Dị Thế Điền Viên

Chương 104

Nhất Đóa Sơ Phương

27/12/2020

Chỗ tốt lúc trở về vào ban đêm là không gây chú ý. Chu Trạch cõng đầu lợn rừng to như vậy, nếu trở về vào ban ngày, nhất định sẽ gây ra náo động, đây không phải là điều Chu Trạch muốn nhìn thấy.

Chu Trạch biết chính mình có tư tâm, không muốn bại lộ thực lực thật sự của bản thân. Người nổi tiếng dễ bị ghen ghét, đạo lý này hắn hiểu. Nếu cứ liên tục biểu hiện xuất sắc xuất chúng, khó tránh khỏi bị kẻ có ý đồ chú ý đến. Hắn không muốn thế, hắn chỉ muốn cuộc sống an ổn, bình dị, không muốn chọc phiền phức không đáng có.

Mặt khác, hắn muốn giữ thịt lợn rừng này lại, để cho Lâm Ngọc bồi bổ. Ngoại trừ biếu tặng cho vài người thân cận, hắn không bán ra ngoài.

Động tác Chu Trạch nhẹ nhàng, đi vào thôn không gây ra tiếng động, không làm kinh động đám chó trong thôn. Hắn cõng lợn rừng, đi đến trước cửa nhà. Hoàng Mao đang nằm bên trong nhanh chóng phát hiện ra hắn, đối với chủ nhân, đương nhiên Hoàng Mao sẽ không sủa, nó vui vẻ ngoắt đuôi, kêu ử ử.

Chu Trạch không để Hoàng Mao làm bọn Lâm Ngọc thức giấc, hắn để lợn rừng xuống đất, trực tiếp tung người nhảy qua bờ tường, mở cửa từ bên trong.

Thế nhưng ngay lúc Chu Trạch mở cửa, Lâm Bảo từ trong cửa tiệm đi ra, trong tay còn cầm gậy gỗ. Vừa rồi nó không ngủ mà gác đêm bên trong cửa tiệm, vừa nghe thấy tiếng động, nó cho rằng có kẻ nào đó lén lút lẻn vào.

Dưới ánh trăng, nó nhìn thấy bóng người đang đứng, nó nhanh chóng nhận ra đó là Chu Trạch, chẳng trách vừa rồi Hoàng Mao không sủa lên. Lâm Bảo vui vẻ nói: “Chu đại ca, ngươi đã về rồi!”

“Ân, vừa về, sao ngươi lại ở đây mà không ngủ trong phòng?”

“Hai ngày nay ngươi không ở nhà, nên ta gác đêm trong cửa tiệm. Vừa rồi nghe thấy tiếng động nên đi ra, không nghĩ tới là ngươi đã về, ta còn tưởng là có trộm lẻn vào đó”. Lâm Bảo kích động nói, giọng nói có chút lớn.

Chu Trạch giơ ngón trỏ lên: “Xuỵt! Nhỏ giọng chút, đừng làm ồn đến ca ngươi”.

Lâm Bảo lập tức che miệng, gật đầu.

Chu Trạch nhỏ giọng nói với nó: “Lại đây giúp ta một tay. Trên núi ta giết được một đầu lợn rừng, bây giờ chúng ta khiêng nó vào sương phòng”.

Lâm Bảo đi đến cửa, nhìn thấy một đống to đen thùi lùi, nó kinh ngạc đến há hốc. Một đầu lợn rừng to như thế, mà Chu đại ca khiêng cả đêm về đến, khí lực phải lớn đến chừng nào a!!

Lâm Bảo giúp đỡ Chu Trạch khiêng lợn rừng vào sương phòng, chỉ một đoạn ngắn từ sân đến sương phòng, mà Lâm Bảo đã cảm thấy rất mệt, con lợn rừng này còn nặng hơn so với tưởng tượng của nó.

Lâm Bảo thực sự khó có thể tưởng tượng Chu Trạch làm thế sao để khiêng con lợn rừng này từ núi về đến đây, nếu là nó, căn bản là không làm được, chỉ cần nhấc lên thôi nó cũng đã thấy mệt.

Lần này, làm Lâm Bảo thấy rõ thực lực thật sự của Chu Trạch, thì ra Chu đại ca còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của nó, bây giờ nó đã biết bản lĩnh của hai người chênh lệch cỡ nào.

Lâm Bảo nhìn Chu Trạch bằng ánh mắt sùng bái và ước ao, mở miệng khen: “Chu đại ca, ngươi thật sự quá lợi hại!”

“Ngươi cứ cố gắng nỗ lực, sau này cũng sẽ trở nên lợi hại”.

Chu Trạch cười, một đường trở lại, hắn cũng là nhờ vào thể lực và nghị lực hơn người mới làm được.

Hắn đã từng được huấn luyện qua, biết khi hành tẩu thì hô hấp sao cho ít dùng sức, nghỉ ngơi cách nào cho khôi phục thể lực nhanh chóng, thêm vào có Bổ Huyết Thảo bổ trợ, hắn mới có thể cõng lợn rừng về đến đây.

Cho dù như thế, lúc này Chu Trạch cũng cảm thấy mệt, một đường bôn ba nào phải đùa. Chu Trạch vào trong bếp, cởi áo ngoài, tắm qua loa, sau đó ăn lót bụng, uống chút nước.

Ăn uống xong, Chu Trạch không về phòng ngủ của hắn và Lâm Ngọc, mà là cùng Lâm Bảo nhẹ nhàng về phòng của nó, ngủ lại phòng nó một đêm. Lúc này đã khuya, hắn không muốn đánh thức Lâm Ngọc. Chu Trạch cũng đã mệt, đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ.

Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, nếu là trước kia, Lâm Ngọc sẽ thức dậy từ sớm. Thế nhưng bây giờ thời gian mang thai càng lâu, Lâm Ngọc càng trở nên buồn ngủ, trời chưa tối đã buồn ngủ, thức dậy cũng muộn hơn.

Thế nhưng từ hôm Chu Trạch vào núi, trong lòng Lâm Ngọc lo lắng không yên, cho nên không ngủ được.

Lâm Ngọc mặc quần áo tử tế ngồi xuống, cảm giác được bảo bảo trong bụng đang động. Y đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng xoa, ôn nhu cười nói: “Bảo bảo, có phải là con cũng lo lắng cho cha con? Rất nhanh cha con sẽ về với con thôi”.

Lâm Ngọc vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Chu Trạch đột ngột xuất hiện trước mặt. Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Trạch bỗng dưng lọt vào tầm mắt y, vui vẻ nói: “Chu đại ca, ngươi đã về! Về từ lúc nào thế?”

“Nửa đêm hôm qua, ta sợ quấy nhiễu giác ngủ của ngươi, nên đến phòng Lâm Bảo ngủ một đêm”.

“A Ngọc, vừa rồi ngươi và bảo bảo nói chuyện gì, còn có hôm nay sao dậy sớm như vậy, nằm xuống ngủ thêm một lát đi”. Chu Trạch tiến lên, hai tay đặt lên vai Lâm Ngọc, áp mặt lên bụng y, ngay sau đó hắn bị bảo bảo trong bụng “đá” hai cái.

Hai người đều cảm giác được động tác của bảo bảo, nhìn nhau cười.

“Chu đại ca, mới vừa rồi ta còn nói về ngươi với bảo bảo, nói ngươi sẽ về nhanh thôi. Ngươi xem, bảo bảo nghe vậy liền vui vẻ, nó cũng nhớ ngươi”.

Chu Trạch hôn lên mặt Lâm Ngọc: “A Ngọc, chỉ có bảo bảo nhớ ta thôi à? Ngươi có nhớ ta hay không?”

Giọng nói trầm thấp của Chu Trạch vang lên bên tai, Lâm Ngọc đỏ mặt, tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn nói: “Nhớ, vẫn luôn nhớ đến ngươi”.

Hiển nhiên, Chu Trạch bị câu nói này của Lâm Ngọc lấy lòng, hắn cúi người hôn lên môi Lâm Ngọc. Kể từ khi biết Lâm Ngọc mang thai, Chu Trạch luôn có chừng mực bảo trì khoảng cách thích hợp giữa hai người. Mấy tháng trôi qua, thỉnh thoảng hai người chỉ dùng tay trợ giúp nhau, rất ít khi làm ra hành vi thân mật khác.

Có lẽ là ra ngoài hai ngày không gặp, Chu Trạch rất nhớ Lâm Ngọc, lúc này nhìn thấy người, muốn ôm y vào trong ngực, thân mật một hồi, Lâm Ngọc tất nhiên cũng muốn.

Lâm Ngọc cầm lấy tay Chu Trạch, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thời điểm Chu Trạch hôn tới, y lớn mật vươn đầu lưỡi liếm môi Chu Trạch. Hành vi này như một tín hiệu, ánh mắt Chu Trạch lập tức tỏa nhiệt, hắn bắt được đầu lưỡi Lâm Ngọc, môi lưỡi dây dưa. Một tay Chu Trạch đỡ lấy Lâm Ngọc, đẩy y nằm xuống giường một lần nữa, hiếm khi hai người trải qua một buổi sáng “sung sướng”…

Vui thích qua đi, Lâm Ngọc ngủ thiếp đi, Chu Trạch cũng không đứng dậy, hôn lên má Lâm Ngọc, ôm y vào ngực, cùng y ngủ thêm một hồi.

Lợn rừng Chu Trạch mang về được hắn âm thầm xử lý, bỏ da, xương và nội tạng đi, còn lại hơn ba trăm cân thịt. Thịt nhiều như thế, Chu Trạch cũng chia cho những người khác. Nhà Lưu Trường Vượng và trưởng thôn đều có. Lâm Bảo cũng mang thịt qua nhà Nguyên Đông, nó còn chia chó đám đồng bọn mỗi đứa hai cân. Lâm Nhọc nhớ đến Lưu Vân cũng đang mang thai giống y, đặc việt để Chu Trach mang qua bên đó mười cân.

Tháng thứ ba sau khi thành thân Lưu Vân có thai, phản ứng mang thai của y không lớn, khi đó chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, còn thích ngủ, y không phải là người không có việc để làm, cho nên lúc đó chỉ nghĩ là làm việc mệt nhọc mà thôi.

Sau đó, lúc Lưu Vân đến tìm Lâm Ngọc, vô tình nhắc đến việc này. Lâm Ngọc phát hiện không đúng, vì thế y dẫn Lưu Vân đến tìm Trương lang trung bắt mạch, xác định đã mang thai hai tháng. Khi đó cả người Lưu Vân mơ hồ, y không ngờ tới bản thân lại mang thai sớm như vậy.

Lâm Ngọc đã từ chỗ Chu Trạch biết được ăn thịt lợn rừng tốt cho người mang thai, cho nên muốn đưa một ít cho Lưu Vân.

Chia thịt xong, cuối cùng Lâm gia còn sót lại khoảng hai trăm cân thịt và nội tạng. Một phần Chu Trạch làm thịt khô, một phần thì nấu chín dùng muối ướp.

Có lẽ là bọn họ vận khí tốt, ngày thứ hai sau khi Chu Trạch trở về, trời liền đổ tuyết, trận tuyết này kéo dài một ngày một đem, tuyết dày đến nửa thước, khí lạnh ùa đến, chính thức tiến vào mùa đông.

Chu Trạch thừa dịp tuyết rơi, nhiệt độ hạ thấp, dùng nước đông thành không ít băng. Băng được hắn đặt bên ngoài, sau đó đặt thịt cùng với băng, chính là dùng tủ lạnh thiên nhiên bảo quản thịt, thịt này đủ cho bọn họ ăn đến tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook