Dị Thế Độc Y

Chương 23: địa ngục đích trừng phạt

Thiên sát

21/04/2013



Tần Thiên mang Mạc Tang Khoa vào phòng của mình. Đi vào và đóng cửa lại, quăng Mạc Tang Khoa như một bao cát xuống mặt đất. Mạc Tang Khoa làm cho Tần Thiên nhếch miệng cười, cái nụ cười đặc biệt của Tần Thiên, và rồi quay lại nói với Mạc Tang Khoa: “Ngươi rất may mắn! Thật phi thường may mắn!”

Mạc Tang Khoa nhìn nụ cười của Tần Thiên, hắn cảm giác được mình thật không may, hoàn toàn có thể nói là xui xẻo.

Mạc Tang Khoa cũng không biết Tần Thiên cười như vậy là có hàm ý gì. Nhưng khi hắn nhớ tới thế lực của gia tộc, lòng can đảm dâng lên chút ít, dùng khẩu khí có phần uy hiếp, nói với Tần Thiên: “Ngươi tốt nhất nên thả ta ra, nếu không gia tộc của chúng ta sẽ không để cho ngươi có cuộc sống yên ổn!”

Tần Thiên vừa cười và cũng không để ý gì, rồi nói: “Phải vậy không? Ta thật sự rất sợ đó!” Trong miệng Tần Thiên thì nói sợ, nhưng mặt thì lại lộ ra bộ dạng không có chút sợ hãi nào.

Mạc Tang Khoa, cái tên ngốc nghếch này, lại không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tần Thiên, còn làm ra vẻ đắc ý nói: “Ngươi biết sợ là tốt rồi! Chỉ cần ngươi thả ta ra, để mẫu thân hầu hạ ta thoải mái, rồi giao nộp cái vật trong tay ngươi, ta có thể xem xét lưu lại cho ngươi một mạng! Hắc hắc!”

Tần Thiên mặc kệ Mạc Tang Khoa nói gì, chỉ hỏi ngược lại: “Ngươi biết tại sao ta nói ngươi may mắn không?”

Mạc Tang Khoa đối với câu này thật không biết trả lời, chỉ có lắc đầu.

Tần Thiên mỉm cười rồi nói tiếp với Mạc Tang Khoa: “Ngươi may mắn bởi vì ta tại đây không có độc thảo, độc trùng hay cổ trùng, cũng như tài liệu cần thiết khác. Ngươi vũ nhục mẫu thân ta như vậy, ta nếu có Bát Hoang Hòa Hợp Tán, ta sẽ nhất định cho ngươi thưởng thức một chút cái loại cảm giác khí huyết xông lên não, nhưng không thể phát tiết ra được, ha ha! Nếu ta có Dậu Sơ Đoạt Mệnh Tán, ngươi nhất định sẽ nếm được cảm giác chết từ từ tuyệt vời này, ha ha! Tiếc là ta không có tài liệu để làm những thứ đó, ta cũng chỉ có thể cho ngươi cảm giác đến địa ngục bình thường thôi. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất thích!”

Mạc Tang Khoa nghe Tần Thiên nói, một cổ hàn khí từ chân của hắn chạy lên mặt. Một cảm giác không rõ xuất hiện trong lòng của hắn. Mạc Tang Khoa nhìn nụ cười của Tần Thiên, chỉ thấy rằng cái nụ cười đó giống như là nụ cười của ma quỷ. Mà khi ma quỷ cười với con người, chính là lúc người đó sẽ gặp điềm dữ, có thể phải trả giá bằng tánh mạng. Mạc Tang Khoa như dã thú bị bức đến đường cùng, phát ra một tiếng quát lớn: “Không! Ngươi không thể như vậy! Ngươi không thể như vậy! Là ta sai rồi, van xin đại nhân ngài có rộng lượng bỏ qua cho ta đi!”

Tần Thiên mỉm cười tiến đến gần Mạc Tang Khoa, và nói: “Ngươi không phải vừa rồi rất oai phong sao? Bây giờ sao lại mềm yếu vậy. Nếu ngươi vẫn tiếp tục cứng rắn, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng mà bây giờ ta không nghĩ sẽ tha cho ngươi. Ai bảo ngươi lại dám đối đãi với mẫu thân của ta?” Tần Thiên dừng lại một chút, nói tiếp: “Ồ! Ta còn quên rằng ngươi còn có hai người ở dưới lầu. Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ cô đơn, cho nên sẽ cho bọn chúng cùng đi theo ngươi, như thế đối với ngươi sẽ có cảm giác tốt hơn! Ha ha!”

Mạc Tang Khoa tuyệt vọng lên tiếng: “Ngươi cái ma quỷ này! Ngươi sau này chết đi sẽ phải xuống ma quỷ địa ngục!”



Tần Thiên vẻ mặt vẫn như cũ vừa cười vừa nói: “Ngươi cứ việc mắng! Nếu không chửi thì sợ đến lúc đó muốn chửi cũng không thể chửi được. Muốn nói xuống địa ngục, để xem ai xuống địa ngục đã!” Tần Thiên nói xong, rồi rời khỏi, chỉ để lại một Mạc Tang khoa đang điên cuồng chửi mắng. Tay của Tần Thiên giương một mũi ám khí phóng ra. Ám khí đánh vào á huyệt của Mạc Tang Khoa, “Ngươi quá ồn ào! Đừng làm phiền đến mẫu thân của ta!” Tần Thiên mở miệng nói một câu.

Một trận tiếng bước chân đi vào phòng. Tiếng bước chân đó tựa như bước chân của tử thần, cứ một bước là tim của Mạc Tang Khoa đập mạnh. Tiếng bước chân càng gần, hắn cảm giác được chính mình và tử thần càng gần nhau. Cửa mở ra, Kiệt Cáp và Tang Đặc hai người với khuôn mặc như đưa đám bị Tần Thiên mang vào. Tần Thiên ném bọn chúng như hai cái bao cát lớn xuống đất, liền phát ra hai tiếng ‘pang pang’.

“Các ngươi cùng một chỗ rồi, cũng nên bắt đầu hưởng thụ một chút đi!” Tần Thiên lại lộ nụ cười chiêu bài của hắn, và nói với ba người bọn chúng.

Qua một lúc, Kiệt Cáp và Tang Đặc phát ra một tràng âm thanh ‘hừm hừm’ kỳ quái. Khuôn mặt của bọn chúng nhăn nhó không người, cơ thể thì cũng theo đó mà run rẩy, khiến cho người khác nhìn nghĩ rằng đó là một người cực kỳ xấu xí. Loại âm thanh ‘hừ hừ’ phát ra từ đáy lòng. Chỉ có khi đáy lòng không có cách nào chịu được thống khổ, mới có thể phát ra thứ âm thanh đó. Mạc Tang Khoa nghe thứ âm thanh này, thân thể lập tức cứng ngắc. Hắn đã bị Tần Thiên điểm á huyệt, nên muốn kêu la cũng không được, và chỉ có nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, cầu khẩn, hy vọng. Tần Thiên nhìn hắn rồi nói: “Ngươi có biết ta hận nhất là loại người nào không?

Mạc Tang Khoa lắc đầu.

Tần Thiên thu hồi nụ cười thường ngày của hắn, rồi lớn tiếng nói: “Ta hận nhất chính là người như ngươi, đồ dâm ô hủy trong sạch của người khác! Mẫu thân của ta mỗi ngày cực khổ vì ta, bà không có một cuộc sống tốt. Ngươi lại còn dùng phường thức đáng chết như vậy đối với bà, muốn hủy sự trong sạch của bà ta. Mặc kệ ngươi đối với ta như thế nào, ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi lại làm ra việc không thể tưởng tượng đối với mẫu thân ta, ta sẽ không có tha thứ cho ngươi. Con đường duy nhất của ngươi chỉ có chết! Chỉ chết!” Cùng lúc nói ra những từ cuối, Tần Thiên nghiếng răng nghiếng lợi, khiến cho người khác nghe xong cảm giác được trái tim rất lạnh lùng lúc này. Mạc Tang Khoa nghe Tần Thiên nói xong, không khỏi rùng mình mấy cái.

Trên mặt Tần Thiên lại hiện ra nụ cười chiêu bài của hắn, rồi mở miệng nói: “Ta thật cao hứng nói với ngươi rằng, ngươi rất vinh dự là người thử độc dược mới của ta. Ngươi sẽ lập tức hưởng thụ tư vị của Sanh Tử Phệ Tâm Hóa Cốt tán mà ta mới vừa chế ra! Ha ha!”

Mạc Tang Khoa tuyệt vọng vùng vẫy khỏi thần chết, nhưng hết thảy chỉ là phí công sức, tựa như Ngả Mễ mà hắn vừa rồi định đối phó. Hắn chỉ trơ mắt nhìn Tần Thiên hướng mình khẽ phất tay vài cái, và chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Điều này cũng khiến cho người ta không khỏi trách thầm, báo ứng thật đến quá nhanh! Điềm báo đó phải không tới, chỉ là chưa có tới, một thời gian, nhất định sẽ đến. Thật là nói không có sai một chút nào.

Một cỗ ngứa ngáy tận xương tủy xuất hiện ở toàn thân. Mạc Tang Khoa phát ra trận âm thanh ‘hừ hừ’ kỳ quái. Lúc này hắn thật mới biết tại sao vừa rồi Kiệt Cáp và Tang Đặc lại phát ra thứ âm thanh đó. Cỗ ngức ngáy đó khiến cho người ta thật không thể nhịn được muốn gãi khắp người, để xua đi cơn ngứa ngáy. Nhưng chính mình lại không thể động đây được. Còn cơn ngứa ngáy ấy giống nhưng ngàn vạn con côn trùng nhỏ làm loạn tại thân thể.

Cả người Mạc Tang Khoa cũng tha cơn ngứa mà run rẩy từng đợt. Những giọt mồi hôi lớn từ trên trán chảy xuống. Tất cả đều chưa phải là đáng sợ nhất. Mà đáng sợ nhất chính là trái tim cũng như có ngàn vạn con tiểu trùng đang làm loạn, khiến người ta hận muốn moi trái tim ra gãi gãi cho đỡ một chút. Máu cũng không còn di chuyển theo một vòng tròn như bình thường. Mặc dù thân thể bị Tần Thiên điểm huyệt không thể làm gì, nhưng mà máu lại không thể lưu thông khiến cho Mạc Tang Khoa một trận co quắp cả thân người. Cảm giác này thật sự giống như gần bên địa ngục, khiến người ta nhìn mà phải phát sợ.

Con mắt của Mạc Tang Khoa không còn có bất cứ thần thái nào, chỉ còn đọng lại tro tàn tuyệt vọng. Trong lòng hắn, hắn hận nhất chính là không phải là Tần Thiên, ngược lại, chính là lão phụ thân đã chết của hắn đã truyền chức gia trưởng cho đệ đệ, Phí Nhĩ Nam Đa. Hắn hận rằng, tại sao phụ thân lại đem cái tạp chủng Phí Nhĩ Nam Đa từ bên ngoài về. Tất nhiên buổi tối hôm đó nên bắn một phát cho y dính lên tường. Nếu không, chức gia trưởng bây giờ là của chính mình. Chính mình cũng sẽ không có một kết cuộc như thế này!

Tần Thiên dùng đối mắt lạnh nhạt nhìn ba tên nằm trên mặt đất hưởng thụ cảm giác của địa ngục, vẻ mặt không có lộ ra điểm gì. Mặc dù hắn biết làm như vậy nhất định sẽ có phiền phức, nhưng khi làm không cần phải suy nghĩ nhiều, có chuyện gì thì cứ giáng xuống người của mình là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Độc Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook