Dị Thế Điền Viên

Chương 20: Mua dây cột tóc

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Edit: Cẩu Tử

Trong lồng ngực nặng trịnh bạc, cái cảm giác này quá sảng khoái, Chu Trạch vung tay: “Đi. Chúng ta đi dạo chợ!”

Vì vậy, ba người đi đến chợ, trước tiên đi mua gạo, bột mì và dầu, gia vị các thứ. Lúc này trong tay có tiền, Chu Trạch tự nhiên không ủy khuất dạ dày của bản thân. Nói thật, lương khô ở nhà thật sự quá khó ăn, vừa thô vừa cứng. Tuy rằng gạo trắng ở thời đại này không quá tinh tế, nhưng so với lương khô kia ăn ngon hơn rất nhiều. Nghĩ đến hai huynh đệ Lâm Ngọc đang tuổi ăn tuổi lớn, tự nhiên là Chu Trạch muốn bọn họ được ăn ngon.

Nơi bọn họ sống thuộc về phía bắc, sản lượng gạo trắng rất ít, gạo là từ phía nam đưa đến, cho nên giá cả không thấp.

Sau khi hỏi kỹ giá cả, Chu Trạch nói với chưởng quỹ tiệm gạo: “Chưởng quỹ, bột mì hai mươi cân, gạo trắng mười cân”.

Hắn vừa mới nói xong, Lâm Ngọc bên cạnh vội kéo kéo ống tay áo của hắn.

Chu Trạch: “?”

Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, bột mì ăn ngon lắm, cho nên mua ít gạo trắng thôi”. Kỳ thực Lâm Ngọc còn muốn nói, gạo trắng quá đắt, đắt hơn gấp đôi so với bột mì. Hiện tại ăn uống hằng ngày của bọn họ đã rất tốt, không nên lãng phí tiền mua gạo trắng như vậy.

“Được rồi, A Ngọc, ngươi nói mua nhiều hay ít, ta đều nghe lời ngươi”.

Lâm Ngọc không nghĩ Chu Trạch để cho y quyết định, sửng sốt một chút mới nói: “Mua năm cân đi”.

“Chưởng quỹ, gạo không muốn mười cân, năm cân đủ rồi, dầu hạt cải cũng lấy năm cân”.

“Được rồi, các ngươi chờ chút, ta cho người đi cân”. Chưởng quỹ tiệm rất vui vẻ, rất ít người mua một lần nhiều như vậy.

Không lâu sau, chưởng quỹ cho người đưa hai túi vải lớn đi ra. Một túi đựng bột mì, túi nhỏ hơn là gạo trắng, còn có một bình dầu hạt cải. Chưởng quỹ đứng sau quầy thu gảy bàn tính, miệng lẩm bẩm: “Bột mì hai mươi văn một cân, tổng cộng bốn trăm văn, gạo trắng ba mươi văn một cân, tổng cổng một trăm năm mươi văn, dầu hạt cải một cân mười lăm văn, tổng cổng bảy mươi lăm văn, hết thảy là sáu trăm hai mươi lăm văn tiền”.

“Chưởng quỹ, chúng ta mua nhiều như vậy, không bớt chút được sao?”

“Chúng ta đây cũng chỉ là làm ăn nhỏ, khổ cực kiếm chút tiền mà thôi, như vầy đi, tính ngươi sáu trăm hai mươi văn, được rồi chứ?” Chưởng quỹ nói.

Trong lòng Lâm Ngọc khẽ động, thầm nghĩ cần phải trả giá thấp xuống chút nữa, vì vậy nói: “Chu đại ca, ta nhớ bên kia còn một cửa hàng lương thực, nghe nói giá cả rất rẻ, nếu không chúng ta qua đó xem thử”.

Chu Trạch phối hợp đáp: “Được đó, sang bên đó xem thử”.

Trong lòng chưởng quỹ cửa hàng nghẹn một chút. Tâm nói, lương thực đều cân cho các ngươi rồi, các ngươi lại muốn đi, đây cũng quá là khốn nạn, nhưng vẫn không thể làm gì khác, đành nói: “Thôi, các ngươi là khách nhân đầu tiên hôm nay ghé vào, xem như là mở hàng, số lẻ bỏ đi, tính tròn sáu trăm văn”.

Nói một chút liền tiết kiệm được hai mươi văn tiền, trong lòng Lâm Ngọc vui vẻ, cong mắt nhìn Chu Trạch, Chu Trạch nở nụ cười, móc bạc ra trả cho chưởng quỹ.

Chu Trạch đem các thứ bỏ vào cái sọt đeo sau lưng, đem bình dầu hạt cải đặt lên trên cùng. Cũng may bình dầu đã được bịt kín miệng, nếu không dầu đổ ra ngoài thì thật phiền. Điểm này ở thời cổ đại thật không tốt, bình chứa đồ vật quá ít, lại đa số làm bằng sứ, mà đồ sức lại dễ bị bể.

Ra khỏi cửa hàng lương thực, bọ họ tiếp tục dạo chợ. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức, người đi vào bên trong rất nhiều, đa số là nữ tử và ca nhi, nam tử cũng có nhưng là số ít, ra ra vào vào rất đông. Chu Trạch nhìn mấy tiểu ca nhi mặt mày trét phấn liền cau mày, quay đầu nhìn Ngọc ca nhi nhà mình một thân nhẹ nhàng mặt mộc, nhìn qua thật thoải mái. Chu Trạch cảm thấy như vậy mới tốt. Hắn nhìn thấy dậy cột tóc của Lâm Ngọc đã cũ, trong lòng khẽ động, nghĩ không thể mua son phấn cho ca nhi nhà mình, nhưng mua dây cột tóc thì vẫn được.

Trong lòng hạ quyết định, Chu Trạch mang theo hai huynh đệ Lâm Ngọc tiến vào trong cửa hàng trang sức.

“Ông chủ, có dây cột tóc không?”

“Có, khách quan ngài nhìn bên này, đây đều là dây cột tóc, là chúng ta mới lấy hàng từ phủ thành tới , đều là kiểu dáng đang lưu hành”.

Chu Trạch chọn một cái dây cột tóc màu xanh, to bằng lề sách, thêu lá trúc bằng chỉ bạc, nhìn rất nhã nhặn. Chu Trạch cầm dây cột tóc đưa lên đầu Lâm Ngọc thử thử, cản thấy rất hợp: “A Ngọc, dây cột tóc này rất thích hợp với ngươi, ngươi nhìn xem có thích không?”

Bởi vì nguyên nhân tư thế, hai người cách nhau rất gần, Lâm Ngọc có chút sốt sắng nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến bọn họ mới dám thở ra, đỏ mặt gật đầu.

Chu Trạch nhìn gò má Lâm Ngọc ửng đỏ, khẽ cười, lại cầm lên một cái dây cột tóc màu xanh lam khác, nói: “Vậy cái này thì sao? Ta cảm thấy cũng không tệ”.

Lâm Ngọc đỏ mặt liếc mắt nhìn, gật gật đầu.

“Ông chủ, đem hai cái dây cột tóc này bọc lại, ta mua”.

“Được, một cái dây cột tóc một trăm văn, tổng cộng hai trăm văn.”

Lâm Ngọc nghe vậy trợn to hai mắt, sao lại đắt như vậy, đủ mua hẳn mười cân bột mì. Y có chút cột vàng kéo ống tay áo Chu Trạch, khẽ lắc đầu với hắn.

“Nếu A Ngọc yêu thích, ta mua cho ngươi lại có làm sao? Đây là tấm lòng thành của ta”. Chu Trạch cúi đầu ghé sát vào tai Lâm Ngọc nói nhỏ. Thấy hắn nói như vậy, Lâm Ngọc cũng không tiện từ chối nữa.

Trả tiền xong, ba ngươi ra khỏi cửa hàng trang sức. Chu Trạch đi phía trước, hai huynh đệ Lâm Ngọc đi phía sau. Lâm Bảo lén lút khều Lâm Ngọc, nhìn vào cái bao trên tay y, thấp giọng nói: “Ca, Chu đại ca đối với ngươi thật tốt, mua cho ngươi đồ đắt như vậy. Ta dám khẳng định, hai cái dây cọt tóc này là độc nhất trong thôn mình”.

Lâm Ngọc liếc mắt nhìn nó, không lên tiếng, lại đem bao nhỏ ôm càng chặt hơn.

Sau đó bọn Chu Trạch ở chợ mua hai cân thịt, hai quả dưa hấu, xong mới thuê một chiếc xe lừa trở về thôn Lạc Hà.

Trước cửa nhà Lâm gia, hôm nay Lưu Trường Vượng đã đến đây hai lần. Tối hôm qua nghe lão bà nói mọi người trong thôn nói Chu Trạch đi vào trong núi lớn một mình. Còn qua đêm bên trong đó, hắn rất lo lắng. Tâm nói sao tiểu tử này lại to gan như vậy, lại dám một mình vào núi, đi nhiều người hắn còn không yên tâm đây. Cho dù biết Chu Trạch có bản lĩnh, hắn vẫn lo. Bởi vì không yên lòng, ăn điểm tâm xong liền đi đến Lâm gia, không nghĩ tới cửa lớn Lâm gia đóng chặt, chính mình đi một chuyết không công.

Lưu Trường Vượng mới vừa quay người , liền nhìn thấy, Chu Trạch cùng huynh đệ Lâm Ngọc cõng đồ vật trở về. Lo lắng trong lòng buông xuống: “Chu tiểu tử, các ngươi đi đâu thế? Sáng sớm đã không thấy ai.”

“Chúng ta đi lên trấn, đến chợ mua ít đồ. Vừa mới trở về. Sao vậy Lưu thúc, người có chuyện gì sao? Vào trong sân ngồi trước đã”. Chu Trạc mở cửa lớn ra, mời Lưu Trường Vượng đi vào.

“Còn không phải là do ngươi, ta nghe thím ngươi nói ngươi đi vào trong núi một mình, là sự thật?” Lưu Trường Vượng vừa vài trong sân liền hỏi.

Lâm Ngọc lấy ra cái ghế đẩu nhỏ cho hắn, sau đó đi rót cho hắn bát nước.

Chu Trạch cười cười “Nhanh như vậy các ngươi đã biết”.

“Không riêng chúng ta biết, lúc này phỏng chừng cả thôn đều biết”. Lưu Trường Vượng trên dưới quan sát Chu Trạch mấy lần: “Ngươi trở về lúc nào, xem tình trạng này, không có bị thương?”

Chu Trạch gật đầu: “Tối hôm qua ta mới về đến nhà. Dọc theo đường đi ta đều cố ý né tránh địa bàn của dã thú, không cùng chúng nó phát sinh xung đột. Hiện tại ta tốt lắm, một chút thương tích cũng không có”.

“Ân, không bị thương là tốt rồi, ngươi nha, sau này cũng đáng làm chuyện to gan như vậy. Không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ đến bọn A Ngọc. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bọn A Ngọc phải làm sao bây giờ? Bình an sinh sống so với cái gì cũng đều quan trọng hơn”. Lưu Trường Vượng nói tiếp: “Đúng rồi, lần này ngươi vào núi có thu hoạch gì không?”

“Đào được mấy gốc Bổ Huyết Thảo, sáng sớm nay vừa đến Tiên Thảo Đường bán”. Chu Trạch trả lời.

Lưu Trường Vượng nghe hắn nói đào được tận mấy gốc Bổ Huyết Thảo, không khỏi kinh ngạc, cảm thán: “Chu tiểu tử, vận may của ngươi đúng thật là tốt nha. Lần trước đánh chết được Dị Lang không nói. Lần này thế mà lại đào được tận mấy gốc Bổ Huyết Thảo, chà chà”.

Chu Trạch cười hắc hắc hai tiếng: “Trong núi nhiều thứ tốt, ta cũng là đánh bậy mà trúng thôi. Ta còn phát hiện có người khác cũng tiến vào trong núi lớn, chỉ là không nhìn thấy bọn họ”.

“Chắc là người chỗ khác đến, có bản lĩnh giống ngươi. Đám hậu bối trong thôn chúng ta không đủ bản lĩnh tiến vào trong núi lớn. Chỉ dám ở nhà dựa vào ruộng đất kiếm ăn, quanh năm suốt tháng cũng chẳng dư dả ra được mấy đồng tiền”. Lưu Trường Vượng thở dài nói.

Hai người trò chuyện trong chốc lát, Chu Trạch nhớ đến việc sửa phòng: “Lưu thúc, hiện tại trong tay ta có dư chút bạc, thừa lúc bây giờ việc ruộng vườn rảnh rỗi, ta nghĩ muốn xây lại phòng ở, nhưng ta lại không hiểu biết về phương diện này lắm”.

“Xây phòng ở a, đây chính là đại sự, ngươi muốn xây như thế nào? Muốn dùng ngói hay gạch mộc. Gạch mộc thì đơn giản hơn, nhưng cũng phải phơi đủ nắng. Về phần nhân thủ thì dễ dàng, một ngày trả mười văn tiền công, bao ăn bữa trưa, lúc này việc ngoài ruộng cũng không có, ngươi tìm người cũng dễ hơn”.

Sau đó Lưu Trường Vượng lại cùng Chu Trạch nói nơi nào có thể mua được gạch xanh, vôi gỗ mua ở đâu

Lâm Ngọc bổ quả dưa hấu, đặt lên đĩa bưng ra: “Lưu thúc, ăn miếng dưa hấu đi”. Vừ nói vừa cầm một miếng to đưa cho hắn.

Lưu Trường Vượng tiếp nhận miếng dưa hấu, cắn một cái. Thầm nghĩ tiểu tử Chu Trạch này cũng quá sủng người, quả dưa hấu đắt như vậy đều mua cho hai huynh đệ Lâm Ngọc ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook