Dị Thế Điền Viên

Chương 4: Băng bó

Nhất Đóa Sơ Phương

26/12/2020

Edit: Cẩu Tử

Hai huynh đệ Lâm Ngọc hao hết khí lực mới dìu Chu Trạch vào phòng được. Trước đây Lâm Ngọc cũng đã chăm sóc phụ thân bị sốt cao, đại phu có chỉ cho y một vài phương pháp giúp người bệnh hạ sốt nhanh, cho nên Lâm Ngọc cũng coi như có chút kinh nghiệm.

Lâm Bảo thắp đèn, không đợi Lâm Ngọc nói, chạy đi nấu một chậu nước ấm mang tới, cùng một cái khăn sạch sẽ. Lúc này Lâm Ngọc đã giúp Chu Trạch cởi áo khoác ngoài. Tuy rằng là ca nhi, làm việc này có hơi thẹn thùng, nhưng là mạng người quan trọng hơn, y cũng không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện này kia.

Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc thấy qua loại trang phục này, không giống trang phục thôn bọn họ thường mặc. Mất một lúc Lâm Ngọc mới cởi bỏ được cái áo. Lâm Ngọc dời tầm mắt xuống nửa người dưới của Chu Trạch, gương mặt thẹn thùng đỏ lên. Nhớ đến thương thế trên đùi của hắn, cần xử lý vết thương, cho nên vẫn là phải cởi quần. Trong đầu y không ngưng an ủi, y đây là đang cứu người, là làm việc tốt. Xong rồi y mới cởi bỏ quần của Chu Trạch. Lúc này toàn thân trên dưới của Chu Trạch cũng chỉ còn sót lại cái áo ba lỗ cùng cái quần tứ giác. Thân thể cường tráng của nam nhân bày ra trước mắt, Lâm Ngọc cực kỳ ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn loạn lại càng không dám sờ loạn, trong lòng thầm nghĩ mau chóng xử lý vết thương.

Dựa vào ánh đèn mờ nhạt, Lâm Ngọc phát hiện trên người Chu Trạch có rất nhiều vết thương, to to nhỏ nhỏ mười mấy chỗ, đặc biệt là sau lưng và trên đùi. Vết thương sau lưng vì lúc trước không được băng bó, đã bị vỡ ra, huyết nhục trộn lẫn, máu tươi đầm đìa, máu vẫn còn đang chảy, nhìn rất dọa người. Trên đầu cũng có vết thương, chắc là lúc trước nhờ có Bổ Huyết Thảo, vết thương coi như đã khép miệng, lúc xuống núi cũng không đụng đến trên đầu, cho nên chỗ đó cũng không còn chảy máu nữa.

Lâm Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy những vết thương lớn như thế này, không tránh được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này phải đau biết chừng nào, không biết sao người nọ lại có thể chịu đựng được. Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt Chu Trạch cương nghị, lông mày nhăn lại, chốc lại lại khẽ bật ra tiếng rên rỉ, có lẽ là quá đau đến không chịu được.

Trước đây Lâm Ngọc đã thấy qua phụ thân xử lý vết thương, trước tiên dùng nước sạch rửa sạch vết thương, lại tìm thuốc trị thương còn sót lại trong nhà thoa lên vết thương, xong rồi lấy vải sạch băng bó cẩn thận lại cho hắn.

Tuy rằng Lâm Ngọc đã giúp Chu Trạch xử lý sơ qua các vết thương, nhưng nhìn đôi mày vẫn còn nhăn lại của hắn, y vẫn lo sợ hắn không chịu được, dù sao trên người Chu Trạch có quá nhiều vết thương nặng.

Trong lòng cân nhắc tới lui, Lâm Ngọc lấy ra gốc Bổ Huyết Thảo chỉ còn ba lá, ngắt xuống một lá, xé thành mảnh nhỏ đút cho Chu Trạch. Sau đó lại dùng khăn ướt lau trán và cổ, cánh tay cùng bàn tay cho hắn, dùng phương pháp này giúp hắn hạ nhiệt, chốc chốc lại đút cho hắn thêm vài ngụm nước ấm.

Giằng co một canh giờ, sắc mặt đỏ ửng của Chu Trạch rút đi, sắc mặt khôi phục lại bình thường, nhiệt độ cũng không còn quá nóng. Lúc này Lâm Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra.

Lâm Bảo bưng một bát cháo sền sệt tiến vào phòng: “Ca, ăn cơm đi.”

Hài tử nhà nghèo sớm biết việc, huống chi Lâm Bảo lại mất phụ mẫu, sớm đã biết làm việc nhà. Nó giúp Lâm Ngọc băng bó vết thương cho Chu Trạch xong liền đi nấu cơm. Trong nhà lương thực có hạn, bữa cơm nhà bọn họ rất đơn giản, chỉ có cháo. Nghĩ đến ca ca mệt mỏi ca ngày nay, có lẽ đã sớm đói bụng, cho nên nó nấu nhiều thêm một chút, nghĩ để ca ca ăn no.

“Ngươi đã ăn chưa?” Lâm Ngọc quan tâm hỏi.

“Ta ăn rồi, xong mới bưng vào đây cho ngươi, chén này là của ngươi, bây giờ không còn quá nóng, ngươi ăn vừa vặn. Ca, ngươi mau ăn đi.”

“Ừm.” Lâm Ngọc tiếp nhận bát, rất nhanh liền uống cạn bát cháo. Lúc nãy bận rộn còn không cảm thấy gì, lúc này ngửi thấy mùi cháo, mới phát hiện y đã rất đói bụng.

“Ca, trong nồi vẫn còn, ta lại lấy thêm cho ngươi một bát.” Lâm Bảo nói.

Lâm Ngọc tuy rằng còn có chút đói bụng, nhưng không nghĩ lại ăn , lắc lắc đầu nói: “Giữ đi, chờ Chu Trạch tỉnh , rồi cho hắn ăn.”

Chính là một câu nói như vậy, chọc Lâm Bảo trừng mắt nhìn Chu Trạch đang nằm trên giường một cái, tức giận nói: “Ca, làm sao cái gì ngươi cũng nghĩ cho hắn. Ta là làm cơm cho ngươi ăn, không có phần của hắn!”

Lâm Ngọc biết đệ đệ nhà mình có tính biệt nữu, cười nói: “Tiểu Bảo, cứu người thì cứu cho trót, ca biết ngươi cũng không muốn thấy hắn xảy ra chuyện, có đúng hay không?”

“Thôi được rồi, ngươi đừng cùng ta giảng đạo lý, ta buồn ngủ, buồn ngủ.” Lâm Bảo lầu bầu một tiếng, leo lên một đầu khác của giường, ngủ.

Lâm Ngọc nhìn tình huống của Chu Trạch một chút, thấy hắn ngủ coi như an ổn, nói với Tiểu Bảo: “Ta đi đông phòng ngủ, nếu có việc gì thì gọi ta, ngọn đèn này để cho các ngươi, đừng tắt, cứ để sáng như vậy mà ngủ, nếu có xảy ra chuyện gì cũng đỡ luống cuống.”

“Ừ, ta biết rồi, ca, ngươi mau đi ngủ đi.”

Một buổi tối, Chu Trạch cũng không có làm ầm ĩ, thân thể của hắn quá mệt mỏi, mê man suốt cả đêm. Thời điểm mặt trời đã lên cao ngày hôm sau, hắn mới tỉnh lại. Lâm Bảo tuổi còn nhỏ, hôm qua cũng mệt, nặng nề ngủ cả đêm. Chỉ có Lâm Ngọc, trong lòng không yên, cũng không dám ngủ sâu, trời vừa sáng đã tỉnh. Trước qua nhìn tình huống của Chu Trạch xong rồi mới đi rửa mặt làm cơm.

Lâm Bảo tỉnh dậy thứ hai, tuy rằng nó không ưa Chu Trạch, nhưng cũng là hài tử hiền lành. Cũng nhìn tình huống của Chu Trạch trước, thấy hắn không có nóng lên, nó cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc quần áo tử tế rời giường, Lâm Bảo đi thẳng ra ngoài sân, nhìn thấy hắn ca ca thổi lửa nấu cơm, chạy tới, hô một tiếng: “Ca, dược thảo của chúng ta đâu. Đưa cho ta, ta cầm đi tìm Lưu thúc, vào thành bán nó đi.”

Lưu thúc là thợ săn trong thôn, hai nhà cách nhau tương đối gần. Lúc phụ thân bọn họ còn tại thế cũng là thợ săn, hai người thường hay kết bạn lên núi săn thú, quan hệ hai nhà không tệ. Sau khi cha mẹ Lâm gia qua đời, Lưu thúc cũng rất chăm sóc hai huynh đệ họ, đến ngày mùa, cũng giúp bọn họ không ít việc. Lúc săn được con mồi, cũng sẽ mang cho bọn họ chút thịt. Hai huynh đệ Lâm Ngọc đôi khi cũng chạy theo hắn vào núi, kiếm chút sản vật núi rừng, vào thành bán lấy chút tiền.

“Ở chỗ của ta đây, ngươi ăn chút cháo rồi hãy đi.” Lâm Ngọc đau lòng đệ đệ, sợ nó bị đói.

“Ta không ăn, trời không còn sớm, ta phải nhanh đi tìm Lưu thúc, nếu không thúc lại đi vào thành rồi thì phiền.” Lâm Bảo nhìn sắc trời không còn sớm, trong lòng gấp gáp, chỉ sợ bỏ lỡ lại không vào thành trong ngày được.

Lâm Ngọc không thể làm gì khác hơn là đem túi dược thảo cầm ra, đưa cho nó: “Ngươi phải theo sát Lưu thúc, đừng có chạy lung tung, bán được dược thảo rồi thì cầm lấy tiền, về tới trong thôn chúng ta hãy mua lương thực, cho thuận tiện.”

“Ca, ta đều hiểu được.” Lâm Bảo tiếp nhận bao bố mở ra xem, gốc Bổ Huyết Thảo chỉ còn sót lại hai lá. Vốn dĩ khuôn mặt nó đang vui vẻ lập tức liền xụ mặt, có chút oán giận nói: “Ca, có phải ngươi lại cho tên kia ăn thêm một lá?”

Lâm Ngọc biết Lâm Bảo không vui, y cũng không còn cách nào. Y cũng đâu thể nhìn Chu Trạch chảy máu đến chết, sờ sờ đầu Lâm Bảo nói: “Chúng ta cứu mạng người, là làm việc tốt, bây giờ vẫn còn lại hai lá, cũng có thể bán lấy tiền, ngày sau cũng thoải mái hơn chút.”

Trong lòng Lâm Bảo mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không còn cách nào, nó biết ca ca làm như vậy là đúng, chính là nó không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ, chờ người kia khỏe lại, nhất định phải bắt hắn đào một gốc Bổ Huyết Thảo trả lại cho mình. Nghĩ như vậy, Lâm Bảo không còn cảm thấy quá khó chịu, cầm Bổ Huyết Thảo chạy đi tìm Lưu thúc, tâm tư của hài tử chính là đơn giản như vậy.

Lúc Chu Trạch tỉnh lại, chỉ còn mình hắn ở trong phòng. Đập vào mắt hắn là hoàn cảnh xa lạ, bốn bức tường loang lổ cùng cửa sổ rách nát làm cho hắn sững sờ trong chốc lát. Hiện tại hắn đang ở trong một căn phòng nát, đây là chỗ nào? Quốc gia còn có gia đình nghèo như vậy? Trong đầu Chu Trạch bật ra nghi vấn.

Rất nhanh hắn liền nhớ lại sự tình ngày hôm qua, hắn nhớ trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, bàn chân đạp hụt, không cận thận lăn từ trên vách núi lăn xuống, bị trọng thương. Vừa may được một đôi huynh đệ cứu giúp. Bọn họ cho hắn ăn một loại lá dược thảo thần kỳ, không nhờ có lá cây kia, phỏng chừng hắn đã chết trên núi.

Nghĩ đến ngày hôm qua mình được hai huynh đệ kia tốn công tốn sức đỡ xuống núi, tiến vào một căn nhà. Nghĩ đến đây, Chu Trạch đoán chừng đây chính là nhà của hai huynh đệ kia. Chỉ là không ngờ nhà hai người họ lại nghèo như vậy. Hắn ở trong lòng tính, chờ sau khi liên lạc được với đồng đội, phải nghĩ biện pháp hỗ trợ hai huynh đệ này, coi như báo đáp bọn họ. Chuyện sau này dĩ nhiên là vượt ngoài dự liệu của hắn, đây cũng không phải Quốc gia mà hắn biết, hắn đây là đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Chu Trạch phí chút khí lực mới miễn cưỡng ngồi dậy được, động tác có hơi lớn, động tới vết thương, cảm giác đau đớn liền ập tới, khiến động tác của hắn khựng lại. Bất quá Chu Trạch cũng đã có kinh nghiệm đã được huấn luyện nhiều năm, khổ gì đều đã từng trải qua, chút đau đớn như này hắn vẫn có thể chịu được, so với hôm qua khi chưa được ăn thứ dược thảo kia, đã coi như tốt hơn rất nhiều.

Chu Trạch đơn giản kiểm tra vết thương trên người, đều đã được rửa sạch sẽ, băng bó kỹ càng, miệng vết thương hôm qua nứt ra lúc này lại đã khép lại, có cảm giác ngứa, bắt đầu kết vảy. Hắn không khỏi một lần nữa cảm thán, mình ăn được loại dược thảo kia quả thực quá thần kỳ, nếu không mạng nhỏ của hắn sợ cũng phải ném lại tại nơi này.

Chu Trạch ngồi ở trên giường đang băn khoăn có nên bước xuống hay không, thì nghe được tiếng bước chân tới gần. Có người đẩy cửa vào phòng, sau đó hắn ngửi được mùi cháo thơm ngát, làm cho hắn phải nuốt nước miếng, cái bụng cũng không chịu yên mà kêu lên ùng ục. Trên mặt Chu Trạch hiện lên vệt ửng đỏ, lộ ra chút ngại ngùng.

Lâm Ngọc bưng bát cháo đi vào, vừa vặn nghe thấy thanh âm, trên mặt hiện lên nét cười, nhìn về phía Chu Trạch, thấy hắn đã ngồi dậy, trên thân thể cường tráng chỉ mặc cái áo kỳ quái, cánh tay, lồng ngực đều lộ ra ngoài. Lâm Ngọc liếc nhìn một cái lại không dám tiếp tục nhìn nữa, y là ca nhi, thế này thực sự quá ngượng ngùng.

“Chu đại ca, ngươi đã tỉnh! Này có một bát cháo, nhân lúc còn nóng ngươi uống đi.” Lâm Ngọc bưng chén cháo đưa cho Chu Trạch, ánh mắt lại không dám đặt trên người hắn.

Chu Trạch cũng không để ý, nói: “Đã làm phiền ngươi, Lâm Ngọc.” Hắn quả thật cũng đói bụng, không ra vẻ khách sáo, bưng bát cháo lên uống.

Bát cháo này có màu vàng sậm, không nhìn ra bên trong là nguyên liệu gì, lại có thêm màu xanh của rau, ngửi mùi thì có vẻ không tệ. Chỉ là lúc Chu Trạch uống một hớp vào bụng, mới phát hiện ra cháo này với bất kỳ loại cháo nào hắn từng được ăn đều không giống nhau.

Cháo trước đây hắn từng nếm qua đều là mềm mại, nhưng bên trong chén cháo này lại thô ráp, khi nuốt xuống còn có chút dính cổ họng, mùi vị cũng kỳ quái, không phải là cháo ngô đơn thuần, dường như bên trong có lương thực gì đó mài thành.

Thông qua bát cháo này, Chu Trạch lại một lần nữa cảm nhận được sự nghèo khó của hai huynh đệ đã cứu hắn, trong lòng lại càng nghĩ nhất định phải báo đáp bọn họ, dùng hết khả năng của mình giúp họ có cuộc sống tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook