Dị Thế Điền Viên

Chương 71

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

“Ca, lần này chỉ có ngươi đi cùng Chu đại ca đến phủ thành sao?” Kỳ thực Lâm Bảo muốn nói cho nó đi cùng với, vì vậy nó dùng ánh mắt trông đợi, hy vọng Lâm Ngọc sẽ chủ động mang nó đi theo.

“Đúng, lần này ta và Chu đại ca đi phủ thành, ngươi ở lại trông nhà trông cửa hàng, phải nhớ cho gà ăn, còn có con gà mẹ đang ấp trứng, ngươi phải chú ý, nhớ cho nó ăn đúng bữa…”

Tâm tư đệ ệ, làm ca ca đương nhiên hiểu, nhưng Chu đại ca đã nói, hắn muốn trải qua thế giới riêng của hai người, Lâm Ngọc đành nhẫn tâm, xem như không biết.

Lâm Bảo: “…”

Này không đúng trọng điểm rồi, sao đã nói đến chuyện cho gà ăn chứ! Ta không có hứng thú với việc cho gà ăn, nhưng ca ca đã nói đến như thế, Lâm Bảo biết việc như ván đã đóng thuyền.

Vốn dĩ việc này do Chu Trạch quyết định, lúc nãy nó cũng đã ám chỉ Chu Trạch hồi lâu, Chu Trạch không bị lung lay, nó mới đổi chiến thuận, chạy đến nói với Lâm Ngọc, không ngờ Lâm Ngọc còn chậm hiểu hơn, còn bàn giao đủ việc cho nó. Được rồi, nó không thèm theo nữa, sau này còn rất nhiều cơ hội để đến đó!

Lâm Bảo tự mình an ủi hồi lâu, mới thoải mái hơn, quay người đi về phía bìa rừng, mỗi lần đi ngang qua nhà của tiểu đồng bọn, nó sẽ huýt sao hai cái, huýt sáo xong cũng không dừng lại, tiếp tục đi đến bìa rừng chờ.

Nếu tiểu đồng bọn có ở nhà, nghe tiếng huýt sáo, sẽ tìm cớ đi ra bìa rừng. Đây là ám hiệu của bọn nó, người lớn trong nhà không hẳn là không biết, nhưng làm cha mẹ, chỉ cần bọn nó không gây ra chuyện bên ngoài, cũng không có ngăn cản bọn nó tụ tập chơi đùa.

Trong mắt người lớn, hành động lén lút của tụi nó giống như xúm lại chơi đùa thôi, ai cũng có một thời non dại, chuyện thích làm nhất là kết bè kết lũ lại đùa giỡn. Chỉ cần không gây ra chuyện xấu, làm lỡ việc trong nhà, người lớn cũng không quản bọn nó.

Chu Trạch nhìn Lâm Bảo ra ngoài, đến trước mặt Lâm Ngọc hỏi: “Tiểu Bảo bỏ ra ngoài rồi, sinh khí sao?”

Lâm Ngọc lắc đầu: “Không đâu, nó không sao, chắc là đi tìm bạn chơi, nó vẫn thường ra ngoài tìm bọn họ chơi, ba ngày nay vào núi, mở mang kiến thức, khẳng định lại đi khoe khoang.”

Lâm Ngọc vẫn tương đối hiểu đệ đệ, biết nó sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi, quá lắm thì có chút hụt hẫng thôi.

“Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ đáp ứng kìa!” Chu Trạch vuốt mũi Lâm Ngọc, cười trêu.

Lâm Ngọc nhướng mày, cười liếc hắn: “Tiểu Bảo không nói thẳng ra, ta chặn đầu trước, bắt nó ở nhà trông nhà, cho gà ăn.”

Nghe đến cho gà ăn, Chu Trạch cười ra tiếng: “Ha ha, nghe ngươi dặn cho gà ăn, phỏng chừng tên tiểu tử này phiền muộn chết luôn rồi.”

Lâm Ngọc cũng cười theo: “Còn không phải sao, vẻ mặt nó cũng thay đổi luôn rồi, một câu cũng không nói thêm.”

Chu Trạch ôm Lâm Ngọc vào ngực, nói: “Không sao, sau khi đến phủ thành, mua cho nó ít đồ chơi, nó nhất định sẽ vui.”

Lâm Ngọc gật đầu tán thành, cảm thấy đây cũng là biện pháp không tệ.

Bìa rừng ngoài thôn, không qua bao lâu, có ba, bốn tiểu tử choai choai lục đục đi đến.

Đám tiểu đồng bọn của Lâm Bảo có hết thảy năm, sáu đứa. Lần này có bốn đứa đi đến, có cả Lưu Tiểu Hổ, nó là đứa đến sơm nhất.

Lưu Tiểu Hổ vừa thấy Lâm Bảo, đã vui vẻ lối kéo nó cảm tạ Chu Trạch một hồi lâu.

“Lần này nhờ có Chu đại ca chịu mang ta vào núi, cha mẹ ta nói, muốn đến nhà ngươi cám ơn đàng hoàng, còn muốn mời Chu đại ca đến nhà ta ăn cơm. Tối qua ta cầm Bổ Huyết Thảo về nhà, cho cha mẹ ta ăn mỗi người một lá. Hai ngươi đều cảm thấy khỏe hơn. Hôm nay ta tiếp tục cho mỗi người ăn một lá nữa, còn sót lại một lá, nói sao cha mẹ ta cũng không chịu ăn nữa, cha mẹ muốn để ta ăn.”

Tâm tình kích động của Lưu Tiểu Hổ không lời nào có thể diễn tả được, lúc này sảng khoái nói cùng Lâm Bảo, miễn bàn nó có bao nhiêu vui vẻ, nó muốn đem niềm vui này chia sẻ với người khác.

Lâm Bảo thấy nó càng nói càng dông dài, nhanh chóng kêu nó ngừng lại: “Ngừng ngừng! Lát nữa thấy bọn Xuyên Tử thì bớt nói lại, để cho bọn nó biết lại hâm mộ chết ngươi.”

“Hâm mộ thì hâm mộ, ta đâu sợ bọn nó hâm mộ, hiện ta ta rất vui, cũng muốn cho bọn nó biết, cho bọn nó vui vẻ chung với ta!”

Lâm Bảo: “…” Ngươi cao hứng là tốt rồi!

Rất nhanh đám Xuyên Tử đã đến, bọn nó vây Lâm Bảo và Lưu Tiểu Hổ vào giữa, vui vẻ hóng hớt: “Nhanh nói cho chúng ta biết, trong núi lớn ra sao?”

“Các ngươi đào được Bổ Huyết Thảo không?”

“Nhìn thấy heo rừng không?”

“Có gặp phải sói hoang hay không?”

“Tối đó trong thôn chúng ta có mưa, trong núi có mưa hay không, các ngươi có bị ướt không?”



Nhóm tiểu đồng bọn mồm năm miệng mười hởi han, Lâm Bảo và Lưu Tiểu Hổ rất kiên nhẫn, ngươi một câu ta một câu kể lại sự tình trên núi.

Nghe đến chỗ bọn nó gặp phải Dị Xà, xém chút còn bị nó cắn, nhóm tiểu đồng bọn đánh cái rùng mình, nghe đến đoạn bọn nó được ăn thị rắn, đào đợc Bổ Huyết Thảo, lại không khỏi ước ao.

Tâm tình nhóm tiểu đồng bọn khi lên khi xuống theo lời kể của hai đứa nó, lúc thì lo sợ phập phồng, lúc thì điên cuồng vui vẻ, cuối cùng mừng thay cho Lưu Tiểu Hổ.

“Sức khỏe của thúc và thẩm tốt lên rồi, thật may!”

“Chúc mừng ngươi, Hổ Tử!”

Kể xong sự tình trong núi, sắc mặt Lâm Bảo khẽ đổi, nói đến vấn đề nó quan tâm: “Mấy ngày nay ta không ở nhà, các ngươi có chú ý động tĩnh của Lưu lão tứ không?”

“Đương nhiên lưu ý, việc ngươi nhờ, chúng ta đương nhiên ghi nhớ trong lòng.” Lưu Tiểu Xuyên vỗ ngực nói.

“Vậy hắn có hành động gì dị thường, nửa đêm có lẻn vào nhà ta hay không?” Lâm Bảo hỏi tiếp, trước khi vào núi nó có nhờ đám đồng bọn lưu ý. Lần trước có trộm đến nhà, nó vẫn luôn nhớ trong đầu, đoán là ai dám vào nhà nó trộm cắp, không làm rõ việc này, nó không yên tâm.

Nó nói chuyện này cho đám bạn hữu nghe, nhóm tiểu đồng bọn nhận định đây là chuyện lớn, tập trung điều tra thời gian rất dài.

Bọn nó lưu ý đến những người có hành động khác thừing trong thôn, đặc biệt là đám lưu manh ham ăn biếng làm, là đối tượng bọn nó lưu ý nhất. Rất nhanh bọn nó phát hiện Lưu lão tứ. Không có nguyên nhân gì khác, chính là mấy ngày đó bọn nó thấy Lưu lão tứ đi khập khiễng, mặt mày cũng tím bầm.

Bọn nó liệt Lưu lão tứ vào nhóm đối tượng đáng nghi nhất, nhưng do không có chứng cứ xác thực, không thể xác định. Tuy nhiên bọn nó phát hiện Lưu lão tứ mấy lần trộm gà bắt chó, mấy lần đó đều bị bọn nó âm thầm phá hỏng, không chỉ có như vậy, còn nhân cơ hội chỉnh Lưu lão tứ mấy lần.

Luôn gặp xui xẻo, Lưu lão tứ cho rằng vận xui đã đến, đụng phải thứ gì cũng làm gã hoảng hồn hồi lâu.

Lần này Lâm Bảo cùng Chu Trạch ra ngoài, không yên tâm trong nhà, bàn giao với nhóm tiểu đồng bọn, nhờ chúng nó lưu ý đến Lâm gia, chuyện này hai người Chu Trạch không hề biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook