Dị Thế Điền Viên

Chương 21: Lưu Sinh

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Edit: Cẩu Tử

Lưu Trường Vượng ăn hai miếng dưa hấu, ngồi thêm một lát liền đứng dậy ra về.

Lúc này đã sắp trưa , mặt trời đã mọc lên đến đỉnh, tỏa ra ánh nắng nóng nực, thiêu nóng đất, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng nóng, lúc này là lúc nóng nhất trong ngày.

Nhìn sắc trời không còn sớm, Lâm Ngọc châm lửa làm cơm, trước tiên nấu một nồi canh đậu xanh, hấp bánh màn thầu, sau đó đem thịt nửa nạc nửa mở xắt thành hình hạt lựu, một bên đổ vào trong chảo cho nóng, xắt thịt xong thì bỏ vào trong chảo xào, cho đến khi miếng thịt teo lại thành hạt lựu bé xíu, mùi dầu cháy thơm phức nhẹ nhàng phiêu tán quanh nhà.

.

Lâm Bảo cùng Hoàng Mao đều ngửi được hương vị của dầu, chạy đến vay quanh người Lâm Ngọc. Hai đôi mắt đen như mực tha thiết ngóng trông nhìn vào trong nồi, thèm thuồng. Bọn họ không chú ý đến, ngoại trừ bọn họ ra, có có một vật nhỏ ngửi được mùi thơm lặng lẽ chuồn vào bên trong.

Lâm Ngọc nhìn dáng vẻ thèm thuồng giống nhau của Lâm Bảo cùng Hoàng Mao, khẽ cười. Nhìn mỡ lợn đã nấu ổn, dùng muôi vớt tóp mỡ ( miếng thịt xào trong dầu khi teo lại ) vàng óng ánh bỏ vào trong tô. Lại cầm đến một cái bát nhỏ, múc một chút tóp mỡ vào, vẩy lên vài hạt muối, đưa cho Lâm Bảo: “Cầm ăn đi, cẩn thật chút, Tiểu Bảo, coi chừng nóng”.

“Ta biết rồi, ca.” Lâm Bảo vội vã gật đầu, tiếp nhận bát tóp mỡ, không chờ đợi thêm được bốc một miệng tóp mỡ quăng vào trong miệng, rắc rắc nhai: “A, thật là thơm ngon”.

Lâm Bảo ăn vài miếng, liền nâng bát đi tìm Chu Trạch, “Chu đại ca, đây là tóp mỡ mới ra nồi, rất là thơm, ngơi nếm thử không?”

Nhìn tiểu thiếu niên vẻ mặt giống như hiến vật quý, Chu Trạch không đành lòng từ chối, vươn tay cầm một miếng bỏ vào trong miệng, nuốt xuống nói: “Ân, đúng là rất thơm”.

Trong nhà đồ ăn đã có sẵn, Lâm Ngọc rán tóp mỡ, Chu Trạch đến vườn rau hái cà, đậu đũa cùng hai trái dưa vàng nhạt.

Hai trái dưa làm dưa chuột trộn, cà bổ thành miếng, đậu đũa cắt đoạn, rửa sạch xong hắn bưng vào cho Lâm Ngọc. Lúc này Lâm Ngọc đang đổ mỡ nước vào trong bình dầu, trong nồi còn giữ lại ít mỡ nước. Bỏ hành đã thái nhỏ phi lên cho thơm, bỏ thịt đã cắt từ trước vào xào sơ. Lâm Ngọc tiếp nhân rổ rau Chu Trạch mang vào, bỏ vào trong nồi xào chung cùng thịt, sau đó thêm nước hầm tiếp.

Lâm Ngọc bận việc trong nồi, Chu Trạch phụ trách thêm củi lửa, hai người phối hợp ăn ý. Nấu xong bữa cơm, trên đầu hai người đều là mồ hôi, Chu Trạch nhìn khuôn mặt Lâm Ngọc vì nóng mà trở nên đỏ bừng, có chút đau lòng.

Chu Trạch lấy một chậu nước lạnh, đem khăn vải thấm ướt, đi tới trước mặt Lâm Ngọc, cầm khăn vải lên lau sạch mồ hôi trên trán cho y.

Vốn dĩ mặt Lâm Ngọc chỉ vì nóng mà đỏ lên, lần này càng thêm đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt Chu Trạch: “Chu đại ca, ngươi đưa khăn cho ta, ta tự mình lau.”

Chu Trạch không nhúc nhích, kiên trì lau khô mặt cho Lâm Ngọc: ‘Đừng nhúc nhích, lập tức xong ngay”.

Lâm Ngọc giương mắt liếc nhìn Chu Trạch, há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, ngoan ngoãn để cho Chu Trạch lau.

Edit: Cẩu Tử

Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng kêu của Lâm Bảo: “Ca, ngươi mau tới đây!”

Lâm Ngọc: “Làm sao vậy, Tiểu Bảo?”

Lâm Bảo: “Trong nhà có chuột, nó đoạt mất miếng top mỡ của Hoàng Mao rồi!”

Nguyên lai Lâm Bảo bưng bát mang theo Hoàng Mao vào phòng, Lâm Bảo từng miếng từng miếng đắc ý ăn tóp mỡ , Hoàng Mao ngửi được mùi, chạy theo cọ cọ chân nó. Lâm Bảo bị nó quấn đến hết cách, có chút không muốn lấy một miếng top mỡ từ trong bát ra để xuống dưới đất. Không ngờ Hoang Mao còn chưa kịp ăn, một thân ảnh màu trắng phi tới, cướp mất miếng top mỡ của Hoàng Mao.

Lâm Bảo định thần nhìn lại mới biết là một con chuột có tướng mạo kỳ quái. Lâm Bảo bỏ bát xuống, cầm chổi chạy theo đánh chuột. Người nông gia là đặc biệt ghét chuột. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì chúng nó hay trộm lương thực, mà lương thực đối với người nông gia là rất quý, cho nên là rất ghét chuột.

Lâm Bảo cầm chổi đuổi theo vài vòng trong phòng, đều không đánh được nó, lúc bấy giờ mới lên tiếng gọi Lâm Ngọc.

“Con chuột gan lớn như vậy, ban ngày đều dám vào đây? Dám ngay ở mặt người cướp đồ vật ăn.” Lâm Ngọc kinh ngạc vào phòng, chỉ thấy Lâm Bảo cầm một cái chổi, đang giằng co với một con chuột trên giường. Con chuột kia còn rất kỳ quái, không giống với những con chuột bọn họ thường thấy. Nó thế mà lại có màu trắng, ngồi chồm hổm trên giường, trong miệng nhai gì đó, hai má phình ra, mở to hai mắt nhìn, cái đuôi phía sau vẫy tới vẫy lui, nhìn qua rất đáng yêu.

Chu Trạch cùng theo vào, tự nhiên cũng nhìn thấy con chuột nhỏ tham ăn này, nở nụ cười: “Ngươi nha, vật nhỏ này, thế mà lại chạy theo ta về nhà”.

“Chu đại ca, ngươi nhận thức nó ?” Lâm Ngọc nghi ngờ.

Chu Trạch gật đầu: “Chuột nhỏ này ta gặp qua trong núi, lúc đó ta ở trong sơn động nướng rắn, nó ngửi thấy mùi liền chạy tới, là một cái tiểu tham ăn. Ta còn cho nó hai miếng thịt rắn, nó cũng không ăn không thịt rắn của ta. Các ngươi còn nhớ quả dại ta mang về chứ, chính là nó mang đến cho ta”.

“Nó còn có thể đưa quả dại? Nó thông minh như vậy sao?” Lâm Bảo hiếu kỳ nói, địch ý đối với chuột nhỏ không còn lớn như vậy. Dù sao quả dại Chu Trạch mang về cũng là nó ăn: “Vậy nó có trộm lương thực ăn như những con chuột khác hay không?”

Chu Trạch: “Hẳn là sẽ không, nó chỉ thèm ăn những thứ ngươi không ngờ tới đâu. Nếu không phải ngửi thấy mùi top mỡ, nó cũng sẽ không chạy ra đây cướp thức ăn”.

Hai mắt Lâm Bảo trợn to: “Vậy bây giờ làm sao? Đánh đuổi nó đi, hay là nuôi nó, chúng ta có thể nuôi nó được sao?”

“Không cần tận lực nuôi nó, nó có thể ở trong núi sinh sống rất tốt, tự nhiên là có khả năng sống riêng”. Chu Trạch nói xong cầm lên mấy miếng top mỡ đến, mở tay ra, gọi chuột nhỏ: “Lại đây, lại đây ta liền cho ngươi ăn”.

Hai tai chuột nhỏ động động, hít hít mũi, ngó dáo dác, đánh bạo bò đến bên cạnh tay Chu Trạch. Giương mắt nhìn Chu Trạch một cái, sau đó cúi đầu ôm miếng top mỡ nhét vào trong miệng, ăn ngon lành. Không qua bao lâu đã ăn hết tóp mỡ trong tay Chu Trạch.

Ăn xong ngẩng đầu kêu chít chít với Chu Trạch, Chu Trạch vươn tay sờ sờ người nó, chuột nhỏ cũng không né tránh, tùy ý để cho hắn sờ, sau đó liền nhảy xuống giường chạy ra bên ngoài, không biết là đi đâu.

.

“Cứ như vậy đi mà đi à.” Lâm Bảo nói.

“Không cần phải để ý đến nó, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Đến xế chiều, Chu Trạch tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, dẫn theo Lâm Bảo đi ra cửa, bọn họ muốn đi đến thôn bên cạnh đặt làm ngói.

Một mình Lâm Ngọc ở nhà, đem quần áo cả nhà thay ra, ngồi dưới bóng mát của gốc cây hòe giặt quần áo.

“A Ngọc, ngươi có ở nhà không?” Một tiểu ca nhi tuổi tác tương đương Lâm Ngọc ló đầu nhìn vào trong sân hỏi.

Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn, có chút bất ngờ, cư nhiên là bằng hữu lúc nhỏ của y, Lưu Sinh. Từ khi cha mẹ Lâm Ngọc qua đời, y bận kế sinh nhai, không còn thời gian chơi đùa với bằng hữu.

“Là A Sinh sao, vào trong ngồi đi”.

Lưu Sinh đứng ở cửa viện, dõi mắt nhìn xung quanh sân, mới nói: “Nhà ngươi còn ai ở nhà nữa không?”

Lâm Ngọc không hiểu, lát sau mới bừng tỉnh, hiểu y là đang nói tới ai, Lâm Ngọc lắc đầu: “Chu đại ca dẫn theo Tiểu Bảo đến thôn bên cạnh, bọn họ vừa mới đi”.

“Há, như vậy à”. Trong lòng Lưu Sinh có hơi thất vọng, lại vẫn cất bước vào trong sân. Lâm Ngọc cầm ra cho y cái băng ghế để ngồi, rót cho y bát nước, hai người ngồi dưới bóng cây tán gẫu.

Lưu Sinh nhìn thấy Lâm Ngọc cột tóc bằng dây màu xanh. Lá trúc thêu bằng chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nắng, đặc biệt dễ thấy: “A Ngọc, ngươi mua dây cột tóc này ở đâu thế, nhìn rất đẹp”.

Lâm Ngọc sờ lên dây cột tóc, trong mắt mang ý cười: “Là Chu đại ca mua ở trên trấn cho ta”.

“Chắc là rất đắt đi”.

Lâm Ngọc không nghĩ khoe khoang, chỉ nói: “Cũng tạm.”

“A Ngọc, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã định thân”.

“Chính ta cũng không nghĩ tới”.

“Ta nghe người trong thôn nói, hắn dám một mình tiến vào trong núi lớn, này có thật không?”

“Ân, Chu đại ca rất lợi hại.”

“A Ngọc, mệnh của ngươi thật tốt, có thể gả cho người có bản lĩnh như thế”. Lưu Sinh cười khổ: “Mệnh ta lại không tốt như vậy, mẹ ta muốn gả ta cho Vương góa vợ trong thôn chúng ta. Chỉ vì lão Vương góa vợ kia cho mẹ ta hai lượng bạc, bà liền gả ta đi. Tiểu ca nhi chúng ta mệnh tiện, không giống nữ nhân dễ sinh đẻ, khí lực lại không bằng nam nhân, đi đâu cũng không được như người ta”.

Lâm Ngọc sững sờ, không nghĩ tới Lưu Sinh cũng bị gả đi, lại gả cho Vương góa vợ nổi tiếng trong thôn. Theo y biết thì nam nhân đó đã ba mươi mấy tuổi, vẫn chưa thú vợ. Không biết vì sao lại tích góp bạc, hỏi cưới Lưu Sinh.

Nhìn Lưu Sinh bộ dạng bi thương, Lâm Ngọc không biết phải an ủi làm sao. Nghĩ đến chính mình, nếu không phải trùng hợp cứu được Chu Trạch, hơn nữa Chu Trạch còn vui vẻ thú y, vận mệnh của y đại khái cũng sẽ giống Lưu Sinh. Gia cảnh y như vậy cũng chỉ tìm được một hán tử nghèo khổ, quá hơn nữa còn chẳng ai thèm thú y.

Lưu Sinh liếc mắt nhìn Lâm Ngọc, lại nói: “A Ngọc, ngươi cần phải trông chừng kỹ nam nhân của ngươi, ngươi không biết rất nhiều tiểu ca nhi trong thôn để ý đến hắn đây. Không chỉ có tiểu ca nhi đâu, tiểu cô nương cũng nhìn chằm chằm hắn đấy. Hắn có bản lĩnh như thế, có thể kiếm ra tiền. Sau này ngươi không giữ hắn cẩn thận, không sinh được nhi tử cho hắn, nói không chừng hắn còn có thể cưới thiếp”.

Trong lòng Lâm Ngọc hoảng loạn, sắc mặt khẽ biến, theo bản năng bật thốt lên: “Sẽ không, Chu đại ca sẽ không làm như vậy”.

“Nam nhân nào lại không muốn có nhi tử. Ngươi biết mà, tiểu ca nhi chúng ta không dễ hoài thai, lúc đó hắn muốn có nhi tử thì làm sao bây giờ. Nhà Lưu Hỉ trong thôn chúng ta đó, ngươi biết chưa. Từ nhỏ nhà hắn nghèo, liền cưới ca nhi cho nhi tử. Nào biết tiểu ca nhi vào cửa bốn, năm năm còn chưa có con. Cuối cùng thì sao, còn không phải cưới cho nam nhân kia một cô nương à. Tiểu ca nhi kia bây giờ liền thảm, mỗi ngày phải làm việc không nói, còn phải hầu hạ cả nhà, dường như còn phải làm nô bộc cho một gia đinh giàu có trên trấn.

Lưu Sinh lôi kéo Lâm Ngọc kể thêm vài chuyện, đa số là kể chuyện ca nhi nào trong thôn cuộc sống không tốt. Nghe xong trong lòng Lâm Ngọc đều hoảng loạn. Thấy sắc mặt Lâm Ngọc càng lúc càng khó nhìn, tâm trạng đè nén khó chịu của Lưu Sinh dĩ nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook