Dị Thế Điền Viên

Chương 64

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Bọn Chu Trạch nghỉ ngươi dưới chân núi lớn hồi lâu, trong lúc nghỉ ngơi tranh thủ ăn ít lương khô, uống nước, bổ sung thể lực để vượt qua ngọn núi lớn.

Đã vượt qua vài ngọn núi nhỏ liên tiếp, dọc đường đi bọn gặp phải xà, vài con thỏ và gà rừng, bởi vì trời đã mưa nên còn thấy nấm, nhưng không thấy gốc Bổ Huyết Thảo nào, cũng không gặp được thảo dược có giá trị nào khác.

Cũng khó trách, mấy ngọn núi nhỏ đã đi qua gần thôn Lạc Hà, người dân hay lui tới hái nấm, đốn củi, săn thú, vật gì có giác trị đều đã bị lấy đi.

Bây giờ lại đang đầu xuân, là thời kỳ giáp hạt, rất nhiều người lên núi thử vận may, dọc đường đi bọn Chu Trạch gặp phải vài nhóm người. Có người trong thôn, cũng có người thôn khác, có nam có nữ, đa số mọi người nhân lúc nông nhàn vào rừng thu thập nấm.

Bọn Lưu Cường nhìn thấy nấm trên thân cây khô, thèm thuồng, nấm là thứ tốt trong núi, không chỉ ăn ngon, còn có thể phơi khô bán lấy tiền.

Tuy nhiên mục đích vài núi lần này không phải là để thu thập nấm, nếu lúc này hái mang trên người, chỉ tăng thêm sức nặng, bất tiện cho việc đi lại trong núi.

“Đừng tiếc, chờ khi chúng ta quay về, ngươi tha hồ mà hái, chỉ cần người có sức, có thể mang vác.” Chu Trạch nói.

Lưu Cường suy tính, nấm cũng tính là sản vật núi rừng, hắn có thể thu mua lại của thôn dân, mang đến phủ thành bán. Đến phủ thành chỉ mất một ngày lộ trình, phủ thành có nhiều gia đình giàu có, thích ăn những thứ mới mẻ, hắn cảm thấy đường buôn bán này không thiệt thòi.

Lưu Cường nghĩ nghĩ, nói ra với Chu Trạch. Chu Trạch suy tư, cảm thấy cũng là con đường làm ăn, có thể thử. Kỳ thực Chu Trạch không rành việc buôn bán cho lắm, hắn chỉ biết chút ít tri thức của thời hiện đại, rất nhiều chuyện chưa hề thử qua. Việc buôn bán này có thể kiếm tiền được hay không, vẫn là phải hành động mới biết được.

“Nếu như ngươi có ý tưởng này, có thể thử xem, nếu không thử, làm sao biết kết quả như thế nào, trên phương diện này, ta cũng không dám đưa ra ý kiến gì.” Chu Trạch thẳng thắn nói.

“Vậy ta liền thử xem!” Lưu Cường dùng nắm tay đập xuống lòng bàn tay của mình, ánh mắt nóng lòng muốn thử.

Lấp đầy bụng, khôi phục khí lực, Chu Trạch tiếp tục dẫn đầu đi vào trong núi lớn. Hai tên tiểu tử Lâm Bảo và Lưu Tiểu Hổ đi ở giữa, Lưu Cường đi sau cùng. Núi lớn khó đi lại hơn những ngọn núi nhỏ nhiều. Trong núi lớn, cây cối rậm rạp, dây leo quấn quanh. Rất ít người đi vào trong núi lớn, không ai đi, tất nhiên nào có lối, cho nên phải tự mình phá đường mà đi.

Chu Trạch đi trước mở đường, cầm dao bầu trong tay, dùng sức chặt đứt những cành cây cản đường, mở lối cho người đi phía sau.

Càng đi sâu trong núi lớn, càng có thu hoạch, bọn họ mới đi vào nửa canh giờ, Lưu Tiểu Hổ tinh mắt, phát hiện vệt đỏ thoáng qua trong bụi cỏ rậm, nó nhớ Chu Trạch từng nói qua điểm đặc thù của Bổ Huyết Thảo, chính là lá cây của nó có thể phát sáng dưới ánh mặt trời.

Lưu Tiểu Hổ dừng lại, kích động chỉ vào bụi cỏ dại, hô: “Chu đại ca, ngươi xem, kia có phải là gốc Bổ Huyết Thảo hay không?”

“Bổ Huyết Thảo? Ở chỗ nào, ta nhìn thử xem!” Lâm Bảo cách Lưu Tiểu Hổ gần nhất, nghe nó nói như vậy, cũng kích động, chạy nhanh đến, dọc đường đi bọn họ chưa nhìn thấy một gốc Bổ Huyết Thảo nào, trời mới biết nó nóng ruột thế nào.

“Đừng nhúc nhích!” Chu Trạch quay đầu muốn ngăn cản nhưng đã chậm, bọn họ đã chạy đến, tuy nhiên hắn vẫn hô lên: “Phải cần thận!”

Lâm Bảo và Lưu Tiểu Hổ hấp tấp chạy đến bên bụi cỏ dại, nhìn thấy đúng là có gốc Bổ Huyết Thảo, nhất thời mừng rỡ, vươn tay muốn chạm thử, vừa lúc nghe được tiếng hô của Chu Trạch.

Hai đứa nó nghe tiếng hô, theo bản năng liền đứng im không nhúc nhích. Ngay lúc này, bên trong bụi cỏ dại, một cái bóng xanh vụt qua, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng về phía Lưu Tiểu Hổ.

“A! Có xà!” Lưu Tiểu Hổ nhận ra đó là một con rắn lục, may thay thân thể nó linh hoạt, vừa nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng lách mình tránh đi.

Lúc này Chu Trạch đã tung người một cái, từ trên sườn dốc nhảy xuống, chính xác rơi xuống bên cạnh Lưu Tiểu Hổ, hắn giơ tay chém qua, chém rắn lục thành hai đoạn. Mặc dù đã đứt thành hai, nửa đuôi rơi xuống, nửa đầu trên vẫn tiếp tục bay về phía trước.

Chu Trạch thấy con rắn lục này có đôi mắt màu đỏ, là rắn biến dị, hắn không kịp suy nghĩ, đao trong tay đập xuống đầu rắn, làm nửa thân trên của nó rơi xuống đất. Đầu rắn không chết, nhưng cũng không còn khí lực bò đi.

Lưu Tiểu Hổ trốn về sau, theo bản năng quay đầu chạy xuống, may nhờ có Lưu Cường ở phía sau đỡ lấy nó, nó mới không lăn xuống dốc núi.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, mới xảy ra, đã kết thúc.

“Thực sự là hù chết ta, sao nơi này lại có rắn, con rắn này thế mà lại biết bay, kỳ lạ vô cùng.”

Lưu Cường nhìn thấy toàn bộ quá trình, đỡ Lưu Tiểu Hổ đứng vững, sau đó đi đến chỗ con rắn đang quằn quại dưới đất, vì sợ có độc, hắn không dám dùng tay sờ, chỉ dám dùng một cành cây, đứng bên cạnh chọt chọt, rất cẩn thận.

“Trước tiên đừng đụng!” Chu Trạch so với hắn còn cẩn thận hơn, thấy con rắn còn động, sợ nó cắn người, Chu Trạch lần thứ hai dùng dao đâm xuống đầu rắn, ghim sâu xuống đất, con rắn triệt để bất động.

Nguy cơ giải trừ, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Lâm Bảo và Lưu Tiểu Hổ biết do hai đứa nó lỗ mãng, đã làm hỏng việc. Do quá vui mừng, không suy nghĩ chu toàn, xém chút bị rắn cắn toi mạng. Trong lòng nghĩ đến mà sợ, sau đó là chột dạ bất an.

Hai đứa cúi đầu đi đến trước mặt Chu Trạch: “Xin lỗi Chu đại ca, chúng ta sai rồi, chúng ta đảm bảo sau này sẽ không để xảy ra sai lầm như vậy.”

“Chuyện lần này xem như qua, hai người các ngươi không được có lần sau, nhớ kỹ phải cẩn thận, không nên nảy lòng tham! Lúc nào tính mạng vẫn là quan trong nhất!” Chu Trạch nghiêm nghị.

Mặc dù rất tức giận, nhưng nhìn hai đứa như vậy, Chu Trạch vẫn không nỡ nặng lời, hắn biết con đường đi đến sự trưởng thành tràn ngập khó khăn, ngươi không thể vì bọn chúng té ngã, mà bắt chúng nó dừng lại.

“Chúng ta nhớ kỹ, lần sau chúng ta sẽ không như vậy nữa!” Thái độ Lâm Bảo và Lưu Tiểu Hổ thành khẩn, hai đứa ghi sâu chuyện này vào lòng, sau này chắc chắn không thể tái phạm.

Rắn đã chết, nhưng Chu Trạch không quá buông tâm, hắn cầm gậy gỗ, khua khua bụi cỏ dại, xác định không còn thứ gì nguy hiểm, mới cho phép hai đứa nhỏ đào gốc Bổ Huyết Thảo lên, gốc Bổ Huyết Thảo này đoán chừng niên đại không lâu, nhưng cũng không hẳn là tệ.

Chu Trạch lấy hộp ngọc trong túi sau lưng ra, hộp ngọc này lần trước gắn mua lúc đến phủ thành.

“Tiểu Hổ, Bổ Huyết Thảo này là ngươi phát hiện, nó là của ngươi. Hộp ngọc này là hộp chuyên dụng để đựng Bổ Huyết Thảo, giữ cho nó luôn tươi mới, giúp bán được giá tiền hơn.” Chu Trạch đưa hộp ra cho Lưu Tiểu Hổ nhìn, để cho nó yên tâm, không cần suy đoán lung tung.

Đương nhiên Lưu Tiểu Hổ sẽ không nghĩ lung tung, bây giờ Chu Trạch có thể xem như là ân nhân cứu mạng của nó, nó cũng là người có lương tâm: “Chu đại ca đừng nói như vậy, gốc Bổ Huyết Thảo này ta không thể cầm, có được nó không phải công của một mình ta, vừa nãy ngươi còn cứu ta, gốc Bổ Huyết Thảo này phải là của ngươi.”

Lưu Tiểu Hổ cũng không biết phải nói thế nào, nhưng nó biết Chu Trạch đã cứu nó, có ơn thì phải báo.

Chu Trạch nói: “Đứa nhỏ ngốc, nói lời ngốc nghếch gì vậy, là ta dẫn ngươi theo, đương nhiên phải bảo vệ ngươi, Bổ Huyết Thảo này tạm thời đưa ta giữ, đến lúc bán lại đưa bạc cho ngươi.”

Hắn không dây dưa chuyện chia như thế nào, bây giờ nói gì cũng vô dụng, lúc xuống núi trực tiếp đưa Bổ Huyết Thảo cho nó, hoặc bán rồi đưa bạc cho nó là được. Chu Trạch không thích dây dưa những chuyện như thế này, nói nhiều không bằng hành động.

Cẩn thận cất Bổ Huyết Thảo xong, Chu Trạch nhìn thân rắn trên mặt đất, con rắn này không quá dài, chỉ khoảng hai thước, to bằng ngón tay, toàn thân màu xanh, giống y như màu của cỏ dại, hèn gì nó nằm trong bụi cỏ mà không ai phát hiện, điểm nổi bật nhất trên người rắn là đôi mắt màu đỏ kia.

Chu Trạch chỉ vào mắt rắn, nói với bọn Lưu Cường: “Các ngươi nhìn xem, con rắn này không giống rắn bình thường, nó có đôi mắt màu đỏ, là rắn biến dị, rất lợi hại. Nó ở đây là để canh giữ Bổ Huyết Thảo, cho nên sau này có phát hiên Bổ Huyết Thảo, phải nhìn kỹ xem có rắn hay không, phòng ngừa bị chúng nó cắn trúng.”

“Chu đại ca, rắn này có phải giống như Dị Lang lần trước chúng ta gặp phải? Ta nghe các cụ nói, dị thú là do ăn phải dược thảo mới trở nên lợi hại như vậy. Rắn lục này trông coi Bổ Huyết Thảo, cũng ăn loại thảo dược này sao, bọn chúng thật thông minh, biết được thứ gì tốt.” Lưu Cường nghe Chu Trạch giải thích, nhìn rắn lục, có chút ước ao nói.

Chu Trạch gật đầu: “Chắc là thế, thứ tốt trên đời, không chỉ có con người mới thích, các loại động vật cũng sẽ thích. “

Cầm thân rắn lên, Chu Trạch phát hiện trên người rắn có thương tích, nó bò đến bên cạnh gốc Bổ Huyết Thảo này, nói không chừng là muốn chữa thương. Năm ngoái hắn vào núi gặp phải một con Dị Xà lớn hơn con này nhiều, lúc ở trong sơn động, hắn nướng nó lên ăn, cũng nhờ lần đó mà hắn và chuột nhỏ mới quen biết, chuột nhỏ đã giúp đỡ hắn nhiều lần.

Chu Trạch biết chỗ tốt của Dị Xà, nhặt hai đoạn thân của nó lên bỏ vào trong một bên khác của hộp ngọc, tính toán giữ lại làm thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook