Dị Thế Điền Viên

Chương 53

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Lâm Bảo và Nguyên Đông là thanh mai trúc mã, lúc mới biết thương nhớ là gì thì đã thích đối phương. Tuy rằng Nguyên Đông chưa bao giờ nói ra, thế nhưng người trong lòng vẫn luôn là Lâm Bảo. Lúc này bị Lâm Bảo hôn trộm, Nguyên Đông đỏ mặt, tim đập loạn, trừng mắt giận dữ nhìn Lâm Bảo, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn đi chỗ khác, hiển nhiên là xấu hổ.

Lâm Bảo nhìn gương mặt biến đỏ của Nguyên Đông, cảm thấy Nguyên Đông thật dễ nhìn, nó mở to mắt, lắp bắp nói: “Đông Nhi, ngươi thật là đẹp!”

Nguyên Đông vặn xoắn hai tay: “Ngươi chớ nói lung tung. Ta có làm cho ngươi một đôi giày, chờ ta đưa cho ngươi.”

Nguyên Đông nói xong cũng không nhìn Lâm Bảo, quay người chạy vào phòng. Lâm Bảo nhìn bóng lưng nó, toét miệng cười ngây ngô.

Còn chưa cười dứt, hai người anh của Nguyên Đông đi tới phía sau nó.

Hai huynh đệ nhìn nhau, Nguyên đại ca dùng sức vỗ lên vai Lâm Bảo.

Lâm Bảo không phòng bị, bị vỗ đến lảo đảo, giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Nguyên đại ca và Nguyên nhị ca đang đứng phía sau nhìn chằm chằm mình.

Lâm Bảo nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt với hai người anh vợ tương lai, sắc mặt của đối phương còn không tốt, trong lòng nó có chút lo lắng: “Nguyên đại ca, Nguyên nhị ca, sao các ngươi lại ra đây rồi, sao không ở trong nhà dùng bữa uống rượu tiếp?”

Nhị ca Nguyên gia liếc mắt đánh giá Lâm Bảo, phun ra một câu: “Đi nhà xí.”

Lâm Bảo thầm nghĩ, hai vị anh vợ tình cảm thật tốt, đi nhà xí còn phải đi cùng nhau? Tất nhiên là làm gì có chuyện đó, Lâm Bảo cũng không ngu, biết hai vị này là cố ý đến đây.

Đại ca Nguyên gia không thản nhiên được như nhị ca, hắn hậm hực nói: “Đây là đang ở nhà ta, vừa nãy ngươi vừa làm gì, dù sao cũng không cho phép ngươi bắt nạt Đông Nhi. Có đại ca ta ở đây, tiểu tử ngươi đừng hòng chiếm tiện nghi Đông Nhi nhà ta! Xem như các ngươi có định thân rồi cũng không được, hiểu không?”

Đại ca Nguyên gia vừa dứt lời, giơ nắm đấm to như cát bát đến trước mặt Lâm Bảo, tư thế kia là muốn gõ vào đầu nó.

Nhị ca Nguyên gia vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng lúc nãy đã nhìn thấy hành vi của Lâm Bảo. Trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái, cảm thấy giống như cải thảo nhà mình khổ cực chăm sóc nuôi lớn, vèo một cái bị con heo ngu ngốc ủi đi mất.

Nhìn sắc mặt của hai vị ca ca Nguyên gia, Lâm Bảo vội vàng gật đầu, lòng nghĩ sau này ở chung phải cẩn thận hơn: “Ta thể với trời, ta tuyệt đối sẽ đối xử tốt với Đông Nhi, sẽ không bắt mặt y.”

Hai vị đại ca Nguyên gia còn muốn nói thêm, giáo huấn Lâm Bảo một chút. Bên kia Nguyên Đông vừa cầm cái bao mang ra, liền nhìn thấy hai vị ca ca nhà mình khoa chân múa tay với Lâm Bảo, quyền kia như muốn rơi xuống đầu Lâm Bảo, nó vội vàng hô to: “Đại ca, nhị ca, các ngươi đang làm gì, không được bắt nạt Lâm Bảo!”

Đại ca Nguyên gia tương đối e dè đệ đệ nhà mình, thái độ lập tức thay đổi, nắm đấm dự định rơi xuống đầu đổi thành nắm lấy bả vai, tỏ vẻ thân thiết, lắc đầu xua tay với Nguyên Đông. Cười ha ha nói: “Sao có thể chứ, đại ca ngươi là hạng người như vậy sao, ha ha~”

Bộ dạng đạt tiêu chuẩn đại ca tốt, nếu như cánh tay đang khoát trên vai không quá dùng sức, Lâm Bảo thật sẽ tin hắn. Nhưng tốt xấu gì cũng là anh vợ, Lâm Bảo đương nhiên không thèm tính toán, vì thế nói với Nguyên Đông: “Đại ca, nhị ca đang cùng ta tán gẫu, không có ức hiếp ta.”

Quả nhiên lời vừa nói ra, sức lực trên vai lập tức giảm nhẹ.

Nhị ca Nguyên gia thay đổi vẻ lạnh lùng trên mặt thành ngữ khí ôn hòa: “Đông Nhi, ngươi không ở trong phòng cho ấm, chạy ra đây làm gì, bên ngoài gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.”

“Ta? Ngươi còn hỏi ta, không phải hai người các ngươi đang bồi cha uống rượu sao, sao lại đi ra đây rồi?” Nguyên Đông nghi ngờ nhìn hai vị ca ca, hai người thật sự không ức hiếp Lâm Bảo?

“Chúng ta đi nhà xí, ai u, ta đau bụng, đi, đi nhà xí.” Đại ca Nguyên gia giả vờ đau bụng, thả vai Lâm Bảo ra, kéo theo nhị đệ nhà mình đi đến nhà xí, trước khi đi còn lén lút quẳng cho Lâm Bảo ánh mắt cảnh cáo.

Lâm Bảo: “…”

Thấy hai vị ca ca kề vai sát cánh đi nhà xí, Nguyên Đông nhìn Lâm Bảo, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy ca ca ta thật sự không bắt nạt ngươi?”

Lâm Bảo vội vàng lắc đầu, nó còn nhớ ánh mắt cảnh cáo của đại ca trước khi đi đây. Nó cũng biết hai vị ca ca một lòng muốn tốt cho Nguyên Đông, lo lắng che chở cho đệ đệ, tất nhiên nó hiểu được, vì nếu nó có đệ đệ, nó cũng sẽ che chở như thế.

Lâm Bảo nhìn cái bao trong tay Nguyên Đông, sáng mắt: “Đông Nhi, trong này chính là giày ngươi làm cho ta sao?”

Mặt Nguyên Đông đỏ bửng: “Là lần đầu tiên ta làm, không đẹp mắt lắm.”

“Chỉ cần là ngươi làm, đều là tốt nhất.” Lâm Bảo tiếp nhận bao bố, muốn mở ra nhìn thử.

“Ngươi trước đừng xem, cầm về nhà rồi hãy nhìn, chúng ta ở trong này đã hồi lâu, sợ mọi người đang chờ ngươi, ngươi nhanh trở lại trong nhà đi, ta cũng phải về.” Nguyên Đông nói.

“Ân, ta nghe lời ngươi.” Lâm Bảo gật đầu, Nguyên Đông nói gì nó cũng sẽ nghe theo, hai đứa một trước một sau quay vào nhà.

Lúc này bên trong nhà trên bàn cơm bầu không khí rất náo nhiệt, Nguyên phụ đã bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, uống rượu cao hứng, lôi kéo Lưu Trường Vượng vung quyền, cười to liên tục…

Cơm xong, hai bên bàn chút chuyện, đến tận khi mặt trời lặn, bọn họ mới cáo từ ra về.

Vừa về đến nhà, Lâm Bảo vẫn luôn nâng cao tinh thần mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nó cũng còn nhỏ tuổi, hôm nay là ngày định thân của nó, khó tránh căng thẳng. Lúc này tinh thần thả lỏng, lại trở nên hưng phấn, vui vẻ hô to gọi nhỏ: “Ca, ta và Đông Nhi đã định thân. Ngươi xem, y còn làm cho ta một đôi giày bông mới!”

Lâm Bảo nói xong, vội vàng tháo giày trên chân mang thử giày mới. Thích muốn chết, giẫm giẫm thử, chạy đến trước mặt Chu Trạch và Lâm Ngọc, vẻ mặt mong đợi: “Ca, Chu đại ca, hai ngươi xem giày Đông Nhi làm cho ta có đẹp không?”

Nhìn đệ đệ cao hứng như vậy, trong lòng Lâm Ngọc cũng vui vẻ: “Đẹp lắm, tay nghề của Đông ca nhi không tệ, làm rất tốt.”

Chu Trạch cũng khen: “Rất tốt.”

Lâm Bảo chỉ mang thử một lát, có chút không nỡ, cất đi như bảo bối, muốn chờ sau tết lại mang. Đây chính là tâm ý của Nguyên Đông, nó nhất định phải cẩn thận giữ gìn.

Cơm trưa ăn lâu, về trễ, đến tối bọn họ không đói bụng lắm. Cơm tối, Lâm Ngọc nấu đơn giản, chỉ có cháo khoai lang, củ cải muối, ăn chung với cơm.

Buổi tối, Lâm Ngọc cùng Chu Trạch cởi quần áo chui vào trong chăn, Lâm Ngọc dựa vào lồng ngực Chu Trạch, ôm lấy cánh tay hắn, nghĩ đến đệ đệ đã định thân, xem như đã có thể ăn nói với cha mẹ. Y và đệ dệ có ngày hôm nay, chính là nhờ có Chu Trạch, từ khi Chu Trạch đến, cuộc sống của bọn họ mới thay đổi lớn như vậy. Ngoại trừ ái mộ trong lòng, Lâm Ngọc còn cảm tạ từ đáy lòng với hắn.

Lâm Ngọc dán sát mặt vào cánh tay Chu Trạch, nói: “Chu đại ca, cám ơn ngươi!”

Chu Trạch tựa cằm trên đỉnh đầu Lâm Ngọc, thân mật cọ cọ, ôn nhu nói: “A Ngọc, không cần cám ơn ta, người nói cám ơn phải là ta mới đúng, cám ơn ngươi đã cứu ta, cám ơn ngươi đã gả cho ta, cho ta một mái nhà. Ngươi và Tiểu Bảo đều là người nhà của ta, sau này còn có bảo bảo, người một nhà chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.”

Nghe đến Chu Trạch nói tới bảo bảo, mặt Lâm Ngọc đỏ lên, trong lòng không nhịn được cũng mong chờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook