Dị Loại

Chương 27: Chương 27: (h, dã hợp ven đường)

Phong Tử Mao

28/12/2017

Khí trời lạnh dần, áo khoác trên người cũng dày lên.

Phó Nghị mở cửa xe, lá cây bạch quả vàng óng rơi nhẹ xuống vai, hắn đẩy đẩy chiếc lá rụng, che kín mình bằng cái áo khoác dài đi hai ba bước vào khách sạn năm sao rực rỡ xanh vàng.

"Bên này." Trong phòng lớn, Giang Kha đang vắt chân ngồi bên bàn, thấy hắn liền cười vẫy vẫy tay.

Phó Nghị đi tới, đem đồ vật đặt lên bàn, "Cho cậu, gà ác hầm."

"Chú làm thật đấy à?" Giang Kha nhẹ nhàng mở ra, thấy đúng là hương thơm gà ác hầm liền cười ra tiếng.

"Không phải nói muốn ăn no sao?" Phó Nghị nhìn vẻ mặt y bất đắc dĩ nói, "Cẩn thận đấy, quà tôi đâu?"

"Đây này." Giang Kha như làm ảo thuật lấy ra một bao xi măng từ phía sau, "Mau mở ra coi."

Phó Nghị tò mò mở ra túi xi măng đóng gói đơn giản, biểu tình thoạt nhìn bình tĩnh đến độ gặp biến không sợ hãi, nhưng thực ra đang thấp thỏm không biết bên trong đựng cái gì, ngực như có con nai con nhảy nhót.

Phó Nghị không biết cái gì gọi là thưởng thức nữa, khoảng thời gian này ngoài gặp mặt công tác, bọn họ cơ bản chỉ có cuối tuần mới hẹn được nhau, địa điểm chỉ có nhà hắn, hoặc quán rượu, hoạt động thông thường là làm tình, nói chuyện phiếm, có lúc cùng đi dạo phố hay xem phim gì đó.

Thoạt nhìn như đã quen với kiểu sinh hoạt bạn giường rồi thì phải. Mà nói là thói quen, chẳng thà nói Phó Nghị xưa nay không rõ sắc tình nên mập mờ khái niệm ___ hắn cảm thấy mình ngày càng lún sâu, nhưng lại không cách nào chạy trốn khỏi dục vọng cám dỗ và cạm bẫy.

Giang Kha có nói trong điện thoại là muốn hai người trao đổi lễ vật cho nhau, cũng nói muốn ăn gà ác hầm. Phó Nghị chẳng biết đây là loại chiêu trò gì, nhưng nghe đối phương nói muốn dành tặng mình điều bất ngờ thì vẫn không khỏi có chút mong đợi.

Nhưng đồng thời cũng đã chuẩn bị tâm lý để chịu bị đùa dai rồi.

Tầng giấy bọc cuối cùng bỏ ra xong, logo hàng xa xỉ quen thuộc đập vào mắt, mở hộp giấy, chỉ thấy một cái khăn quàng cổ len yên tĩnh nằm ở đó, màu sắc hợp màu da hắn, sờ vào xúc cảm quả thật là thượng phẩm.

Phó Nghị trừng mắt nhìn hắn, cho là đang nằm mơ, ngẩng đầu lên nhìn Giang Kha, thấy đối phương đã ôm bình giữ nhiệt bắt đầu ăn canh rồi.

"... Đây là cho tôi sao?"

"Phí lời, trên đấy chẳng ghi rõ rồi còn hỏi."

Phó Nghị tỉ mỉ nhìn, trên khăn quàng cổ quả nhiêu thêu tên viết tắt của hắn.

"Cái kia, Giang Kha, món quà này quá quý giá, tôi chắc không xứng... Không thì chờ chút nữa lại đi mua thêm cái gì đó để tặng cậu nha?"

Phó Nghị tính sơ sơ, khăn quàng cổ này trị giá bằng mấy trăm bình gà hầm, lại nói, "Không thì chờ cậu ăn xong canh, chúng ta ra ngoài đi dạo, thấy cái gì tốt thì mua."

"Cũng được, vừa hay muốn đi tiêu cơm." Giang Kha đáp ứng dứt khoát, đưa bình giữ nhiệt qua chỗ hắn: "Muốn uống miếng không?"

"Tôi ăn cơm rồi, cậu cứ ăn xong đi."

"Một bình lớn vậy chú cho tôi là heo à? Mau uống giúp đi."



Phó Nghị đành phải nhận lấy uống một ngụm, vì nghĩ đây là món duy nhất cho bữa tối của đối phương, hắn làm đặc biệt nồng đậm hương vị, uống xong còn lưu lại trong miệng, dư vị vô cùng tuyệt.

Hắn nhìn đám người xung quanh, đột nhiên quẫn bách nói: "Chúng ta không phải là nên gọi món sao?"

"Không phải chú vừa ăn xong cơm à."

"Tôi đang nói, chúng ta ăn đồ tự mang như vậy, không goi món có sao không?"

"Không sao, chủ quán này là bạn ông tôi, đã nói trước một tiếng rồi." Giang Kha tỏ vẻ chẳng thèm để tâm.

Phó Nghị ngạc nhiên, hắn biết quán rượu này là Thi thị kỳ hạ xích, nổi danh cả nước, xem ra quan hệ hai nhà khá là mật thiết.

Hai người tiêu diệt bình canh hầm đến không còn miếng cặn, sau đó đi ra cửa sau quán, tới chỗ cây bạch quả đường lớn, đón ánh trăng lạnh lẽo cùng đèn đuốc giữa phố phường náo nhiệt ngoài kia.

Ban ngày vừa nổi cơn gió lớn, trên mặt đất giờ đều là lá cây bạch quả, trong bóng tối ánh lên đẹp cực kỳ.

"Ô này lão tao hóa, ngày vạn thánh lễ rảnh không?"

Phó Nghị suy nghĩ hồi lâu nhớ xem ngày đó là ngày nào, "Ban ngày phải tới công ty, sao vậy?"

"Đến xem trình diễn, Quinn nói nếu chú rảnh y sẽ cho chú một vé."

"Cậu phải đi sao?"

"Ừ, 8h tối bắt đầu, cách chỗ chú chừng tiếng đi dường."

"Vậy tôi đi ủng hộ cậu." Phó Nghị cười nói.

"Thế còn tạm được." Giang Kha khóe miệng khinh câu, miệng phả nhiệt khí mông lung gò má, đạp lên lá bạch quả bước chân đi thật nhanh.

"Sao cậu lại đi kiểu đó?"

"Tiểu gia thích."

Phó Nghị dở khóc dở cười tăng nhanh bước chân đuổi tới, "Chúng ta đi tới trung tâm thương mại đi, tôi sẽ mua tặng cậu một món."

"Quà a," Con ngươi Giang Kha khẽ chuyển, nghiêng đầu quan sát chút, đột nhiên tóm lấy cổ tay Phó Nghị kéo lại, đẩy lên cây khô kia, "Chi bằng chúng ta làm ở đây một lần đi?"

Phó Nghị sợ đến mức suýt chút đánh rơi cả vật trên tay, "Cậu đừng có tự dưng nảy sinh ý nghĩ đó, nơi này là..."

"Chúng ta qua bụi cỏ sau cây kia, sẽ không có ai đâu." Giang Kha cười vô cùng ấm áp, bàn tay vuốt nhẹ ngũ quan căng thẳng của hắn.

Phó Nghị liếc nhìn bụi cỏ sâu không lường được, đột nhiên rùng mình: "Nhưng, nhỡ, có côn trùng thì sao?"

Giang Kha nhìn vẻ mặt hắn cười lớn, "Đừng sợ, có tiểu gia đây rồi."



Nói rồi ôm nam nhân lên vai mang vào trong. Phó Nghị lảo đảo bị kéo vào bụi cỏ tối thui, nhất thời cảm giác độ an toàn đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Hắn có chút hoảng loạn nhìn Giang Kha, đối phương lại tới gần hôn lên mặt hắn một cái, sau đó trượt dần từ đôi môi xuống cần cổ, hai tay âu yếm sống lưng hắn qua lớp áo khoác.

"Đã bảo rồi, đừng sợ, tiểu gia sẽ bảo vệ chú."

Câu nói này đã kích thích hắn một cách sâu sắc, từ nhỏ đến lớn hắn đều bị yêu cầu phải đóng vai bảo vệ người khác, trong nhà là con trưởng, đến lớp không phải là nam sinh cao to nhất thì chính là cao to nhì, mỗi lần có bạn học té xỉu hoặc bị thương thì sẽ theo thói quen đưa người xuống phòng cứu thương. Ở trường học thì như thế, ở công ty cũng vậy, hắn phải bảo vệ cả công ty, bảo vệ nhân viên của mình ___ Phó Nghị chưa bao giờ dám nghĩ mình cũng có thể được người khác bảo vệ.

Cho dù là bảo vệ hắn khỏi các loại sâu bọ kỳ quái quấy rầy, cũng đủ làm hắn cảm động rồi.

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, hắn kìm lòng không đặng ôm chặt lấy Giang Kha rồi nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn, thấy lòng mình dần thanh tĩnh. Bao xi măng đựng khăn quàng cổ bị ném qua một bên, Giang Kha mở thắt lưng, đưa tay nắm lấy vật kia vuốt ve mấy lần, rất nhanh liền muốn chiến đấu ở các chiến trường phía sau. Phó Nghị bị sờ hơi thở gấp gáp, con ngươi ướt át, cũng tự giác mở đai lưng đối phương, đem cự vật vẫn thường mài mình đến cả đêm kêu khóc lấy ra, ngón tay ôn nhu vuốt ve quy đầu.

Tiếng hai nam nhân thở dốc trong bóng tối cùng lay động lá cây bạch quả.

"Ưm... A..."

Không khí lạnh lẽo, hạ thể bại lộ ở nơi công cộng kích thích Phó Nghị than nhẹ vài tiếng, tầm mắt sợ hãi cảnh giác nhìn về phía đường lớn, thân thể căng thẳng dựa vào lồng ngực đối phương, đến độ ngón tay Giang Kha tiến lui cả trăm lần rồi cũng không có nửa điểm mềm xốp.

"Thả lỏng, còn như vậy nữa sẽ bị thương đấy." Giang Kha cắn lỗ tai hắn cười nhẹ, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác kích thích làm tình nơi công cộng.

"Tôi, đã cố rồi... Giang Kha cậu đừng nhanh thế... Ân..."

"Sao thế, sợ tôi đâm cái mông dâm đãng này lỏng mất à?"

"Không, không phải..." Phó Nghị ngượng ngùng dựa lên vai y, ngay cả dũng khí nhìn lên cũng không có, nhếch cái mông bị đâm đến run rẩy lên.

Giọng nói Giang Kha văng vẳng bên tai dội tới mấy lần, số ngón tay gia tăng cơ hồ thực sự muốn đâm lỏng hắn, Phó Nghị nắm lấy bả vai hắn, gào thét liên miên, thân thể ấm nóng lắc lắc như động dục.

Dù cái hang nhỏ kia căng mịn cỡ nào, bị Giang Kha liên tục xâm phạm như thế cũng biến thành đóa hoa nở rộ mềm mại. Hắn bị nam nhân ôm từ phía sau mãnh liệt ma sát đẩy vào, Phó Nghị hừ nhẹ một tiếng, một tay không biết làm thế nào nắm chặt cánh tay Giang Kha, cả người co lại gọn trong lồng ngực người ấy, cắn chặt nắm tay không cho âm thanh tràn ra.

Mỗi lần trên đường có xe chạy qua, Giang Kha lại cảm thấy nam nhân trong ngực lập tức sợ đến mức vách tràng cũng co chặt, cắn lão nhị của y muốn nghẹt thở, không nhịn được dùng sức hướng vào nơi tiêu hồn kia đụng thêm vài cái, "Lão tao hóa thả lỏng!"

"Nha... Đừng, đừng làm..." Phó Nghị cơ hồ không khống chế được mà rên lên, như con rùa đen rụt đầu cong người, nắm tay cũng bị cắn chảy máu.

Giang Kha lấy tay hắn ra, ngậm lấy đôi môi đang run rẩy, hạ thân bắt đầu va chạm có tiết tấu hơn. Âm thanh bị chặn lại xong thoáng buông lỏng chút, nhắm mắt lại, đầu lưỡi quấn lấy hôn sâu đối phương. Không khí xung quanh những lúc va chạm kịch liệt nóng rực lên. Hai thân thể dính chặt lấy nhau hừng hực lửa nóng, hai cái miệng nhỏ đều dính ẩm ướt đến không cách nào chia lìa.

Phó Nghị từ từ cũng cảm nhận được chút kích thích mới mẻ, mở mắt có thể thấy cảnh vật mơ hồ quanh bụi cỏ và con đường lớn, không khí phảng phất mùi hoa cỏ, trở về trạng thái giao hợp nguyên thủy nhất, thiên địa có mắt đều có thể thấy, xấu hổ chỉ sợ cũng không có trốn nữa rồi. Hắn lại không khỏi co lại hậu huyệt, Giang Kha tựa hồ bởi vậy càng hưng phấn, quy đầu nhiều lần chà đạp điểm nhạy cảm, đầu lưỡi cũng bị mút lấy liên tục.

Lúc sắp cao trào, Giang Kha nắm chặt tay Phó Nghị kéo đến nơi kết hợp, ngữ khí mang theo chút trêu đùa. "Tự sờ nơi này đi, lão tao hóa... Xem xem mình ra bao nhiêu là dâm thủy."

Phó Nghị tùy ý y bài bố, ngón tay chạm tới hậu đình trắng mịn, nơi đó xì xì ra nước, làm hắn vừa xấu hổ vừa kích thích sảng khoái, phía trước run lên liền bắn. Giang Kha bấm chặt eo hắn, đẩy mạnh vài cú rồi thư sướng rút ra, một ít tinh dịch thấm ướt theo đó chảy xuống làm dơ quần dài.

Dương cụ chậm rãi rút ra, chỉ thấy hậu đình bị làm đến đỏ sậm thối nát lại dính đầy thủy quang, tản ra màu sắc sa đọa trầm luân mà lộng lẫy.

Ngoài bụi cỏ, đối diện phía sau cây ngân hạnh có một bóng người quen thuộc đang nhìn không chớp mắt màn đông cung đồ sống, biểu tình khiến người ta khó có thể dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Loại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook