Dị Thế Điền Viên

Chương 73

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Rạng sáng hôm sau, Chu Trạch mang theo Lâm Ngọc vội đánh xe đến nhà Lưu Cường, trước đó bọn hắn đã thỏa thuận xong. Lưu Cường và Lưu Nhị Phi đợi trước cổng nhà, bên cạnh hai người còn để năm, sau cái sọt, bên trong đựng nấm đã thu mua, còn có ít rau dại.

Vốn dĩ bọn họ định chất hàng lên xe từ trước, nhưng nghĩ đến thùng xe kín gió, khiến sản vật dễ hư, nên đành đành đợi đến lúc này mới di chuyển lên xe.

“Chu đại ca, các ngươi đã tới!” Lưu Cường và Lưu Nhị Phi tiến đến chào hỏi. Lần này đi phủ thành, cũng cần Lưu Nhị Phi đi cùng, sản vật bọn họ mang theo không ít, nếu chỉ có một mình Lưu Cường, sợ rằng khó chú ý hết được.

Chu Trạch nhìn số sọt hai người mang theo, nhận thấy sản vật được bảo quản rất tốt, còn được xử lý sạch sẽ, có thể thấy được bọn họ rất dụng tâm. Sau đó mấy người bọn họ chung tay di chuyển sản vật lên xe.

“Chu đại ca, đã làm phiền ngươi phải mang theo hai chúng ta, đây xem như là lộ phí, chúng ta không thể đi nhờ xe của ngươi.”

Lưu Cường móc từ ngực áo ra ba mươi văn tiền đưa cho Chu Trạch, xem như là lộ phí của hắn và Lưu Nhị Phi. Hắn dựa theo giá cả, đưa nhiều hơn một ít, coi như phí vận chuyển sản vật.

Lần này bọn họ đi buôn bán, Chu Trạch đồng ý dẫn theo, bọn họ cũng không thể lợi dụng lòng tốt của người khác, luôn chiếm tiện nghi người ta, đây là nhân cách cơ bản của một con người.

Đối với việc này Chu Trạch cũng không từ chối, thoải mái nhận lấy. Hắn cũng không có sở thích luôn giúp đỡ người, cũng không có nghĩa vụ ấy, chuyện gì cũng phải có qua có lại, như vậy mới có thể làm ăn lâu dài.

Hắn không để ý số tiền này, một đường mang theo bọn họ đi phủ thành chính là con lừa nhà hắn, khổ cực cũng là con lừa, số tiền này xem như tiền công của nó, vừa lúc mua ít cỏ khô thưởng cho nó.

“Chu đại ca, lúc này trời lạnh, ngươi và Lâm Ngọc vào trong buồng xe đi, để hai chúng ta ở bên ngoài đánh xe.” Lưu Cường thấy Chu Trạch thu tiền, yên tâm hơn, chủ động đưa ra yêu cầu đánh xe.

Chu Trạch cũng sợ Lâm Ngọc bị lạnh, tiếp nhận đề nghị này: “Các ngươi đánh xe trước một đoạn, sau đó hai chúng ta sẽ ra thay.”

Chu Trạch đưa Lâm Ngọc vào trong buồng xe, hai bên buồng xe được làm thêm vách ngăn, có thể để người ngồi, cũng có thể nhốt vật nhỏ bên trong.

Chu Trạch cùng Lâm Ngọc ngồi một bên, Chu Trạch ôm Lâm Ngọc vào ngực, lấy ra tấm chăn mỏng đắp lên cho y: “A Ngọc, dựa vào ta ngủ một lát đi, như vậy sẽ đỡ khó chịu hơn.”

Lần trước ngồi xe ngựa đến phủ thành, Lâm Ngọc bị say xe rất khó chịu, lần này Chu Trạch đã chuẩn bị trước. Hơn nữa hôm nay bọn họ đi sớm, trời chưa sáng đã lên đường, nhân lúc hai người kia đánh xe, tranh thủ ngủ thêm một lát, Lâm Ngọc ngủ rồi cũng sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.

“Giá!” Lưu Cường ngồi ở chỗ đánh xe quát lên, vung roi, cơn lừa kêu lên, bốn chân mạnh mẽ cất bước lên đường.

Lúc xe vừa lắc lư lên đường Lâm Ngọc đã ngủ, Chu Trạch ôm lấy y, cũng nhắm mắt.

Bên ngoài xe, Lưu Cường và Lưu Nhị Phi vừa đánh xe vừa tán gẫu.

Lưu Nhị Phi là lần đầu tiên đi xa nhà, lại đi đến phủ thành cách thôn bọn họ cả trăm dặm. Khỏi nói hắn có bao nhiêu kích động, tối hôm qua còn hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được, dọc đường đi lôi kéo Lưu Cường nói mãi không thôi.

Nhìn bộ dạng Lưu Nhị Phi như vậy, Lưu Cường nhớ đến lần trước hắn đi, cũng giống như Lưu Nhị Phi lúc này, dọc đường đi hưng phấn không thôi, cứ hỏi han Chu Trạch mãi.

Lần này là lần thứ hai Lưu Cường đến phủ thành, thế nhưng vẫn còn kích động, trên đường kể cho Lưu Nhị Phi nghe những gì hắn đã thấy ở phủ thành, dù cho đã nghe qua, Lưu Nhị Phi vẫn chăm chú nghe tiếp.

Bọn họ đi sớm, đến trưa đã đi hơn nửa lộ trình, đến lúc đi qua một trạm dịch nhỏ, dừng chân nghỉ lại nửa canh giờ, cho lừa ăn cỏ nghỉ ngơi, bọn họ cũng tranh thủ xuống xe hoạt động tay chân, ăn chút lương khô lót dạ.

Trước khi trời tối, trước lúc cổng thành đóng lại, bọn họ kịp lúc tiến vào bên trong. Bốn người vội đánh xe tìm quán trọ thông thường. Quán trọ rẻ nhất có giá chín mươi văn một phòng. Phòng hảo hạng có giá một trăm năm mươi văn. Chu Trạch chọn phòng hảo hạng, hắn muốn Lâm Ngọc có thể ở thoải mái hơn.

Lưu Cường chọn một gian phổ thông, ở chung với Lưu Nhị Phi, bọn họ dự định ở lại hai đêm, cho nên trả tiền hai đêm luôn. Trong lòng Lưu Nhị Phi không nhịn được cảm thán, đúng là phủ thành có khác, ngủ lại một đêm mà đắt như vậy, hắn không ở nổi phòng hảo hạng.

Phòng hảo hạng đương nhiên có chỗ tốt của phòng hảo hạng, không chỉ rộng rãi thoáng mát, bày biện cũng tinh xảo, giường chiếu chỉnh tề sạch sẽ, đệm chăn rất mềm mại.

Phòng hảo hạng có cung cấp cơm sáng cùng cơm tối, cơm tối có cơm cùng cháo, tráng miệng là điểm tâm tinh xảo. Chu Trạch dẫn Lâm Ngọc đi ăn, Lâm Ngọc ngồi xe cả ngày, vì bị say xe cho nên rất khó chịu, y không có khẩu vị, chỉ uống một bát cháo.

Lưu Cường và Lưu Nhị Phi là hai kẻ biết cách sống, kêu tiểu nhị đưa nước nóng đến, ăn tối bằng bánh bột ngô và dưa muối mang từ nhà theo, rất tiết kiệm.

Quán trọ có phục vụ nước nóng. Chu Trạch kêu tiểu nhị đưa nước nóng vào phòng, trước sau cùng Lâm Ngọc ngâm mình tắm rửa cho thoải mái. Chu Trạch ôm Lâm Ngọc chui vào trong chăn, thân mật một phen. Lâm Ngọc bị say xe vẫn còn khó chịu, nhanh chóng ngủ mất.

Ngày hôm sau, Lưu Cường luôn nghĩ đến việc bán sản vật, cho nên dậy từ rất sớm, ăn qua điểm tâm đơn giản, cùng Lưu Nhị Phi mang ít hàng mẫu ra khỏ quán trọ, hai người đi tìm nơi thu mua những món đồ này.

Chu Trạch cũng không có tham dự vào, việc này đã nói trước cùng bọn hắn, Chu Trạch không hiểu lắm về phương diện này, tất cả đều phải do hai người tự tìm cách.

Hơn nữa Lâm gia có kinh doanh một cửa tiệm, lâu lâu Chu Trạch lại vào núi tìm kiếm vài gốc Bổ Huyết Thảo, sinh hoạt của cả nhà xem như đã vừa đủ. Đối với việc kinh doanh sản vật, Chu Trạch không muốn tham dự, nên để bọn Lưu Cường tự cấp tự túc.

Buổi sáng, theo thói quen, Chu Trạch thức dậy đúng giờ, hắn nhìn Lâm Ngọc đang say ngủ trong ngực, y ngủ đến ngon ngọt, Chu Trạch không nỡ đánh thức, hôm nay hai người cũng không có việc gì gấp, chỉ có dự định du ngoạn. Chu Trạch chỉ muốn dẫn Lâm Ngọc đi chơi đùa, thả lỏng tâm tình. Nhày thứ hai bọn họ mới bắt đầu đi nhập hàng cho cửa tiệm, ngày thứ ba sẽ khởi hành quay về, tính thời gian thì chả có gì gấp gáp.

Lâm Ngọc cũng không dậy quá trễ, mặt trời vừa nhô lên không bao lâu, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, y đã từ trong giấc mộng tỉnh lại. Vừa ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt chính là gò má anh tuấn của Chu Trạch, y đang bị hắn ôm trong ngực, dựa vào trong ngực hắn, y có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của Chu Trạch.

Vì không muốn đánh thức Lâm Ngọc, cho nên Chu Trạch không có rời giường, vẫn luôn nhắm mắt để đó, Lâm Ngọc vừa động hắn đã biết là y tỉnh dậy rồi.

“A Ngọc, tỉnh ngủ?” Chu Trạch hôn lên gò má Lâm Ngọc.

“Ân ~” Lâm Ngọc cũng ngẩng đầu, hôn lên mặt Chu Trạch, sau đó thẹn thùng vùi mặt vào ngực hắn.

Chu Trạch cảm thấy hai người cứ ôm nhau nằm trên giường như thế này cũng rất tốt.

Lát sau, Lâm Ngọc thấy hai người cứ nằm như vậy thì không hay lắm, y muốn đi tiểu tiện, đành phải bò dậy. Chu Trạch ôm lấy, không cho y động đậy, y bất đắc dĩ nói: “Chu đại ca, chúng ta nên rời giường, không phải ngươi muốn mang ta đi dạo sao?”

“A Ngọc, ngươi phải hôn ta một cái, ta mới để ngươi đi.” Chu Trạch cố ý nói, dĩ nhiên ý hắn không phải là hôn lên má, mà là hôn lên miệng.

Lâm Ngọc nghe xong, mặt đỏ lên, nhưng không có do dự, nhanh chóng hôn nhẹ lên miệng Chu Trạch một cái, năn nỉ: “Chu đại ca, ta muốn đi tiểu tiện, cho ta rời giường đi ~”

Chu Trạch bật cười: “Ta cũng muốn đi, hai ta đi chung.” Hắn đã thức dậy từ sớm, vẫn luôn kìm nén đây, lúc này vừa vặn, hai người cùng đi.

Hai người nhanh chóng mặc quần áo, tay trong tay đi tiểu tiện, giải quyết thoải mái xong mới quay lại. Mặt Lâm Ngọc có chút đỏ, tuy rằng hai người đã thân mật qua, nhưng vẫn làm y xấu hổ.

Ăn điểm tâm đơn giản của quan trọ xong, Chu Trạch cầm theo hộp ngọc đựng Bổ Huyết Thảo, đi đến Gia Bảo Thảo Đường. Tổng cộng có bảy gốc niên đại trên ba năm, chỉ có một gốc trên năm năm, do đựng trong hộp hộp, giữ được độ tươi mới hoàn hảo, tất cả bán được một trăm lẻ bảy lượng bạc.

Chu Trạch đã đến đây bán nhiều lần, học trò Vương Thành ở đây đã quen hắn, mỗi lần Chu Trạch tới đều rất khách khí. Dưới sự yêu cầu của Chu Trạch, năm mươi lượng đổi thành ngân phiếu, năm mươi bảy lượng còn lại đổi thành bạc vụn. Bạc vụn bọn họ dùng để chi tiêu, đương nhiên Chu Trạch cũng không quan phần vạc của Lưu Cường và Lưu Tiểu Hổ, việc này sau khi về thôn hắn sẽ tính.

“Đi thôi, A Ngọc, ta dẫn ngươi đi dạo phủ thành, thích cái gì thì nói với ta. Ta nghe tiểu nhị trong quán trọ nói, bên thành đông có một cái hồ, là nơi dân chúng ở đây thích đến đạp thanh vui chơi, lát nữa hai ta qua đó xem thử.”

Nếu Chu Trạch đã muốn dẫn Lâm Ngọc đi chơi, tự nhiên phải chuẩn bị trước, hắn đã hỏi qua tiểu nhị, xem nơi nào chơi vui, nơi nào có đồ ăn ngon, muốn đưa Lâm Ngọc đến xem thử, thời tiết mùa xuân lúc này rất thích hợp cho việc du ngoạn ngắm cảnh.

Chu Trạch dẫn Lâm Ngọc đi dạo trên đường phố phủ thành, dọc đường đi mua không ít đồ chơi nhỏ mới mẻ, nhìn thấy quán bán đồ ăn vặt, hai người cũng sẽ mua ăn thử. Nơi tiểu nhị ca đề cử, đa số đều có giá bình dân, hai người mua đồ ăn ở đây, cũng không đến nỗi quá xót tiền không dám mua. Chu Trạch lại càng khỏi phải nói, hắn có thể kiếm ra tiền, đương nhiên muốn cho Lâm Ngọc một cuộc sống thoải mái.

Hồ đạp thanh tiểu nhị ca nhắc đến có chút xa, hai người thuê một chiếc xe ngựa đi đến đó.

Ven bờ có không ít người đến du ngoạn, có công tử, tiểu thư gia đình giàu có, cũng có người dân thường, hơn nữa còn có hiện tượng thú vị, các cặp đôi đến đây đặc biệt nhiều, đa số là người trẻ tuổi. Từng đôi, vừa cười vừa nói, dạo quanh bờ hồ chậm rãi đi dạo.

Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc, mười ngón tay đan xen, gia nhập vào trong đám đông. Trước mặt chính là hàng cây liễu xanh biếc, mặt hồ sóng lăn tăn, cá Cẩm Lý ( theo ta biết thì nó là cá Koi ) đủ mọi màu sắc quẫy đuôi trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook