Dị Thế Điền Viên

Chương 83

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Đây là lần đầu tiên Tôn Thanh Ngạn bán sách, còn kiếm được mười lượng bạc, tránh không được kích động, lại cảm thấy không nên thu nhiều bạc như vậy, rõ ràng là nói tặng cho người ta, lại có mặt mũi nào nhận bạc? Hắn cảm thấy không nên, muốn trả bạc lại cho Chu Trạch, hoảng loạn dúi bạc vào ngực Chu Trạch.

“Này không được, ta không thể thu nhiều bạc của các ngươi như vậy, các ngươi mau nhận về!”

Chu Trạch bị hành động thành thật của tiểu huynh đệ này chọc cười, có ai lại đẩy bạc cho người khác? Đẩy đi còn chưa tính, còn đem phần của mình trả lại cho người ta luôn.

Chu Trạch không còn cách nào, đưa tay ngăn cản Tôn Thanh Ngạn, chỉ vào mớ đồ vật vừa mua, cười nói: “Tiểu huynh đệ, chúng ta không thể nhận không thoại bản của ngươi, đưa bao nhiêu tiền đây là còn ít đó, không nên từ chối nữa, mau cất đi, để cha ngươi biết được ông ấy lại không vui”.

Đã nói đến như vậy, Tôn Thanh Ngạn cũng không tiện từ chối nữa, đại não rối tinh của hắn xem như thanh tỉnh lại, ý thức được vừa rồi đẩy trả cả tiền giấy bút về cho người ta, cho dù có muốn hay không, cha hắn đều sẽ không tha cho hắn, mà những thứ đồ này, nhà hắn xem như bán không công.

Tôn Thanh Ngạn nhìn hai người mua không ít đồ vật, trong tay cũng không có đồ gì để đựng, vì thế nói: “Vậy được rồi, tiền ta nhận, các ngươi chờ chút, ta đi tìm thứ gì đó cho các ngươi đựng đồ, như thế các ngươi cầm không tiện”.

Tôn Thanh Ngạn nói xong, đi vào buồng trong lấy ra hòm sách hắn từng dùng qua, hòm sách hắn vẫn luôn để trong góc phòng, tuy không còn tác dụng nhưng vẫn còn mới.

Tôn Thanh Ngạn lấy hòm sách ra, dùng khăn lau qua, đưa cho Chu Trạch.

“Đây là hòm sách trước kia ta từng dùng qua, hiện tại không dùng nữa, đưa cho các ngươi đựng những thứ đồ này. Nơi này để giấy bút, nơi này để nghiên mực, chỗ này treo hai cái đai, dùng để đeo lên lưng”.

Tôn Thanh Ngạn nói xong, cường điệu thêm một câu: “Cái này là ta thật lòng muốn đưa các ngươi, các ngươi không cần trả tiền”.

Hai người Chu Trạch nói tiếng cảm tạ với Tôn Thanh Ngạn, bỏ đồ vật mới mua vào. Lâm Ngọc rất thích hòm sách, muốn cõng thử, đeo lên lưng rất thích hợp, bên trong không có nhiều đồ vật, không hề nặng, Chu Trạch để y tự cõng lấy.

Từ biệt Tôn Thanh Ngạn, hai người Chu Trạch rời khỏi phố sách, bọn họ đến đây đã trì hoãn không ít thời gian.

“Chu đại ca, đồ vật đã mua đủ, chúng ta trở về quán trọ thôi, phỏng chừng bọn Lưu Cường đang chờ hai ta”.

“Được, chúng ta trở về thôi”. Chu Trành nhìn thấy phía trước có kiệu phu đang đón khách, nói: “A Ngọc, có muốn ngồi kiệu hay không, ngươi đã mệt, đúng lúc bên kia có kiệu, ngươi có thể ngồi kiệu trở về”.

Chu Trạch vừa nói xong, ngoắc tay với kiệu phu đang đón khách, hô to: “Bên này có khách!”

Nghe tiếng hô của Chu Trạch, hai kiệu phu khiêng kiệu nhỏ đỉnh xanh chạy đến.

Cỗ kiệu không lớn, chỉ có thể ngồi một người, Chu Trạch không muốn ngồi, hắn nghĩ hôm nay Lâm Ngọc đi cả ngày đã mệt, muốn cho y thoải mái hơn.

“A Ngọc, đưa hòm sách cho ta, lên kiệu đi”.

“Chu đại ca, ta không mệt, ta có đi chung với ngươi”. Lâm Ngọc cảm thấy như vậy quá yếu ớt, đi thêm một quãng không phải vấn đề lớn.

Chu Trạch là đau lòng y, nói: “Ngươi lên kiệu đi, hai sư phó còn đang chờ kìa, rất nhanh chúng ta sẽ về đến quán trọ, ngươi ngồi kiệu một chốc, chân sẽ không quá đau”.

Lâm Ngọc ngại để hai kiệu phu đứng chờ, liền lên kiệu, hai kiệu phu nâng kiệu lên, bước chân tiêu sái vững vàng.

Chu Trạch cõng hòm sách, bước nhanh chân đi cùng cỗ kiệu, làm cho hai kiệu phu kinh ngạc không thôi. Chân hai người họ là quanh năm suốt tháng rèn luyện ra, không ngờ lực chân người trẻ tuổi này cũng không tệ, trong lòng đoán đối phương là người luyện võ.

Lâm Ngọc ngồi trong kiệu, cảm thấy mới mẻ, lắc lư lắc lư, ngồi rất thoải mái. Y vén mành lên, có thể nhìn thấy Chu Trạch đang đi bên cạnh, khoảng cách hai người rất gần. Lâm Ngọc vừa ngồi trong kiệu vừa trò chuyện cùng Chu Trạch, nói chuyện quá nhập tâm, thoáng chốc đã về đến quán trọ. Lộ trình không xa, Chu Trạch trả cho hai kiệu phu tám văn tiền.

Sau khi hai người trở về quán trọ, quả nhiên Lưu Cường đang đứng chờ trước cửa phòng họ.

“Chu đại ca, các người về rồi! Lúc sớm có người giao hàng đến, nói là của các ngươi mua, chúng ta bỏ hết lên buồng xe rồi”.

Chu Trạch gật đầu: “Đó là của chúng ta mua, đồ vật nhiều quá, cho nên nhờ bọn họ đưa đến đây, Lưu Cường, sao lại có mình ngươi, Nhị Phi đâu?”

“Hắn ở trong sân trông coi đồ trên xe, trong buồng xe nhiều đồ như vậy, quán trọ lại nhiều người phức tạp, chúng ta sợ có người muốn trộm đồ, cho nên thay phiên nhau trông coi, lúc nãy ta đã trông, bây giờ đến lượt Nhị Phi”.

Lưu Cường là người cẩn thận, chuyện gì cũng suy nghĩ chu toàn. Tuy rằng đồ vật đã đặt trong xe, nhưng khó tránh những người có ý đồ nhìn thấy, thời buổi này khó làm ăn, sinh ra không ít trộm cắp, nếu lỡ để mất trộm biết đi đâu mà tìm, cho nên hai người thay phiên nhau trông coi.

“Hai người các ngươi có lòng, ăn cơm chưa?” Chu Trạch hỏi.

“Còn chưa ăn, bọn ta nghĩ chờ các ngươi về rồi đi ăn luôn, đầu đường có quán mì, rất rẻ, chúng ta tính lát nữa đi ăn mì, Chu đại ca, các ngươi đi chung không?” Lưu Cường hỏi.

“Chúng ta cũng chưa ăn, đi cùng đi”. Chu Trạch cất hòm sách trên lưng vào phòng, nhanh chân cùng Lâm Ngọc và Lưu Cường đi đến hậu viện, là nơi để xe của bọn họ.

Lưu Nhị Phi đưa lưng về phía cửa, ngồi dựa vào xe, thầm nghĩ, vừa nãy người kia đưa đến hai cái gương, nhìn rất tinh xảo, xinh đẹp, hắn cũng rất muốn mua một cái như vậy để tặng vị hôn thê.

Lưu Nhị Phi suy nghĩ đến xuất thần, không để ý đến bọn Chu Trạch đang đi đến.

Lưu Cường bất ngờ vỗ một cái sau lưng hắn, dọa Lưu Nhị Phi nhảy dựng.

“Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy, chúng ta đi đến cũng không biết”.

“Cường tử, ngươi làm gì, dọa ta chết khiếp, người hù người có thể chết người, ngươi biết hay không hả? !”

Lưu Nhị Phi vỗ vỗ ngực, bộ dạng kinh hãi, là hắn cố ý diễn, thừa lúc Lưu Cường không chú ý, vươn tay đến đầu Lưu Cường vò loạn. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, vẫn luôn đùa giỡn như vậy.

Lưu Cường che đầu, né sang một bên: “Đừng nghịch, Nhị Phi, ta còn muốn ra ngoài ăn mì, người làm tóc tai ta rối như vậy, làm sao ta dám ra ngoài gặp người?”

Lưu Nhị Phi cũng chỉ giỡn một chút, không có hành động khác, nhìn thấy Chu Trạch cũng ở, tự nhiên thu liễm, chào hỏi: “Chu đại ca, các ngươi về rồi”.

“Đi, chúng ta cùng đi ăn mì.”

Lưu Nhị Phi nói: “Vậy ở đây không có ai trông coi sao? Có thể bị trộm đồ hay không? Nếu không ta ở lại trông coi đi, các ngươi đi ăn, mang về cho ta hai cái bánh bột ngô là được”.

“Không cần, không có chuyện gì, trước khi ra ngoài chúng ta nói một tiếng với tiểu nhị quán trọ, nhờ bọn họ lưu ý. Chỗ này là sân sau quán trọ của bọn họ, người ngoài cũng không vào được. Nếu lỡ có mất đồ thật, bọn họ cũng phải chịu tránh nhiệm, chúng ta cứ khóa kỹ xe là được”. Chu Trạch nói.

“Ta vẫn nên ở lại trông đi, bao nhiêu là đồ như vậy, ta không đi ăn đâu”. Lưu Nhị Phi rất để bụng việc trông đồ, bởi vì trong nhà hắn đã không ít lần bị trộm đồ, làm nhà hắn tổn thất không ít, đến tận bây giờ vẫn chưa biết là kẻ nào trộm, kẻ trộm thật đáng trách vô cùng.

Vì vậy Lưu Nhị Phi kiên trì không muốn đi, muốn ở lại trông coi xe đồ: “Các ngươi cứ đi đi, ta ở lại canh chừng”. Tuy đồ vật không phải của mình, nhưng trong lòng hắn luôn biết ơn Chu Trạch, nguyện ý trông coi giúp Chu Trạch. Năm ngoái bọn họ gặp nạn trên núi, chính Chu Trạch đã dẫn người đến cứu, hắn vẫn ghi nhớ phần ân tình này.

Chu Trạch không còn cách nào khác, đành nói: “Vậy ngươi trông coi trước, chúng ta mang cơm về cho ngươi. Buổi tối để ta trông”.

Bên này bon Chu Trạch đề phòng trộm cướp.

Bên kia, trong thôn Lạc Hà, mấy tiểu tử choai choai Lâm Bảo đã bắt được trộm, người hay tang vật gì đều tóm gọn. Không chỉ bắt được tận tay, còn đem người đến quan phủ, luật triều đình xử phạt tội trộm cướp rất nặng, chỉ cần tang chứng đầy đủ, tất phải vào ngồi trong lao. Đương nhiên không phải vào trong thiên lao ăn không ngồi rồi, mà mỗi ngày phải đến quặng mỏ lao động, quặng mỏ chuyên để trừng trị đám người ngồi không mà muốn hưởng lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook