Dị Thế Điền Viên

Chương 60

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Hai người trở lại thôn, tự về nhà mình.

Lâm Ngọc vừa vào nhà đã gặp đệ đệ.

“Ca, ngươi đã về rồi, sao lại ra ngoài lâu như vậy, cơm đều đã nấu xong, ngươi còn không về là ta đi tìm ngươi rồi.”

Lâm Bảo vội nói, ngẩng đầu nhìn ca ca, nhìn thấy quần áo tóc tai của y rối loạn, trên người có vết bẩn, đất cát dính đầy người, còn có cả cỏ.

Lâm Bảo nhìn thấy y như vậy, nghĩ tới chuyện gì không tốt, vội đi đến trước mặt Lâm Ngọc, lo lắng quan sát, tức giận nói: “Ca, ngươi làm sao vậy, quần áo đều bẩn cả rồi, là ai bắt nạt ngươi?”

Lâm Ngọc bị hỏi đến ngượng ngùng, rõ ràng cái này là do lúc nãy đùa giỡn với Lưu Vân, nào có ai bắt nạt y. Lâm Ngọc nhanh chóng lắc đầu, kéo Lâm Bảo đang bất bình muốn chạy đi thay y giáo huấn người kia.

“Tiểu Bảo, ta không sao, không ai bắt nạt ta hết, là ta cùng Lưu Vân đùa giỡn, không cẩn thận ngã xuống đất, cũng không đau, không có chuyện gì đâu.”

Nghe y nói vậy, Lâm Bảo vẫn còn hoài nghi chưa yên tâm: “Thật là không ai bắt nạt ngươi? Ngươi đừng sợ, ngươi nói cho ta nghe, ta đánh hắn thay ngươi!”

Lâm Ngọc dùng sức lắc đầu: “Không có, thật sự, ta rất tốt, không bị gì cả.”

Lâm Ngọc nói xong dùng tay vỗ vỗ lên người, phủi đi bụi bẩn trên quần áo, lúc nãy không chú ý, không biết trên người dính bẩn nhiều như vậy.

Nhìn đệ đệ che chở mình như thế, trong lòng Lâm Ngọc ấm áp, vươn tay muốn sờ đầu đệ đệ. Bỗng nhiên phát hiện ra một điều, dường như đệ đệ đã cao hơn y, làm cho y không thể dễ dàng sờ đầu nó nữa.

Lâm Bảo nghe y nói không sao, nhìn thật kỹ, xác thực không có bị gì, nó mới yên tâm. Nhìn thấy y vươn tay, nó liền biết ca ca muốn làm gì, nghẹo đầu né tránh, miệng càm ràm: “Ca, ta đã lớn rồi, không nên sờ đầu ta nữa, sẽ không cao lên được, ta muốn trở nên cao lớn như Chu đại ca.”

Lâm Ngọc nghe vậy nở nụ cười, hạ tay, chuyển từ sờ đầu thành vỗ vai, giả vờ dùng sức đập hai cái: “Được nha, phải ăn nhiều cơm, mới cao lớn được!”

Chu Trạch đang ở trong bếp bận rộn, nghe hai huynh đệ nói chuyện, biết Lâm Ngọc đã về, hắn đi ra, cười nói: “A Ngọc đã về rồi, rửa tay ăn cơm đi, cơm chín rồi.”

Lâm Ngọc nhìn thấy Chu Trạch, lập tức nhớ đến sự việc sau sinh thần, nhớ đến vấn đề Lưu Vân đã hỏi, không khỏi thẹn thùng đỏ mặt, không dám nhìn Chu Trạch, đưa rổ trong tay cho Lâm Bảo, cúi đầu đi vào, múc nước rửa tay.

Chu Trạch nhìn y đỏ mặt cúi đầu, trong lòng khẽ động, cảm thấy phu lang nhà hắn càng lúc càng ưa nhìn, hơn nữa ‘tiểu tâm tư’ cũng nhiều hơn. Nhìn y như vậy, hắn biết chắc hai tiểu ca nhi đi đào rau dại cùng nhau đã hàn huyên ít chuyện, Chu Trạch rất mong chờ biểu hiện tiếp theo của phu lang nhà mình, vừa sinh động thú vị, làm cho người ta yêu thương.

Lâm Ngọc rửa tay xong, thấy Chu Trạch đang nhìn y, mạc danh có chút chột dạ: “Chu đại ca, sao ngươi lại nhìn ta như vậy, trên mặt ta có vết bẩn sao?”

Chu Trạch lắc đầu, cười nói: “Không có, vì thấy ngươi dễ nhìn, muốn nhìn ngươi chốc lát.”

“Chu đại ca ~” Lâm Ngọc kêu lên, nhìn đệ đệ đang đứng bên cạnh, vừa thẹn vừa giận.

Sống cùng nhau lâu như thế, từ lâu Lâm Bảo đã chẳng còn cảm thấy kinh ngạc với những chuyện như thế này, nó biết Chu Trạch rất sủng ca ca nó, hai ngươi tương thân tương ái cỡ nào, việc nó có thể làm là xem như không thấy, dọn cơm nước lên bàn, ngồi xuống ăn cơm.

Chu Trạch cười sang sảng, sờ đầu phu lang nhà mình: “Không đùa ngươi nữa, ăn cơm đi.”

Cơm là Chu Trạch nấu, có bánh bột ngô, cháo, hắn còn làm đậu phụ hầm, dưa muối.

Ăn xong, Lâm Nhọc đứng dậy thu dọn bát đũa, tính đi rửa bát, lại bị Lâm Bảo giành trước: “Ca, ngươi đi ngủ một lát đi, bát để ta rửa.”

Lâm Ngọc cũng không tranh giành, phụ dọn bàn, quét sạch bếp xong liền trở về phòng của mình và Chu Trạch. Chu Trạch ngồi trên băng ghế cạnh cửa sổ, đang cầm khăn lau cung tên.

Đầu xuân, tuyết trong núi đã tan, bầu trời hạ mưa xuân, làm cho vạn vật thức tỉnh, cây cối xanh thêm theo từng ngày, người chưa kịp để ý, cả ngọn núi đã phủ một màu xanh tươi.

Nhờ núi kiếm ăn, Chu Trạch dự định mấy ngày nữa vào núi một chuyến, xem có thu hoạch được gì hay không. Vừa lúc cửa tiệm trong nhà đã hết hàng, cần đi phủ thành một chuyến. Nếu vào núi có thu hoạch, tiện thể mang đi bán, nhập thêm ít hàng trở về.

Xuân vây thu mệt, mùa này là mùa nông nhàn, mọi người trong thôn có thói quen ngủ trưa. Lâm Ngọc đi vào thấy Chu Trạch đang lau cung tên, cũng không quấy rầy hắn, tự mình trèo lên giường, nằm úp sấp, hai tay chống cằm, nhìn Chu Trạch lau cung tên, ánh mắt dần chuyển đến trên mặt Chu Trạch, càng nhìn càng thấy thích, tâm nói, Chu đại ca thật tuấn tú…

Chu Trạch lau cung tiễn chốc lát, đặt lên bàn, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Lâm Ngọc, khẽ nhếch miệng: ‘A Ngọc, nãy giờ ngươi vẫn luôn nhìn ta sao?”

Mặt Lâm Ngọc nóng lên, trái tim bang bang đập loạn, lại không cúi đầu né tránh, trái lại vẫn nhìn thẳng Chu Trạch, cắn môi nói: “Nhìn Chu đại ca lớn lên thật anh tuấn…”

Nụ cười trên mặt Chu Trạch càng lớn, không nghĩ đến tiểu phu lang nhà mình còn dám nói ra, làm cho tâm hắn nóng lên.

Chu Trạch đứng dậy, đi đến bên giường, cúi người hôn xuống miệng Lâm Ngọc.

“A ~” Lâm Ngọc chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Chu Trạch bỗng nhìn phóng to, tim lỡ một nhịp, không kịp phản ứng đã bị hôn xuống.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, Chu Trạch ngẩng đầu: “Miệng A Ngọc càng ngày càng ngọt.” Dứt lời tiếp tục hôn xuống.

Không giống nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi, lần này Chu Trạch hôn mãnh liệt, môi lưỡi dây dưa, hấp thu chất lỏng trong miệng đối phương, gặm cắn môi đối phương, chìm vào nụ hôn nóng bỏng…

Chu Trạch hôn kịch liệt, Lâm Ngọc có cảm giác không thở nổi, giãy dụa, hai tay nắm lấy vạt áo Chu Trạch, Chu Trạch thuận thế ngã xuống giường, nhìn xuống người dưới thân, ôm người vào lòng, mãnh liệt hôn, hưởng thụ gió xuân, giống như thời gian giấc ngủ trưa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook