Dị Thế Điền Viên

Chương 63

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Buổi tối trước ngày lên đường, bọn Chu Trạch chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, vũ khí và thuốc trị thương đều có mang theo. Lâm Ngọc nướng bánh ngô cho bọn họ làm lương khô, cộng thêm trứng gà ướp muối mặn và dưa muối để ăn chung.

Bọn họ không mang theo quá nhiều thức ăn và đồ vật, mang theo nhiều vào núi sẽ khó đi lại, hơn nữa vào trong núi, sẽ kiếm được cái ăn, không lo bị đói. Chu Trạch mang theo một cây đuốc, muối cũng mang một bao nhỏ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Lần này vào núi, Chu Trạch không định ở lại bên trong quá lâu, nhiều nhất là ba ngày sẽ trở về. Đi lâu hắn sợ Lâm Ngọc lo lắng, cũng sợ phát sinh biến cố, dù sao mang theo hai hài tử choai choai, trong núi có quá nhiều nguy hiểm, hắn nhất định phải cẩn thận.

Ngoại trừ Lâm Bảo và Lưu Tiểu Hổ, còn một người nữa muốn đi theo, chính là con trai của thôn trưởng, Lưu Cường. Tiểu tử này vừa thành thân mấy tháng, tức phụ đã hoài thai, nghe nói Bổ Huyết Thảo tốt, cho nên Lưu Cường muốn vào núi tìm thử, muốn dùng bồi bổ thân thể cho tức phụ, có thể thấy được tiểu tử này là người thương tức phụ.

Bồi bổ cho tức phụ là chuyện chính, mặt khác, Lưu Cường cũng muốn đi theo Chu Trạch vào núi học hỏi. Năm ngoái theo Chu Trạch đến phủ thành bán sản vật kiếm được không ít bạc, cũng mở rộng tầm mắt, tâm tư linh hoạt hơn nhiều. Làm cho Lưu Cường càng muốn đi theo học hỏi Chu Trạch.

Sáng sớm hôm sau, lúc trời vừa tờ mờ sáng, tất cả đến tiểu viện Lâm gia tập hợp, chờ lên đường.

Chu Trạch dàn xếp tỉ mỉ chuyện trong nhà xong, dặn dò Lâm Ngọc vài câu: “A Ngọc, trễ nhất là ba ngày chúng ta sẽ về, mấy ngày tới không có ta ở nhà, ngươi phải tự chiếu cố bản thân, để Hoàng Mao bên cạnh ngươi trông coi, nếu có gì không xử lý được phải chạy sang gọi Lưu thúc, cứ yên tâm chờ chúng ta trở về.”

“Ngươi yên tâm đi Chu đại ca, ta biết tự chiếu cố mình, ngươi không cần lo lắng, ta chờ các ngươi bình an trở về.”

Kỳ thực Lâm Ngọc cũng muốn cùng vào núi với bọn Chu Trạch, y không sợ chịu khổ, cho dù vào núi có khổ cực hơn y cũng không sợ, chỉ là trong nhà còn nuôi Hoàng Mao, rồi còn gà vịt, còn có cửa hàng cần trông coi, không thể không có ai ở nhà được.

Dàn xếp xong xuôi trong nhà, Chu Trạch cùng Lưu Cường mang theo hai tiểu tử lên đường tiến vào núi.

Lâm Ngọc đứng trước cửa nhà nhìn theo nhóm Chu Trạch đi xa, vẻ mặt lo âu quay người đi vào, vội vàng việc nhà. Hoàng Mao như hiểu được hôm nay tình huống khác biệt, luôn theo sát y không rời. Lâm Ngọc sờ đầu Hoàng Mao, lo lắng trong lòng cũng vơi đi.

Ra khỏi thôn, hai tiểu tử rất hưng phấn, bước chân lớn, đi rất nhanh. Rõ ràng là con đường đã đi nhiều lần, lại cảm thấy như mới lạ, thỉnh thoảng chụm đầu vào nhau nói chuyện, nói tới vấn đề gì chưa nghĩ thông, liền quay qua hỏi Chu Trạch. Chu Trạch rất kiên nhẫn, những gì hắn biết hắn đều giải thích rõ ràng.

Năm ngoái Lưu Cường có theo Chu Trạch vào núi, lần đó phải cứu người, không giống lần này, lần này hắn vào núi là để tìm dược thảo, nếu vận khí tốt, có khi còn có thể tìm được một gốc. Không chỉ giúp tức phụ bồi bổ thân mình, còn có thể bán lấy tiền, nhất cử lưỡng tiện.

Trong lòng ai cũng ôm hy vọng, tràn đầy chờ mong. Lúc mới lên đường, ai cũng hưng trí bừng bừng, lúc trước hai tiểu tử cũng chỉ đến ngọn núi nhỏ gần thôn chặt củi, hái nấm, căn bản chư từng được đi xa như hôm nay.

Đường núi chạy chết ngựa, nhìn ngọn núi gần ngay trước mắt, kỳ thực rất xa, đoạn đường sớm giờ bọn họ đi qua, cũng chỉ là bên ngoài ngọn núi. Một đường đi, ai nấy đều mệt bở hơi tai, đi hơn nửa ngày, rốt cuộc bọn họ đã đến chân núi lớn. Nhìn ngọn núi to gấp mấy lần ngọn núi nhỏ gần thôn, bọn họ càng cảm thấy mệt hơn.

Không chỉ có hai tên tiểu tử mệt mỏi, cả Lưu Cường cũng mệt vô cùng, nhưng còn có thể chịu được.

Chu Trạch nói: “Chúng ta nghỉ ngơi tại đây một lát.” Vì trong nhóm có hai hài tử, tốc độ lên đường của bọn họ không nhanh, dọc đường đều là vừa đi vừa nghỉ.

Chu Trạch không có cảm thấy mệt, năm ngoái vào núi gặp được diều hâu, hắn bị thương nặng, chuột nhỏ cho hắn ăn vật gì đó trong đầu con chim kia, và quả tử màu trắng, hai thứ này đều là thứ tốt, sau khi hắn ăn vào vết thương lành lại hơn phân nửa, không chỉ có vậy, tố chất thân thể cũng tốt hơn trước gấp mấy lần. Cũng chính từ lúc đó, Chu Trạch hiểu được, thế giới hắn đến chính là thế giới huyền huyễn.

Chu Trạch nhìn núi lớn trước mắt, thầm nghĩ, trong núi có nhiều bảo vật thiên nhiên như vật, mà những bảo vật này thường được thú hoang canh giữ. Thú hoang sau khi ăn những bảo vật đó, trở nên rất lợi hại, trí lực cũng tăng lên rất nhiều, đối phó với chúng rất khó khăn.

Lần này vào núi, Chu Trạch cũng không muốn trêu chọc đến thú hoang lợi hại có trí lực như trước, chỉ cần đào được ít Bổ Huyết Thảo là tốt rồi.

“Chu đại ca, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ một lát đi.” Lâm Bảo quan tâm nói, nó đã tùy tiện tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, lấy khăn lau mồ hôi trên đầu, Chu Trạch đưa ống nước cho nó, Lâm Bảo nhận lấy uống mấy ngụm.

Lâm Bảo biết lần đi này, vì chăm sóc bọn nó, Chu Trạch tốn không ít công phu, dọc theo đường đi vài lần xuất hiện nguy hiểm, hai lần gặp phải rắn, một lần hụt chân xém chút rơi từ sườn núi xuống, đều là do Chu Trạch hóa giải, lúc này Lâm Bảo có điểm hối hận đã theo đi, thực lực của nó không đủ, cảm thấy mình gây cản trở.

Chu Trạch nhìn dáng vẻ của nó, hiểu được nó nghĩ gì, an ủi: “Đừng suy nghĩ nhiều, ai cũng có lần đầu tiên, gặp phải khó khăn là chuyện bình thường, đừng vì khó khăn mà lùi bước. Các người nhìn ngọn núi sau lưng đi, lúc trèo lên cảm thấy rất khổ rất mệt, lúc này quay đầu nhìn lại, có phải cảm thấy chẳng sao nữa à. Tương tự, ngọn núi trước mắt rất cao, nhưng chúng ta có thể từng bước vượt qua, thu hoạch lớn nhất của lần vào núi này, chính là có thể mài dũa ý chí, rèn luyện thể lực cho các ngươi.”

Nghe Chu Trạch nói xong, Lâm Bảo và Lưu Tiểu Hổ nghe đến mơ hồ, lại cảm thấy có đạo lý, ý chí chiến đấu lại dâng cao.

Lưu Cường lớn hơn hai đứa nó mấy tuổi, nghe xong đều hiểu được, cảm thấy như được khai sáng nhân sinh, hắn cười to giơ ngón cái với Chu Trạch, vẻ mặt ước ao: “Trạch ca, ngươi nói rất hay! Cũng hiểu biết thật nhiều!”

Chu Trạch: “…”

Đây là đang khen ngợi hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook