Đi Qua Kí Ức

Chương 3: Kỳ ngộ

Hoàn Đản Chai​

04/12/2016

Kiếp trước, Tần Thừa Trạch có mang Cố Hạm Hạm đến Dạ Sắc vài lần, cô đối với nơi này cũng coi như quen thuộc.

Không tới nữa tiếng, Cố Hạm Hạm đã xuất hiện ở cửa Dạ Sắc. Bởi vì là ban ngày, cửa Dạ Sắc vẫn còn đóng chặt, điều này cũng nằm trong dự đoán của Cố Hạm Hạm.

Cô gọi điện thoại cho Bạch Lê:" Tớ đến rồi, cậu ở đâu?"

"Tới rất nhanh nha, được, tớ bây giờ sẽ ra đón cậu". Bạch Lê nói chuyện mang theo ý cười. Dễ nhận thấy tâm tình không tệ. Cố Hạm Hạm thông qua điện thoại di động, dường như có thể nghe được chỗ Bạch Lê còn có âm thanh người khác đang mời rượu.

Bạch Lê ra cũng rất nhanh, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Cố Hạm Hạm. Cho dù trên thực tế đã hai năm rồi Cố Hạm Hạm không gặp Bạch Lê, cô cũng chỉ liếc mặt qua đã nhận ra cậu ta.

Kiếp trước thời điểm này Cố Hạm Hạm và Bạch Lê đang mâu thuẫn, bộ dạng Bạch Lê bây giờ cũng là ấn tượng sau cùng của Cố Hạm Hạm.

Chẳng qua là Cố Hạm Hạm nhận ra cậu ta, còn cậu ta lại không nhận ra Cố Hạm Hạm.

Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây dáng vẻ giống như là đang tìm người, Cố Hạm Hạm đành bất đắc dĩ chủ động gọi cậu ta.

"Tiểu Bạch, cậu đừng tìm, tớ không phải ở trước mặt cậu sao?"

Bạch Lê nghe được âm thanh quen thuộc, mới phát hiện nữ sinh cậu trực tiếp đi qua không để ý thì ra chính là Cố Hạm Hạm.

"Không đúng, tớ nói cậu, cậu hôm nay thế nào lại mặc giống học sinh cấp hai như vậy, làm hại tớ không nhận ra." Bạch Lê không thừa nhận chính mình vụng về, cương quyết nói vấn đề do trang phục của Cố Hạm Hạm.

Thật ra thì cũng không thể trách cậu ta, hôm nay Cố Hạm Hạm thật sự là rất nhã nhặn không giống bình thường. Tóc đuôi ngựa cột cao gọn gàng, trên áo thun dưới váy ngắn, chân đi đôi giày vải màu trắng đen kinh điển.

Bạch Lê xem thường Cố Hạm Hạm, cô ấy đây là muốn giả bộ non nớt sao?

Cậu ta còn nhớ rõ mấy ngày trước Cố Hạm Hạm còn mua đôi giày cao gót còn chắc chắn mà nói rằng mỗi ngày đều đi, còn nói phải đi theo kiểu nữ vương, hôm nay thế nào lại thay bằng đôi giày mà cả năm rồi cô không mang chứ?

Cố Hạm Hạm 囧, thật không biết trước đây đầu cô có phải hay không từng bị kẹp cửa không. Trên kệ rõ ràng là có mấy đôi giày cao gót, thế nhưng trong tủ quần áo ngay cả một cái váy tương xứng cũng không có . . .

Không phải mày chuộng loại phong cách sôi động trẻ trung sao, tự dưng quay trở lại kiểu thời trang tiểu thư khuê các này là sao thế?

Cô suy nghĩ một chút, thật sự nhịn không được hỏi Bạch Lê:" Cậu có phải thấy cách ăn mặc trước đây của tớ rất kỳ quái?"

Bạch Lê vỗ vỗ vai Cố Hạm Hạm, thành thật nói :" Cậu không phải nói đó là phong cách của cậu sao? Cho nên tớ không đưa ra nhận xét. Nhưng mà . . . Nói thật, tuy rằng hôm nay phong cách có chút thay đổi, nhưng mà vẫn có chút kỳ quái."

Cố Hạm Hạm cũng biết đến Dạ Sắc không nên ăn mặc như vầy, tiếc là cô bây giờ thật sự không mặc được kiểu quần có gắn dây xích chó và áo có in những từ kỳ lạ kia.

Trước kia cô thật sự quá ngây thơ rồi, bản thân mình tiếng Anh không tốt thì cho rằng tất cả mọi người xem không hiểu ý nghĩa của mấy từ tiếng Anh kia . . .

Bạch Lê mang theo Cố Hạm Hạm đi vào từ cửa sau của Dạ Sắc. Đi ngang qua một hành lang tối mờ, Bạch Lê dừng lại ở cửa phòng bao.

"Đây là một họp mặt bạn học hồi cấp ba, người ở bên trong tuy rằng cậu không quen, nhưng dù sao vẫn nên biết vài người." Bạch Lê kéo Cố Hạm Hạm, không cho cô từ chối đã đi vào.



Họp mặt bạn học cấp ba sao? Bạch Lê và Cố Hạm Hạm ở cấp ba chỉ làm bạn cùng lớp có một năm. Khi lên lớp mười một tách lớp, thế mà Bạch Lê dựa vào một chút hậu phương, gắng gượng kiếm cách vào lớp học sinh giỏi.

Mỗi người đều có số mạng riêng, Bạch Lê vốn không phải là nhân tài học tập, cho dù có vào lớp học sinh giỏi cũng không tránh được vận mệnh bi thảm thi đậu đại học hạng ba.

Đến cuối cùng cậu ta và Cố Hạm Hạm lại làm một cặp cùng cảnh ngộ, học cùng một trường đại học, thật đúng là nghiệt duyên.

Nhưng mà Bạch Lê nói như vậy, thì bên trong đều là mấy người lớp học sinh giỏi. Có lẽ trước kia Cố Hạm Hạm lớp thường đối mặt với buổi gặp mặt của lớp giỏi sẽ có chút khẩn trương, thế nhưng Cố Hạm Hạm hiện tại đã ở trong giới giải trí mò mẫm nhiều năm như vậy, thậm chí đã từng chết một lần sẽ không còn sợ.

"Họp mặp các bạn cùng lớp của cậu sao lại gọi tớ đến?" Cố Hạm Hạm nghi ngờ chính là điểm này, cô không rõ tại sao Bạch Lê lại muốn gọi cô đến đây. Tuy rằng trước đây là cùng một trường, nhưng cô và đám học sinh giỏi kia thật không quen biết nha.

Bạch Lê cười thần bí:" Cậu còn nhớ Bạc Tư Niên năm lớp mười một đã được cử đi du học không?"

Bạc Tư Niên . . .! Đây không phải là đạo diễn sau này nắm giữ các giải thưởng lớn quốc tế sao? Dựa vào một bộ phim đã thành công thu được doanh thu phòng vé vô cùng lớn, được khen là đạo diễn thiên tài có thiên phú nhất toàn bộ giới giải trí.

Đây là người sau này các diễn viên nữ đều muốn xuất hiện trong phim mà anh ta làm đạo diễn, chỉ cần xuất hiện sau ống kính của anh ta, cho dù là thị nữ, nữ diễn viên này cũng có thể nói là rất đỏ.

Bạc Tư Niên chọn góc rất nghiêm ngặt, đối với năng lực và kỹ năng diễn xuất của diễn viên cũng yêu cầu rất cao. Mọi người đều biết điều này, cuối cùng đối với việc Bạc Tư Niên chọn diễn viên nhìn với con mắt khác.

Cô nhớ rõ Trần Tích Linh đã từng có lần nhận đóng một bộ phim của Bạc Tư Niên, bị Bạc Tư Niên lấy cớ không hợp hình tượng trực tiếp từ chối.

Chẳng qua cũng là, Trần Tích Linh đóng vĩnh viễn là kiểu hoa khôi tiểu bạch, mà nhân vật nữ trong tác phẩm của Bạc Tư Niên có tính cách phức tạp hơn nhiều, rất khó nắm bắt.

Hành vi của đạo diễn Bạc rất khiêm tốn, cho dù giành được giải thưởng cũng không xuất hiện ở dưới ánh đèn flash, đều là để trợ lý thay mặt nhận giải thưởng. Thế cho nên kiếp trước Cố Hạm Hạm cho dù cảm thấy cái tên này rất quen tai, cô cũng không có nghĩ cô và anh ta là bạn cùng trường.

Bạch Lê xem chừng vẻ mặt của Cố Hạm Ham, cho là cô đang nhớ lại nhân vật làm mưa làm gió thời cấp ba này. Bạc Tư Niên này, dựa vào gương mặt cùng phiếu điểm hoàn hảo hàng năm ở cấp ba có vô số cô gái si mê theo đuổi, Cố Hạm Hạm không có lý nào mà không nhớ.

Thật không nghĩ tới Cố Hạm Hạm chính là nhớ tên đạo diễn Bạc Tư Niên, chứ không nhớ bạn học Bạc Tư Niên.

Cái này cũng không có biện pháp, Cố Hạm Hạm lúc đó vẫn luôn ôm ước ao cùng khinh thường ghen ghét đối với lớp học sinh giỏi. Chỉ cần là thành tích tốt, cô không quen, cũng không tiếp xúc. Cũng xem như là vật họp theo loài đi.

Với lại Bạc Tư Niên học kỳ hai lớp mười một đi nước ngoài học chuyên sâu . . . Cũng khó trách Cố Hạm Hạm đối với anh ta ấn tượng không sâu.

"Bạc Tư Niên người này cũng thật là, ở nước ngoài ngây người năm năm, bây giờ học thành quay về, nghe nói muốn làm phim." Hôm nay họp lớp Bạch Lê vốn là không tính để Cố Hạm Hạm đến, Cố Hạm Hạm cũng bọn họ lúc trước không quen biết, cô đến ngược lại cũng xấu hổ.

Rất nhanh Bạch Lê liền thay đổi chủ ý, nguyên nhân là người anh em bên cạnh cậu ta lén lút nói cho cậu ta biết, Bạc Tư Niên ngồi trên sa lon không nói tiếng nào kia ở đại học chính là học làm đạo diễn, lần này trở về nước có kế hoạch quay một bộ phim.

Bạch Lê ngay lập tức liền nghĩ đến Cố Hạm Hạm. Cậu ta biết rõ Cố Hạm Hạm muốn vào giới giải trí đến điên rồi, hai ngày trước ở ven đường có một đạo diễn không biết tên đưa cho cô một tấm danh thiếp nói muốn tìm một diễn viên thế thân, còn hỏi cô có đồng ý hay không.

Một diễn viên thế thân liền làm cho Cố Hạm Hạm vui vẻ đến điên rồi, thật đúng là không có tiền đồ.

Trước kia Bạch Lê là không đồng ý cho cô tiến vào giới giải trí, giới giải trí rất là loạn, vàng thau lẫn lộn, Cố Hạm Hạm này tính tình ngay thẳng nhất định gặp khó khăn. Không nên để đến cuối cùng bị người ta bán, còn thay người ta kiếm tiền.



Hiện tại Bạch Lê vẫn nghĩ, cô muốn làm diễn viên thì liền làm, đây là đam mê của cô, cậu ta cũng không nên chen miệng vào làm gì. Nhưng mà diễn viên thế thân cậu ta vẫn không đồng ý, diễn viên thế thân rất nguy hiểm, không cẩn thận liền mất mạng.

Mãi cho đến họp lớp lần này, Bạch Lê thấy được cơ hội tốt hơn giúp Cố Hạm Hạm tiến vào giới giải trí. Cơ hội này, chính là do Bạc Tư Niên tạo ra.

"Cậu nói là cậu đồng ý cho tớ tiến vào giới giải trí?" Cố Hạm Hạm có chút kinh ngạc, Bạch Lê trước đây không phải là ghét bỏ cô muốn làm nghề này sao? Làm sao còn chủ động giúp cô tìm cơ hội.

"Không đồng ý nữa, cậu liền đồng ý đạo diễn có râu quai hàm mấy hôm trước. Còn không bằng tớ tìm cho cậu một người biết gốc biết rễ." Bạch Lê nói, "Cậu tự mình nắm chắc cơ hội."

Cố Hạm Hạm thật sự bị Bạch Lê làm cho cảm động, không nghĩ tới Bạch Lê vậy mà nhớ kỹ cô, tham gia họp lớp lại tìm cho cô một cơ hội tuyệt vời. Nghĩ đến điều đó, chính mình trước kia thật đúng là đồ không biết điều, vì một người đàn ông cặn bã mà cùng Bạch Lê cãi nhau . . .

Bạch Lê sau khi nói xong, đã nhìn thấy dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt của Cố Hạm Hạm, đều nổi da gà.

"Cậu . . . Cậu . . . Cậu làm sao vậy?"

"Bạch Bạch, Bạch Bạch đáng yêu, tớ muốn hôn cậu một cái."

"Má ơi . . . Không có phép tắc nha!"

Có lẽ Bạch Lê sẽ cảm thấy đây là một chuyện nhỏ, nhưng Cố Hạm Hạm lại biết, nếu như cô thật sự có thể tham gia vào bộ phim của Bạc Tư Niên, con đường diễn xuất của cô tuyệt đối sẽ thay đổi hoàn toàn.

Lúc Cố Hạm Hạm và Bạch Lê mở cửa đi vào, bên trong vẫn là một mảnh náo nhiệt. Phòng bao này là một gã con nhà giàu có chút thành tựu trong đám bạn cũng lớp bao, nghe nói cổ phần của Dạ Sắc nhà hắn cũng có phần, nên mới đặc biệt mở cửa.

"Đến, tớ cùng mọi người giới thiệu một chút, đây là Cố Hạm Hạm, ngày trước cũng coi như là bạn học chung cấp ba." Bạch Lê đem Cố Hạm Hạm kéo đến giữa đám bạn, hướng về phía bọn họ giới thiệu Cố Hạm Hạm.

Mặt mũi Cố Hạm Hạm trước đây ở trược học cũng coi như là có tiếng, hành động cũng có tiếng, Bạch Lê nhắc đến tên Cố Hạm Hạm, trong phòng bao ngay tức khắc có người phản ứng lại.

"Tớ biết! Đây chính là actor kia!"

"Đúng đúng đúng, tớ cũng nhớ việc này, khi đó thật sự làm cho tớ buồn cười ."

Liên quan tới actor việc này, phát sinh ở một lần viết văn bằng tiếng Anh. Đề tài viết văn lần đó là what's your dream, cũng chính là trình bày một chút về giấc mơ của bạn. Giấc mơ của Cố Hạm Hạm là gì? Đương nhiên là đóng phim rồi. Cô ở trên bài thi từng câu từng chữ mà viết.

Cũng chẳng qua là đem actress viết thành actor, viết sai giới tính thế thôi, cũng không có gì không được. Vấn đề là thầy giáo chấm bài chính là thầy tiếng Anh của lớp học sinh giỏi, lúc lấy ví dụ giảng dạy cho lớp học sinh giỏi liền cầm nhầm bài thi của Cố Hạm Hạm từng câu từng chữ đọc ra. Câu văn không thông còn có vấn đề ngữ pháp cũng không đáng nhắc tới.

Cuối cũng thầy tiếng Anh đọc xong còn chân thành nói một câu:" Bạn học Cố Hạm Hạm này nếu muốn làm diễn viên, vẫn nên đánh bại cửa ải tiếng anh khó khăn này đi, ra nước ngoài tham dự hội nghị liên hoan phim gì đều không phải là phải ra khỏi đại dương sao."

Chọc cho các bạn học sinh giỏi cười ầm lên.

Bọn họ đối với Cố Hạm Hạm ấn tượng sâu nhất chính là cái này, hôm nay nhắc lại chuyện xưa, phần lớn mọi người đều cười.

Cố Hạm Hạm cũng không cảm thấy xấu hổ, chuyện đều đã qua nhiều năm như vậy. Bây giờ hồi tưởng lại, vẫn có cảm giác phí hoài năm tháng tuổi trẻ.

"Được rồi, tớ nhớ khi đó có bài văn mẫu cũng bị thầy tiếng Anh đọc, hình như là của Tư Niên, Tư Niên cậu nói gì đi." Một bạn học gầy gầy nói. Khi đó cậu ta vẫn luôn xem Bạc Tư Niên là đối thủ cạnh tranh, ký ức liên quan đến tình hình học tập của Bạc Tư Niên nhớ rất kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đi Qua Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook