Dị Thế Điền Viên

Chương 41

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Ăn cơm trưa xong, Lâm Bảo dắt theo Hoàng Mao đến cửa tiệm, Lâm Ngọc vào phòng. Lúc này ánh nắng mặt trời rực rỡ, len lói vào từng khe cửa. Lâm Ngọc phơi nắng cả người ấm áp dễ chịu. Trên tay cầm kim chỉ, như có như không ngồi may vá, nhiều lần kim xém chút đâm vào tay, hiển nhiên tâm tư không đặt lên công việc trên tay.

Trong sân truyền đến tiếng hô.

“A Ngọc, ngươi có ở nhà không?”

Chính là thanh âm của Lưu Vân, Lâm Ngọc từ trong mơ màng nháy máy hoàn hồn, đáp: “Vân ca nhi, ngươi đã đến rồi, ta ở trong phòng nè, ngươi đi vào đây.”

“Được.”

Tiếng bước chân vang lên, Lưu Vân vào trong phòng của Lâm Ngọc, trên tay còn cầm theo sọt kim chỉ, một tay y che ngực, nơi vạt áo căng phồng, hiển nhiên là có giấu thứ gì bên trong.

Vào trong phòng, Lưu vân nhẹ nhàng thở ra, lau nồ hôi trên trán, vỗ vỗ ngực của mình, móc ra một cái bao: “Làm ta sợ muốn chết, cũng may là không bị ai nhìn thấy, một đường tới đây, tim ta muốn nhảy lên tới cổ họng.”

Lâm Ngọc kéo Lưu Vân đến bên giường ngồi, rót một bát bước đưa qua, nói: “Ngươi tới như bình thường là được rồi, chạy cái gì, rõ ràng là có tật giật mình, sợ người khác không phát hiện ngươi ăn trộm hả?”

“Còn không phải là ta sợ bị thấy sao, trộm cái gì, ngươi là đang nói tiếng người hửm, có phải vị Chu đại ca kia dạy ngươi nói chuyện như vậy? Còn nói ta là tặc, ta đây cũng không xem một mình, mà là ngươi cùng xem, nói vậy chẳng phải ngươi cũng là tặc, hừ…”

Lưu Vân vừa nói vừa vươn tay cù Lâm Ngọc, Lâm Ngọc cũng không yếu thế, vươn tay đáp trả, hai người đều lăn ra giường ha ha cười.

Nháo đủ, cười đủ, hai người tháo giày bò lên giường.

Hai người ngồi đối diện nhau, tầm mắt rơi xuống cái bao đựng sách, ngươi nhìn ta, ta ngìn ngươi, mặt cả hai đồng thời đỏ lên.

“Chúng ta mở ra xem đi.” Lưu Vân nói.

“Ân, xem đi.” Lâm Ngọc đáp.

Lưu Vân vươn tay lấy quyển sách ố vàng trong bao ra đặt giữa hai người, vừa nhìn liền biết quyển sách này đã có từ lâu, trang sách tàn tạ, bìa ngoài cũng chả có, trang sách tả tơi được người dùng kim chỉ nối lại.

Lúc này Lâm Ngọc cùng Lưu Vân vừa sốt sắng vừa mong đợi, lại có chút hưng phấn.

Hai người khom người, chụm đầu, tầm mắt rơi trên quyển sách.

Bởi vì không có bìa ngoài, bọn họ lập tức nhìn thấy nội dung bên trong, trang thứ nhất không giống với trong tưởng tượng của họ, chỉ toàn là chữ, không có tranh vẽ.

Hai người đều không biết chữ, không biết viết gì, xem không hiểu, mà bọn họ cũng không quan tâm lắm nó viết gì.

“Lật thêm một trang đi.” Lâm Ngọc nói.

“Ân, được.” Lưu Vân lật thêm một trang, lần này có tranh vẽ, hai nam nhân trần truồng ôm nhau hôn môi..

Hai tiểu ca nhi mở to mắt, tim đập gia tốc, không dám mở miệng nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm tranh vẽ, mặt dần đỏ lên..

Lưu Vân vội vàng uống ngụm nước, lau lau hai má đang tỏa nhiệt, liếc mắt nhìn Lâm Ngọc cũng đang đỏ mặt bên cạnh, thấp giọng nói: “A Ngọc, xem hiểu chưa, ta lật trang kế tiếp nhé?”

Lâm Ngọc hoàn hồn, hai má giống như bị lửa thiêu, gật đầu: “Ừm.”

Lưu Vân lật trang kế tiếp, trang này lại chỉ có chữ không có tranh vẽ, liên tục lật thêm bốn trang mới có tranh vẽ. Tranh trong trang này vẽ càng thêm trắng trợn, vị trí hai nam nhân trong tranh đã thay đổi, một trên một dưới, bộ vị trọng yếu đều lộ ra…

Hình ảnh quá kích thích, hai tiểu ca nhi chưa trải sự đời bưng kín mặt, hai má như thiếu đốt, tim đập điên cuồng, hô hấp cũng gấp gáp lên.

Lâm Ngọc lặng lẽ tách ra một khe hở nhỏ, nhìn xuống trang sách, Lưu Vân đối diện cũng như thế, hai tiểu ca nhi phô bày đúng kiểu dấu đầu hở đuôi.

Hồi lâu sau, Lưu Vân mới lật trang tiếp theo.

Quyển sách này m không dày, tổng cộng chỉ có mấy chục trang, hơn một nửa là trang chữ, chỉ có một nửa có tranh vẽ, tổng cộng có hơn mười trang tranh, hai thiếu niên ôm thái độ học tập lật xem, vừa chậm vừa tỉ mỉ, cứng rắn áp xuống gương mặt đỏ bừng, lật từng trang sách xem cho hết.

Xem xong một lần, hai cái đầu đang chụm lại lùi ra, Lâm ngọc cùng Lưu Vân ngồi thẳng người, nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.

“A Ngọc, ta đi nhờ nhà xí nhà ngươi một chút.” Lưu Vân đỏ mặt, cảm thấy thân thế có gì đó là lạ, đặc biệt là phía dưới rất khó chịu.

Lâm Ngọc cảm thấy hạ thân căng cứng, cũng muốn đi nhà xí: “Ngươi đi trước, xong rồi đến lượt ta.”

Lưu Vân vào nhà xí hồi lâu mới đi ra, vào phòng nói với Lâm Ngọc: “Ta xong rồi, ngươi đi đi.”

Lúc này nhiệt độ thân thể Lâm Ngọc đã hạ xuống, không còn quá khó chịu, chỉ vào nhà xí một lát đã đi ra.

Lâm Ngọc quay lại phòng, ngồi trên giường đối mặt với Lưu Vân, hai thiếu niên mặt đỏ lựng, nhìn nhau ngượng ngùng, tầm mắt đồng thời rơi trên quyển sách kia, cảm thấy còn chưa xem đủ, muốn nhìn thêm một lần.

“Khụ, cái kia, ừm hiện tại cũng đang rảnh rỗi, nếu không chúng ta lại xem lần nữa, lần này xem nhanh một chút?” Lâm Ngọc đề nghị.

“Được đó.” Mắt Lưu Vân sáng lên.

Hai người lại chụm đầu, nhìn sách kia lần nữa, một lần lại thêm một lần, rốt cuộc đã nhìn rất nhiều lần.

Lâm Ngọc cảm thấy nếu còn xem tiếp, mặt y sẽ bị thiêu cháy, thân thể cũng như bị lửa thiêu, loại cảm giác đó không thể nói rõ thành lời.

“Được rồi, ta không xem nữa, ngươi cầm về đi.” Lâm Ngọc nói.

“Ân, vừa lúc ta cũng không muốn xem tiếp.” Lưu Vân phụ họa, nhanh tay bọc sách lại.

Xong xuôi, hai người đều thở dài nhẹ nhõm.

Lâm Ngọc xuống giường rót hai bát nước, hai người uống bước xong, thân thể mới coi như hạ nhiệt.

Lưu Vân nói: “A Ngọc, việc này là bí mật của hai ta, đừng nói cho người khác biết, vị kia nhà ngươi cũng không thể nói. Chỉ hai ta biết mà thôi, ngươi hiểu chưa?”

“Ân, ta nhớ rồi, đây là bí mật của hai chúng ta, ta sẽ không nói với ai.” Lâm Ngọc gật đầu, xem loại sách xấu hổ như vậy, nhìn thôi đã thấy ngượng ngùng, y làm sao dám nói với Chu Trạch.

Lưu Vân nở nụ cười, ghé vào bên tai Lâm Ngọc thì thầm hai câu.

Mặt Lâm Ngọc đỏ lên, gật đầu, cũng ghé vào tai Lưu Vân thì thầm, cuối cùng mặt cả hai đều đỏ bừng, hai tiểu ca nhi chụm đầu to nhỏ hết nửa ngày, coi như là trao đổi, học tập chút việc.

Lưu Vân đợi cho gương mặt hết đỏ, tâm tình cũng hồi phục, mới rời khỏi Lâm gia.

Sau khi Lưu Vân đi rồi, Lâm Ngọc cũng không tiếp tục một mình ở lại trong phòng, khiến cho y luôn nhớ đến nội dung quyển sách kia, thân thể sẽ nóng lên. Lâm Ngọc vội vàng kiếm chút việc để làm, khiến mình quên đi những thứ kia.

Lâm Ngọc đi ra, gió thu lạnh lẽo thổi vào người, nhiệt độ nóng bỏng trên người cũng bị gió lạnh thổi bớt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã sắp xuống núi, y không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, đã qua hết nửa ngày.

Thừa dịp trời còn chưa tối, Lâm Ngọc bắt đầu làm cơm tối. Lúc này, Lâm Bảo đã đóng cửa tiệm trở về.

“Ca, buổi tối làm cái gì ăn a, ta đói rồi.”

“Bắp cải thảo hầm đậu phụ.” Lâm Ngọc lên tiếng. Bắp cải thảo là rau nhà trồng, đậu phụ đã mua sẵn, bỏ thêm vài miếng thịt mỡ, ăn càng ngon hơn.

“Vậy được, ta thích ăn đậu phụ hầm. Ca, ngươi một mình trong phòng cả buổi chiều để may giày sao, làm giày đến đâu rồi?” Lâm Bảo hỏi.

Nghe đệ đệ nhà mình hỏi như vậy, nhớ đến buổi chiều xem loại sách kia, Lâm Ngọc chột dạ cười, nói: “Đúng vậy, vẫn luôn ở trong phòng làm giày, mấy nhày nữa sẽ làm xong.”

Lâm Bảo cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có nghi ngờ.

Hai người ăn xong cơm tối, đều trở lại phòng mình rất sớm.

Lâm Ngọc nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không yên, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện tranh vẽ trong sách. Có trách thì trách y xem quá nhiều lần, muốn quên đi cũng khó.

Không biết qua bao lâu, Lâm Ngọc mới mơ màng ngủ, trong mộng vẫn nhớ sến hình ảnh kia, thế nhưng hai nam nhân trong tranh đã biến thành y và Chu Trạch, hai người dựa theo các loại tư thế trong tranh làm một lần…

Sáng hôm sau, hiếm khi Lâm Ngọc dậy muộn, cả đêm vật vã với giấc mộng, vành mắt y biến thành màu đen.

Lâm Ngọc từ trong chăn ngồi dậy, cảm giác bên trong quần ẩm ướt, Lâm Ngọc sửng sốt, duỗi tay sờ thử, ý thức được đó là gì, mặt y bỗng chốc hồng thấu. Hình ảnh trong mộng hiện lên trong đầu, nhớ đến trong mộng y và Chu Trạch làm ra nhiều tư thế ngượng ngùng, hai má Lâm Ngọc thiêu cháy, lấy tay che mặt, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người.

Trong lòng Lâm Ngọc cảm thấy may mắn là Chu Trạch không ở nhà, nếu không y cũng không biết phải đối mặt như thế nào.

Lâm Ngọc xấu hổ đến nửa ngày, đợi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, mới chui ra khỏi chăn, tìm cái khố sạch sẽ khác mặc vào, sau đó lén lút ra ngoài giặt sạch khố bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook