Dị Thế Điền Viên

Chương 67

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Chu Trạch nói phải xuống núi, ba người còn lại không có dị nghị, bọn họ cũng muốn lập tức rời khỏi đây, mới vừa nhìn thảm trạng thi thể một lần, đã ghim sâu trong đầu không quăng đi được. Nói không sợ là giả, không có ai không sợ chết, hiện tại tâm tư tìm kiếm Bổ Huyết Thảo trong đầu bọn họ cũng chả còn.

Chu Trạch nói: “Tất cả đừng hoảng hốt, đi theo ta, trước hết chúng ta rời khỏi ngọn núi này, tốt nhất đến khi trời tốt phải đến được ngọn núi nhỏ phía bên kia.”

Núi lớn bên này ít dấu chân, nguy hiểm vây quanh, kẻ xấu lớn gan sẽ nảy sinh ý xấu. Lúc này bọn họ mới vòng về phía trước của núi lớn, tuy rằng bên trong núi ít lưu lại dấu chân, nhưng vẫn sẽ để lại dấu vết, không biết là kẻ nào to gan như vậy, dám giết người ở đây, không sợ bị người điều tra ra sẽ trả thù sao? Chu Trạch suy đoán, cuối cùng chỉ đành gác lại chuyện này.

Hai người chết kia rõ ràng là người trong môn phái hoặc gia tộc, việc này không phải việc dân chúng có thể xen vào, không nên kiếm thêm chuyện vào người.

Chu Trạch dựa vào phán đoán của bản thân, dẫn theo ba người vượt qua ngọn núi lớn, hắn cho mỗi người ăn một lá Bổ Huyết Thảo để bổ sung thể lực, dưới tác dụng của Bổ Huyết Thảo, hoảng loạn trong đầu ba người mới ổn định lại đôi chút.

Không biết có phải lão thiên gia thấy bọn họ sợ hãi đến mức đáng thương hay không, trên đường trở về, họ phát hiện thêm mấy gốc Bổ Huyết Thảo, khiến bọ họ vui mừng lên, sợ hãi trong lòng vơi bớt.

Bọn Lưu Cường vừa vui mừng, chốc lát đã lại sợ hãi, trên người bọn họ có Bổ Huyết Thảo, sợ có người nhảy ra cướp đi mất, nói không chừng còn giết người diệt khẩu. Có một số việc đã không nghĩ thì thôi, một khi nghĩ đến thì không vứt ra khỏi đầu được, mà càng nghĩ thì càng sợ.

Chu Trạch cũng bó tay với việc này, chỉ đành trấn an vài câu, biện pháp tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời núi, về nhà sẽ làm mọi người an lòng.

Trước khi trời tối, nhóm Chu Trạch rốt cuộc rời khỏi núi lớn, nhìn ngọn núi nhỏ trước mắt, cả bốn đều vui mừng, điều này chứng tỏ bọn họ cách nhà càng gần hơn, nếu đi suốt đêm, quá nửa đêm có thể về đến thôn, tuy nhiên lúc này bọn họ vừa đói vừa mệt, cho dù ăn Bổ Huyết Thảo cũng không thể hồi phục thể lực nhanh như thế được.

“Bên kia có một hang núi, tối hôm nay chúng ta nghỉ ngơi tại đó.” Chu Trạch nói, bọn họ trùng hợp đi đến hang núi lần trước Chu Trạch đã trụ lại.

Lâm Bảo: “Được, nghỉ chút đi, ta đi hết nổi rồi.” Nó và Lưu Tiểu Hổ dìu dắt lẫn nhau, đã rất mệt mỏi, hai đứa còn nhỏ, thể lực không thế so sánh với người đã trưởng thành.

Lưu Tiểu Hổ gật đầu: “Ta cũng đi không nổi nữa, chân ta đau vô cùng, chắc đã nổi lên không ít bọng nước.”

Một đường gấp rút, bọn Lưu Cường tạm thời quên đi sợ hãi, con người một khi quá tập trung vào việc gì, sẽ quên đi việc khác, lúc này bọn họ chỉ thấy mệt mỏi, còn đói bụng, nào còn nhớ đến sợ cái gì.

Chu Trạch dẫn ba người đến hang núi, đến bên ngoài, Chu Trạch kiểm tra xung quanh, không phát hiện dấu chân người, chứng tỏ gần đây không có ai đến nơi này, tuy nhiên có ít dấu chân của động vật nhỏ lưu lại. Chu Trạch nhặt một cục đá lớn, ném về phía hang núi, hòn đá rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch, kinh động lũ dơi bay ùa ra ngoài, trong động cũng không còn con vật gì khác.

Chu Trạch đốt đuốc, từ cửa động rọi vào bên trong, hang động không lớn, vừa nhìn đã thấy hết, không có nguy hiểm gì, Chu Trạch mang theo ba người kia đi vào.

Sơn động không lớn, bốn người đi vào miễn cưỡng vẫn có thể, có chỗ nghỉ lại, bỗng chốc cảm thấy hai chân như nhũn ra, di chứng khi leo núi không ngừng nghỉ ập đến.

Bốn người tùy tiện tìm một nơi khô thoáng ngồi xuống, há miệng thở hổn hển, trước tiên thở ra cho đỡ mệt đã rồi tính sau.

Chu Trạch không có cảm giác gì, tố chất thân thể hắn rất tốt, cả đường không cảm thấy mệt, chỉ là cả đường duy trì cảnh giác, đầu óc tránh không được có chút mệt.

Chu Trạch lấy ra ống nước đưa cho Lâm Bảo: “Uống nước đi cho đỡ mệt.”

Lâm Bảo tiếp nhận ống trúc ừng ực uống mấy ngụm lớn. Lưu Cường và Lưu Tiểu Hổ cũng lấy ống nước từ túi của mình ra, uống vài ngụm. Cổ họng khô rát được nước rót qua, bỗng chốc cảm thấy thoải mái lên nhiều.

Trước khi nghỉ ngơi, Chu Trạch đốt đống lửa, lúc này sắc trời đã tối đen, bầu trời u ám, không có ánh trăng, màu đen bao trùm, đen đến không thấy chung quanh.

Có lẽ biết sắp có mưa, tiếng côn trùng kêu giảm bớt, yên tĩnh hơn không ít.

Phụ cận có nguồn nước, Chu Trạch mang theo nồi múc một nồi nước mang về, Lưu Cường tìm xung quanh ít cành khô, hai tiểu tử cũng không nhàn rỗi, cầm đuốc hỗ trợ tìm củi khô.

Chân trời xẹt qua một tia sáng, chiếu sáng nửa bầu trời, là chớp, tiếp sau đó là tiếng sấm nổ vang trời, thiên âm cách khá xa, dần dần càng lúc tiếng sấm vang lên càng gần, ầm ầm vang vọng, không lâu sau, giọt mưa nặng hạt từ không trung rơi xuống, càng lúc càng dày đặc, mưa như trút nước.

Bên trong hang núi, bốn người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm, cầm lương khô còn sót lại ra ăn, uống thêm miếng nước cho no bụng. Không có gì thoải mái bằng cảm giác được ăn no, còn có thể giúp người ta khôi phục thể lực.

Ăn uống no đủ, tinh thần ổn định hơn, có tâm tình nói chuyện rồi.

Lưu Cường nhìn mưa to bên ngoài, cảm khái: “May là chúng ta không gấp rút lên đường cả đêm, mưa thật lớn, đi là ướt thành chuột lột luôn rồi.”

“Đúng đó, lên đường khi mưa xuống không phải là ý hay, hôm nay mưa thật lớn, từ khi vào xuân ta chưa thấy trận mưa nào lớn như thế này, không biết trong thôn có mưa lớn như này không?” Lưu Tiểu Hổ nói.

Lưu Cường nói: “Trong núi mưa thường lớn hơn bên ngoài, cũng nặng hạt hơn.”

Lưu Tiểu Hổ: “Thì ra là như vậy, vậy thì ta yên tâm rồi, nóc nhà ta đã cũ, ta sợ bị giột mưa.”

Hai người ở bên này tán gẫu, ngồi bên khác, Lâm Bảo im lặng, tựa đầu lên đầu gối, nhìn chằm chằm đống lửa, không biết đang nghĩ gì.

Chu Trạch thấy nó như vậy, lại gần, vỗ lên vai nó: “Sao thế? Trên người không thoải mái sao? Hay bị chuyện ban ngày dọa sợ?”

Lâm Bảo nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Chu Trạch, nói: “Chu đại ca, lúc đầu ta có chút sợ, hiện tại thì không, chẳng qua ta chỉ cảm thấy bản thân quá yếu, nếu như ta có bản lĩnh, căn bản lúc đó đã chẳng cần sợ sệt, nói cho cùng, vẫn là ta quá yếu.”

Chu Trạch tiếp tục vỗ vai nó: “Ngươi có ý nghĩ này là tốt, nhưng không cần gấp, ngươi còn nhỏ, chỉ cần cố gắng nỗ lực, chăm chỉ luyện tập, người còn khoảng thời gian rất dài để trở nên lợi hại, thành người có bản lĩnh.”

“Chu đại ca, ngươi cảm thấy ta có thể không? Ta nghĩ mình không thể, hôm nay lúc nhìn thấy cảnh tượng đó ta đã sợ hãi, chân còn phát run, ta chưa từng sợ đến như vậy, ta chán ghét mình như vậy, vừa nhát gan, vừa nhỏ yếu.”

Giọng nói của Lâm Bảo mang theo tiếng nức nở, nó lau mắt, bắt ép nước mắt trôi ngược trở lại, nó cảm thấy mình thật nhu nhược, có vậy mà đã rơi nước mắt.

“Sợ sệt là nhân chi thường tình, ai cũng sẽ sợ, ta cũng sẽ sợ, chuyện này không hề mất mặt.” Chu Trạch an ủi, hắn không biết cách dỗ ngược khác, nhưng hắn từng trải qua chuyện như thế này, cho rằng chuyện này không phải việc gì xấu, người năng lực có hạn, tự hiểu lấy bản thân mình, đó cũng là một loại khẳng định.

Hai người Lưu Cường nghe Lâm Bảo nói, không khỏi nhớ lại tình huống lúc ban ngày, sắc mặt hơi đổi, nhưng không phải khó tiếp nhận như vậy, có nhiều lúc trải qua mới khiến con người ta trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook