Dị Thế Điền Viên

Chương 99

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Lâm Ngọc tự mình rửa mặt súc miệng xong, đi đến trước bàn, Lâm Bảo đã dọn cơm nước lên bàn, một bát cháo thịt nạc cải xanh, một bát canh trứng gà, còn có một đĩa điểm tâm nhỏ, vừa đơn giản vừa ngon miệng.

Sức ăn của Lâm Ngọc không lớn, ăn một bát cháo, nửa bát canh trứng gà thì đã no. Y thu dọn bát đũa rửa sạch sẽ xong lại quay về phòng ngủ.

Trong phòng có quần áo bẩn, là tối qua lúc y và Chu Trạch ân ái để lại, nhìn dấu vết khả nghi trên quần áo, Lâm Ngọc không nhịn được mặt đỏ tim đập, trong đầu đều cảnh tượng hôm qua. Lâm Ngọc thu dọn quần áo ngổn ngang, dự định mang đi giặt.

Trong lúc Lâm Ngọc ăn cơm, Chu Trạch ra ngoài sân bổ củi, quét sân, thuận tiện cho lừa, cho gà vịt ăn, cho hai con thỏ con Lưu Vân tặng Lâm Ngọc ăn luôn. Bên cửa hàng có người đến mua đồ, Lâm Bảo đã đi qua bên đó.

Chu Trạch nhìn thấy Lâm Ngọc về phòng, hắn rửa tay chân, cùng đi vào, bắt gặp Lâm Ngọc đang đỏ mặt thu thập quần áo, chăn đệm bẩn đêm qua, Chu Trạch lập tức biết y muốn làm gì.

Chu Trạch tiến lên cầm lấy quần áo trên tay Lâm Ngọc: “A Ngọc, quần áo bẩn để ta giặt, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi đi”.

“Chu đại ca, ta không mệt, cứ để ta giặt, chỉ có vài bộ quần áo thôi mà”.

“Buổi sáng nước lạnh, không tốt cho thân thể ngươi, cứ để cho ta”. Nói xong, Chu Trạch ghé vào tai Lâm Ngọc, hỏi nhỏ: “A Ngọc, thật không có chỗ nào không thoải mái sao? Có đau không, hay là ta giúp ngươi nhìn thử? Nếu bị thương thì nên bôi thuốc”.

Chu Trạch biết đêm qua hắn không khống chế được bản thân, động tác khá thô bạo, tuy tằng sau đó hắn đã kiểm tra giúp Lâm Ngọc, không thấy bị thương, nhưng khó đảm bảo qua một đêm thì có thay đổi gì hay không, hắn không muốn Lâm Nhọc cảm thấy không thoải mái.

Nghe hắn nói thế, mặt Lâm Ngọc đỏ lên, lắc đầu: “Thật sự không sao, không cần nhìn, ta tốt lắm”.

Chỉ là đêm qua Chu Trạch mang đến cho y cảm giác quá mãnh liệt, lúc này hắn lại ghé vào tai y nói nhỏ, Lâm Ngọc tránh không được nhớ đến cảm giác hôm quá, quả thực là xấu hổ muốn chết.

Nhìn dáng vẻ e thẹn của Lâm Ngọc, Chu Trạch không kìm lòng được ôm người vào ngực, hôn hồi lâu mới buông tay, cầm quần áo đi giặt.

Lâm Ngọc sờ bờ môi được hôn, cố gắng bình phục trái tim đang kích động, có chút mong đợi buổi tối đến …

Từ ngày hôm ấy, Chu Trạch cùng Lâm Ngọc liền trải qu sinh hoạt phu phu ân ái, tình cảm ngày càng tốt.

Dạo gần đây Chu Trạch không lên núi, mỗi ngày không phải bồi Lâm Ngọc thì là bên trong cửa tiệm, thỉnh thoảng lại vác cuốc ra ruộng, chăm sóc hoa màu, tối đên thì thân mật cùng Lâm Ngọc, ngày tháng trôi qua vừa bình dị vừa phong phú, còn rất hạnh phúc.

Chớp mắt đã đến trước ngày Lưu Vân xuất giá một ngày, hôm đó Lưu Vân được cho phép nghỉ ngơi thả lỏng tâm tình, không cần học nấu cơm, không cần nghe mẹ y luôn miệng căn dặn đủ thứ, chỉ cần ngồi ngốc trong phòng, yên tâm chờ đến hôm sau xuất giá.

Buổi sáng hôm đó, Lâm Ngọc mang theo một bình sứ trắng nhỏ đi đến nhà Lưu Vân. Sợ người khác nhìn thấy, y còn cẩn thận dùng khăn bọc lại, nhét vào trong ngực.

Lưu mẫu nhìn thấy Lâm Ngọc thì rất vui, vì Lưu Vân có được người bạn tốt mà vui vẻ.

“A Ngọc, đến chơi à, nhanh vào nhà đi. Mấy ngày nay Vân Nhi vẫn hay nhắc đến ngươi, nếu không phải hai hôm nay ta quản chặt nó, nói không chừng đã sớm chạy đi tìm ngươi rồi. Ài, ta quản nó cũng chỉ là muốn nó học nấu nướng, làm việc cho tốt. Sau này đến nhà chồng mới không bị xem thường. Ấy, ta nói mấy cái này làm gì chứ, A Ngọc, vừa hay hôm nay ngươi đến, chơi với nó chốc lát đi…” Lưu mẫu nhiệt tình đưa Lâm Nhọc vào nhà.

Lúc này Lưu Vân đang nằm trên giường, không có chút hình tượng nào nằm ngửa thành hình chữ đại, nhìn đỉnh giường ngẩn người.

Vừa hay dáng vẻ lúc này của y, bị Lưu mẫu đang đưa Lâm Ngọc vào phòng nhìn thấy hết. Lưu mẫu đi đến vỗ một phát lên đùi Lưu Vân: “Vân Nhi, A Ngọc đến, ngươi nhìn ngươi mà xem, không ra thể thống gì, là ta chiều hư ngươi!”

Nghe được Lâm Ngọc đến, không cần Lưu mẫu mở miệng, Lưu Vẫn đã ngồi dậy, vui vẻ nói với Lâm Ngọc: “Rốt cuộc ngươi cũng chịu tới thăm ta rồi A Ngọc, hai chúng ta đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm!”

Dứt lời, ôm chầm lấy Lâm Ngọc, còn cố ý làm bộ thương tâm lau đi nước mắt không hề tồn tại, rõ ràng là y đang cười rất vui vẻ.

Lâm Ngọc: “…”

Rõ ràng mấy hôm trước mới gặp nhau, ngày đó Lưu Vân lấy lý do mua đồ chạy đến cửa hàng nhà Lâm Ngọc, hai người tán gẫu hết nửa ngày đây.

Lưu mẫu bị hành động khoa trương của tiểu ca nhi nhà mình làm cho tức cười. Trong nhà Lưu Vân như cái đứa dở hơi, có bản lĩnh chọc cười mọi người.

Vì thế Lưu mẫu vỗ lên lưng Lưu Vân: “Nói chuyện cho đàng hoàng, không được õng ẹo”.

Lưu mẫu là người hiểu lý lẽ, ngày thường tương đối sủng ái Lưu Vân, vẫn luôn dung túng y. Chỉ là gầnnửa năm nay y sắp thành thân, mới nghiêm khắc dạy y quy củ.

Lưu mẫu bưng hạt dưa, đậu phộng đặt lên bàn, để cho hai người ăn, còn pha thêm một ấm nước trà, khách khí với Lâm Ngọc vài câu, sau đó ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai người.

“A Ngọc, sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây? Vừa rồi ta còn định leo tường chạy đến nhà tìm ngươi đó. Lúc trước có việc làm thì ta thấy phiền, thấy mệt, hiện tại đột nhiên rảnh rỗi lại không biết làm gì, không phải mệnh ta là mệnh trời sinh lao lực chứ?” Lưu Vân lôi kéo Lâm Ngọc nói không ngớt.

“A Ngọc, bây giờ ta rất khẩn trương, còn sợ nữa. Bắt đầu từ hai ngày trước, ta không ngủ được. Trước đây chỉ cần nằm xuống ta liền ngủ, bây giờ có nằm nửa ngày cũng không ngủ được. Ta nghĩ chắc là ta ngã bệnh rồi, ta nói với mẹ ta, bà nói là tại ta quá rảnh rỗi, ài, bà không hiểu được ta…”

Nghe Lưu Vân nói, Lâm Ngọc buồn cười: “Ngày mai ngươi đã thành thân rồi, thế mà còn muốn leo tường ra ngoài? Không sợ người khác nhìn thấy cười chết ngươi à? Thành thân xong đã là người trưởng thành, phải ra dáng người lớn”.

Lưu Vân trợn mắt, không phản đối, vươn tay chọt vào nách Lâm Ngọc, cười nói: “Bây giờ ngươi là người lớn, ngươi để ta nhìn xem người lớn có dáng vẻ ra sao, để ta học hỏi”.

Lâm Ngọc bị chọt đúng chỗ có máu buồn, cười phản đòn, cũng chọn chỗ máu buồn của Lưu Vân ra tay. Hai người vừa nháo vừa cười, lăn thành một đoàn, làm gì có điểm nào ra dáng người lớn, rõ ràng là hai đứa nhỏ chưa trưởng thành.

Hai người cười đùa một hồi lâu mới dừng lại, mỗi người ngồi một đầu giường, há miệng thở dốc, vừa rồi cười quá nhiều, bây giờ hông có chút đau.

Đùa giỡn một hồi, cảm xúc của Lưu Vẫn đã khá lên, cảm thấy như buông xuống gánh nặng, cả người nhẹ nhõm hắn ra.

Lưu Vân nói: “A Ngọc, cám ơn ngươi đã tới đây với ta. Ta nghĩ tối nay ta có thể ngủ một giấc ngon lành rồi”.

Lâm Ngọc mang theo vài phần ý cười nhìn y: “Đêm nay đại khái ngươi cũng không thể ngủ ngon”.

l

“A? Vì sao?”

“Bởi vì ngày mai là ngày thành thân của ngươi, ngươi phải rời giường từ rất sớm, mặc hỉ phục, còn phải trang điểm, cần rất nhiều thời gian”.

“A? Còn phải như vậy sao! Vậy tối nay ta phải đi ngủ sớm mới được!” Lúc này Lưu Vân đã lạc quan trở lại, rất mong đợi đến ngày mai.

Lâm Ngọc tán gẫu với Lưu Vân hồi lâu, rốt cuộc cũng móc bình sứ nhỏ trong ngực ra. Y đã lấy hết dũng khí mới dám mang thứ này đến tặng, công dụng của thứ này nói ra thì quá xấu hổ.

Bất quá vì suy nghĩ cho bạn tốt, Lâm Ngọc vẫn đem thứ này đến.

“A Ngọc, đây là cái gì, ngươi lại đem đồ đến cho ta à? Không cần đâu, bây giờ thứ gì ta cũng đủ rồi, ngươi không cần cho ta thêm thứ gì nữa”. Lưu Vân lắc đầu nói.

“Vân ca nhi, vật này ngày mai có lẽ ngươi phải dùng đến”. Lâm Ngọc thấp giọng nói, ghé sát vào tai Lưu Vẫn, đỏ mặt nói ra công dụng của thứ trong chiếc bình này.

Nghe Lâm Ngọc nói xong, mặt Lưu Vân cũng đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook