Đi Qua Kí Ức

Chương 11: Tiểu Tạ

Hoàn Đản Chai​

04/12/2016

Cố Hạm Hạm bên trong mang khăn trùm đầu mỏng màu trắng mặc áo chẽn bó sát người, bên ngoài khoác áo khoác sợi gai màu xanh sẫm, trên mặt mang một cái kính mác, thoải mái đi lại trên đường. Dáng vẻ lén lút vũ trang đầy mình như vầy của cô, chỉ vì tránh né ánh nắng mặt trời gay gắt trên đầu.

Dù là không phải cuối tuần, trên đường phố vẫn có nhiều người gấp gáp. Nhiều sự việc như va nhau, xin lỗi, đạp phải chân đối phương, chỗ nào cũng có. Đương nhiên, có một thứ so với các chuyện này còn nhiều hơn, đó chính là bên đường chi chít người phát tờ rơi.

Cố Hạm Hạm nhíu mày một cái, ngay phía trước của cô tụ tập mấy người phát tờ rơi, đang tụ chung một chỗ không biết thảo luận cái gì. Khi cô đang muốn xuyên qua đám người này đi qua, một chàng trai chừng hai mươi tuổi mắt thấy cô.

Mắt tên nhóc kia sáng lên, bước đến bên người Cố Hạm Hạm, niềm nở đưa cho cô một tờ rơi, miệng lưỡi lưu loát nghiệp vụ nhà bọn họ hướng về phía Cố Hạm Hạm phổ biến.

"Mỹ nữ, xin chào, có muốn hay không đi đến tiệm tóc đẹp của chúng tôi xem một chút, gần đây có hoạt động, gội kéo sấy chỉ có 30 nguyên!" Chàng trai mặt tươi cười như hoa, nói xong rất kích động, thiếu chút nữa đem nước miếng văng đầy trên mặt Cố Hạm Hạm, "Tiệm của chúng tôi đặc biệt mời tới một thợ cắt tóc Hàn Quốc, kỹ thuật rất tốt, cô muốn biết không nhanh chân đến xem . . ."

Cố Hạm Hạm thật sự rất ghét loại chào bán kiểu này, cảm thấy căn bản là đang lãng phí thời gian của cả hai, cô không đếm xỉa tới tùy ý lách qua tờ rơi tiệm tóc đẹp mà đối phương đưa cho cô, miễn cưỡng muốn trả lại cho cô . . .

Đúng lúc này, cô ở mặt trái tờ rơi thấy một mẫu tóc ngắn rất phù hợp với miêu tả Trình Thanh trong nguyên tác. Không dài không ngắn, vừa đủ, mặc dù là tóc ngắn, có chút văn nghệ thập niên tám mươi cùng cảm giác mới mẻ.

Cố Hạm Hạm ngẩng đầu nhìn chàng trai nhỏ phát tờ rơi đang toét miệng khom người lấy lòng, ngón tay ngọc chỉ kiểu tóc không hợp thời kia trên tờ rơi, nâng khóe miệng mỉm cười:" Xin hỏi có thể cắt kiểu tóc này sao?"

"Có thể . . . Có thể!"

**

Thời điểm sáng sớm ngày thứ hai đến đoàn phim, trợ lý Tiểu Tạ bị Cố Hạm Hạm dọa sợ bày ra vẻ khác thường.

Lúc cô đưa Cố Hạm Hạm kéo đến phòng thay phục trang, giống như vây xem người ngoài hành tinh từ trên xuống vậy, tỉ mỉ quan sát Cố Hạm Hạm một lượt, cuối cùng có chút tiếc rẻ lẩm bẩm:" Làm sao đang tốt lành, lại cắt tóc ngắn đi chứ?"

Tóc của Cố Hạm Hạm vốn là đã dài đến bên hông, tóc đen như lông vũ ở sau lưng, nhìn từ phía sau, giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, thật giống như nữ nhân vật chính trong 《 Cổ Mộ truyền kỳ 》. Lại nói, nữ diễn viên trong Cổ Mộ truyền kỳ kia hình như là thiên hậu Trần Tích Linh!

Trợ lý Tiểu Tạ giống như là phát hiện ra bí mật lớn động trời vậy, hưng phấn mà cùng cô gái dung mạo thản nhiên trước mắt này nói :" Chị Hạm Hạm, em phát hiện chị có tiềm chất làm thiên hậu nha."

Cố Hạm Hạm từ trong túi xách lấy kịch bản ra xem, cũng không có trả lời, nhưng đuôi mắt vui vẻ khích lệ Tiểu Tạ nói tiếp.

" Em thấy kiểu tóc dài của chị rất giống một thiên hậu, này không phải đã nói lên chị có tiềm chất làm thiên hậu sao?"

Tiểu Tạ so với Cố Hạm Hạm nhỏ hơn hai tuổi, chẳng hạn như tâm tư còn có vẻ chưa đủ thành thục, tính tình nói chuyện rất tùy ý, một chút cũng không có phát hiện chị Hạm Hạm đối diện cô sau khi nghe được câu này, vẻ mặt vui vẻ thản nhiên đã chậm rãi rút đi, lại là dáng vẻ lạnh lùng kia.

Cố Hạm Hạm đem kịch bản khép lại, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với Tiểu Tạ:" Tiểu Tạ, em phải nhớ kỹ, nếu như một người diễn viên vĩnh viễn cố chấp cùng với một người diễn viên khác giống nhau, thậm chí trở thành thế thân của người diễn viên kia, thì cô ta tiêu rồi."

Tiểu Tạ còn muốn nói gì đó, lại phát hiện đối với những lời Cố Hạm Hạm nói, cô thật không thể phản bác. Giới giải trí, quan trọng nhất là phải có nét riêng của mình, nếu một mực bắt chước người khác, không thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Tiểu Tạ biết mình nói sai, nhưng cũng không biết giải thích thế nào.

Cố Hạm Hạm cũng không có tức giận, cô chỉ muốn nhắc lại kiếp trước của cô, không khỏi có chút xúc động mà thôi.

"Được rồi, Tiểu Tạ, chị hiện tại cắt tóc ngắn giống hệt thiên hậu đó sao?"



Tiểu Tạ đi vòng qua phía sau Cố Hạm Hạm, nheo chân mày, sờ sờ cằm. Chợt, cô hiểu ra, trên mặt lộ ra vui vẻ:" Chị không giống thiên hậu đó, chị bây giờ giống Trình Thanh."

Cố Hạm Hạm cũng cười.

Cô cắt tóc này vốn chỉ là muốn phù hợp hơn với hình tượng của Trình Thanh mà thôi, đoàn phim cung cấp bộ tóc giả thật sự rất giả tạo, cô không thích. Hiện tại xem ra, tóc ngắn này, còn có thể để cho cô thoát khỏi bóng ma của Trần Tích Linh.

Cô sờ sờ cằm, nhìn trợ lý mang mắt kính diện mạo dễ thương trước mắt này, cười hỏi:" Đạo diễn Bạc đâu? Sao không nhìn thấy anh ta?"

Cô còn muốn cảm ơn Bạc Tư Niên một chút, dù sao từ việc nhận vai cho bộ phim này, rồi đến việc thăng cấp lên diễn nữ chính, Bạc Tư Niên lấy tư cách bạn học kiêm đạo diễn cất nhắc và hướng dẫn cô rất nhiều.

Tiểu Tạ cười thần bí:" Em mấy ngày trước còn đang nghi ngờ đạo diễn Bạc vừa đẹp trai lại có tài như vậy làm sao có thể không có ai theo đuổi. Kết quả sau khi Chu Nhược Nhan đến, cả người đạo diễn Bạc liền bị Chu Nhược Nhan trói buộc ở . . . Căn bản là không phân thân ra được."

Chu Nhược Nhan? Đúng rồi, cô nhớ, lúc thử vai trước kia, yêu mến của cô gái nhỏ này đối với Bạc Tư Niên cũng rất rõ ràng, hiện tại lại một lần nữa trở lại đoàn phim, làm sao có thể không tình nồng ý mật, gắn bó như keo sơn một chút.

Xem ra, chuyện mời Bạc Tư Niên ăn cơm, phải chờ mấy ngày nữa.

Lúc Cố Hạm Hạm từ phòng phục trang đi ra, đảo mắt xung quanh, rất rõ ràng liền thấy Bạc Tư Niên đối diện với Chu Nhược Nhan nói chuyện về kịch bản. Cô nhíu mày, quả nhiên có gian tình. Tình, cô cho đến bây giờ không thấy Bạc Tư Niên và diễn viên nào sát lại gần như vậy nói chuyện kịch bản.

Không thể không nói, Bạc Tư Niên thật là một cái móc áo, mấy ngày nay đều là một thân trang phục thể thao tùy ý, nhưng luôn có thể được anh mặc lộ ra khí chất của bản thân. Rõ ràng là ngày mùa hè nóng bức như thế, áo khoác của anh kín đáo như thế, lại có thể làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Cố Hạm Hạm đối với suy nghĩ thoáng qua của cô có chút ngạc nhiên, rõ ràng là đầu óc rất rõ ràng, thuận thế quẹo trái quẹo vào phòng rửa tay bên cạnh.

Không biết là buổi sáng ăn phải món bao tử hư, hay sao, cô luôn cảm thấy gần bụng dưới mơ hồ có cảm giác đau. Cô đã đoán rất nhiều khả năng, lại phát hiện lại là . . . mc.

Kiếp trước của cô tháng cuối cùng kia, chưa có tới chu kỳ kinh nguyệt, hơn nữa sau khi sống lại mới đầu tháng, cô cũng chưa có kinh. Coi như, cô đã gần nửa năm chưa có mc, vì vậy cô liền trực tiếp bỏ quên điều nguyên thủy nhất của phái nữ, là người bạn tốt rất có quy luật.

Bây giờ, ở đoàn phim, cô không có chút nào chuẩn bị, liền gặp phải chuyện này. Cô có chút quấn bách.

Cô ngồi xổm trong một gian phòng không dám đứng dậy, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, lật tới số của Tiểu Tạ, do dự một chút, gọi đi.

Sau vài giây, điện thoại của Tiểu Tạ liền được nối.

Cô đè thấp âm thanh, nhưng cố gắng hết sức dùng thanh âm có thể để đối phương nghe thấy nói:" Alo, Tiểu Tạ sao? Chị ở phòng rửa tay, em giúp chị mua mấy túi vệ sinh được không . . ."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy phút,

" Tạ Sắc sáng sớm hôm nay để quên điện thoại ở chỗ tôi, tôi hiện tại đang qua đoàn phim trả lại điện thoại."

Trong nháy mắt, Cố Hạm Hạm cho là mình xuất hiện ảo giác, tùy tùy tiện tiện đem thanh âm của một người đàn ông xa lạ nghe thành Tần Thừa Trạch. Nhưng cô biết, cũng không có xuất hiện ảo giác, bạn trai của Tiểu Tạ này, thanh âm từ tính này, chính là của Tần Thừa Trạch.

Không thể nghi ngờ.

Hai chân cô ngồi chồm hổm run nhẹ, tay phải không ngừng được mà run cầm cập, cô có thể nhận ra được thanh âm của cô giống như thay đổi giọng điệu, kỳ quái muốn chết. Cô muốn bình tĩnh, trên thực tế, cô cho là mình có thể đủ bình tĩnh.



Thế nhưng, cô không làm được.

"Vậy . . . vậy . . . tôi cúp điện thoại trước." Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, trái tim tùng tùng giống như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Cô hận trạng thái của cô vào giờ khắc này, cô bây giờ và Cố Hạm Hạm kiếp trước lưu luyến si mê kim chủ có gì khác biệt?!

Cố Hạm Hạm hoảng hốt cúp điện thoại, điện thoại cầm tay ôm ở trước ngực . . . Thần kinh của cô đau đến nhút nhát, ngực giống như là có đồ vật gì đè nén ở trong đó, hoàn toàn không cởi bỏ được.

Trong đầu của cô hiện lên một vài mẩu chuyện nhỏ, cuối cùng dừng ở hình ảnh mấy tấm hình Trần Tích Linh cho cô xem ngày cô chết ngoài ý muốn.

Miệng Vương tiểu thư và Trần Tích Linh rất giống, lông mày Trương tiểu thư rất giống Trần Tích Linh, còn có, còn có . . . Hai tay Cố Hạm Hạm vô lực bưng mặt, còn có mắt của Tạ tiểu thư và Trần Tích Linh rất giống.

Tạ Sắc.

Cô tại sao lại không chú ý tới chứ? Từ lần đầu tiên gặp, cô nhìn Tiểu Tạ đã cảm thấy rất quen mắt. Vậy mà, Tiểu Tạ, tuy rằng trời sinh một đôi mắt đẹp, nhưng cô luôn dùng một cặp mắt kính vụng về che lại ánh mắt xinh đẹp động lòng người.

Ha ha, ha ha, ha ha.

Cố Hạm Hạm không biết làm sao để diễn tả tâm tình của cô lúc này. Cô cảm thấy cô lâm vào một cái vòng luẩn quẩn không cách nào thoát được.

**

Bạc Tư Niên còn đang cùng Chu Nhược Nhan nói chuyện kịch bản.

Chu Nhược Nhan hiện tại gặp một cảnh khó, cô nói cô diễn không được cảm giác mà Cố Hạm Hạm diễn, một mực tìm Bạc Tư Niên hướng dẫn.

Nhưng mà, rốt cuộc là hướng dẫn hay nói chuyện phiếm, vậy thì không ai biết.

Bởi vì chuyện Tiêu Thiến bị thương, toàn bộ đoàn phim đều bị làm cho sức đầu mẻ trán, buộc lòng, mới tìm Chu Nhược Nhan đến diễn nhân vật vốn do Cố Hạm Hạm diễn.

Anh một lần lại một lần mở những đoạn phim ngắn mà Cố Hạm Hạm diễn, mang theo Chu Nhược Nhan tìm linh cảm, nhưng Chu Nhược Nhan vẫn không tìm được cảm giác.

Cô cắn môi, nhíu mày, nũng nịu nhìn anh." Đạo diễn Bạc dạy em một chút đi, em thật diễn không ra cảm giác."

Thật ra thì Chu Nhược Nhan cũng không tình là bộ là tịch, thật sự thì trình độ Cố Hạm Hạm diễn Trình Hồng rất cao, cô cũng tự biết mình không so được. Vì vậy mới nghĩ ra cách này, Chu Nhược Nhan không thể làm gì khác hơn là tìm cớ này tiếp cận Bạc Tư Niên, dùng danh nghĩa nói chuyện bộ phim tiếp cận người mình thích, cái này căn bản là nhất cử lưỡng tiện nha. Cô lần đầu tiên gặp liền yêu mến Bạc Tư Niên, không cách nào khống chế mà yêu thích, nếu không cô cũng sẽ không liều sống liều chết mà muốn nhận kịch bản phim của anh.

May là Bạc Tư Niên tính kiên nhẫn rất tốt, cũng chịu không được loại thoái độ dính người này của Chu Nhược Nhan. Anh cau mày, cùng Chu Nhược Nhan càng ngày càng gần kéo giãn khoảng cách.

"Chờ, tôi nhận điện thoại."

_______________________________

Miah Mèo Già: Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu. Thời gian gần đây Miah có việc nên hơi bận mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đi Qua Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook