vẻ nhất. Người này không phải ai khác, y chính là thành chủ đại nhân của chúng ta. Mấy ngày nay bởi vì cái loại vô danh đó, không ít trọng phạm mà thành chủ không tốn chút lực nào đã bắt được, đương nhiên công lao cũng không phải là ít. Ít nhất là thành chủ đại nhân có thể lấy được lòng người. Việc này cũng khiến một đêm tại Cơ Đức thành, bọn đào phạm đều không muốn xuất hiện ở đây. Trị an ở Cơ Đức thành so với trước kia tốt lên rất nhiều lần.

Tại cửa thành, không ít người hoặc ngồi hoặc đứng ở đó, bọn họ nhìn kỹ cửa thành. Có một đoàn thương đội (đoàn buôn bán) xuất hiện, bọn họ sẽ có người đi tới để nói về chuyện tiền bạc với chủ nhân của thương đội, và những người đó sẽ một mình dẫn đường cho xa đội đó. Nhiệm vụ của hắn chính là dẫn thương đội đi theo một con đường an toàn. Điều này khiến gần đây xuất hiện thêm một nghề mới, hướng đạo viên.

Tần Thiên, hung thủ chính của cái việc này, vẫn với vẻ mặt thư thái cùng Sâm Ân Đặc và Tân An Tạp đi trên đường. Xá Nhĩ cũng mù quáng đi theo phía sau, giống như một người hầu. Một ma pháp sư làm người hầu, trừ cho hoàng đế ra, cũng chỉ có đám quý tộc quyền cao chức trọng mới có đặc quyền này.

Thỉnh thoảng có mấy người mang dây thừng đi trước mặt bọn họ. Đối với sự xuất hiện của những người này bốn người đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có ai biết những người này tại sao phải mang dây thừng đi trên đường.

Lúc này, phía trước có tiếng người vang lên: “Có vài người bị ngất! Mọi người mau tới!”

Mấy người mang dây trói cũng hướng về phía chỗ có người bị ngất xỉu mà đi.

“Chúng ta cũng nên đi xem thử!” Sâm Ân Đặc đối với những người này có một chút kỳ quái, bây giờ thấy bọn họ chạy đến chỗ có người bị xỉu, đương nhiên cũng muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Bốn người cũng không có ý kiến. Bọn người Tần Thiên đi tới chỗ của người bị xỉu, chỉ thấy có người vì cái cấm chế của Tần Thiên mà bị ngất đi. Ba người kia đồng loạt nhìn Tần thiên, vẻ mặt của hắn vừa nhìn là đã biết chuyện gì đã xảy rồi. Hắn chỉ có mỉm cười. Ba vị đại nhân thật sự không có cách nào hiểu được tiểu hài tử này.

Những người đó cởi dây thừng trên lưng xuống, sau đó quăng ra giống như bắt ngựa. Những sợi dây thừng đó đều có thắt thòng lọng phía đầu, công phu của những người này cũng không tồi, đầu thòng lọng quăng ra đều rơi trên chân cũng những người đang bị ngất kia, sau đó bọn họ cẩn thận kéo những người đó lại. Sau khi kéo bọn họ tới, lại có một một người quen đi tới, giao năm đồng tệ cho những người đó xem như là thù lao.

“thật thú vị, nghĩ không ra cái nghề này lại có thể kiếm được tiền!” Sâm Ân Đặc cảm thán nói. Ngay cả Tần thiên cũng không khỏi bội phục những người này. Việc như vậy mà có thể tìm ra được cơ hội kiếm chác, thật là làm cho hắn có chút cảm giác.



“Duy Sâm, đây là cái chỗ đặt cái cấm chế như lời ngươi nói ư! Ngươi có cách này cứu tỉnh người kia không?” Tân An Tạp hỏi Tần Thiên.

Tần Thiên thế nhưng lại nói với Sâm Ân Đặc: “Ngài có phải là dùng ma pháp thủy hệ không?”

“Đúng rồi. Nếu không ta làm sao trở thành đại ma đạo sư được chứ?” Sâm Ân Đặc có chút kiêu hãnh trả lời. Đại ma đạo sư trên đại lục thật không nhiều lắm. Sâm Ân Đặc đương nhiên là phải có chút hãnh diện rồi.

“Vậy mời ngài dùng một cái thủy hệ ma pháp, giống như ma pháp thủy cầu hay hạ vũ (trời mưa) đánh tới mặt của người bị ngất kia là được!” Tần Thiên mỉm cười nói với đại ma đạo sư.

“Ờ! Ta thử xem nào!” Sâm Ân Đặc vừa nói, thì bên cạnh đã có một thủy cầu bay ra đánh tới trên mặt người bị hôn mê. Kỳ tích xuất hiện. Cái người bị hôn mê gặp phải thủy cầu cũng đã tỉnh lại. Điều này khiến cho hai vị đại nhân và Xá Nhĩ trợn mắt. Người ở bên cạnh thấy có một thủy cầu đánh tới, người bị ngất liền tỉnh dậy, ánh mắt liền dồn về phía trên người của đại ma đạo sư. Cái này khiến cho ông ta có một chút không tự nhiên.

“Cái này là chúng ta đang thí nghiệm. Nếu có tiến triển gì mới chúng ta sẽ sớm báo cho mọi người biết!” Tân An Tạp vội vàng giải thích, cứu nguy cho Sâm Ân Đặc.

“Có hai vị đại nhân ở đây, chúng ta sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa rồi, ha ha!” Có vài người bất tri bất giác cất tiếng khen ngợi hai vị đại nhân.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta bây giờ cùng không sợ có người sẽ lại bị ngất nữa!” Vài người phụ họa theo.

“Hai vị đại nhân, nếu có thể giải quyết hai loại tình huống còn lại, vậy càng thêm hoàn mỹ rồi!” Vài người có hy vọng lên tiếng.

Tân An Tạp vẻ mặt hòa ái trả lời: “Dĩ nhiên, chúng nhất định sẽ hoàn toàn giải trừ. Các ngươi có thể yên tâm!” Đại tế ti nói, giống như cho mọi người ăn một viên tâm hoàn (thuốc định tâm). Chỉ cần có hai vị đại nhân, cái cấm chế ngất xỉu kỳ lạ kia cũng không còn đáng sợ nữa. Tần Thiên cũng cảm khái, lời của đại nhân vật thật hiệu dụng!

Dưới ánh mắt kính nể, Tân An Tạp kéo Sâm Ân Đặc có chút thất thần rồi mỉm cười rời khỏi. Ở phía sau, những người mang dây trói cũng lại có những vật giống nhau, đó chính những cái xô đựng nước. Sau này, Tần Thiên biết được việc đó, cũng không khỏi kinh ngạc.



Khi Sâm Ân Đặc một lần thẳng đến tửu điếm nhà của Tân Thiên, vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần. Hồi lâu ông ta mới lên tiếng: “Thật sự đơn giản như vậy ư?”

Tần Thiên có chút buồn cười: “Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy! Ông suy nghĩ đi! Nếu có người chuyển đến cho ông một bệnh nhân, ông có nghĩ đến phải dùng một bát nước lạnh cho bên nhân đó không? Ha ha!”

Tân An Tạp nhìn vào mắt của Tần Thiên, nói: “Cao minh, thật sự cao minh. Xem ra cuộc đánh cá này phần thắng của chúng ta không lớn rồi. Vậy ta muốn hỏi một chút, có phải ngươi ở trong thành để lại rất nhiều đồ vật phải không?”

“Không có. Ta đã nói rồi, là ta vô ý. Đương nhiên sẽ không hạ rất nhiều cấm chế trong thành. Nếu không, người trong thành không thể đi ra ngoài đường được!” Tần Thiên vừa cười vừa trả lời.

“Ngươi có thể cho ta biết, cái vật của ngươi dùng những vật gì làm ra?” Tân An Tạp hỏi.

Tần Thiên vừa cười vừa nói: “Đánh cược của chúng ta có còn đang tiến hành không? Ngài hỏi như vậy có phải là đã phản lại ước định của chúng ta rồi hay không?”

Tân An Tạp cũng cười một chút, và nói: “Ta nói, nếu ngươi đã thắng cược rồi!”

Tần Thiên mỉm cười: “Đồ vật của ta dùng, chính là dược phấn mà ngài sáng sớm đã phát hiện trong dược khố, ngài có tin không?” Cái này đại tế ti vừa mới nói mình đã thắng cuộc, vậy phải có khí khái lớn mới dám nói ra! Tần Thiên trong lòng càng thêm bội phục vị đại tế ti này. Hắn cũng không dấu diếm gì, trực tiếp nói ra.

“Thật sự đơn giản như vậy ư? Nhưng mà ta tin ngươi!” Tân An Tạp nói.

“Đúng vậy! Hết thảy đều đơn giản như thế! Cám ơn ngươi đã tin tưởng ta! Bất quá ông không phải là người đầu tiên là người nói tin tưởng ta!” Tần Thiên vừa cười vừa nói.

“Ồ! Vậy người thứ nhất tin ngươi là ai?” Tân An Tạp rất hứng thú hỏi.

Tần thiên chỉ liếc mắt về phía Xá Nhĩ vẫn đang đứng ở đó. Tân An Tạp nhìn Xá Nhĩ rồi gật đâu: “Tốt lắm! Tốt lắm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Độc Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook