Dị Thế Điền Viên

Chương 59

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Ba người Chu Trạch cùng với hai nhi tử nhà Lưu Trường Vượng lần lượt đi quanh thôn chúc tết các trưởng bối, vòng đi vòng lại, mãi đến tận trưa mới xem như xong. Cái này là bọn họ chỉ chọn ít nhà trong thôn mà chúc, chứ nếu không, sợ rằng đi thêm cả buổi chiều chúc vẫn không xong.

Hầu hết mọi người trong thôn chọn ngày hôm nay để chúc tết nhau, còn những ngày sau là chúc tết họ hàng ở xa hoặc thông gia.

Lâm gia trái lại không có phiền não này, nhà họ không còn trưởng bối, cũng không có thân thích, hôm nay đi chúc tết vài trưởng bối trong thôn là xong rồi.

Chúc tết đầu năm xong, ba người chậm rãi men theo đường nhỏ đi về nhà. Tuy rằng khí trời giá lạnh, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Mặt Lâm Ngọc và Lâm Bảo đều đỏ hồng, vẻ mặt luôn tươi cười, ánh mắt lấp lánh, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ cao hứng. Hoàn toàn không giống dáng vẻ e dè, sợ hãi lúc trước, lúc này vẻ mặt hai người tự tin, lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng, gặp người cũng không rụt rè, vang giọng chào hỏi. Người trong thôn nhìn họ thay đổi được như thế, cũng mừng thay cho họ.

Trên mặt hai huynh đệ tràn ngập hạnh phúc, đây là năm vui vẻ nhất của hai huynh đệ từ khi cha mẹ qua đời.

Chu Trạch bên cạnh hai người, trong lòng thỏa mãn, đây cũng là năm mà hắn vui vẻ nhất, không còn cô độc cô quạnh, có người thân bên cạnh…

Năm mới đến, nghênh đón tiết xuân. Gió xuân dịu nhẹ, mưa xuân kéo dài. Cành non đầm chồi nảy lộc, khí trời dần ấm lên. Vui mừng nhất là đám hài tử, rốt cuộc không còn phải ở lỳ trong phòng. Cởi ra lớp áo bông cồng kềnh, đổi thành áo hai lớp, tụm năm tụm ba nô đùa khắp thôn. Còn không thì chạy theo người lớn đi ra bãi đất hoang đào rau dại, làm bữa ăn ngon, thêm món ăn cho bàn cơm trong nhà.

“A Ngọc, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi đào rau dại!” Lưu Vân đứng trước cửa Lâm gia hô to, trên tay y mang theo rổ trúc, bên trong còn có cái xẻng nhỏ.

Lâm Ngọc đang cùng Chu trạch phơi củi bị mưa xối ướt trong sân.

Nghe Lưu Vân gọi, Lâm Ngọc sáng mắt, quay đầu nhìn Chu Trạch: “Chu đại ca!”

Chu Trạch gật đầu, cười nói: “Các ngươi đi đi, củi cứ để ta phơi.”

Lâm Ngọc cầm theo giỏ trúc và xẻng, tay trong tay cùng Lưu Vân đi đào rau dại.

Một đường đi ra khỏi thôn, đi qua ruộng, đến một đám đất hoang màu xanh biếc, gió xuân thổi nhẹ vào mặt, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống làm người ta ấm áp. Lưu Vân dang tay đón gió, chạy về trước, nhảy một cái, đột nhiên quay người, xua tay với Lâm Ngọc, hô lớn: “A Ngọc, sắc trời hôm nay thật đẹp, chúng ta chạy một vòng ở đây đi, thế nào?”

Gió xuân hiu hiu, chồi non xanh biếc, Lâm Ngọc nhìn cảnh xuân xinh đẹp như thế, trong lòng thoải mái, cười nói: “Được nha!”

Hai ca nhi nhìn nhau nở nụ cười, bên trong bãi đất hoang xanh mượt cỏ, nắm tay đón gió mà chạy, thoải mái nô đùa. Mãi đến lúc hai người đều chạy hết nổi mới đứng lại, ngồi xuống bờ ruộng, chống tay ra sau, ngửa đầu cười rộ lên, trong lòng rất sảng khoái.

Cười đủ, Lưu Vân nhìn lên bầu trời, xem đám mây bị gió thổi qua, biến đổi thành các loại hình dáng, mạc danh sinh ra một luồng thương cảm, nói: “A Ngọc, chắc là sau này chúng ta không thể cùng nhau chơi đùa như lúc này nữa, còn một tháng nữa, ta phải xuất giá…”

Lâm Ngọc nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn Lưu Vân, nói: “Không đâu, cho dù ngươi gả đi, vẫn sẽ được gặp nhau mà. Bên nhà Nhị Phong yêu thích ngươi như vậy, nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi vẫn có thể trở về tìm ta ngoạn, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn có thể giống như ngày hôm nay.”

Lưu Vân nở nụ cười, ngồi thẳng lên, dựa đầu vào vai Lâm Ngọc: “A Ngọc, ngươi thật tốt!”

Lưu Vân dựa đầu vào vai Lâm Ngọc chốc lát, nói: “Ta cũng không biết làm sao, rõ ràng cũng muốn thành thân, nhưng càng cận ngày, lại càng sợ hãi, không muốn gả đi. Cảm thấy chỉ có nhà mình mới là tốt, không nỡ rời xa cha mẹ, ài, ta bị làm sao vậy kìa!”

Lâm Ngọc thấy y như vậy cũng cảm thấy thú vị, cố ý nói: “Có phải là ngươi không thích Nhị Phong, không muốn gả cho hắn? Vậy thì đừng gả cho hắn nữa!”

Lưu Vân nghe y nói vậy, nổi giận, mặt mày nhăn nhó, nắm lấy tay áo Lâm Ngọc lắc mạnh: “Ta có nói như vậy đâu, chỉ là ta không nỡ xa nhà thôi, ngươi.. Ngươi căn bản không biết ta đang nghĩ gì!”

Lâm Ngọc cười ha ha , an ủi: “Vân ca nhi, ta biết là ngươi căng thẳng, ngươi đừng sợ, thành thân rất đơn giản, chỉ là có chút bận rộn, hơi mệt, mọi chuyện đã có cha mẹ ngươi lo liệu, ngươi chỉ cần mặc hỉ phục vào, yên tâm gả cho Nhị Phong là được.”

Lưu Vân nghe vậy, trong lòng thoáng dễ chịu. Y liếc trái nhìn phải, mặt đỏ lên, nhích đến gần Lâm Ngọc nhỏ giọng hỏi một câu.

Lưu Vân hỏi xong, mặt Lâm Ngọc cũng đỏ lên: “Đang nói đến chuyện của ngươi mà, tự nhiên nhắc đến chuyện của ta làm gì.”

“Còn không phải do hai ta thân nhau sao, ngươi đã thành thân, ta không hỏi ngươi thì còn có thể hỏi ai, ta nghe nói chuyện kia rất đau, ta sợ.” Lưu Vân đỏ mặt nói nhỏ.

Nghe Lưu Vân nói đau, Lâm Ngọc nhớ lại cảm giác thoải mái như đi trên mây lúc đó, y nhớ mỗi lần Chu Trạch và y thân mật, rất thoải mái, mặt càng đỏ hơn, thế nhưng bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, y cũng không biết là có đau hay không. Lâm Ngọc nghĩ thầm, Chu đại ca đối xử với y tốt như vậy, thì sẽ chỉ làm cho y thoải mái.

Lâm Ngọc càng nghĩ càng đỏ mặt, vươn tay che mặt, không dám nghĩ tiếp.

Lưu Vân nhìn thấy vẻ mặt Lâm Ngọc thay đổi, một bộ ngượng ngùng, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “A Ngọc, rốt cuộc là có đau hay không?”

Ánh mắt Lâm Ngọc mơ hồ: “Chắc là không đau đi, chúng ta, chúng ta vẫn chưa có làm…”

“Chu đại ca đối với ngươi thật là tốt! A Ngọc, ta nhớ hai mươi tháng ba là tới sinh thần ngươi.” Lưu Vân sâu xa nói.

“Đúng vậy, làm sao thế?” Lâm Ngọc chưa kịp phản ứng.

“Hôm nay là ngày mùng chín tháng ba, ta nhớ ngươi đã từng nói với ta, chờ ngươi thành niên, Chu đại ca nhà ngươi sẽ cùng ngươi…” Lưu Vân không nói hết, lúc này Lâm Ngọc đã hiểu Lưu Vân là đang nói đến chuyện gì.

Lâm Ngọc xấu hổ, vươn tay che miệng Lưu Vân, chỉ sợ bị người nghe thấy. Ngó xung quanh, phụ cận không một bóng người, mới thở phào nhẹ nhõm: “Vân ca nhi, ngươi đừng nói nữa, ngươi sắp xuất giá, cái gì cũng dám nói ra thế, nếu bị người nghe thấy, sẽ bị đàm tiếu đến chết.”

Lưu Vân bị che kín miệng “nha nha” nói không ra lời, mũi của y cũng bị bịt kín, vất vả một phen mới lôi tay Lâm Ngọc xuống được, thở mạnh: “A Ngọc, ngươi đây là muốn làm ta ngạt chết hay sao, thiếu chút nữa bị ngươi bịt chết rồi.”

“Nào có?” Lâm Ngọc le lưỡi với Lưu Vân, chớp mắt, thôi được, y thừa nhận, vừa rồi vì quá căng thẳng, lúc che miệng Lưu Vân, không cẩn thận che luôn mũi của y.

“Ân? Còn nói không có, xem ta làm thế nào trừng trị ngươi!” Lưu Vân vặn người, nhào đến trên người Lâm Ngọc, vươn tay đến chỗ máu buồn của y. Lâm Ngọc cũng không yếu thế, chọt xuống nách Lưu Vân, hai người lăn qua lăn lại, vừa cười vừa hò hét, chơi đến vui vẻ.

Hai người nô đùa một hồi lâu, mới từ dưới đất bò dậy, Lâm Ngọc vỗ vỗ bụi đất trên người: “Không lộn xộn nữa, nên đào rau dại thôi, lát nữa còn phải về.”

Hai người mỗi người cầm một cái xẻng, khom lưng trong bãi đất hoang tìm rau dại, không nhắc lại đề tài kia. Lâm Ngọc lại ghi nhớ chuyện này trong đầu, nghĩ thầm, không biết Chu đại ca có nhớ sinh thần của mình hay không. Có nhớ đến sự tình sẽ làm khi y thành niên hay không. Làm chuyện thân mật kia, có phải là sẽ sinh được một bảo bảo giống như Chu đại ca…

Tâm tư Lâm Ngọc dần bay xa…

Bên cạnh, Lưu Vân đồng dạng mất tập trung, xẻng nhỏ trong tay như có như không đào, cỏ dại bị đào lên, rau dại thì vẫn đứng sừng sững dưới đất.

Lâm Ngọc nhìn thấy y muốn cầm cỏ dại kia bỏ vào sọt, vội kéo tay áo y: “Vân ca nhi, ngươi là muốn cắt cỏ cho thỏ nhà ngươi ăn sao?”

“A? Cái gì? Nhà ta nào có thỏ?” Lưu Vân hoàn hồn, nhìn cây cỏ đang nắm trong tay, ghét bỏ vứt qua một bên, ngửa đầu nhìn trời, thở dài: “Ai, ta có chút không muốn gả đi.”

Lâm Ngọc: “…”

Nhìn y như vậy, Lâm Ngọc không muốn nhìn y ưu phiền, trong ấn tượng của y, Lưu Vân vẫn luôn hoạt bát vui vẻ. Vì thế, y tìm đề tài mới tán gẫu, khiến Lưu Vân quên đi phiền não sắp phải gả đi.

Nhờ có mấy ngày mưa xuân, rau dại trong ruộng mọc lên từng bụi, nếu không với cái kiểu thất thần của Lâm Ngọc và Lưu Vân, sợ rằng chả đào được bao nhiêu.

Mắt thấy mặt trời đã lên cao, trong sọt của hai ngươi cũng đào được kha khá rau dại, Lâm Ngọc nói: “Trưa rồi, chúng ta về thôi Lưu Vân.”

“Ân, đi thôi, rảnh rỗi hai ta trở lại đào rau dại.” Có vẻ như Lưu Vân chưa đã ghiền, cảm thấy được ở chung với Lâm Ngọc rất thoải mái, rất vui vẻ. Có thể to nhỏ ít chuyện mà chỉ hai người biết, có một số việc còn không thể nói cùng mẹ, lại có thể nói với Lâm Ngọc.

“Hảo a, hai ngày nữa chúng ta trở lại.” Lâm Ngọc cũng rất vui vẻ, có một bằng hữu chân chính để chia sẻ tâm sự, y cũng rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook