Dị Thế Điền Viên

Chương 10: Đi chợ ( Nhất)

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Edit: Cẩu Tử

Trước cửa Lâm gia có một người đứng ở đó, có lẽ đang đợi người. Không phải ai khác chính là Lâm Ngọc, y là ca nhi không tiện ra chờ trước cổng thôn, nhưng cũng sẽ không ngồi yên, nên ra trước cửa nhà chờ.

“Ca! Chúng ta đã về rồi.” Lâm Bảo người còn chưa thấy đã lên tiếng trước, chủ yếu là muốn cho Lâm Ngọc yên tâm.

Một câu nói làm cho Lâm Ngọc thở phào.

Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới gần.

“Trở về là tốt rồi, đều đói đi, trong nhà cơm đã làm xong.” Lâm Ngọc nói, “Lưu thúc, trong nhà chưng bánh bao, vào trong nhà ăn mấy cái đi.”

Lưu Trường Vượng xua tay, vui cười hớn hở nói: “Không được, thím ngươi còn đang chờ ta ở nhà đây.” Hắn nhìn về hướng nhà mình, đã sớm nhìn thấy bên đó cũng có một người đang đứng chờ, không phải lão bà nhà hắn thì còn là ai. Lão bà lo lắng cho mình, trong lòng hắn không nhịn đừng mừng thầm.

“Vậy ta lấy cho người mấy cái bánh bao, mang về ăn cùng với thím.” Dứt lời, Lâm Ngọc đi vào trong nhà, không qua bao lâu, bưng ra một cái khay, bên trên để vài cái bánh bao lớn.

Trên tay Lưu Trường Vượng còn cầm con hồ ly, liền đưa cho Chu Bảo đang đứng bên cạnh: “Cầm đi, đây là do Chu đại ca của ngươi bắt được, còn có con gà rừng này.”

“Lưu thúc, ta tính như vầy đi, gà rừng xem như của ta, còn hươu và hồ ly thì chia đôi. Ngày mai chúng ta đem lên chợ bán. Nhà bên này có chút chật, hươu cùng hồ ly mang sang bên nhà thúc để tạm đi.” Chu Trạch nói.

Lâm Bảo vừa nghe lời này, liền cầm lấy gà rừng, nhưng không cầm hồ ly.

Chu Trạch nói xong, lập tức cõng con hươu đi về phía nhà Lưu Trường Vượng, nhìn thấy lão bà Lưu Trường Vượng liền lên tiếng chào hỏi: “Thím.”

“Ai, các ngươi đây là săn được hươu sao, thật không tồi, không có ai bị thương chứ?”

“Không có, đều vô sự.” Chu Trạch trả lời.

Lưu Trường Vượng thấy Chu Trạch như vậy, cũng không nói thêm cái gì, chỉ nghĩ ngày mai bán xong chia cho hắn nhiều tiền hơn. Nói đúng ra lúc đánh hươu hắn còn góp tý sức, nhưng hồ ly lại hoàn toàn là Chu Trạch săn được, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của người ta.

Lưu Trường Vượng bưng khay bánh bao đưa cho lão bà, Vương thị nhận lấy, đem bánh bao bỏ vào trong bát nhà mình. Nghĩ một chút, trút một nửa tô thịt xào mới nấu lúc chiều vào trong bát, kêu nhi tử nhà mình đem sang cho nhà Lâm Ngọc, coi như là có qua có lại.

Cơm tối hôm nay là bánh bao cùng thịt xào, người một nhà vui vẻ ăn. Chu Trạch đã rất đói bụng, ăn liền năm cái bánh bao, uống thêm hai bát canh đậu xanh lạnh, ăn đến no bụng thoải mái.

Cơm nước xong, không đợi Chu Trạch động thủ hỗ trợ, Lâm Ngọc đã nhanh nhẹn thu thập chén đũa, Lâm Bảo cũng cùng dọn.

“Chu đại ca, ta có nấu nước nóng trong nồi, nước trong chậu bên ngoài sân cũng được phơi nắng qua, ngươi có thể dùng nó rửa ráy. Quần áo sạch sẽ đã để sẵn trên giường ngươi, ta về phòng trước.”

Đang khi nói chuyện, Lâm Ngọc đã rửa xong bát đũa, trở lại phòng của mình.

Chu Trạch cúi đầu nhìn bản thân, trên người quả thật rất bẩn. Vào núi một ngày, cả người toàn là mồ hôi cùng bùn đất. Lúc này quần áo đều dính vào trên người, có cảm giác không thoải mái.

Người nông gia không có chú ý nhiều, cứ chập tối nam nhân đều là ra bãi sông tắm rửa, phần khác thì ở nhà dùng chậu tắm. Dùng chậu chứa đầy nước, đem phơi nắng một ngày, nước bên trong sẽ nóng lên, dùng nước này tắm, sẽ không bị lạnh.

Lâm Ngọc vào phòng, Lâm Bảo còn bên ngoài, vì vậy Chu Trạch kéo theo Lâm Bảo, cùng tắm ở trong sân. Tắm xong, thay một thân y phục sạch sẽ, Chu Trạch cảm thấy cực kỳ thoải mái, nằm ở trên giường không bao lâu đã ngủ, lần nữa mở mắt đã là ngày hôm sau.

Chu Trạch liếc nhìn Lâm Bảo vẫn đang say ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng mặc quần áo, hắn mặc bộ quần áo lúc mới xuyên qua. Còn chưa xong, đã thấy Lâm Bảo xóa mắt, mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy hắn mặc quần áo, lập tức thanh tỉnh, cũng xuống giường mặc quần áo.

“Tiểu Bảo, trời hãy còn sớm, ngươi dậy sớm như vậy làm gì, nằm xuống ngủ tiếp đi.”

Lâm Bảo lắc đầu: “Ta không ngủ, ta muốn theo ngươi học võ, ngươi cho ta theo ngươi học đi.” Dừng một chốc, cúi đầu nhỏ giọng gọi một tiếng: “Chu đại ca.”

“Khá lắm, không ngờ hôm nay ngươi lại gọi ta là đại ca nha, được, ta dạy cho ngươi đánh quyền, học rồi đừng có than khổ.”

Lâm Bảo ngẩng đầu, giơ nắm đấm nhỏ, quyết tâm nói: “Ta sẽ không than khổ.”

“Được đó, đi, trước tiên cùng ta chạy hai vòng đi.” Chu Trạch nói.

“Được.” Đôi mắt Lâm Bảo sáng ngời.

Chu Trạch mang theo Lâm Bảo chạy hai vòng, sau đó dạy nó hai chiêu đơn giản, một lớn một nhỏ, một người dạy một người học, đều rất hăng say.

Sau khi rời giường, Lâm Ngọc nhìn trong sân thấy hai người sinh long hoạt hổ thì sửng sốt, sau đó khẽ cười đi làm bữa sáng.

Ba người đơn giản ăn xong điểm tâm, Chu Trạch nói: “A Ngọc, Tiểu Bảo, đợi chút nữa cùng Lưu thúc đi lên chợ, cùng đi chứ.”

“Được a, vừa lúc đem mũ rơm chúng ta làm, đi đến đó bán lấy tiền.” Lâm Bảo cao hứng đáp lại.

Lâm Ngọc suy nghĩ một chút lại lắc đầu: “Chu đại ca, ngươi mang theo Tiểu Bảo đi thôi, trong nhà còn có việc cần làm”

“Ca, cùng đi chứ, đã lâu rồi ngươi không đi lên trấn, việc trong nhà chờ khi trở về chúng ta cùng nhau làm.” Lâm Bảo nói.

Lâm Ngọc kiên định lắc đầu: “Ta không đi, các ngươi đi thôi.” Lâm Ngọc có suy nghĩ của chính mình, y sợ người khác bàn tán. Dù sao y cũng là một ca nhi, cùng nam nhân đi ra ngoài thì còn ra thể thống gì.

” Được rồi, ca, ngươi muốn mua gì, nói cho ta, ta mua về cho ngươi.” Lâm Bảo nói.

“Mua ít kim chỉ đi, kim chỉ trong nhà không còn nhiều, còn có mua thêm muối thô.” Lâm Ngọc đáp.

“Ân, biết rồi.” Lâm Bảo gật đầu.

Lưu Trường Vượng vội vàng tự mình đánh xe bò lại đây gọi Chu Trạch, đứng trước nhà hô tô: “Chu tiểu tử, ra đây, chúng ta đi thôi.”

Chu Trạch cùng Lâm Bảo cầm mũ rơm bọn họ đã làm xếp ra xe bò. Mấy ngày trước rảnh rỗi bọn họ liền làm, thời gian vài ngày, làm khoảng chừng được mười cái.

“Sách, các ngươi còn làm cả mũ rơm à, kiểu dáng mới mẻ như này vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy.” Lưu Trường Vượng cầm một cái mũ rơm nhìn thử.

“Chu đại ca dạy chúng ta làm, như thế nào, nhìn rất được đúng không, tặng Lưu thúc một cái đó!” Lâm Bảo cười hì hì nói.

“Được đó, vừa lúc cái mũ cũ của ta đã hỏng.” Nói xong, Lưu Trừng Vượng liền cầm mũ rơm đội lên đầu: “Cái mũ này thế mà lại che nắng rất tốt.”

Chu Trạch và Lâm Bảo cũng đội mũ rơm lên đầu, che nắng.

Ba người ngồi trên xe bò chậm rãi đi trên đường, bọn họ muốn đi đến chợ trên trấn Bình Dương phía Tây. Trấn Bình Dương cách Lạc Hà thôn không xa, không tới mười dặm đường, đi nhanh, chưa tới một canh giờ liền đến.

Trên đường đi gặp không ít người, đa số là đi vào trấn, người thì cõng sọt người thì có việc cần làm, ai cũng vội vã đi nhanh.

Lưu Trường Vượng mới đánh xe ra khỏi thôn, đã bị hai người cản lại, một người trong đó hô lên: “Lưu thúc, sức khỏe chúng ta yếu không đi được đường xa, cho chúng ta đi nhờ một đoạn nhé.”

Hai người này vừa xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Chu Trạch là muốn cười. Thầm nghĩ, hai nam nhân này làm sao vậy, mặc y phục lòe loẹt như thế, bước đi còn cong cong vẹo vẹo. Trên mặt còn thoa một lớp phấn dày, miệng cũng bôi đỏ, ngồi gần liền ngửi thấy mùi thơm gay mũi phả vào mặt, ngửi thôi cũng muốn đánh cái hắt hơi, giống y như phụ nữ.

Nghĩ cười ra tiếng thì không lễ phép, Chu Trạch liền cứng rắn nhịn cười đến nghẹn đỏ mặt, ai ngờ một người trong đó lại ném cái mị nhãn về phía hắn.

“…”

Chu Trạch thực sự muốn nôn, vội vàng không dám nhìn bọn họ nữa. Lâm Bảo ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, để lại cho hắn một cái gáy.

“…” Đây là lại làm sao nữa rồi? Chu Trạch không hiểu ra sao.

“Lưu Hỉ, Lưu Lan à, thật ngại quá, trên xe xếp nhiều đồ vật, không còn chỗ ngồi, để lần sao ta lại cho các ngươi đi nhờ.” Lưu Trường Vượng từ chối nói, hiển nhiên là cũng không muốn đi chung với bọn họ.

Người vừa quăng mị nhãn với Chu Trạch, lúc này lại đang đánh giá hắn, cười nhẹ hai tiếng: “Vị này chắc là nam nhân Lâm Ngọc tìm về đi, ân, dáng dấp rất được, chẳng trách Lâm Ngọc lưu lại trong nhà.”

Bị một nam nhân giống nữ nhân như vậy đánh giá, Chu Trạch đen mặt, còn muốn nói gì, Lâm Bảo đã giành trước lên tiếng: “Lưu Hỉ, ngươi bớt ở đó nói bậy, đi khắp nơi nói luyên thuyên, cẩn thận cắn trúng lưỡi.’

“Hừ, tiểu tử thúi, ngươi mới cắn trúng lưỡi ấy.

“Lưu Hỉ!” Lưu Trường Vượng đanh mặt hô một tiếng.

Lưu Hỉ cùng Lưu Lan thấy Lưu Trường Vượng trầm mặt, không dám tiếp tục nhiều lời, lắc mông bỏ đi.

“Ngươi đừng để ý đến bọn y, hai người này chính là hay lắm miệng.” Lưu Trường Vượng an ủi Chu Trạch.

w●ebtruy●enonlin●e●com

“Bọn họ nhìn qua cùng người khác không giống nhau lắm.” Chu Trạch cau mày nói.

“Hai tiểu ca nhi kia vốn vậy, trong nhà có chút tiền, nên thích ăn mặc thành cái dạng kia. Người trong thôn nhìn bọn y không vừa mắt. Đương nhiên bọn y cũng không ưng hán tử trong thôn. Cứ mơ mộng trèo cao, muốn gả đến trên trấn, tiểu ca nhi trong thôn cũng không trèo cao như bọn y, đều là muốn an ổn sinh sống qua ngày.” Lưu Trường Vượng nói.

Tiểu ca nhi? Chu Trạch nắm bắt được từ then chốt. Trong lòng lớn mật suy đoán, lẽ nào tiểu ca nhi cũng có thể gả đi? Rất nhanh suy đoán của hắn liền được chứng minh.

“Chỉ là tiểu ca nhi không dễ hoài thai, không có quá nhiều nhà để ý, ài, tiểu ca nhi nói cho cùng cũng là số khổ.”

Tiểu ca nhi chẳng những có thể lấy chồng còn có thể sinh con? Rốt cuộc Chu Trạch cũng ý thức được sự tình. Nghĩ đến Lâm Ngọc, chẳng lẽ Lâm Ngọc cũng là ca nhi sao? Chẳng trách Lâm Bảo che chở y như vậy, luôn đề phòng hắn tới gần ca ca nó. Nghĩ thông suốt điểm ấy, nhất thời Chu Trạch có chút dở khóc dở cười, tâm tư bị hắn áp chế đã lâu lại nhen nhóm đi lên.

Lưu Trường Vượng vội vàng đánh xe bò, nghiêng ngả đi đến cổng trấn. Đi vào trong trấn gửi xe bò lại ngay đấy, mang theo Chu Trạch, một người gánh hươu, một người xách hồ ly, đi đến một quán ăn. Bán hươu cho bếp sau của quán ăn, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Lưu Trường Trạch đến đây, hắn đối với nhà bếp của quán rất quen thuộc. Giới thiệu đầu bếp cho Chu Trạch quen biết, sau đó vui vẻ bàn giácả với đầu bếp, một con hươu này bán được hai lượng hai trăm văn tiền.

Quán ăn này không thu mua hồ ly. Lưu Trường Vượng dẫn Chu Trạch đi tới một cửa hàng da lông. Bởi vì da hồ ly là thứ tốt, bán được tới hai lượng bốn trăm văn tiền. Một hươu một hồ ly, bán được tổng cộng bốn lượng sáu trăm văn tiền. Lưu Trường Vượng muốn chia 2-1 số tiền thu được, đưa cho Chu Trạch phần hơn. Chu Trạch không đồng ý, hai người tranh cãi một lúc, cuối cùng Lưu Trường Vượng nhận hai lượng bạc, còn hai lượng sáu trăm văn tiền thì phần Chu Trạch.

“Ta muốn đến chợ đi dạo, còn cần mua vài thứ, các ngươi cũng đi xem thử đi, sau đó gặp nhau tại chỗ gửi xem gần cổng trấn. Nhớ đem tiền cất cẩn thận, trên chợ nhiều người nhiều phiền toái, đừng làm cho người gian có cơ hội ra tay.” Lưu Trường Vượng dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook