Dị Thế Điền Viên

Chương 50

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Chu Trạch cùng Lâm Bảo vào nhà, Lâm Ngọc trong nhà đang đứng chờ, dõi mắt nhìn ra cửa, nhìn thấy Chu Trạch đẩy cửa đi vào, mắt Lâm Ngọc sáng lên, giọng nói mang theo vui vẻ: “Chu đại ca về rồi, sao lại đi lâu như thế, bên ngoài rất lạnh đi, uống chén trà nóng làm ấm thân thể.”

Lâm Ngọc cầm chén trà nóng vừa rót đưa tới tay Chu Trạch, Chu Trạch nhận chén trà uống mấy ngụm, sau đó cầm trong tay, trà nóng trôi xuống bụng, quả thật ấm lên không ít.

Chu Trạch ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngọc, kể cho hai huynh đệ nghe sự việc bên nhà trưởng thôn.

Lâm Ngọc cùng Lâm Bảo sau khi nghe xong, đều cảm thấy rất kinh ngạc.

Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, bản công pháp sao lại kỳ quái xuất hiện ở Lưu gia?” Nói tới đây, Lâm Ngọc hạ giọng: “Tối qua, người gọi là Thường Bình kia đến thôn chúng ta, có phải là hắn cố ý đặt ở đó hay không?”

Lâm Bảo ngồi bên cạnh nhỏ giọng phụ họa: “Ca ta nói phải, ta cũng nghĩ vậy.”

Chu Trạch nở nụ cười, gật gật đầu: “A Ngọc, thật thông minh, câu đầu tiên đã nói trúng điểm mấu chốt. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá chuyện này ba người chúng ta biết là được rồi, đừng để người khác biết, biết rồi sẽ kéo thêm phiền toái.”

“Yên tâm đi, Chu đại ca, việc này chúng ta đều hiểu, vậy bây giờ trong thôn đã có công pháp luyện võ, vậy bản công pháp của chúng ta nên làm gì đây?” Lâm Bảo hỏi.

Chu Trạch đáp: “Của chúng ta chính là của chúng ta, cất giữ tốt là được rồi, sau này lúc luyện có gì không hiểu, có thể mang ra nhìn bất cứ lúc nào.”

“Vậy hiện tại có thể học công pháp chưa? Mấy ngày nay ta rảnh rỗi đến phát hoảng, vừa lúc có chuyện làm.” Lâm Bảo cao hứng vô cùng, nó ước ao công pháp luyện võ này đã lâu, muốn sớm học được những chiêu thức bên trong.

Chu Trạch gật đầu, nói: “Tiểu Bảo, ngươi đừng có gấp, bộ quyền pháp lúc trước ta dạy ngươi đã học đến đâu rồ? Ngươi phải hiểu đạo lý ham nhiều gánh không hết, đặc biệt là luyện võ, đều cần tập luyện từng bước, căn cơ vững chắc.”

“Chu đại ca, đi, chúng ta ra sân, ngươi nhìn ta đánh một lần, ta đều nghiêm túc, chăm chỉ luyện tập từng chiêu.” Lâm Bảo ưỡn ngực, rất tự tin.

Chu Trạch người nửa năm trước còn thấp bé, hiện tại đã lột xác thành thiếu niên rắn chắc, ánh mắt lộ vui mừng, đưa tay vỗ xuống bả vai nó.

“Hảo, không sai, để ta xem ngươi luyện thế nào rồi.”

Lâm Ngọc nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nói: “Chu đại ca, Tiểu Bảo, bên ngoài tuyết đang rơi.”

“Không có chuyện gì, ca, tuyết thì sao, ta không sợ lạnh.” Nói xong Lâm Bảo đẩy cửa đi ra sân, tuyết trong sân đã được quét sạch sẽ, lúc này tuyết lại rơi, đã tụ thành tầng, đạp lên trên, in xuống dấu chân rõ ràng.

Lâm Bảo nhanh chân đi ra sân, ngẩng cao đầu, cười với Chu Trạch và Lâm Ngọc, cúi người lưu loát đánh quyền. Chính là bộ quyền pháp mà Chu Trạch dạy nó. Ra quyền như gió, giơ chân đá, lại quét một đường tại chỗ, lộn nhào về sau…

Chu Trạch có thể nhìn ra Lâm Bảo rất cố gắng, quyền pháp đánh ra nhanh nhẹn dứt khoát, chiêu thức đúng chuẩn, tuy rằng chưa đủ sức, nhưng so với tuổi của Lâm Bảo đã được xem là rất khá. Có thể nói, ngoại trừ nỗ lực, Lâm Bảo cũng rất có thiên phú, tiếp thu rất nhanh, không dạy tự thông.

Đánh xong bộ quyền, Lâm Bảo thở gấp, trên trán chảy ra mồ hôi, mặt đỏ lên, ánh mắt lại lấp lánh sáng, nhìn về phía Chu Trạch và Lâm Ngọc: “Chu đại ca, thế nào? Ta luyện được không?”

“Ba ~ ba ~” Chu Trạch vỗ tay cổ vũ, trong mắt có tán thưởng: “Rất tốt, chiêu thức luyện thành thục, chỉ là lực có chút thiếu, nhưng do ngươi còn nhỏ, không xem là vấn đề lớn, chờ vài năm nữa, sức ngươi đánh ra cũng sẽ mạnh lên.”

Lâm Ngọc bên cạnh vẻ mặt vui mừng, nhìn đệ đệ mình, trong lòng cảm khái, cũng nóng lòng muốn thử, lúc trước y cũng học bộ quyền này, lúc rảnh rỗi thường xuyên luyện tập, chỉ là không có lợi hại như đệ đệ.

Chu Trạch nhìn thấu ý tứ của Lâm Ngọc, ôn hòa hỏi: “Sao vậy, có phải A Ngọc cũng muốn đánh thử? Ngươi có thể đối tay với Tiểu Bảo một chút.”

Bên này Chu Trạch vừa ra đề nghị, bên kia Lâm Bảo nghe được lập tức lắc đầu: “Không được, ta không đánh với ca ta, lỡ như ta ra tay không kiểm soát được nặng nhẹ, làm y bị thương thì làm sao bây giờ, Chu đại ca, vẫn là ngươi đánh cùng ta đi.”

Đối với việc đệ đệ không muốn đánh với mình, Lâm Ngọc cũng không buồn, vừa nãy nhìn Lâm Bảo đánh quyền, y đã nóng lòng muốn thử. Cho nên đi ra sân, đánh ra một bộ quyền, Lâm Ngọc sức yếu, thân thể lại linh hoạt dẻo dai, ra quyền mềm dẻo xinh đẹp, cùng với Lâm Bảo là hai thân pháp khác nhau, một cương một nhu.

Chu Trạch bị sự linh động của Lâm Ngọc hấp dẫn, nào còn tâm trạng bồi Lâm Bảo đánh quyền, lập tức ra sân luyện quyền chung với Lâm Ngọc. Hai người cùng luyện, khi thì bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dao hòa, không khí hòa hợp…

Lâm Bảo bị cho ra rìa, nhìn cảnh này, âm thầm bĩu môi, lòng nói tình cảm Chu đại ca và ca ca thật tốt, không để người thứ ba vào mắt. Lâm Bảo không ngốc, tự biết mình là người dư thừa, lúc này không thích hợp ở lại đây, hơn nữa nhìn cảnh hai ngươi thân mật, trong đầu nó cũng nhớ đến một người.

Vì vậy Lâm Bảo chạy vào trong nhà, đào củ khoai nướng trong chậu than ra, dùng vỏ bắp bao lại, chạy ra cửa, nhanh chân đi đến nhà của Nguyên Đông.

Lâm Bảo đứng trước cửa Nguyên gia, đang không biết làm sao để gọi Nguyên Đông đi ra, thì thấy Nguyên Đông bê một gầu rác đi ra. Nguyên Đông vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Bảo đứng ở cửa, lòng thầm vui mừng: “Lâm Bảo, sao ngươi lại đến đây, tìm ta có việc gì à?”

Vẻ mặt Lâm Bảo vui mừng, nhìn hai bên không thấy ai, lắc đầu, tiến đến gần Nguyên Đông, thấp giọng nói: “Không có, chỉ là nhớ ngươi thôi, vừa rồi còn không biết làm sao để gọi ngươi ra, ngươi đã đi ra liền, ngươi nói có phải hai ta tâm linh tương thông hay không, Đông Nhi, có phải ngươi cũng nhớ ta?”

Trong lòng Nguyên Đông ấm áp, trừng mắt với Lâm Bảo: “Ngươi chỉ được cái nói bừa, ta chỉ là ra ngoài đổ rác, nhớ ngươi cái gì chứ!”

Lâm Bảo nhận lấy cái gầu trong tay Nguyên Đông, một tay đưa gói khoai nướng ra, tươi cười nói: “Ta đi đổ giúp ngươi, ngươi cầm cái này, còn nóng hổi đấy, vừa đủ làm ấm tay.”

“Đi, qua bên kia đổ, đừng sang bên này, quá bẩn.” Nguyên Đông nói, trong tay nó cầm khoai lang nóng hầm hập, lòng cũng ấm áp.

Nguyên Đông cố ý nói đến một chỗ xa, như thế sẽ ở cùng Lâm Bảo được lâu hơn.

Hai đưa vừa rời đi, trong sân có người đi ra, nhìn hai thân ảnh dần xa, nhíu mày, quay trở vào trong, người này chính là cha của Nguyên Đông.

Nguyên phụ bực mình bước nhanh vào trong nhà, vừa vào tới phòng liền thở dài với Nguyên mẫu: “Aii, đại bất trung lưu~”

“Sặc, không phải ngươi muốn ra ngoài sao, sao lại quay về rồi? Còn nói một câu không đầu không đuôi như vậy, ai chọc ngươi?” Nguyên mẫu hỏi.

Nguyên phụ bực bội: “Còn có thể là ai, còn không phải là nhi tử thối Đông Nhi à!”

“Đông Nhi nhà chúng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại biết làm việc, trong thôn có ca nhi nhà ai so sánh được? Nó chọc ngươi cái gì, ngươi còn gọi nó là nhi tử thối!” Nhi tử do chính mình sinh ra, Nguyên mẫu rất che chở, không cho phép người khác nói nửa lời không hay.

“Ngươi cứ bênh vực nó đi, ngươi đem nó sủng đến trên trời. Vừa nãy ngươi không nhìn thấy, tiểu tử Lâm gia kia vừa đến tìm nó, hai đứa bưng cái gầu tung tăng đi, đi đổ rác thôi mà còn phải đi thật xa. Ngươi còn không quản lại nó, coi chừng bị tiểu tử kia lừa đi mất!” Nguyên phụ rầu rĩ.

Nguyên mẫu vừa nghe Nguyên phụ nói xong, nở nụ cười: “Xời, thì ra là ngươi nhìn thấy hai đứa nó đi cùng nhau, trong lòng ngươi ê ẩm chứ gì? Ta biết ngươi đau lòng Đông Nhi, Đông Nhi nhà chúng ta là thanh mai trúc mã với Lâm Bảo, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đứa bé Lâm Bảo cũng là ta nhìn nó lớn, khi mẹ nó còn tại, hai chúng ta có nói chuyện hai đứa nhỏ, sau xảy ra biến cố, ta vì Đông Nhi mà cân nhắc, không nhắc đến chuyện này nữa, còn cố ý muốn hai đứa tách ra. Nhưng ngươi xem, tình cảm của hai đứa vẫn luôn không thay đổi, bây giờ Lâm gia có thêm Chu Trạch, ngày tháng trôi qua rất khá, mới nửa năm mà đã xây được nhà mới, ngươi không biết trong thôn có bao nhiêu người mớ ước nó đâu.”

Nguyên phụ nghe thế nhất thời không vui: “Người khác mơ tưởng nhà nó, ta đây lại không thèm!”

“Được được được, ngươi không thèm người ta, nhưng cũng phải suy nghĩ vì Đông Nhi nhà chúng ta. Đông Nhi có tình cảm với Lâm Bảo, đôi bên có ý, ta còn nghe nói, đừng thấy Lâm Bảo tuổi không lớn, chủ ý trái lại rất lớn, nó đã tính đến cuối năm nhờ người lại đây ngỏ ý xin định thân đây.”

Nói đến chuyện này, nụ cười trên mặt Nguyên mẫu càng tươi, nàng tình nguyện nhi tử tìm được người vừa ý, sau đó hai người sinh sống an ổn, hơn nữa, nàng biết đến nhân phẩm Lâm Bảo, là đứa trẻ tốt, rất thuận theo Đông Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook