Dị Thế Điền Viên

Chương 24: Tìm người

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Edit: Cẩu Tử

Bên này Chu Trạch vẫn chưa vào núi, trong thôn đã có chuyện xảy ra. Lưu Trường Vượng lo lắng chạy đến Lâm gia tìm Chu Trạch, nhìn thấy Chu Trạch thì cười khổ: “Chu Trạch à, lần này lại có việc làm phiền đến ngươi rồi”.

“Lưu thúc, lời này của ngươi quá khách khí, nói cái gì phiền với không phiền, người đã giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta còn chưa nói cám ơn đây. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra, ta có thể giúp liền tận lực hỗ trợ”. Chu Trạch cầm băng ghế ra đưa cho hắn ngồi, Lâm Ngọc từ trong phòng bưng một bát nước đi ra.

“Lưu thúc, ngươi trước tiên uống ngụm nước, đừng có gấp, từ từ nói.” Lâm Ngọc đưa nước cho hắn.

Lưu Trường Vượng ngồi ở trên băng ghế, tiếp nhận bát nước, uống nửa bát, cầm chén thả xuống, tầng tầng thở dài, mới nói: “Ngày hôm qua trong thôn có mấy người trẻ tuổi tiến vào trong núi lớn, kết quả đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về”.

Sau đó Lưu Trường Vượng đem đầu đuôi tình huống kể rõ cho bọn Chu Trạch biết.

Nguyên lai là trong thôn có mấy người trẻ tuổi thấy Chu Trạch vào núi đào được Bổ Huyết Thảo, bán có tiền, xây được nhà mới. Mấy người trẻ tuổi kia nhìn thấy, không khỏi nóng lòng, động tâm tư không nên có, muốn vào núi lớn thử vận may. Bọn họ nghĩ rằng nếu Chu Trạch có thể bình an trở về, còn mang theo Bổ Huyết Thảo, thì núi lớn cũng không đáng sợ như nhóm tiền bối vẫn hay nói. Chu Trạch có thể đi, bọn họ tự nhiên cũng có thể đi, mỗi người đều mang theo tâm tư muốn phát tài. Dẫn đến không màng đến nguy hiểm trong núi, cũng đem sự tình có người bị lang cắn gần chết lần trước quăng ra sau đầu. Tiền tài che mờ mắt, lời nói này quả không sai.

Đám người trẻ tuổi cũng không nói gì với nhóm tiền bối. Lén lút đi vào trong núi, chờ lúc người nhà phát hiện thì cũng đã chậm, bọn họ đã vào bên trong núi. Người nhà bọn họ chờ cả đêm không thấy ai trở về. Trong lòng liền cuống lên, chỉ sợ bọn họ ở trong núi xảy ra chuyện gì, người nhà muốn vào trong núi tìm người, lại không dám tiến vào bên trong, vì bọn họ chưa từng đi bao giờ. Lúc này có người bỗng nhiên nhớ đến Chu Trạch, nghĩ hắn có kinh nghiệm, liền muốn nhờ hắn dẫn đầu vào trong núi tìm người, nhưng bọn họ lại không quen thân với Chu Trạch, cho nên cầu Lưu Trường Vượng, nhờ hắn đến đây nói giúp một tiếng.

“Chu tiểu tử, việc này, ngươi thấy thế nào? Mấy gia đình kia cũng nói, cũng không dám nhờ ngươi đi không công, mấy nhà bọn họ gom góp được hai lượng bạc, cũng đưa cho ta mang đến đây”. Vừa nói Lưu Trường Vượng vừa móc từ trong túi ra ít bạc vụn.

Chu Trạch liếc mắt nhìn mớ bạc vụn kia, thầm nghĩ bạc này hắn không thể cầm, cầm rồi khác nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đều cùng một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, khó tránh có lúc gặp khó khăn, chính hắn cũng không chắc mình sẽ không có những lúc cần nhờ vả người khác.

“Tiền này ta không thể lấy, xong việc, mời ta uống chén rượu là được. Ta có thể dẫn đầu vào núi tìm kiếm, thế nhưng ta có một điều kiện, chính là vào bên trong núi mọi việc phải nghe theo ta, mọi người không thể tùy tiện hành động, muốn làm gì cũng phải nói cho ta biết”.

Lưu Trường Vượng thấy Chu Trạch đáp ứng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy được, Chu tiểu tử, ngươi trước tiên thu thập , ta đi cùng bọn họ nói một tiếng, xem xem có ai cùng đi vào trong núi, chờ lát nữa ta qua đây gọi ngươi”.

Thấy Lưu Trường Vượng ly khai, Lâm Ngọc khó nén lo lắng nói: “Chu đại ca, lần này ngươi vào núi nhất định phải cẩn thận.”

“Ân, yên tâm đi, A Ngọc, ta sẽ, trong nhà còn gì ăn không, cho ta mang theo. Tối hôm nay không biết có thể kịp trở về hay không. Tối đến các ngươi nhớ đóng kỹ cửa, khi nào ta trở về sẽ gọi cửa”.

Đêm qua chưng bánh màn thầu, Lâm Ngọc bọc vài cái màn thầu lớn, lại lấy ra bảy, tám cái trứng gà, đều xào lên, kẹp vào trong bánh màn thầu. Đổ nước sôi mới nấu vào trong ống trúc đựng nước, y bên này chuẩn bị ăn uống mang theo cho Chu Trạch. Bên kia Chu Trạch đã đeo cung tên lên lưng, dao găm nhét vào bên hông, dao bổ củi trong nhà cũng mang theo.

Chu Trạch thu thập thỏa đáng, mấy người trong thôn cũng vừa tới, có người cầm theo trứng gà, có người cầm thịt, cò người cầm bột mì, trong nhà có thứ gì tốt, họ đều cầm đến đây tặng Chu Trạch coi như cảm tạ.

Lần này Chu Trạch không khách khí, để Lâm Ngọc nhận đồ. Lúc này Lưu Trường Vượng cũng tới gọi Chu Trạch vào núi. Chu Trạch dặn dò hai huynh đệ Lâm ngọc vài câu, mang theo thức ăn nước uống, cùng Lưu Trường Vượng rời đi.

Lần này vào núi ít người hơn so với lần trước, hai người Lưu Trường Vượng và Vương Thiết Đầu đều đi cùng. Mấy nhà kia cũng có người đi theo, Chu Trạch nhìn thấy có cả Lưu Cường trong đó.

Cùng Vương Thiết Đầu chào hỏi xong, Chu Trạch đi đến cạnh Lưu Cường: “Lưu Cường, sao lần này ngươi cũng đi cùng?” Khó trách hắn nghi hoặc, vì lần này trừ Lưu Trường Vượng và Vương Thiết Đầu là thợ săn ra, còn lại đều là người nhà của đám người trẻ tuổi lén vào núi kia. Vào lúc này, người ngoài cuộc đều sẽ không tham gia, bọn họ đều biết trong núi nguy hiểm vô cùng, tự nhiên là không muốn bước vào vũng nước đục này. Có thể không đi liền tận lực không đi, đó cũng là vì sao mấy nhà có người vào núi đều gom góp bạc mời người vào núi.

Chu Trạch không nghĩ tới người khác đều không đi, Lưu Cường lại cùng đi, không khỏi có chút ngạc nhiên, Lưu Cường hướng về phía Chu Trạch nhíu nhíu mày, vẻ mặt nịnh nọt cười: “Ta nghe Lưu thúc nói ngươi muốn đi, ta chỉ muốn cùng đi để thêm kiến thức, còn có thể cùng ngươi học hai chiêu đây, Chu đại ca, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không kéo chân sau của ngươi, khà khà~”

“Vậy được, ngươi hãy thành thật đi theo sau ta”. Chu Trạch bất đắc dĩ nói, liền nói với mấy người khác, nhất là mấy ngươi vào núi tìm người nhà: “Ta nói thêm lần nữa, tiến vào trong núi, phải nghe theo ta, không được tự ý hành động. Có lẽ các ngươi không tin, trong núi nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của các ngươi nhiều lắm, lần này chúng ta vào núi, tất cả cẩn thận làm chính”.

Vừa nghe Chu Trạch nói như thế, mấy gia đình đi theo tâm lạnh lẽo, nghĩ đến bọn nhỏ vào núi một đêm không về, bọn họ lo lắng không thôi.

“Lưu thúc, Thiết Đầu thúc, chúng ta đi thôi.” Chu Trạch đi phía trước, dẫn đầu, lại không ai nói hắn cái gì, đều cảm thấy đương nhiên.

Đoàn người tổng cộng có tám người, dọc theo đường đi đều có chút trầm mặc, trong lòng bọn họ ai cũng không nắm chắc, bên trong núi lớn mênh mông, muốn tìm người cũng không dễ dàng, bọn họ hiện tại cũng chỉ là tận lực thử một lần.

Tiến vào bên trong núi, dọc đường đi Chu Trạch cẩn thận chú ý tất cả dấu vết để phán đoán phương hướng, việc này rất khó, nhưng dù khó cũng phải tìm. Một phen tìm kiếm, dấu vết để lại rất ít, Chu Trạch cau mày, tìm kiếm không mục đích như vậy hắn có chút phiền muộn.

Bọn họ đi qua ngọn núi nhỏ bìa ngoài, phía trước là đỉnh núi lớn, lần trước hắn và Lưu Trường Vượng đã tiến vào bên trong ngọn núi này. Chu Trạch dừng bước, quay đầu nói với nhóm người phía sau: “Bây giờ chúng ta ngồi nghỉ tại đây chốc lát, ăn gì đó. Lát nữa chúng ta sẽ tiến vào trong núi lớn, xin mọi người theo sát ta, đường bên trong không dễ đi”.

Đám người phía sau hắn đều gật đầu, vẻ mặt sốt sắng: “Chúng ta sẽ theo sát ngươi”.

Lúc này đã gần trưa , bọn họ đi nửa ngày sơn đạo, đều hơi mệt, nghe Chu Trạch nói lúc này có thể nghỉ một lát , mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, lấy lương khô bản thân mang theo ra, vừa ăn uống vừa nghỉ ngơi.

Chu Trạch đem lương khô Lâm Ngọc chuẩn bị ra, mở bao đựng ra, bên trong có năm cái màn thầu lớn, bên trong mỗi cái đều đầy ắp trứng gà xào. Chu Trạch nở nụ cười, nghĩ Lâm Ngọc là đang đau lòng hắn, đem phân nửa trứng gà tích góp trong nhà xào cho hắn mang theo ăn.

Đoàn người nghỉ ngơi tại chỗ chư không tới nửa canh giờ, lần thứ hai xuất phát, bọn họ tiến vào phạm vi bên trong núi lớn. Bên trong dốc càng cao, cây cối càng dày đặc. Chu Trạch xem xét vài chỗ bên chân núi, phát hiên có nhiều dấu chân, tuy rằng không biết là của ai lưu lại, nhưng xác định được là của con người, vì vậy Chu trạch quyết định men theo dấu vết này tiến vào bên trong núi.

Mấy người đi theo tìm con cũng nhìn thấy dấu chân, tránh không được kích động, một hán tử trung niên chỉ vào dấu chân hô: “Cái này có phải dấu chân của bọn nhỏ không, bọn nhỏ từng đi qua đây, chúng ta không tìm sai phương hướng, ha ha~”

Nghe hắn nói như vậy, mấy người khác cũng lộ ra mấy phần ý mừng, Chu Trạch nhìn bọn họ như vậy, không đành lòng giội nước lạnh lên đầu bọn họ, im lặng không nói gì.

Dựa theo dấu vết tìm kiếm, bởi vì dấu vết càng lúc càng nhiều, lúc này Chu Trạch cũng phát hiện ra ký hiệu hắn đã đánh dấu lần trước. Ký hiệu vẽ một đầu heo bị xiên qua, nhìn thấy dấu hiệu này Chu Trạch biết, nơi này có sào huyệt của lợn rừng. Lần trước lúc hắn phát hiện, liền vẽ ký hiệu, hắn cũng thừa nhận, hắn biết rõ lợn rừng không dễ trêu chọc, lúc đó hắn cũng không trực tiếp xung đột với lợn rừng, mà là tránh xa ra.

Nhìn thấy ký hiệu này xuất hiện, Chu Trạch mơ hồ có suy đoán, hắn giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại.

“Chu tiểu tử, có phải ngươi phát hiện cái gì, tại sao dừng lại ở đây?” Lưu Trường Vượng hỏi.

Ngón tay Chu Trạch chỉ vào ký hiệu trên thân cây, nói: “Lần trước ta vào núi có đi qua nơi này, có phát hiện một sào huyệt của lợn rừng ở gần đây, đây là ký hiệu ta vẽ ra”.

“Cái gì? Ngươi nói là sự thật, nơi này có lợn rừng?” Vương Thiết Đầu kinh ngạc, hắn làm thợ săn, đối với lợn rừng tự nhiên cũng biết đến, lợn rừng thường xuất hiện theo bầy đàn, tính tình táo bạo, đặc biệt bảo vệ con, lực công kích mặc dù không lợi hại như lang, nhưng để cho nó cắn phải, cũng sẽ bị thương nặng. Bình thường khi thợ săn vào núi, gặp phải bầy lợn rừng, cũng chỉ dám đánh chủ ý lên con lợn đi cuối đàn, không dám bắt con đi trước. Bởi vì nếu ngươi dám có chủ ý lên con đầu đàn, đám lợn rừng sẽ không sợ chết mà xông tới, lúc đó thợ săn chỉ còn biết đường chạy, không dám đụng tới chúng nó nữa.

Chu Trạch gật đầu.

Mọi người vừa nghe có lợn rừng, tâm đều chìm xuống, hán tử trung niên lúc nãy lo lắng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, bọn nhỏ có thể gặp phải bầy lợn rừng này hay không?”

“Ta cũng không biết, như vậy đi, các ngươi chờ ở đây, một mình ta đi lên trước thăm dò đường”. Chu Trạch nói.

“Chu tiểu tử, ngươi phải cẩn thận a.” Lưu Trường Vượng dặn dò.

“Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về, lúc này trời nóng, có lẽ lợn rừng đang ngủ bên trong sào huyệt, không chắc là ta sẽ đụng phải chúng”. Chu Trạch nói xong, một mình đi về phía trước. Hắn rất cẩn thận, đi chứng hơn một trăm bước về phía trước, nơi này đã rất gần sao huyệt của lợn rừng, Chu Trạch còn có thể nhìn thấy hang động bị cỏ dại che đi phía xa xa, cũng chính tại chỗ này, Chu Trạch phát hiện ra chuyện lớn.

Nơi này vết chân hỗn độn, xung quanh hổi loạn lung tung, cỏ xung quanh đều bị giẫm nát, còn có rất nhiều nhánh cây bị gãy. Trên mặt đất còn có vết máu, ngoài ra, Chu Trạch còn nhìn thấy mấy mũi tên trúc, hai cái giày vải cùng một mảnh vải nhuốm máu. Hắn thu thập hai thứ đồ này, theo đường cũ trở về.

Mọi người thấy hắn trở lại, ánh mắt đều sáng lên: “Chu Trạch, ngươi đã trở lại, có phát hiện gì không?”

Chu Trạch gật đầu, vung tay, ra hiệu cho mọi người rời khỏi đây trước. Chu Trạch dẫn bọn họ rời khỏi phạm vi của lợn rừng, đến một nơi an toàn. Đem hai món đồ nhặt được ra: “Đây là ta nhặt được gần hang của lợn rừng, các ngươi nhìn thử, xem có thể nhận ra cái gì không?”

Mọi người cầm mấy thứ đồ lật xem, vị hán tử trung niên liếc mắt liền nhận ra một cái giày trong đó, hắn chộp lấy chiếc giày, kích động hô: “Ta nhận ra chiếc giày này, là của con trai ta, giày này là của mẹ nó làm cho nó vài ngày trước, ta biết mà, nó gặp chuyện trong núi rồi...”

Tiếp đó lại có người hô lên: “Này, này, là giày của con trai ta, Nhị Phi...”

“Mấy mũi tên này là của Cẩu Tử con ta...”

“Miếng vải này là trên y phục của bọn họ, sao lại dính máu, có phải bọn họ gặp chuyện gì rồi hay không”. Hán tử trung niên vẻ mặt bi thương, còn muốn xông về chỗ lúc nãy tìm nhi tử.

Vương Thiết Đầu nhanh tay kéo hắn lại: “Vương lão đệ, ngươi đừng kích động. Bây giờ ngươi quay lại, nơi đó chính là địa bàn của lợn rừng, ngươi quay lại cũng không làm gì được”.

Mọi người dồn dập nhận ra những thứ đồ này, thần sắc càng thêm kích động, vội vàng hỏi: “Chu Trạch, ngươi có nhìn thấy bọn họ ở đó không? Có phải bọn họ gặp chuyện rồi hay không?”

“Mọi người trước hết đứng kích động, lúc ta đến, chỉ nhìn thấy trên đất có vết máu, cũng không nhìn thấy bọn họ, ta đoán hẳn là bọn họ đã chạy thoát, chúng ta cẩn thận tìm kiếm thêm”. Chu Trạch nói.

“Vậy thì tốt, không có chuyện gì là tốt rồi.” Lo lắng trong lòng mọi người vơi đi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook