Dị Thế Điền Viên

Chương 87

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Bận rộn một ngày, cả ba đều đã đói bụng, Lâm Ngọc chuẩn bị cơm tối từ sớm.

Trên cánh cửa của cửa tiệm treo bảng đóng cửa, ba người ngồi vây bên bàn ăn cơm.

Lúc này trời vẫn còn sáng, Chu Trạch vác hai băng ghế ra sân, cùng Lâm Ngọc mỗi người ngồi một cái, hóng gió xuân mát rượi, tán gẫu, hưởng thụ phút nhàn hạ hiếm có.

Lâm Bảo ngồi không yên, nó vẫn luôn cầm cặp hầu bao Cẩm Lý màu xanh biếc kia, còn đem tiền đồng được thưởng bỏ vào trong một cái hầu bao, nó muốn đưa cái đó cho Nguyên Đông. Lâm Bảo mang theo hai bao điểm tâm, cầm theo hầu bao Cẩm Lý đi tìm Nguyên Đông.

“Ca, ta đi ra ngoài một lát, xíu nữa sẽ về!” Lâm Bảo hô lên, nhanh chân chạy ra khỏi nhà.

“Tiểu tử này, chạy thật nhanh!” Lâm Ngọc vốn muốn hỏi Lâm Bảo đi đâu, kết quả chỉ thấy bóng lưng nó chợt lóe, người đã chạy xa.

“Phỏng chừng là đến nhà Nguyên Đông rồi, ta nhìn thấy trong tay nó cầm hầu bao”.

“Ta cũng nhìn thấy, trong hầu bao còn nghe tiếng leng keng, ta đoán là Tiểu Bảo bỏ tiền được thưởng của nó vào trong hầu bao rồi, điểm tâm trong nhà cũng mang đi luôn”. Chu Trạch nói tiếp: “Bây giờ Tiểu Bảo đã để ý đến Nguyên Đông ca nhi như vậy, sau này chắc chắn rất đau phu lang đây”.

“Tiểu Bảo rất thích Nguyên Đông, hai đứa là thanh mai trúc mã, cảm tình rất tốt”.

Lâm Bảo chạy nhanh đến cửa lớn Nguyên gia, víu tường nhìn vào bên trong, còn chưa kịp thu đầu, đã nhìn thấy đại ca của Nguyên Đông bưng gầu rác đi ra. Lâm Bảo giật mình, muốn chạy trốn như mọi khi.

Cho tới nay, đại ca Nguyên Đông vẫn luôn nghiêm khắc với Lâm Bảo, nó vẫn có chút sợ, sau đó hai nhà kết thân, nó lại không muốn làm đại ca Nguyên Đông không vui, cho nên mỗi khi có thế trốn đi, nó đều tận lực trốn, không ngờ đến hôm nay xui xẻo, cứ vậy mặt đối mặt.

Đều đã thấy mặt, Lâm Bảo không còn đường trốn, không còn cách nào khác, đành bày ra vẻ mặt tươi cười, chào hỏi: “Nguyên đại ca, hảo”.

Nằm ngoài dự liệu của Lâm Bảo chính là, lần này Nguyên đại ca không bày ra vẻ mặt ghét bỏ nó như mọi khi, trái lại còn nở nụ cười.

Hai tay Nguyên đại ca bưng gầu, lúc này đổi thành một tay, một tay vươn ra vỗ lên vai Lâm Bảo, cực kỳ nhiệt tình cười ha ha nói: “Là Tiểu Bảo à, sao đến cửa rồi mà không vào, không nên khách khí, nhanh vào đi. Hôm nay nhà ta ăn cơm muộn, lát nữa ở lại ăn cơm nhé!”

Lần đầu Lâm Bảo được Nguyên đại ca đối xử nhiệt tình như thế này, nó sửng sốt, không biết có nên đi vào hay là không.

Nguyên đại ca còn nhanh hơn nó, lôi kéo tay nó đi vào sân, còn lớn tiếng hô: “Đông Nhi, mau ra đây, Tiểu Bảo đến, nhanh đưa Tiểu Bảo vào nhà ăn cơm!!”

Dứt lời, vỗ vào lưng Lâm Bảo, trực tiếp đẩy nó vào trong sân. Lâm Bảo bị vỗ đến ngơ ngác, không hiểu sao vừa rồi còn đứng ở ngoài cửa, lúc này đã vào đến trong sân nhà người ta.

Kể từ sau khi nó và Nguyên Đông định thân, vài ba ngày nó sẽ mang ít đồ đến cho Nguyên Đông. Nhưng những lúc đến, nó cũng không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa dùng ám hiệu gọi Nguyên Đông đi ra, nó sẽ đưa đồ cho đối phương, thỉnh thoảng hai đứa sẽ đến rừng cây nhỏ ngoài thôn đốn củi, nhân lúc đó nói chuyện với nhau một hồi.

Lần này cứ như vậy công khai tiến vào, làm Lâm Bảo không được tự nhiên, nó lo lắng mình như vậy có thể làm Nguyên gia không vui hay không? Dù sao, tuy rằng nó và Nguyên Đông đã định thân, vẫn là nên tránh tai tiếng, không thể thường xuyên gặp mặt.

Nguyên Đông đang ở trong bếp phụ giúp, nghe tiếng hô của đại ca, từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Lâm Bảo đang ngơ ngác đứng trong sân, trong lòng nó vui vẻ, không ngờ Lâm Bảo lại đến lúc này, nó đi đến: “Tiểu Bảo, sao lại đến đây?”

“Ta đến đưa ngươi cái này, ngươi xem! Dễ nhìn không?” Nhìn thấy Nguyên Đông, Lâm Bảo quên chuyện vừa rồi, như hiến vật quý mà đưa cặp hầu bao Cẩm Lý đến trước mặt Nguyên Đông.

Nguyên Đông nhận lấy, hầu bao thật tinh xảo xinh đẹp! Nguyên Đông cầm trên tay, càng nhìn càng thấy thích: “Ngươi mua ở đâu thế, thật là đẹp!”

“Ca của ta mua trên phủ thành, còn đặc biệt mua một cặp cho hai chúng ta. Ca ta nói đây là hầu bao đã được Cẩm Lý đại tiên chúc phúc, có thể mang đến nhân duyên mỹ mãn, còn cầu may, hai cái này là một cặp, ngươi một cái ta một cái. Ngươi cầm cái này đi, bên trong có tiền thưởng Huyện lão gia thưởng cho ta, ngươi nhìn thử xem, bên trong đều là tiền đồng mới tinh”.

“Tiền Huyện lão gia thưởng sao, ta muốn nhìn xem”. Nguyên đại ca đổ rác đã về, nghe được hai chữ tiền thưởng, ánh mắt trong mong sáp lại gần, muốn nhìn thử tiền bên trong hầu bao hình dạng ra sao, lại bị Nguyên Đông né tránh không cho nhìn.

“Đại ca, trên tay ngươi dính rác bẩn, hầu bao mới mà ngươi chạm vào sẽ bẩn mất, nhanh đi rửa tay, rửa sạch tay mới có thể nhìn”. Nguyên Đông nhìn bàn tay đen thùi lùi của đại ca, bất mãn trừng mắt.

“Đại ca, ngươi bắt nạt Lâm Bảo?”

Nguyên đại ca sửng sốt, vội lắc đầu phủ nhận, lần này hắn thật sự không có khi dễ Lâm Bảo. Hiện tại Lâm Bảo là tiểu anh hùng trong thôn, không những bắt được trộm, còn được Huyện lão gia khen thưởng, toàn bộ thôn không ai có phần vinh dự này đâu đó! Hiện tại hắn không chán ghét Lâm Bảo chút nào, ngược lại hắn còn rất thích, Lâm Bảo lợi hại như vậy, hắn cảm thấy mình cũng thơm lây, vừa rồi còn nhiệt tình đưa người ta vào sân đây, còn mời ở lại ăn cơm, làm sao mà khi dễ cho được.

“Đông Nhi, ta không có a, ngươi thấy không, ta đưa Tiểu Bảo vào nhà, còn lưu nó lại ăn cơm, có khi dễ nó đâu?”

“Ngươi còn nói không có, dấu tay trên người Lâm Bảo là sao, có tận vài dấu đây! Ngươi để tay lên, xem có phải là dấu tay của ngươi không?” Nguyên Đông luôn che chở Lâm Bảo trước mặt mấy vị ca ca nhà mình, sợ bọn họ gây khó dễ cho Lâm Bảo.

“Há, ra là vậy, đó là sơ ý, vừa nãy ta không biết tay bị bẩn, vỗ vai nó mấy cái, nhưng không có dùng lực, không tin ngươi hỏi Tiểu Bảo mà xem, có phải như vậy không?” Nguyên đại ca giải thích.

Lâm Bảo còn có thể nói thế nào, đương nhiên là hùa theo ý Nguyên đại ca, hơn nữa lần này nó thật sự phát hiện thái độ Nguyên đại ca đối với nó đã khác khi trước, bàn tay vỗ lên vai nó không dùng lực, lại còn chào hỏi nó.

“Đông Nhi, Nguyên đại ca nói thật đó, hắn đưa ta vào trong này, nói ta ở lại ăn cơm, nhưng ta ăn cơm rồi, tới đây chỉ để đưa ngươi cái này”.

Ngay lúc ba người nói chuyện, cha mẹ Nguyên gia từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Lâm Bảo, đều rất cao hứng. Nguyên mẫu nói: “Đông Nhi, đừng đứng trong sân nói chuyện, đưa Tiểu Bảo vào nhà đi, lát nữa ở lại ăn xơm, ta đi xào thêm hai đĩa thức ăn”.

Nguyên phụ tiếp lời: “Tiểu Bảo, vào trong nhà đi, lát nữa hai chúng ta uống chén rượu. Ngươi kể lại chuyện Huyện lão gia xử án đi, ta muốn nghe một chút. Ta sống nửa đời người, còn chưa được nhìn thấy Huyện lão gia bao giờ đây”.

Lâm Bảo: “…” Nó còn chưa trưởng thành mà, không thể uống rượu.

“Đại nương, ngươi đừng làm thêm thức ăn, ta đã ăn cơm rồi, lần này đến chỉ muốn đưa Đông Nhi ít đồ, chốc lát ta phải về”.

“Đến đều đã đến, gấp làm gì, ăn cơm rồi thì lát nữa ăn ít đi một chút thôi, cứ vào trong nhà đi, cơm sẽ xong ngay thôi”.

Lâm Bảo bị Nguyên gia nhiệt tình khuynh đảo , ở lại Nguyên gia ăn cơm. Nó không ngờ chỉ bắt được một tên trộm, dĩ nhiên nhận được hiệu quả như vậy, nó cảm thấy trộm này bắt rất hay, hiệu quả không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook