Dị Thế Điền Viên

Chương 54

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Mùng tám tháng chạp, là một ngày lễ đặc thù với người nông dân. Buổi sáng phải nấu cháo tế Bếp công, cầu khẩn mùa màng thuận lợi. Dân gian có câu tục ngữ, qua ngày mùng tám tháng chạp chính là đầu năm. Mọi ngươi đều ngóng trong đến tết, được mặc quần áo mới, được ăn ngon. Cả năm khổ cực, chỉ có mấy ngày tết mới cam lòng ăn sung sướng được mấy ngày.

Ngày mùng tám tháng chạp, Lâm Ngọc dậy từ sớm, nấu một nổi cháo bát bảo, gồm tám nguyên liệu: đậu đỏ, đậu xanh, đậu phộng, táo, hồng, nhân, hồ, đào.

Hai người Chu Trạch, Lâm Bảo cũng dậy sớm.

Từ sau khi định thân, Lâm Bảo càng chăm chỉ luyện võ, không cần người đốc thúc, cũng tự mình luyện. Trước tiên chạy hai vòng quanh thôn, sau đó đánh hai bộ quyền, vận động một hồi, trên trán lấm tấm mồ hôi, nó không còn cảm thấy lạnh, càng cảm thấy chỗ tốt của việc luyện võ.

Chu Trạch giúp đỡ Lâm Ngọc nhóm lửa nấu cháo, hai người ngồi gần bếp lò, bên cạnh ánh lửa ấm áp dễ chịu.

Nấu cháo bát bảo xong, Lâm Ngọc múc một bát đặt ở góc bếp, nơi đó có dán chân dung Bếp công. Lâm Ngọc chắp tay, cúi đầu bái lạy, miệng thì thầm cầu khẩn, hy vọng Bếp công phù hộ cả nhà bọn họ bình an, thuận lợi. Trước đây những việc này là do mẹ y làm, hiện tại cha mẹ không còn tại, y cũng không quên truyền thống này.

Bái Bếp công xong, người một nhà ngồi bên bàn, ăn cháo cùng với dưa muối.

Sáng sớm Lâm Bảo đã dậy chạy bộ, đánh quyền, vận động một hồi, lúc này đã đói bụng, không ngại cháo nóng, cúi đầu uống, bị nóng đến méo miệng.

Lâm Ngọc không nhịn được nói: “Tiểu Bảo, uống chậm thôi, cháo còn nóng đấy.”

Lâm Bảo há miệng thở phì phò mấy hơi, lầu bầu: “Ta biết rồi ca, tê~ cháo hôm nay thật ngon, có phải ngươi bỏ thêm đường không, uống thật ngọt…”

Lâm Ngọc gật đầu: “Có bỏ chút đường, nếu thích thì ngươi uống nhiều vào, trong nồi vẫn còn.”

Nhìn đệ đệ ăn ngon lành, Lâm Ngọc rất vui, vì cháo còn nóng, y ăn từng ngụm nhỏ, vẫn cảm thấy rất ngon, ăn ngon hơn cháo hằng năm bọn họ được ăn. Cho dù là lúc mẹ còn sống, nấu cháo cũng không bỏ nhiều nguyên liệu như vậy, đồ vật quý như đường lại càng không có. Lúc này bọn họ lại có thể bỏ vào mà nấu, Lâm Ngọc đặc biệt quý trọng.

Cuối năm đến gần, không khí tết ùa về, mấy ngày nay Lâm Ngọc tranh thủ may quần áo mới cho cả nhà. Chờ ăn tết sẽ mặc, mặc quần áo mới, đón một năm mới bắt đầu.

Gần tết, chợ là địa phương đông vui nhất. Ngày thường nửa buổi đã hết chợ, đến cuối năm lại kéo dài cả ngày, có khi đến tận tối mới tan.

Mùa đông khí trời lãnh, bình thường không ai thích ra khỏi nhà, ngày thường đi chợ vì sợ lạnh cũng vội vàng mà về. Đến cuối năm, mọi người đều tập trung đi chợ, mua đồ dùng tết, mua thịt, mua ít hạt dưa, hạt đậu, ít bánh trái, mua câu đối, mua pháo hoa…

Lâm Bảo tính tình còn trẻ con, luôn miệng la hét muốn đi chợ tết, Lâm Ngọc bị nó nói đến động tâm, cũng muốn đến chợ tết đi dạo. Nhớ năm ngoái, hai huynh đệ gian nan sống qua ngày, làm gì có tiền mà đi chợ tết.

“Chu đại ca, ngày mai chúng ta đi chợ tết đi. Nghe mọi ngươi nói, chợ năm nay tập trung nhiều người, còn có thương buôn bên ngoài đến đây bán đồ.” Lâm Bảo tha thiết mong chờ nhìn Chu Trạch, chờ hắn gật đầu. Lâm Nhọc cũng chờ đợi cái gật đầu từ Chu Trạch.

Đương nhiên Chu Trạch sẽ không làm họ thất vọng, cười gật đầu đồng ý: “Ngày mai chúng ta cùng đi chợ tết.”

Lâm gia mở cửa tiệm, có nhiều thứ chính mình cũng có, đi chợ cuối năm chỉ là muốn tham gia náo nhiệt.

Hôm sau, cả nhà dậy sớm, ăn điểm tâm xong, đánh xe lừa của nhà mình đi đến trấn.

Xe lừa nhà bọn họ có buồng xe, ngồi bên trong sẽ không bị gió lạnh lùa vào, trời mưa còn có thể che mưa. Hai huynh đệ Lâm Ngọc vào bên trong buồng xe, Chu Trạch ngồi bên ngoài đánh xe.

Hôm nay có vài người trong thôn cũng đi chợ tết, họ mặc kín mít, đội mũ bông, còn dùng khăn vải che mặt, tăng chút độ ấm cho thân thể.

Có người nhìn thấy xe lừa nhà Chu Trạch, người quen biết liền đi đến xin đi nhờ. Đều là người cùng thôn, Chu Trạch không tiện từ chối, ai xin đi nhờ cũng đông ý, chốc lát buồng xe đã chật kín người.

Lưu Vân nghe tin, đi ra từ sớm, cùng ngồi trên xe lừa với bọn họ. Y cùng Lâm Ngọc ngồi một chỗ, dựa vào nhau, vừa có thể trò chuyện lại vừa ấm áp.

Hai người ngồi trong xe gật đầu chào hỏi những người mới vào, sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện, cả đường đi vừa nói vừa cười, cũng không cảm thấy nhàm chán.

Lâm Bảo ngồi một bên, nói chuyện với một tiểu tử choai choai. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, nó từ một thiếu niên im lặng khép kín trở thành một thiếu niên sáng lạng tự tin, có thể nói rất nhiều chuyện với người cùng lứa.

Xe lừa không nhanh không chậm đi đến trấn, Chu Trạch gửi xe lại bãi giữ xe. Mang theo hai huynh đệ Lâm Ngọc đi đến chợ. Mấy ngày này chợ phiên rất náo nhiệt, hai bên đường cửa hàng san sát, tiếng rao hàng vang lên không dứt.

Cửa hàng bán đồ nhiều, người cũng nhiều, cơ hồ người đến phải chen chúc nhau. Thấy cảnh này, Chu Trạch nắm lấy tay Lâm Ngọc, sợ y bị người khác chen lấn: “A Ngọc, cẩn thận.”

Bị nắm tay trước mặt nhiều người, mặc dù mọi người chỉ lo mua bán hàng hóa, không chú ý đến bọn họ, Lâm Ngọc thẹn thùng, nhưng cũng không né tránh, nhích lại gần Chu Trạch.

Chu Trạch nặn nặn tay y, cảm thấy lạnh, vội vàng ủ tay y vào tay mình. Hai người nắm tay theo đoàn người dạo chợ. Lâm Bảo đi cùng hai người họ, nhìn hai người bọn họ không coi ai ra gì, liền nhớ đến Nguyên Đông. Nó bĩu môi, nếu có Nguyên Đông ở đây, nó cũng phải nắm tay y đi dạo chợ, chỉ là không biết Đông Nhi có chịu cho nó nắm tay không nữa.

“Ca , ta muốn qua bên kia nhìn, lát nữa sẽ tìm các ngươi sau.” Lâm Bảo nói.

“Cẩn thận một chút, lát nữa nếu không tìm thấy chúng ta thì về chỗ bãi gửi xe chờ. Ngươi có tiền không, cần theo chút tiền đi.” Lâm Ngọc nói.

Lâm Bảo liên tục xua tay: “Ta có mang theo tiền, với lại chỉ đi dạo chút thôi, không mua thứ gì.” Dứt lời liền chui vào trong đám đông, chốc lát đã không thấy bóng dáng.

Lâm Ngọc khẽ nhíu mày, có chút bận tâm.

“Yên tâm đi, Tiểu Bảo cũng không phải tiểu hài tử, đợi chút nữa chúng ta đi tìm nó. ” Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy cách đó không xa có một sạp hàng bán đồ ăn, khói nóng lượn lờ, hương thơm thoang thoảng. Nhớ buổi sáng Lâm Ngọc không ăn nhiều lắm, liền nói: “A Ngọc, phía trước có bán vằn thắn, ăn một bát cho ấm người đi.”

Chu Trạch kéo Lâm Ngọc ngồi xuống ghế dài còn trống, gọi hai bát vằn thắn, mua thêm hai cái bánh nướng. Vằn thắn nóng hổi trôi xuống bụng, cả người đều cảm thấy ấm áp hẳn lên.

Ăn vằn thắn xong, hai người tiếp tục dạo chợ, gặp người bán kẹo hồ lô, Chu Trạch mua hai xâu, một xâu đưa cho Lâm Ngọc ăn, xâu còn lại dự định để cho Lâm Bảo. Lâm Ngọc ăn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, trong lòng ngọt ngào, miệng cười vui vẻ.

Chu Trạch nhìn Lâm Ngọc vui vẻ, cũng vui lây, dọc đường mua thêm không ít đồ ăn, nhìn thấy chong chóng màu sắc rực rỡ, Chu Trạch cũng mua cho Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc cầm chong chóng trên tay, chong chóng vù vù quay, nụ cười trên mặt Lâm Ngọc càng rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Chu đại ca, bên kia có bán câu đối, chúng ta đi mua đi, còn có bánh pháo, cũng cần mua…”

“Được.” Chu Trạch gật đầu đáp lại, lôi kéo tay y đi đến sạp hàng.

Quá nhiều người, hai người không tìm thấy Lâm Bảo, đành nhấc theo một đống đồ vật đến bãi gửi xe, quả nhiên nhìn thấy Lâm Bảo đang đứng chờ ở đó.

Lâm Bảo nhìn hai người cầm theo nhiều đồ như vậy, vội vàng chạy đến cầm giúp mang lên xe.

“Ca, hai người cuối cùng cũng trở lại, ta chờ lâu lắm rồi, sao lại đi lâu như vậy, còn mua nhiều đồ như thế, a, cái chong chóng thật là đẹp.”

Lâm Ngọc đáp: “Mua hơi nhiều đồ nên về trễ, ngươi có đói bụng không, ta có mua cho ngươi mấy cái bánh bao thịt.”

Lâm Bảo không nhận bánh bao, trái lại rất hứng thú với chong chóng trên tay Lâm Ngọc, mượn cầm trên tay nhìn hồi lâu, hỏi: “Ca, cái chong chóng này mua bao nhiêu tiền, đắt lắm không? Các ngươi mua ở đâu, lúc nãy ta cũng không nhìn thấy.”

Lâm Bảo đơn giản nghĩ, nó cảm thấy chong chóng rất đẹp, mua về cho Nguyên Đông, nhất định Đông Nhi sẽ thích.

Lâm Ngọc: “Là Chu đại ca mua, mười văn tiền, ngay bên cạnh sạp bán vải.”

Lâm Bảo sáng mắt, cười nói: “Ta có đủ tiền, các ngươi chờ ta một lát, ta đi mua cho Đông Nhi một cái.” Nói xong liền chạy đi.

Chu Trạch nhìn dáng vẻ hấp tấp của Lâm Bảo, lắc đầu cười, tiểu tử này cũng quá thương tức phụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook