Dị Nhân

Chương 9: Biến cố

Võ Nghĩa Trần

25/12/2013

Những bó tên đã được Hà Trí Ngân bó lại một cách không thể đẹp đẽ và gọn gàng hơn nữa, mặt dù y biết chỉ tý nữa thôi người ta sẽ lại đổ xõa đống tên này trên mặt tuyết thành đống cho mọi người nhưng y vẫn thích vậy.

Có lẽ do lần đầu tiên được tiếp cận, nên vũ khí lạnh có sức hút đặc biệt đối với y. Cảm giác cầm trên tay những mũi tên thanh nhã dài cỡ tám mươi lăm centimet, đen bóng và ánh lên sắc lam của độc dược hay những con dao quằm xám xịt mà y chỉ thấy trong game CF thật tuyệt vời, giống như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới vậy.

Lúc này trời đã tối mịt và cũng là lúc trận chiến trở nên nguy hiểm nhất. Bóng tối và tuyết hoàn toàn không phải là đồng minh của con người. Từ phía xa xa, những mũi tên đỏ lửa đã thay thế cho tên độc ban ngày, thi nhau bắn vun vút trên bầu trời thành những tia sáng đỏ rạch le lói giữa màn đêm.

Chiến trường đã yên ắng hơn, những tên to khỏe và ồn ào ban ngày đã nhường chỗ cho những đứa con uyển chuyển và nhanh nhẹn của bóng đêm. Hà Trí Ngân cảm thấy hơi lạnh mình trước hung hiểm giữa màn đêm thăm thẳm, y với tay khêu ngọn đèn và quàng thêm một cái khăn quàng cổ vào người. Nhưng một tiếng hét như xé màn đêm đã làm y khựng lại, tiếng la rú của con người một cách tuyệt vọng, tiếng bàn ghế đổ bể ở rất rất gần.

Hà Trí Ngân hơi hoảng loạn, nhưng rồi tâm trí của hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn lao về phía đống củi lấy con dao quằm dắt vào lưng, tay xách cây lao và một cái khiên da bò. Định thần và hít một hơi sâu, hắn tung cửa sổ và lao ra ngoài.

Bên ngoài giờ đã rất loạn, tiếng những người phụ nữ và trẻ con kêu khóc, tiếng những người đàn ông la hét. Những ông già và cả phụ nữ phóng vun vút những cây lao và bó đuốt sáng rực lên những cái cây trong làng. Hà Trí Ngân chạy lại một người phụ nữ mà hắn quen biết, hỏi dồn dập:

- Con gì vậy cô? Con chi vô làng vậy?

Người phụ nữ cũng không trả lời hắn mà kéo hắn lại, đẩy hắn vô một ngôi nhà bên cạnh và nói như ra lệnh:

- Con đi vô nhà ngay, không phải việc của con, đi vô ngay!

Hà Trí Ngân không có lựa chọn nào khác, người phụ nữ lấy chân đẩy y vào trong nhà, tay thì giật mất cây lao của y, phóng vút lên trên nóc nhà để kiểm tra một cách lạnh lùng rồi đóng sập cửa lại.



Trong phòng lúc này, lúc nhúc một đám trẻ con, có vài đứa sợ đến nỗi khóc ré lên, tè cả ra quần và mấy đứa lớn hơn tí phải cởi thay cho chúng rồi cứ mặt kệ cho bọn nó tồng ngồng như vậy. Những đứa trẻ bạo dạn hơn một tí thì bắt đầu múa may, bàn chuyện về con vật vừa đột nhập vô làng. Hà Trí Ngân nghe mà ớn cả xương sống: Đó rất có thể là một con hắc hổ Tamil và nó đã làm thịt tám người trước khi bị phát hiện.

Năm người phụ nữ, ba đứa trẻ con xấu số. Nó gần như chỉ thuần túy giết người lấy vui khi bỏ lại bảy cái xác và chỉ bị phát hiện khi đang moi nội tạng của người thứ tám nhưng con quái vật này cũng dễ dàng lẫn lại vào đêm tối, thận chí còn không biết nó rốt cuộc có phải là hắc hổ hay không nữa.

Hà Trí Ngân dường như run lên vì sợ hãi, cái lạnh và nỗi phẫn uất khi y biết có một người mà hắn quen biết trong những nạn nhân xấu số. Hắn lặng lẽ đi đến bên bếp lửa, kiếm một vò rượu nốc cạn một hơi để lấy thêm dũng khí. Tay lẹ làng rút con dao quằm ra, hai mắt lộ ra hung quan nhìn về phía cánh cửa sổ được cài then cẩn thận và rít lên từng tiếng một:

- Đừng để tao gặp mày, con khốn nạn!

Câu chữ còn ở đầu môi, chót lưỡi thì lời hăm dọa của hắn đã trở thành sự thật: Cánh cửa sổ vỡ toát và đổ xòa xuống nền nhà, một bóng đen như con bò mộng từ bên phải cánh cửa bổ xuống. Dường như lịch sử đã lặp lại một lần nữa, Hà Trí Ngân té lăn qua một bên, cái khiên da bò vừa cứu y một mạng đã bị rách toạt một đường nằm lăn lóc trên sàn. Tiếng thét của lũ trẻ ré lên như thêm kích thích thú tính của con vật, nó lao về phía Hà Trí Ngân bổ thêm một đòn trí mạng. Nhưng lần này thì Hà Trí Ngân không còn bò trên đất nữa rồi, một lần nữa y thoát nanh vuốt con thú trong nháy mắt nhưng bằng một cách hết sức lẹ làng. Y tung mình lên trên xà nhà, phóng vút con dao quằm về phía con thú đang đổ xòa vì mất đà, miệng rít lên:

- Thì ra là mày!

Hóa ra đó là một con hổ răng kiếm Smilodon nhưng nó đang bị thương và không hiểu sao lại mất đi một cái răng kiếm. Con hổ lĩnh trọn con dao quằm vào cổ, nhưng chừng đó là chưa đủ để đánh bại nó. Nó hét lên một tiếng gầm đau đớn, cũng không buồn tìm kiếm kẻ đã gây thương tích cho nó, mà lao thẳng về những đứa trẻ đang khóc thét vì sợ.

Nhưng đối thủ của nó thì chưa hề buông tha nó, ngay giây phút con hổ tung người vồ lấy lũ trẻ thì một cây rìu giữa thinh không xuất hiện và quật thẳng vào mặt nó. Con Smilodon đổ gục xuống nền đất, nó quằn quại vùng dậy bằng cả tứ chi nhưng một lần nữa, đầu rìu đã vung lên và bổ nát đầu nó. Con hổ răng kiếm cuối cùng đã trút chút hơi thở cuối cùng và nằm vật giữa đống máu.

Kẻ đã giết nó lúc này đang đứng lặng lẽ nhìn xác con thú đã cướp đi sinh mạng gần chục người. Rồi hắn lại giơ rìu lên bổ tiếp những nhát chát chúa vào cái thân hình vàng vệt nằm gục trên nền đất, giữa bóng lửa bịt bùng.

Sáng hôm sau, Hà Trí Ngân dậy sớm hơn mọi ngày, y vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh mỳ thịt chồn vừa đứng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cái cảm giác rùng rợn và khoai khoái khi giết con Smilodon lúc tối vẫn còn chút dư vị quanh quẩn. Y cảm thấy dường như máu và nguy hiểm đêm qua đã làm y trưởng thành lên rất nhiều. Những cái vỗ vai khích lệ và những lời khen ngợi của mọi người cũng làm y thật sự hãnh diện.



Y cũng chỉ vừa mới sực nhớ ra rằng y vừa vượt qua cuộc thi quan trọng đầu đời của một đứa trẻ khi đến tuổi trưởng thành một cách bất đắc dĩ: Đó là vào rừng, tự mình giết một con thú ăn thịt và đem một thứ gì đó của con thú về làm minh chứng cho sự trưởng thành.

Hà Trí Ngân vẫn còn nhớ buổi lễ trưởng thành này vào năm ngoái. Khi cứ mỗi mùa hè, lúc dã thú không quá hung hăng thì những thanh niên ở độ tuổi hai mươi hai dưới sự chứng kiến của dân làng, đầy hưng phấn lao vào rừng và giết bất kỳ thứ gì ăn thịt và mạnh mẽ mà họ thấy được.

Và họ làm điều tương tự mà các hung thú vẫn thường làm với con người vào mùa đông: Đó là xẻ thịt, uống máu và ăn thịt con thú với tâm nguyện máu và thịt của chúng sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành. Sau đó họ sẽ lấy đi một bộ phận nào đó có thể bảo tồn của con vật mà họ thích để đem về làm tin với dân làng.

Ngoài ra chiến lợi phẩm còn có một ý nghĩa quan trọng khác, nó sẽ là vật tin đi cùng người đó suốt quãng đời còn lại với tín ngưỡng sẽ luôn bên cạnh và phù hộ cho chủ nhân của nó.

Thông thường thì hầu hết các thanh niên đều thích nhổ nanh, răng hay móng vuốt của con vật, tuy nhiên cũng có vài tên quái đản cắt lông đuôi của con thú hay da lông sau đó thì treo lủng lẳng trên ngực, hay làm thành vòng đeo tay.

Đối với thế giới này, nó chẳng khác gì ngọc bội làm tin hay kiếm của kiếm sĩ cả nên nếu lỡ đánh mất nó hay bị người khác lấy mất thì thật sự là thảm họa. Vậy nên mới sinh ra một chuyện tức cười là mặt dù mang tính chất tín vật nhưng hầu như ai cũng cố gắng nhổ cho bằng hết răng, nanh, móng của con vật tội nghiệp để làm …đồ dự phòng.

Nuốt xong mấu mẩu bánh mì cuối cùng, Hà Trí Ngân mặt một bộ quần áo mới vào. Hôm nay mọi người có vẻ thật sự bối rối khi phải làm lễ trưởng thành cho y một cách bất đắc dĩ, cộng thêm lũ thú rừng không hề quan tâm đến ngày này, thành ra buổi lễ chỉ có lèo tèo vài ông già làm chứng cho buổi lễ, một bà thầy mo có nghĩa vụ chúc phúc và khắc tên y lên chiếc răng nanh duy nhất của con hổ răng kiếm, một người phụ nữ hí húi ngồi bện sợi dây vòng cổ từ một mớ tơ sợi của nhện khổng lồ Tarantula và một đám lóc nhóc mấy đứa con nít tràn đầy hâm mộ bu quanh.

Buổi lễ diễn ra một cách hết sức chộn rộn và nhốn nháo khi người qua kẻ lại ghé vào hóng chuyện. Nhưng Hà Trí Ngân cảm thấy rất vui và hạnh phúc trong buổi lễ, trừ lúc phải uống thứ máu đã đóng cục của con Smilodon pha với rượu TuCa. Chỉ nghĩ đến việc con hổ này đã giết tám mạng người, y thực sự cảm thấy nhợn miệng vô cùng.

Cuối cùng thì buổi lễ cũng kết thúc. Hà Trí Ngân lúc này trông rất bảnh. Vai khoát một cái áo choàng từ da con thú, ngực mang giáp nhẹ, tay cầm lao và khiên trong khi trên cổ lúc này đã có thêm một cái răng nanh to cộ treo tòn ten. Kể từ lúc này, hắn đã được phép sát cánh và chiến đấu cùng với dân làng, ít nhất theo phong tục là vậy nhưng nhìn cách bà thầy mo giật ngay cây lao của hắn sau khi làm phép, hắn mới ủ rũ nhận ra rằng ngày đó vẫn còn xa lắm.

Không phải tự nhiên mà người ta quy định thanh niên đến hai mươi hai tuổi mới làm lễ trưởng thành, dẫu cho hắn là một dị nhân đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ có dị năng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook