Dị Thế Điền Viên

Chương 95

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Lưu Vân đoán được Lưu mẫu đang nghĩ gì, nhưng để tránh phiền phức, y vẫn đợi đi đến chỗ không có ai, mới lên tiếng giải thích.

“Mẹ, người hiểu lầm rồi, gương này không phải con mua, là A Ngọc đặc biệt đến phủ thành mua tặng con làm đồ cưới. Y rất tốt với con, không chỉ tặng gương này, còn có một khối vải rất đẹp, đang ở bên trong đây”.

“Phủ thành mua ? Đồ ở phủ thành sao có thể rẻ, hẳn là tốn không ít tiền, thứ quý trọng như vậy làm soa có thể nhận. Ngươi, đứa nhỏ này sao lại không biết xấu hổ mà nhận”. Lưu mẫu nghe là mua ở phủ thành, kinh ngạc: “Nếu không, ngươi nghe mẹ, đem trả cho người ta đi, vật này quá quý rồi”.

Lưu mẫu cầm hộp gương quan sát tỉ mỉ, quả thật rất đẹp, trong thôn nàng chưa thấy nhà ai dùng gương đẹp như thế này. Thứ tối làm soa có thể rẻ, nhìn khối vải bên trong hộp gương, cầm trên tay nhìn thử, vải mềm mượt trơn nhẵn, hoa văn đẹp đẽ, đoán chừng vải này cũng không phải ít tiền.

Lưu mẫu l là người có nguyên tắc, không duyên không cớ làm sao có thể nhận thứ đồ quý giá như vậy. Trong lòng nàng băn khoăn, cho dù quan hệ hai đứa nhỏ có tốt mấy đi nữa, cũng không nên chiếm tiện nghi của đối phương, tuyệt đối không được. Trong lòng nghĩ sao, Lưu mẫu cũng nói ra miệng như vậy.

“Như vầy đi, trong nhà chúng ta tích góp được không ít trứng gà đỏ, đủ dùng ngày thành thân của ngươi. Ngày mai ngươi đem một rổ đến Lâm gia, ít nhiều gì cũng là tâm ý của chúng ta, tuy rằng chúng at không lấy ra được thứ gì quá tốt, nhưng trứng gà này vẫn lấy ra được”.

“Được đó, nương, ngày mai con liền mang sáng cho A Ngọc, thỏ con nhà chúng ta cũng đã cai sữa, ngay mau con mang hai con qua cho A Ngọc được không? Ngày mai A Ngọc tổ chức sinh thần, con muốn tặng y”.

Nhày mai đúng là sinh thần Lâm Ngọc, Lưu Vân nhớ đến thỏ con bông xù đáng yêu, y muốn lấy chúng làm lễ vật tặng Lâm Ngọc, Lâm Nhọc nhất định sẽ thích.

“Được đó, ngươi đừng bắt con nhỏ, bắt con to ấy. Con to mới nhiều thịt”. Lưu mẫu nói tiếp: “Nếu không thì bắt hai con gà mang đến, gà nhà chúng ta còn nhiều”.

“Không cần, ta cảm thấy A Ngọc thích thỏ con hơn, thỏ con lông xù đáng yêu, con muốn tặng y thỏ con”.

Lưu mẫu liếc mắt nhìn hài tử còn tính trẻ con nhà mình: “Tùy ngươi, thế nào cũng được, người ta đối xửa tốt với mình nên nhớ kỹ, sau này cũng phải tốt lại với người ta”.

“Biết, mẹ, đạo lý này con hiểu mà, người yên tâm đi”. Lưu Vân biết Lâm Ngọc tốt với y, đương nhiên y cũng sẽ đối tốt với Lâm Ngojc, trong lòng y luôn xem Lâm Ngọc là bận hữu tốt.

Chớp mắt đã đến hôm sau, hôm nay chính là sinh thần Lâm Ngọc.

Sáng sớm, tuy rằng Chu Trạch đã thức dậy từ lâu, lại không rời giường, ôm Lâm Ngọc vào ngực, nghiêng người lấy tay chống đầu, một tay khoác lên eo Lâm Ngọc, đánh giá dung nhan Lâm Ngọc từ khoảng cách gần.

Trong mắt Chu Trạch, Lâm Ngọc thật đáng yêu, khiến người yêu thích, làm hắn để trong lòng.

Chu Trạch rất thích lúc sáng thức dậy, lặng lặng ngắm nhìn Lâm Ngọc. Đây là người hắn yêu, muốn bảo vệ, là người trải qua cả đời cùng hắn. Nhiều lúc hắn lo sợ đây chỉ là giấc mộng Nam Kha, khi tỉnh lại, hết thảy không có tồn tại.

Mỗi sáng thức dậy hắn đều lẳng lặng ngắm Lâm Ngọc hồi lâu, xác định y vẫn ở đây. Mỗi khỉ thức dậy, vừa mở mắt ra, nhìn thấy ái nhân bên cạnh, cảm giác này thật sự quá tốt, Chu Trạch rất quý trọng cuộc sống như bây giờ.

Từ lâu, nội tâm Chu Trạch luôn cảm thấy cô độc, hắn mất nhà từ nhỏ, không có nhà, không có chỗ để về, liền không có lòng trung thành, nội tâm vẫn luôn phiêu đãng.

Sau khi đến đây, Chu Trạch có ai nhân, lập gia thất, có nhà của bản thân, nội tâm không còn cô độc trôi nổi, trong ngực luôn cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn.

Lâm Ngọc ngủ rất ngoan, tư thế ngủ quy củ, y thích dựa sát vào ngực Chu Trạch ngủ, đầu dựa vào ngực hắn, điều này làm y cảm thấy an tâm.

Chu Trạch cũng rất hưởng thụ cảm giác hàng đêm hai người ôm nhau ngủ, khi đó, Chu Trạch sẽ ôm Lâm Ngọc vào ngực, hai người dựa sát vào nhau, cảm thụ nhịp tim đối phương, cảm giác lúc đó thật khiến người ta thỏa mãn.

Chu Trạch nhìn người trong ngực, thấy mí mắt Lâm Ngọc giật giật, nhưng không mở mắt, Chu Trạch không xác định được là y tỉnh hay chưa, hắn dùng cằm mình cọ vào cằm Lâm Ngọc.

Râu trên cằm hắn cỏ điểm cứng, cọ lên mặt rất ngứa, Lam Nhọc không nhịn đợc mở mắt ra, há miệng cắn cằm đầy râu của Chu Trạch. Lực cắn không mạnh, lại như cắn tận vào lòng người…

Đây là khoảng thời gian khiến người ta thoải mái lúc sáng sớm. Hai người rất thỏa mãn, lát sau, Chu Trạch hôn Lâm Ngọc, ghé sát vào tai y nói lời chúc phúc: “A Ngọc, sinh thần vui vẻ!”

Lâm Ngọc cao hứng hôn ngược lại Chu Trạch: “Cám ơn ngươi, Chu đại ca!”

Chu Trạch lấy quần áo mới mua từ trước ra, tự mình giúp Lâm Ngọc mặc vào, hắn cũ gặc một bộ giống thế, có thể xem như đồ tình nhân đi.

Ngày hôm nay, tóc của Lam Ngọc cũng là do Chu Trạch chải, dùng dây cột tóc cùng màu với quần áo, tỉ mỉ giúp y cột tóc.

Tóc Lâm Ngọc đã được chải cẩn thận, tóc Chu Trạch thì còn bù xù như ổ quạ. Lâm Ngọc nhìn thấy thế thì bật cười: “Ta chải đầu giúp ngươi!”

“Được!” Chu Trạch ngồi xuống ghế, cho Lâm Ngọc dễ dàng hành động. Bây giờ tóc hắn đã dài, tuy rằng không dài được như người ở thế giới này, nhưng đã dài hơn nhiều so với lúc trước. Từ khi đến đây, hắn chưa cắt tóc lần nào, bây giờ đã có thể dùng dây cột tóc lại.

Cũng giống nhu Chu Trạch thích chải tóc cho y, Lâm Ngọc cũng rất thích chải tóc cho Chu Trạch. Y chải chỉnh tề đầu tóc rối bù của Chu Trạch, cầm lên dây cột tóc giống y, y cảm thấy y và Chu Trạch mặc quần áo giống nhau, dùng dây cột tóc giống nhau, làm y rất vui vẻ. Đi ra ngoài, người khác sẽ biết hai người phu phu ân ái, y muốn thể hiện tình cảm của hai người với ngươu khác, cảm giác như vậy không tệ.

Mặc quần áo mới vào, cùng chải tóc cho nhau, một hồi bận rộn, lúc ra đến cửa đã muộn hơn so với mọi ngày.

Lâm Bảo đã không còn cảm thấy kinh ngạc với tình huống như thế này, nó biết tình cảm của ca ca và ca phu rất tốt, nó đã không còn là tiểu hài tử, có một số việc hiểu rõ được.

Nó dậy sớm như thường lệ, hai tai bỏ qua những âm thanh không nên nghe. Chạy vài vòng cùng đám hài tử trong thôn, tiếp đó đến rừng cây nhỏ luyện quyền, mỗi ngày nó sẽ cùng đám bạn hữu đến đến luyện quyền.

Lâm Bảo dậy sớm, chạy bộ, luyện quyền xong, trời vẫn còn sớm, nhìn ca ca còn chưa ra khỏi phòng. Lâm Bảo xuống bếp làm xong bữa sáng, nó nhớ hôm nay là sinh thần ca ca, đặc biệt nấu một nồi trứng gà đỏ cho y ăn.

Chu Trạch từ phòng đi ra ngoài sân, rửa mặt qua loa. Bắt đầu việc cần làm như mọi ngày, trước hết quét sân, sau đó cho con lừa đang đói đến kêu vang ăn cỏ, gà vịt cũng đang nháo nhác, cần cho ăn…

Nhà nông gia việc cần làm mỗi ngày không ít, vừa đơn giản vừa phong phú, bận bận rộn rộn, luôn có việc để làm.

Lâm Ngọc có chút thẹn thùng, chậm hồi lâu, mới từ trong phòng đi ra. Vừa ra tới liền gặp phải đệ đệ, y ngượng ngùng, tuy nhiên Lâm Bảo tỏ ra rất tư nhiên, nói: “Ca, sinh thần vui vẻ! Ta nấu cơm xong rồi, ngươu đi rửa mặt đi, chúng ta ăn cơm!”

“Ngươi nấu xong rồi sao? Tiểu Bảo, hôm nay ta ngủ quên, sao ngươu không để ta dậy nấu”.

“Ta rảnh mà. Hôm nay là sinh thần ngươi, ta có nấu trứng gà đỏ cho ngươi, lát nữa ngươu phải ăn nhiều vào!”

“Hảo, ta nhất định ăn nhiều.” Dứt lời, Lâm Ngọc nhanh chân đi ra ngoài sân, muốn lấy nước rửa mặt.

Bất quá còn không đợi y động thủ, Chu Trạch đã tri kỷ lấy một chậu nước ấm đưa đến cho y rửa mặt.

Trong khi Lâm Ngọc rửa mặt, Chu Trạch đứng bên cạnh, một hồi thì đưa nước muối, một hồi thì đưa cốc súc miệng, xong rồi đưa khăn…

Tuy rằng hai người im lặng không lên tiếng, nhưng nhất cử nhất động, ngay cả ánh mắt cũng hiện ra nhu tình mật ý, hiểu rõ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook