Dị Thế Điền Viên

Chương 48

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Chu Trạch ôm Lâm Ngọc trong ngực, một tay khoát sau lưng y, tay còn lại nắm lấy tay y, chốc chốc lại dùng ngón trỏ vuốt ve.

Lâm Ngọc đỏ mặt, nằm trong lồng ngực Chu Trạch, cảm thụ được nhiệt độ sau lưng, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người vừa thân mật, trong lòng như được rót mật.

Cứ cảm thấy chuyện vừa phát sinh kia tựa như giấc mơ, hai người làm chuyện như vậy, cảm giác thật kỳ diệu.

“A Ngọc, vừa nãy thoải mái sao? Thích không?” Thanh âm Chu Trạch mang theo lười biếng vang lên trên đỉnh đầu Lâm Ngọc.

“Chu đại ca ~” Lâm Ngọc thấp giọng hô, giống như làm nũng, giấu mặt vào trong ngực Chu Trạch.

Chu Trạch cảm thấy phản ứng vừa hạ xuống lại chẩn bị dâng lên, hắn vội vàng hít sâu, đè thân thể đang lộn xộn trong ngực lại, nhớ đến Lâm Ngọc chưa trưởng thành, chỉ có thể nói: “A Ngọc, sau này cứ ba ngày chúng ta làm như vậy một lần có được hay không?”

Đáp lại hắn là một tiếng “Ừm” nhỏ bé.

Bên ngoài gió lạnh thổi không ngừng, vù vù vang vọng, càng lúc càng lớn, mãi đến tận nửa đêm, gió mới ngừng, nhưng nhiệt độ lại giảm xuống như gió lạnh.

Chu Trạch bị cảm giác lạnh lẽo làm tỉnh, mở mắt, trong đêm tối rất yên tĩnh. Hắn nhìn bên ngoài, một mảng tối đen, không nhìn thấy gì, lắng tai nghe, gió đã ngừng, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy lạnh như vậy.

Chu Trạch nhìn người trong ngực, hô hấp Lâm Ngọc đều đặn, khuôn mặt nhỏ lộ ra bên ngoài chăn lạnh lẽo. Hắn vội vàng ôm chặt Lâm Ngọc, như cảm nhận được ấp áp bên cạnh, Lâm Ngọc khẽ động tìm một tư thế thoải mái, vùi sâu vào ngực Chu Trạch hơn.

Hai người dựa sát vào nhau, Chu Trạch còn có thể nghe tiếng tim đập của đối phương, trong mũi tất cả đều là mùi vị vị đối phương. Người yêu nằm trong lòng, Chu Trạch chưa bao giờ cảm thấy an tâm như vậy, trong lòng giống như được dòng nước ấm bao quanh, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Chu Trạch nhẹ nhàng hôn xuống má Lâm Ngọc, cong khóe miệng, thỏa mãn nhắm mắt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Bảo như thường lệ dậy sớm tập luyện, vừa bước từ phòng ra tới ngoài sân, đập vào mắt là một mảng tuyết trắng xóa bao phủ. Không biết tuyết rơi lúc nào, hiện tại vẫn còn chưa ngừng, trên mặt đất phủ một tầng tuyết đọng trắng xóa.

Hít vào một hơi không khí lãnh lẽo, thấm vào tận phổi, Lâm Bảo rùng mình, cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay.

Nhìn trận tuyết đầu tiên của mùa đông, Lâm Bảo vui vẻ, muốn báo cho hai người kia biết, vì thế lớn tiếng hô: “Ca, tuyết rơi rồi, mau ra xem nè!”

Hô xong, nó mới đột nhiên nhớ tới hôm qua là ngày vui của Chu Trạch và Lâm Ngọc, hai người đang cùng phòng, một tiếng hô này của nó không phải là sẽ đánh thức cả hai sao, nó vội vàng giơ tay che miệng.

Đáng tiếc đã chậm, trong gian phòng khác, có người đã nghe thấy, Lâm Ngọc mở mắt, mơ hồ nói: “Tuyết rơi rồi sao?”

Trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp: “Hẳn là có tuyết rồi, chẳng trách đêm qua lại lạnh như thế.”

Âm thanh vang lên bên tai, Lâm Ngọc còn nghe được hít thở ấm áp của đối phương.

Như ý thức được chuyện gì, y mở to mắt, ngửa đầu nhìn, đập vào mắt là chính là ánh mắt đen sâu thẳm của Chu Trạch. Lâm Ngọc lập tức tỉnh táo, trong đầu hiện lên hình ảnh phát sinh tối qua, mặt y đỏ lên, nhẹ nhàng gọi: “Chu đại ca…”

“A Ngọc, sớm.” Chu Trạch nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lâm Ngọc, hạ xuống một nụ hôn trên cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn, cảm thấy chưa đủ, vươn đầu lưỡi liếm mút, môi lưỡi tương giao, dây dưa không dứt…

Đợi hai người từ trên giường đứng dậy, Lâm Bảo cũng đã sắp làm xong điểm tâm.

Trên mặt Lâm Ngọc mang theo vệt ửng đỏ mơ hồ, miệng hơi sưng, thoạt nhìn cả người sáng sủa lên không ít. Lâm Bảo liếc nhìn ca ca nó một cái, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Chu Trạch. Lúc này Chu Trạch như phát sáng, nhếch miệng cười, mặt đầy ý xuân, thần thái tươi tỉnh.

Bị Lâm Bảo nhìn như vậy, dù Chu Trạch làm việc quang minh chính đại, cũng cảm thấy mặt già không được tự nhiên, giơ tay che miệng ho nhẹ, nhìn trời nói: “Tối qua tuyết rơi rất nhiều, ta đi quét tuyết.”

Chu Trạch lấy chổi, nhanh chân bước ra sân quét tuyết. Rất nhiều thôn dân cũng đang quét tuyết như hắn, cố gắng quét ra một đường trước cửa thuận tiện cho việc đi lại, không làm cho giày bị ướt.

Bên này Lâm Ngọc đi tới nhận lấy công việc trên tay Lâm Bảo, thêm củi lửa, làm cơm.

Lâm Bảo nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, cảm thấy mình đừng nên bận tâm vớ vẫn nữa, cũng im lặng cầm chổi đi quét tuyết.

Cả bầu trời tuyết bay phiêu phiêu, rơi tới trưa mới ngừng, khí trời lãnh giá, Chu Trạch cùng huynh đệ Lâm Ngọc cũng không ngốc bên ngoài, mà bên trong cửa tiệm, vây quanh lò than sưởi ấm, bên trong lò còn nướng hai của khoai lang, trong phòng ngập tràn vị của khoai lang nướng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

“Tùng tùng tùng ~” vài tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cửa phòng mở ra, màn bông trên cửa bị vén lên, một người mang theo gió lạnh bên ngoài đi vào.

“Trạch ca ~ “

Người tiến vào chính là Lưu Cường, mặt Lưu Cường có chút đỏ, hắn xoa hai tay lạnh như băng, nhanh chân bước đến bên lò than, duỗi tay sưởi ấm: “Trận tuyết này thật lớn, trời cũng trở lạnh rồi.”

“Cường tử, ngày hôm nay sao nhớ tới nhà ta mà đến đây, là có chuyện gì sao?” Chu Trạch nhìn vẻ mặt Lưu Cường, đoán rằng hắn không phải đến đây tán gẫu.

“Trạch ca, ngươi nói đúng rồi, là có chút chuyện, cha ta kêu ta tới gọi ngươi, ngươi đi rồi biết, lúc này ta nói ra thì không hay lắm.” Lưu Cường cười nói, trên mặt toàn là tiếu ý, cho thấy đây là chuyện tốt.

“Tiểu tử ngươi, ngươi học được thừa nước đục thả câu nữa à, đi thôi, ta với ngươi đi qua đó.”

“Cha ta còn để mẹ an bài cơm trưa.” Lưu Cường nói tiếp.

Ý nói muốn hắn ở lại bên kia ăn cơm, Chu Trạch gật đầu, nói với Lâm Ngọc: “A Ngọc, đến trưa hai huynh đệ làm cơm ăn đi, ta ăn bên nhà Cường Tử.”

“Đã biết, Chu đại ca.” Lâm Ngọc đáp.

Chu Trạch đi theo Lưu Cường đến Lưu gia, đến nơi mới biết trong nhà cũng có mấy người nữa đến, đều là người có tuổi, bối phận cao trong thôn. Mọi người ngồi xung quanh bếp lò, uống trà nói chuyện, có người còn phì phà khó thuốc, như đang thương lượng chuyện gì.

Chu Trạch vừa vào phòng, mọi người trong phòng liền chú ý đến hắn, đồng loạt phóng ánh mắt nhìn sang, Chu Trạch bối rối, lần lượt chào hỏi từng người.

Lưu Thu Sơn kéo một cái ghế cho hắn: “Chu tiểu tử, ngồi đi.”

Lưu Cường bên cạnh tiến lên rót trà cho hắn, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, muốn ở lại nghe chuyện, cha hắn trừng hắn vài lần, cũng không đuổi người đi được.

Tiếp đó có thêm hai trưởng bối trong thôn tới, xem như người đã tới đủ.

Chu Trạch nhìn quanh, đoán rằng trong thôn có chuyện lớn gì cần phải thượng lượng, chắc là liên quan đến lợi ích toàn thôn. Thôn xóm thời hiện đại cũng như vậy, có chuyện gì đều mời người có địa vị trong thôn đứng ra thượng lượng tìm đối sách giải quyết.

Chu Trạch nhìn một vòng, nhận ra một việc, đó chính là ngoại trừ Lưu Cường là người nhà này, còn chỉ có hắn là người trẻ tuổi ở đây, những người khác đều là người có tuổi, bối phận cao, có tiếng nói trong thôn.

Nếu nói đến hắn thì cũng chỉ mới đến đây nửa năm, ít tham gia việc trong thôn, cũng không quen biết nhiều người, tính ra hắn không đủ bối phận để ngồi đây. Tuy rằng hắn ở đây, sự thật vẫn chỉ là người ngoài thôn, lúc này lại gọi hắn đến, không hiểu là có chuyện gì. Vì thế Chu Trạch nhìn về phía Lưu Thu Sơn, hôm nay mọi người là do trưởng thôn gọi tới, hắn muốn biết trưởng thôn muốn làm gì đây.

Lưu Thu Sơn thấy mọi người đến đông đủ, ho nhẹ, tập trung chú ý của mọi người, một bên lấy ra một bao giấy dầu, mở ra, bên trong có một quyển sách.

Chu Trạch tò mò nhìn thử, quyển sách, bên trên viết mấy chữ màu đen. Vừa nhìn thấy mấy chữ kia, Chu Trạch liền hiểu ra, trong lòng rõ ràng mọi chuyện.

.

Lưu Thu Sơn vuốt râu mép, nhìn xem phản ứng của mọi người, đa số mọi người còn tò mò chưa hiểu, có người biết chữ, nhìn thấy chữ trên quyển sách, vẻ mắt khó nén kích động, thậm chí còn đứng dậy, tiến lên sờ quyển sách kia. Đến khí nhìn về phía Chu Trạch, lại thấy hắn bình tĩnh, thầm nghĩ người này quả thật không đơn giản.

Lưu Thu Sơn cũng không để mọi người đợi lâu, mở miệng nói: “Quyển sach này là sáng nay Lưu Cường quét tuyết trong sân nhìn thấy, lúc ấy sách bị bọc trong bao giấy dầu như vừa rồi, hắn mở ra nhìn thì thấy là một quyển sách, hắn lại không biết nhiều chữ, nên mang cho ta xem. Sau khi ta nhìn thấy tên sách, cảm thấy việc không đơn giản, cho nên mới gọi mọi người đến đây, thương lượng xem nên giải quyết quyển sách này như thế nào.”

“Ta nói này Thu Sơn, ngươi nói nhiều như vậy, còn chưa nói cho mấy lão già ta biết này là sách gì. Chữ trên sách có thể biết ta, chứ ta không hề biết nó đâu, trước tiên ngươi nói quyển sách này nói về cái gì đã.”

Một lão đầu tóc hoa râm đang ngồi hút thuốc trong đám người, phun ra làn khói trắng. Lúc nãy ông cũng tiến lên sờ thử, đáng tiếc ông không biết chữ, chỉ thấy mấy người biết chữ vẻ mặt kích động, ông lại không biết đối phương kích động cái gì, cảm giác đó thật chả ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook