Đi Qua Kí Ức

Chương 8: Danh thiếp

Hoàn Đản Chai​

04/12/2016

Buổi sáng cuối tuần, Bạch Lê xách theo hộp giấy đựng đồ ăn vặt Thặng Châu, nhấn chuông cửa nhà Cố Hạm Hạm.

Cậu ta và Cố Hạm Hạm quen biết nhiều năm, đối với quy tắc cuộc sống của cô so với chính cô còn rõ ràng hơn. Cố Hạm Hạm, gì cũng được, chính là đối cới bản thân rất tệ, phương diện sinh hoạt rất không biết lo liệu. Nhất là vào cuối tuần hay ngày nghỉ, cô hoặc là không ăn, hoặc là nấu nước sôi pha mì gói.

Vừa đến căn nhà đơn sơ của Cố Hạm Hạm, luôn có thể tìm được trong thùng rác một ít hộp mì gói Khang sư phụ, còn nhất định là vị thịt bò kho kinh điển. Cô từng dựng thẳng ngón cái, đắc ý nhìn Bạch Lê mà nói:" Kinh điển mới là tốt nhất."

Bạch Lê vô cùng hoài nghi mục đích của Cố Hạm Hạm muốn vào giới giải trí, là vì cuối cùng sẽ có một ngày được nhận quay quảng cáo cho mì ăn liền vị này sao.

"Tiểu Bạch". Cố Hạm Hạm nghe được tiếng chuông cửa, rất nhanh mở cửa cho Bạch Lê. Tâm tình của cô rõ ràng rất tốt, mặc một bộ áo ba lỗ nữ bó sát và quần thể thao, da thịt ở cánh tay và bắp đùi đều lộ ra.

Bạch Lê xem trên người cô chi chít đều là mồ hôi, ngay cả tóc cũng dính ướt, dính dính vào trán. Cậu ta kỳ quái quan sát Cố Hạm Hạm một phen, có chút hơi kinh ngạc:" Cậu đây là đang tập thể dục?"

Cố Hạm Hạm nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô một chút, làm động tác khom lưng của bài tập thể dục trên ti vi giống mấy học sinh tiểu học, cười khanh khách mà nhìn Bạch Lê:" Tớ đang làm tập thể dục, rèn, luyện, hình, thể!"

Bạch Lê trực tiếp bỏ qua phong thái tràn đầy thanh xuân lần này của Cố Hạm Hạm, không nói gì trực tiếp xẹt qua cô, đi vào phòng khách. Phòng khách đang chiếu chương trình tập thể dục cấp hai, một đám thiếu nữ ở trong màn ảnh truyền hình vui vẻ, " Một . . . Hai ba bốn năm sáu bảy tám . . ."

Cậu ta đen mặt, từ trên bàn trà trước ti vi cầm lấy điều khiển ti vi, đem âm lượng chỉnh đến thấp nhất, không có biện pháp, âm thanh của ti vi quá ồn, căn phòng này cách âm lại không tốt, cậu ta sợ phiền hàng xóm.

Cố Hạm Hạm dựa ở trên tường nhìn một loạt các động tác lưu loát của Bạch Lê, cười hì hì nhìn Bạch Lê, vỗ tay nói:" Tiểu Bạch, tớ phát nhiện cậu giống như cao hơn nha."

Nghe một câu nói này, Bạch Lê hận không thể bóp chết nha đầu Cố Hạm Hạm này, cái gì gọi là cao hơn? Nỗi đau lớn nhất của Bạch Lê hắn chính là thiếu sót chiều cao, mang giầy ra sức đi nhón chân thì mới vừa đủ một mét bảy. Mà Cố hạm Hạm lại là tiêu chuẩn nữ cao, một mét sáu tám, hai người đứng cùng một chỗ . . . Bạch Lê liền bị ngược dù không muốn.

Bạch Lê trầm mặc, toàn thân tỏa ra hơi thở quỷ dị "muốn đem Cố Hạm Hạm bóp chết, mọi người đừng cản tôi", âm u nhìn chằm chằm Cố Hạm Hạm. Một lúc lâu, cậu ta chịu thua:" Nói đi, xảy ra chuyện vui vẻ gì?"

Vừa nhảy bài tập thể dục, vừa cười hì hì nhìn cậu ta như vậy, làm cậu ta sởn gai ốc.

"Tiểu Bạch, tớ cho cậu xem một bộ phim". Cố Hạm Hạm kéo ngăn kéo tủ ti vi, từ trong đó lấy ra một đĩa phim, nhét vào DVD, lôi kéo Bạch Lê ngồi vào trên ghế sa lon.

Bắt đầu.

Trên mặt Cố Hạm Hạm viết đầy bi thương, cô mặc một bộ quần áo đỏ nhẹ nhàng, cỡi giày cao gót, giang hai cánh tay, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa từ không trung rơi xuống.

Màn hình dần dần tối đen.

Chết.

Là muốn giữ lại cho anh một điểm son cuối cùng.

End.

Thời gian dài không có mấy phút, nhưng mức độ lay động, đủ để cho Bạch Lê cảm động.

Cậu ta kinh ngạc nhìn đoạn phim ngắn này, nghiêng đầu nhìn Cố Hạm Hạm không tim không phổi đang gặm chân giò, bỗng nhiên im lặng.

"Đây là đạo diễn Bạc vừa mới đưa cho tớ, tớ đã xem qua nhiều lần, cảm thấy những chữ này thêm vào cũng không tệ, rất hợp lý." Cố hạm Hạm đem đầu ngả ngửa trên sa lon, cô nhìn Bạch Lê lại cười," Tớ cảm thấy Bạc Tư Niên người này cũng thật là khá, đối với diễn viên cũng rất tốt, còn cố ý đưa một đoạn phim ngắn chia cho tớ." Dù là con người rất buồn bực, không nhịn được muốn trêu chọc. Nhưng mà mặc kệ, dù thế nào anh ta buồn bực hay không buồn bực, không liên quan đến chuyện của Cố Hạm Hạm cô.



Cô cả đời này, sống chỉ vì giấc mơ của chính cô.

"Hạm Hạm." Bạch Lê yên lặng trong chốc lát, trịnh trọng mở miệng nói," Cậu trời sinh là diễn viên."

Một lát nữa, cậu ta lại bổ sung:" Tớ trước đây không nên ngăn cản cậu tiến vào giới giải trí. Cậu được định sẵn là làm việc này."

Đoạn phim ngắn này, hoàn toàn có thể làm cho Bạch Lê thay đổi cái nhìn về Cố Hạm Hạm, cậu ta trước đây cho rằng Cố Hạm Hạm muốn vào giới diễn xuất, một là muốn làm cô gái nổi tiếng, hai là muốn nếm thử một thứ mới lạ. Mà giờ đây, Bạch Lê biết rõ, Cố Hạm Hạm là có thực lực, có thể ở giới giải trí mở ra một mảnh trời riêng, cậu ta rất tin tưởng không có gì nghi ngờ.

"Cám ơn." Cố Hạm Hạm nghiêm túc cám ơn Bạch Lê, bởi vì câu nói cổ vũ này của cậu ta, cũng với vì tình bạn nhiều năm qua.

Fuck, chút xúc động đã muốn rơi nước mắt như thế này là làm sao. Bạch Lê cảm giác khóe mắt mơ hồ có chút ẩm ướt, trực giác không ổn, lập tức nói sang chuyện khác.

Trên tay cậu ta còn cầm túi đồ ăn vặt Thặng Châu, cười nhắc đến cái túi, đưa đến trước mặt Cố Hạm Hạm quơ quơ:" Cậu xem tớ đối với cậu rất tốt, còn đem bánh mật rang cho cậu ăn, bữa trưa thì ăn cái này đi, tớ trước đem bàn trà dọn dẹp một chút."

Nói xong, cậu ta liền đem toàn bộ túi giấy đặt trên bàn trà, mở gói, đem ra bánh mật rang còn nóng hổi.

Cố Hạm Hạm nhận lấy đôi đũa dùng một lần Bạch Lê đưa cho cô, mở ny lon đóng gói bên ngoài, vùi đầu, bắt đầu giải quyết bữa trưa Bạch Lê đem đến cho cô.

Bạch Lê nhìn Cố Hạm Hạm ăn rất vui vẻ, còn có chút tự hào:" Ăn ngon chứ. Bánh mật rang ở tiệm này ăn rất ngon."

"Tạm được, muối hơi nhiều, tớ làm bánh mật rang so với tiệm này một chút cũng không mặn hơn." Bởi vì vừa ăn vừa nói, lời nói của Cố Hạm Hạm không thể nào làm cho người ta nghe được rõ ràng, truyền tới tai Bạch Lê liền hàm hàm hồ hồ, thế nhưng không vấn đề cậu ta vừa vặn hiểu được.

Ý Cố Hạm Hạm là, cô có thể nấu ăn?

Bạch Lê lập tức cười nắc nẻ, cậu ta buồn cười vỗ vỗ lưng Cố Hạm Hạm:" Cậu đừng nổ, về khả năng nấu nướng của cậu tớ còn có thể không biết sao?"

Đem muối xem là đường, đem đường xem là bột ngọt, cô gái như vậy, có thể làm ra thức ăn ngon sao?

Mà đó chẳng qua là Cố Hạm Hạm trước đây ngây thơ giống như giấy trắng, cô bây giờ, khả năng nấu nướng mặc dù kém đầu bếp nhà hàng, nhưng so với quán ăn nhỏ này tốt hơn một chút, nên không thành vấn đề.

"Cậu không tin tớ lần sau làm cho cậu ăn." Cố Hạm Hạm thờ ơ nhún nhún vai, nhai nhai miếng thịt nhỏ trong bánh mật rang," Tớ nhớ kỹ canh bánh mật ở tiệm này ăn cũng rất ngon, lần sau cùng đi ăn món đó đi."

Bạch Lê không hiểu nhìn Cố Hạm Hạm một cái:" Cậu nhớ nhầm sao, tiệm này không có canh bánh mật nha, chỉ có rang."

Đúng là nhớ nhầm, cô nhớ thành tiệm ăn vặt Thặng Châu dưới nhà Tần Thừa Trạch, mà rõ ràng, Bạch Lê là mua ở dưới lầu nhà cô.

Tần Thừa Trạch bình thường không ở nhà, Cố Hạm Hạm cũng thường xuyên không có lịch quay phim, đành ở nhà một mình. Ở nhà một mình, cô cũng liền lười nấu cơm, thường dùng cách đơn giản chạy đến tiệm ăn vặt Thặng Châu ở tiểu khu lầu dưới mua canh bánh mật.

Tần Thừa Trạch từng không dưới một lần chính mắt thấy Cố Hạm Hạm ăn loại đồ ăn mà hắn xem là ba không, không có đẳng cấp, không có mùi vị, không có dinh dưỡng, từng khuyên ngăn Cố Hạm Hạm nhiều lần, thế nhưng cô chính là dạy mãi không sửa. Đối với một người chỉ cần không có lịch quay phim, chính là Cố Hạm Hạm siêu cấp trạch nữ mà nói, ăn vặt Thặng Châu căn bản là người bạn trung thành trong cuộc sống của cô.

"A . . . Chính là nhớ nhầm rồi." Cố Hạm Hạm thờ ơ định lừa gạt Bạch Lê cho qua.

Vào lúc này Bạch Lê cũng không thắc mắc vấn đề này nữa, sự chú ý của cậu ta giờ đã có mục tiêu khác. Ánh mắt cậu ta nhanh nhạy, đã sớm chú ý tới danh thiếp màu đen bị đè dưới các loại tạp chí thời thượng. Cậu ta mang theo nghi ngờ và hiếu kỳ, dùng ngón trỏ và ngón cái từ trong đống tạp chí rút ra tấm danh thiếp kia, tỉ mỉ thưởng thức.

Nền đen, chứ nhỏ màu vàng, kiểu chữ phóng khoáng, trên danh thiếp còn tỏa ra mùi thơm. Bạch Lê để sát vào mũi, sững sờ ngửi không ra mùi thơm này là mùi gì, đã cảm thấy rất thoải mái, không có nồng nặc.



Ngón tay Bạch Lê nhẹ nhàng cầm một mặt của danh thiếp không biết tên, ánh mát phức tạp mà xem xét Cố Hạm Hạm một lần:" Ai, cậu và Kiều Ngạn Đình này là quan hệ thế nào? Cậu tại sao lại có danh thiếp của anh ta?"

Cố Hạm Hạm đang ăn rất vui vẻ, trên khóe miệng còn dính dầu mỡ giống như con mèo hoa nhỏ, nghe thấy nghi ngờ của Bạch Lê, mặt cũng không ngẩng lên mà giải thích:" A, cậu nói tấm danh thiếp này hả, hai ngày trước quay phim, Kiều Ngạn Đình gặp tớ liền cho tớ. Nói phương diện diễn xuất có khó khăn có thể tìm anh ta."

Ngày đó, thời điểm mọi người quay phim xong đang muốn ra về, Kiều Ngạn Đình đột nhiên ngăn cô lại, đưa cho cô danh thiếp của anh ta. Cố Hạm Hạm và Kiều Ngạn Đình chỉ có quay cảnh bạn diễn trong phim, căn bản sẽ không quen thuộc, bỗng nhiên được đưa danh thiếp gì gì đó là có điểm kỳ quái. Nhưng, người ta đã có ý tốt, cô làm sao có thể từ chối đây?

Với lại, sau này Kiều Ngạn Đình chính là nhân vật lớn, cô cũng không thể đắc tội với tiểu sinh đang nổi này.

"Kiều Ngạn Đình này không phải là coi trọng cậu chứ" Khóe mắt Bạch Lê giật giật một cái, nghĩ đến những sự kiện quy tắc ngầm kia của giới giải trí, ngay tức khắc nghĩ đến nguy cơ tứ phía.

Cố Hạm Hạm rút ra một tờ khăn giấy, lau miệng, thờ ơ nhún vai, cảm thấy Bạch Lê đang buồn lo vô cớ.

Thứ nhất, căn cứ vào quan sát kiếp trước của cô, Kiều Ngạn Đình này thật không phải là một người như vậy. Mấy năm nay anh ta ngoài một scandal, scandal nói anh ta và Đường Lâm Lang yêu đương, sau khi làm sáng tỏ chuyện này hoàn toàn là không có thật, Kiều Ngạn Đình chỉ coi người ta là đàn chị mà thôi. Trừ chuyện đó anh ta không có scandal nào khác. Nghe nói anh ta và Bạc Tư Niên quan hệ rất tốt, cô vẫn rất tin tưởng vào ánh mắt chọn bạn của Bạc Tư Niên.

Thứ hai . . .

Cố Hạm Hạm nheo mi:" Anh ta nghĩ muốn thượng tớ, chẳng lẽ tớ liền chuyển hướng mở đùi cho anh ta thượng sao? Tiểu Bạch, cậu không nên xem thường tớ." Từng chết một lần, nếu vẫn còn không chừa, vậy thì cô đã lãng phí cơ hội sống lại lần này rồi.

Bạch Lê nhìn người bạn tốt nhiều năm của cậu, đã lâu rồi không nói ra lời này. Đây là Cố Hạm Hạm việc gì cũng không hiểu, chỉ biết cắm đầu như một con trâu xông loạn bậy bạ sao? Chỉ vài ngày không gặp, cả khí chất cũng thay đổi.

**

Đêm khuya, Cố Hạm Hạm ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ sửa lại lông mày. Cũng không biết là đã bao lâu cô không sửa lại lông mày, lông mày xung quang lưa thưa, lộn xộn.

Sửa sửa, cô có chút thất bại mà lắc lắc cánh tay mỏi. Cả ngày hôm nay tập thể dục, tập yoga, cả cánh tay đặc biệt là chỗ bả vai, đụng một cái là đau.

Đúng lúc này, Cố Hạm Hạm nghe tiếng báo tin nhắn điện thoại. Cô mở ra nhìn, là một tin nhắn ngắn từ một số không có tên.

Kiều Ngạn Đình: Hạm Hạm sao? Tôi là Kiều Ngạn Đình. Ngày mai quay phim, tôi tới đón cô đến phim trường được chứ.

Cố Hạm Hạm sau khi nheo mắt nhìn tin nhắn, bỏ cây dao sửa lông mày xuống. Sau mấy giây, trên màn hình hiển thị " Đã gửi thành công".

Cố Hạm Hạm:Xin hỏi sao anh có số của tôi?

Cô nhớ kỹ tuy Kiều Ngạn Đình cho cô danh thiếp, nhưng cô không có cho anh ta danh thiếp nha. Kiều Ngạn Đình kia làm thế nào có được số của cô chứ.

Không tới mấy phút, Cố Hạm Hạm nhận được phản hồi của Kiều Ngạn Đình.

Kiều Ngạn Đình:Trong tay Tư Niên có số của cả đoàn phim.

Hóa ra là Bạc Tư Niên cho anh ta số? Cố Hạm Hạm nghĩ đến nhận xét trước đây của cô về việc này, thật là buồn cười. Tin tưởng nhân phẩm của Bạc Tư Niên . . .

Cố Hạm Hạm: Cảm ơn, ngày mai bạn tôi nói sẽ đưa tôi đi, không cần phiền.

Cô một lần nữa cầm lấy cây dao sửa lông mi, thờ ơ tiếp tục sửa lông mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đi Qua Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook