Dị Thế Điền Viên

Chương 93

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Lâm Ngọc cười cười, lắc đầu: “Bây giờ chưa nói được, ngươi cứ nhìn thì biết”.

“Còn giữ bí mật với ta nữa!” Lòng hiếu kỳ của Lưu Vân càng dâng cao.

Vào đến phòng Lâm Ngọc, nhìn thấu trên hộc tủ bày một cặp gương màu đỏ, dễ thấy cô cùng, Lưu Vân lí ắt đã thấy được, y lập tức bị hấp dẫn, trong mắt tràn đầy kinh diễm.

“Oa, gương đẹp quá! A Ngọc ,cái này là ngươu mua ở phủ thành sao?”

Lưu Vân đi đến gần nhìn thử, càng nhìn càng thấy đẹp, nhưng ngại ngùng không dám sờ thử.

Lâm Ngọc nói: “Cặp gương này chúng ta mua ở phủ thành”. Y chỉ vào một cái trong đó, nói tiếp: “Cái này tặng ngươi”.

“Tặng cho ta ? Thứ quý trọng như thế sao ta có thể nhận, không được đâu…” Lưu Vân xua tay liên tục, chạy ra xa, thiếu điều chạy ra khỏi phòng, y không ngờ đồ Lâm Ngọc muốn cho y lại là thứ này.

Gương này vừa nhìn qua đã biết là thứ đắt tiền, y dám khẳng định trong thôn bọn họ không nhà nào có gương đẹp mắt như vậy, lễ vật này quá quý, Lưu Vân làm sao dám nhận.

Lâm Ngọc lấy gương xuống đặt lên giường, kéo Lưu Vân đang trốn đằng xa qu, hai người ngồi lên giường, ở giữa là hộp gương.

“Đây là ta đặc biệt đến phủ thành tìm mua, muốn làm quà hồi môn cho ngươi, nếu không ta cũng không mua về. Ngươi xem ta một cái, ngươu một cái, hai chúng ta đều có, tốt biết bao. Vẫn ca nhi, ngươi mở ra thử xem, bên trong có gương đồng, rất sáng đó nha”.

Lâm Ngọc nói xong, kéo tay Lưu Vân đặt lên hộp gương, để y tự mở ra xem.

Lưu Vân bị nói đến động tâm, y muốn nhìn thử gương bên trong có thật tốt như Lâm Ngọc vừa nous hay không. Vì vậy, y cần thận từng li từng tí mở nắp hộp, nhìn thấy gương đồng tinh xảo nạm bên trong.

Tiếp đó, Lưu Vân nhìn thấy gương đồng hiện ra rõ ràng khuôn mặt của y, y thử nhếch lông mày, bĩu môi, thậm chỉ vài cái mụn nhỏ trên mặt y đêu thấy rõ được, đây là lần đầu tiên y được nhìn mặt bản thân đến rõ ràng như thế.

Lưu Vân kinh hỉ cực kỳ, trái soi phải ngắm, hận không thể dùng gương soi từ trên xuống dưới bản than một lần.

Lâm Ngọc chờ y soi chán, mới lên tiếng: “Vân ca nhi, ngươu có thể mở ngăn kéo bên trong nhìn thử, hộp gương này có mấy ngăn kéo, còn có khóa nhỏ, ngươu có thể để vài thứ đồ vật nhỏ bên trong, xem nè, chỗ này có thể bỏ lược, bên này có thể để dây cột tóc…”

Lâm Ngọc lần lượt nói ra chỗ tốt của hộp trang điểm. Lưu Vân càng nhìn càng thích, lúc y mở đến ngăn kéo cuối cùng, nhìn thấy bên trong có một xấp vải màu xanh nhạt, trên mặt có hoa văn, sờ lên cảm giác rất rốt.

Lưu Vân nhìn Lâm Ngọc, nghi ngờ nói: “A Ngọc, sao trong này còn có vải?” Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng y cản thấy là bản thân ảo tưởng, làm sao có thể có nhiều chuyện tốt rơi xuống đầu y như vậy.

Không nghĩ rằng, quả thật chuyện tốt liên tiếp rơi trúng đầu y, xấp vải này là do Lâm Ngọc tỉ mỉ lựa chọn cho y. Trong thôn vô luạn là cô nương, hay tiểu ca nhi gả đi, luôn phải chú ý đến của hồi môn, đòi cười càng nhiều, càng quý, sẽ càng được nhà chồng coi trọng, cuộc sống sau nagy mới càng dễ chịu.

Lâm Ngọc hy vọng sau khi thành thân, Lưu Vân sẽ sống thoải mái. Y biết trong nhà Lưu Vân đã đặt mua ít thứ, nhưng gia đình Lưu Vân không quá khá giả, không mua được nhiều thứ. Là bạn tốt của Lưu Vân, đương nhiên Lâm Nhọc muốn tặng y thêm vài thứ thực dụng làm hồi môn, cho y nở mặt nở mày.

“Khối vải này cũng là tặng ngươi, cho ngươu làm của hồi môn”. Lâm Ngọc khẳng định.

“A Ngọc, sao ngươu lại đối xửa tốt với ta như thế. Làm ta không biết phải làm sao”.

Lưu Vân cảm động đến rơi lệ, là vui đến khóc. Tính tình y vốn hoạt bát, hiếm khi có chuyện gì khiến y phải khóc, thế mà lúc này lại không nhịn được.

“Bởi vì ngươi cũng tốt với ta a!” Lâm Ngọc đơn giản trả lời, bạn hữu tốt từ xưa đến nay đâu phải chỉ một bên cho đi, đã là bạn tốt thì chính là hai bên quan tâm nhau, nhớ đến nhau, đối xử tốt với nhau.

“Ngươi khóc cái gì, không phải ngươi nên cười vui vẻ sao?” Lâm Ngọc thấy Lưu Vân khóc, trở tay không kịp, đây vẫn là lần đầu y nhìn thấy Lưu Vân rơi nước mắt.

Lưu Vân lau nước, bật cười thành tiếng.

“Ta đang rất vui, bây giờ ta vừa muốn khóc vừa muốn cười, a Ngọc, thực sự là ngươu qua tốt với ta rồi!”

“Vân ca nhi, ngươi cũng rất tốt với ta, khi ta lo lắng thì ngươu đến an ủi, ở bên cạnh ta, có đồ ăn ngon cũng nhớ đến ta, mang đến cho ta…” Lâm Ngọc một hơn nói ra rất nhiều lúc Lưu Vân đối tốt với y.

Lưu Vân nghe vậy tự mình thấy ngượng ngùng, hiếm khi đỏ mặt: “Ta nào có tốt như ngươi nói, những chuyện đó đều là chuyện nhỏ mà thôi”.

Hai người nói tới nói lui đều nói ra lời trong lòng. Tuy rằng Lưu Vân cảm thấy lễ vật này quá quý giá, không nên nhận. Lâm Ngọc phải nói đến khô cả cổ, mới thuyết phục được Lưu Vân.

Hai người nhanh chóng bỏ qua việc này, bắt đầu vui vẻ tán gẫu. Lâm Ngọc kể lại những thứ y thấy lúc còn ở phủ thành, đặc biệt kể lại cho Lưu Vân nghe cố sự mà y được nghe Trương tiên sinh kể, Lưu Vân nhanh chóng bị cố sự hấp dẫn.

Lưu Vân cũng đem sự tình phát sinh trong thôn trong mấy ngày Lâm Ngọc đi vắng, kể lại với y. Cường điệu nói đến việc Lâm Bảo bắt trộm, kinh động đến nửa thôn. Lưu Vân biết khí đó Lâm Ngọc và Chu Trạch đã đu phủ thành, Lâm gia chỉ còn mình Lâm Bảo, lo lắng Lâm Bảo gặp chuyện, năn nỉ cha y đưa đến Lâm gia, cho nên sự tình xảy ra hôm đó y rất rõ ràng.

Hai người cười cười nói nói, nói đông nói tây, đột nhiên Lưu Vân nhớ đến chuyện gì, vỗ đùi: “A Ngọc, không phải ngày mai là sinh thần ngươi à?”

Lâm Ngọc sửng sốt, lập tức nhớ ra, nhẹ nhàng gật đầu mang theo chút ngượng ngùng, y không ngờ Lưu Vân còn nhớ đến việc này.

Thấy y như vậy, Lưu Vân nổi lên tâm tư trêu đùa, ghé sát vào tai Lâm Nhọc, nhỏ giọng nói gì đó.

Lâm Ngọc có chút thẹn thùng lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Ánh mắt Lưu Vân khẽ chuyển, nghĩ ra một ý kiến hay, ghé vào tai Lam Ngọc nói hồi lâu, nói đến Lâm Ngọc phải động tâm.

“Ta làm như vậy được thật chứ?”

“Khẳng định tốt, ngươu cứ tin ta, ta bảo đảm ngươi sẽ làm Chu đại ca thích mê!”

“Vân ca nhi, ngươi có thật nhiều chủ ý, làm sao ngươu nghĩ ra được?”

Lưu Vân nói: “Ta cũng chỉ chợt nghĩ đến thôi, còn không phải là nhìn hộp gương mà nghĩ đến sao. Hì hì, ngươu có thể tự mình suy nghĩ, nếu cảm thấy không thích hợp, có thể không nghe theo ta, ta cũng chỉ nói thế, chứ đã trai qua bao giờ đâu, ta sợ ta nous không đúng”.

“Ân, ta muốn nghĩ thử trước xem thế nào!” Lâm Ngọc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook