Dị Thế Điền Viên

Chương 65

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Trước lúc trời tối, bọn Chu Trạch đã đi vòng qua núi lớn, đến mặt sau của núi.

Dọc theo đường đi, bọn họ đào thêm được ba gốc Bổ Huyết Thảo, trong đó có hai gốc do Lâm Bảo phát hiện, một gốc do Lưu Cường nhìn thấy. Chu Trạch đương nhiên có nhìn thấy, nhưng hắn không tranh cơ hội phát hiện ra cùng bọn họ, cho dù hắn nhìn thấy trước, cũng sẽ im lặng, cho bọn họ có cảm giác thành tựu. Còn Chu Trạch thì thu hoạch được một con thỏ béo mập.

Chu Trạch cảm thấy rất có thể nó là thỏ biến dị, thân hình nó to gấp đôi thỏ bình thường, chân sau mạnh mẽ, có thể nhảy cao đến hai thước, tốc độ chạy rất nhanh. Chu Trạch tốn không ít công sức mới bắt được nó, mục đích của hắn chỉ có một, đó là muốn thịt nó làm bữa tối.

Tuy rằng Bổ Huyết Thảo đều do từng người phát hiện, song bọn Lưu Cường đều ngầm đồng ý quy làm của chung, không tranh giành về làm của riêng mình, Bổ Huyết Thảo được để chung vào bên trong hộp ngọc.

Nhìn sắc trời dần tối, bọn họ quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi, buổi tối không tiện leo núi, leo trèo cả ngày, tất cả đều đã mệt, không chỉ có trên cánh tay bị cành cây cào rách, bàn chân đi nhiều đến nổi bọng nước, lúc này bọn họ cần nghỉ ngơi hồi sức, xử lý vết thương trên người.

Chu Trạch nghiêng tai nghe ngóng tiếng động xung quanh, không nghe thấy âm thanh dị thường, phía xa xa lại truyền đến tiếng nước chảy, hắn quyết định đi về phía đó nhìn thử. Nước bọn họ mang theo đã uống hết, cần bổ sung nguồn nước uống, đến gần nơi có nước, xử lý con mồi cũng sẽ dễ dàng hơn.

“Bên kia có tiếng nước, chúng ta qua đó xem.” Chu Trạch nói.

Những người khác không có ý kiến, tuy rằng ba người chẳng nghe thấy âm thanh gì, thế nhưng dọc đường đi, Chu Trạch luôn phán đoán chính xác, làm ba người tin tưởng không thôi.

Bốn người đi về phía có tiếng nước, đến nơi, quả nhiên nhìn thấy có nước chảy ra từ vách núi, dòng nước không lớn, chảy từ trên cao xuống, đổ xuống dưới tảng đá, tạo thành tiếng va chạm ào ào, thuận theo tảng đá chảy tràn ra bên ngoài.

Bốn người rất vui mừng, bọn họ tìm một tảng đá lớn bằng phẳng gần đó, vì sợ gây ra cháy rừng, Chu Trạch dẫn đầu dùng tay gạt đi cỏ khô và lá cây xung quanh, nhặt đá tạo thành một cái bếp đơn giản.

Bọn Lưu Cường đi xung quanh tìm cành cây khô, nhóm lửa lên. Sau khi mặt trời xuống núi nhiệt độ hạ thấp, khoảng chừng mấy độ, nhóm một đống lửa ngồi xung quanh, sẽ ấm ấp hơn một chút.

Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, bọn họ cần nhanh tay xử lý con mồi, làm thành thức ăn lấp đầy bụng, sau đó nghỉ ngơi thật tốt.

Chu Trạch lấy ra cái nồi nhỏ, nồi này hắn đặt làm ở phủ thành, không quá lớn, có thể đựng được khoảng ba, bốn bát nước. Thời điểm ở bên ngoài, có thể dùng để nấu nước, nấu thức ăn, bởi vì lần này mang theo hai hài tử, Chu Trạch mới mang cái nồi này theo.

Nhìn Chu Trạch cầm nồi ra, Lưu Cường kinh ngạc mở to mắt: “Chu đại ca, ngươi còn mang theo cả nồi sao? Nhưng cái nồi này quá nhỏ, có thể nấu được cái gì?”

“Ngươi đừng nhìn nó nhỏ, nhưng nó có thể nấu ăn, còn có thể nấu nước uống.” Lâm Bảo ngồi bên cạnh lên tiếng, trước đó nó đã nghe Chu Trạch nói qua.

“Há, đun nước uống, không phải ở đây có nước sao, chúng ta trực tiếp uống là được.” Lưu Tiểu Hổ không hiểu lắm, lúc ra bên ngoài mà thiếu nước uống, bọn họ đều tùy tiện tìm nguồn nước, rồi cứ vậy trực tiếp uống thôi, nước dưới ao nó còn uống qua, vì thế nó cảm thấy nước trong khe núi rất sạch, lại mát mẻ, uống vào còn cảm giác có chút ngọt.

Bất quá lúc này nhiệt độ trong núi thấp, uống nước suối vào thì rất lạnh, uống vào bụng thấy không quá thoải mái.

“Uống nước lạnh dễ bị đau bụng.” Lâm Bảo nói: “Nếu ngươi thích uống, thì vẫn có thể uống.”

Chu Trạch giơ tay vỗ vai Lâm Bảo: “Không được nói lung tung, khí trời lạnh, nước suối cũng lạnh, vẫn nên đun sôi rồi hãy uống.”

Mọi người gật đầu, Lưu Tiểu Hổ cảm thấy có lý: “Chu đại ca đưa nồi cho ta, ta đi múc nước.”

Lưu Tiểu Hổ cầm nồi đến vách nước lấy nước sạch về, đặt lên bếp đun.

Bọn Chu Trạch cũng không nhàn rỗi, Chu Trạch đem thỏ và rắn ra, rắn quá nhỏ, nướng lên thì teo lại còn gì mà ăn, cho nên Chu Trạch cắt thành khúc nhỏ bỏ vào nồi nấu thành canh thịt rắn. Nhìn mọi người mệt mỏi, Chu Trạch cho thêm vài lá Bổ Huyết Thảo vào nồi canh thịt rắn.

Chu Trạch còn nhớ vật mà chuột trắng nhỏ lấy trong đầu diều hau ra cho hắn ăn, vật kia giống như nơi chứa đựng năng lượng của dị thú, gần giống với tinh hạch trong tiểu thuyết mà hắn đọc, là thứ tốt hiếm thấy.

Chu Trạch dùng dao găm bổ đầu thỏ và rắn ra, bên trong không có gì khiến hắn tiếc nuối, có lẽ không phải trong đầu dị thú nào cũng có, Chu Trạch đoán rằng chỉ có dị thú siêu lợi hại mới có.

Thỏ béo mập bị cắt làm bốn, gác trên lửa nướng, mỗi người một phần, rắc thêm chút muối bên ngoài, chỉ như vậy, thịt thỏ nướng cũng vẫn thơm ngon. Lấy ra bánh bột ngô ăn chung với thịt thỏ, bốn người ăn đến vui vẻ, nếu không phải xương thỏ quá cứng, có khi Lưu Tiểu Hổ đã nuốt cả xương.

Không ngờ thịt thỏ bướng và canh thịt rắn không chỉ ăn ngon, mà còn có tác dụng thần kỳ.

Ăn thỏ nướng xong, mỗi người uống chút canh thịt rắn, bỗng chốc cả người ấm áp, mệt mỏi cũng tiêu tan, cả người tràn đầy sức mạnh, vết thương nhỏ do bị cành cây cào xước cũng lành lại.

Lâm Bảo cả thấy ngứa bàn chân, cởi giày ra nhìn, thấy bọng nước vỡ ra dưới chân đã bắt đầu kết vảy, nó cho rằng đây là tác dụng của Bổ Huyết Thảo.

“Đây là thứ canh ngon nhất mà ta từng uống, thịt thỏ cũng rất thơm!” Lưu Tiểu Hổ liếm khóe miệng dính mỡ, cảm khái nói: “Thật muốn bắt vài con nữa nướng ăn.”

“Bổ Huyết Thảo đúng là thứ tốt, bỏ vào nấu canh mà còn thần kỳ như vậy, các ngươi nhìn vết nứt trên tay ta đều đã lành lại.” Ngoại trừ sức lực dồi dào, Lưu Cường thấy thêm tác dụng của Bổ Huyết Thảo, vừa mừng vừa sợ.

“Đây chính là chỗ tốt của Bổ Huyết Thảo, những gia tộc lớn kia cũng vì điểm này mới bỏ số tiền lớn để thu mua.” Chu Trạch nói tiếp: “Lần này chúng ta gặp may, gặp được Dị Xà, thịt của chúng có công hiệu như dược thảo, ăn vào rất có lợi, thế nhưng nói đến những động vật biết dị, chúng ta cũng không nên tùy tiện trêu chọc chúng nó.”

Ba người còn lại gật đầu, họ biết mình có bao nhiêu cân lượng, gặp phải thú biến dị chỉ còn đường chạy trốn, nào dám trêu chọc chúng nó, lần này được ăn thịt chúng, cũng là nhờ Chu Trạch.

“Vậy bọn họ dùng Bổ Huyết Thảo, có phải sẽ trở nên lợi hại, khí lực lớn, nhảy cao như con thỏ chúng ta vừa ăn sao?” Lưu Tiểu Hổ nhớ đến tác dụng thần kỳ của Bổ Huyết Thảo, lần đâu tiên trải qua, cảm thấy rất khiếp sợ.

Nghe nó hỏi như vậy, Chu Trạch cười nói: “Ngươi nói đúng lắm Tiểu Hổ, quả thật bọn họ sẽ trở nên lợi hại hơn, bọn họ là người luyện võ, chúng ta đấu không lại.”

Chu Trạch không thể để ba người nảy sinh ra bất cứ ảo tưởng nào với Bổ Huyết Thảo, riêng việc vào núi đã không dễ dàng, nếu ai cũng có thể tìm được, há chẳng phải ai cùng giàu to, cho nên loại ý nghĩ này không thể sinh ra.

“Không riêng gì người bình thường vào núi, còn có những người rất lợi hại vào núi nữa, trong số những người này, có người sẽ nói đạo lý, có người sẽ không.” Chu Trạch nói tiếp.

“Vậy bọn họ sẽ cướp đồ của người khác có phải không?” Lưu Tiêu Hổ nghe hắn nói vậy, rất lo sợ, nó nhìn xung quanh, sợ đột nhiên có người nhảy ra cướp đồ của mình, nó từng nghe người lớn nói, kẻ cướp cướp đồ xong còn có thể giết người.

“Cướp đồ là chuyện nhỏ, có lúc bọn chúng sẽ giết người diệt khẩu.” Chu Trạch nghiêm túc nói.

Sau đó hắn nhận ra, buổi tối không nên hù dọa người, bởi vì bọn Lưu Cường rõ ràng bị lời nói của hắn hù dọa, vẻ mặt vui sướng biến mất tăm, thay bằng biểu tình lo lắng sợ sệt.

Lâm Bảo cũng bị dọa, không khỏi nhích đến gần Chu Trạch, hai người kia cũng không ngoại lệ, nhích lại gần Chu Trạch hơn, liếc nhìn xung quanh, sợ có người đột nhiên nhảy ra.

Nhìn bọn họ như vậy, nhất thời Chu Trạch dở khóc dở cười, lo bọn họ căng thẳng quá mức, đành khuyên: “Các ngươi đừng sợ, người bình thường như chúng ta, không ai thèm để ý đâu. Bọn chúng muốn cướp thì chỉ cướp của người có tiền, chúng ta chỉ cần lo cơm lo áo hằng ngày, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Đúng nha, chúng ta lại chả có gì, bọn họ cướp cái gì được cơ chứ!” Lưu Cường làm bộ trấn định, thực ra hắn vẫn còn sợ, hắn biết người lợi hại tính tình cũng nóng nảy, chỉ cần nhìn mình không vừa mắt, mạng nhỏ của mình liền khó giữ.

“Được rồi, không nói cái này nữa, mọi người đều mệt mỏi rồi, nhanh chóng đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải gấp rút lên đường, các ngươi đi ngủ đi, ta trông coi, không cần lo lắng.”

Chu Trạch nói xong liền thôi, hắn không nói dong dài, nói nhiều lo khiến họ sợ, tuy rằng lời của hắn không phải vọng ngôn, hắn lại chưa gặp phải việc như vậy bao giờ, nhưng tại một nơi cường giả vi tôn như thế này, chuyện gì lại không thể xảy ra.

Nhưng Chu Trạch không ngờ, rất nhanh bọn họ đã gặp phải sự tình không tốt, làm cho bọn họ không thể đi tiếp, đành phải quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook