Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 64: Khai giảng 3

Khinh Vân Đạm

26/02/2020

Cùng một sự việc, đứng ở góc độ khác nhau sẽ có kết luận khác nhau.

Nếu như cả nhà chỉ còn một đồng bạc, nghèo đến mức không đủ ăn cơm, lúc này mà tốn 20 đồng mua chén rượu, tuyệt đối là lãng phí xa xỉ. Nhưng nếu là trong túi có trên trăm đồng vàng, sau bữa ăn thuận tiện mua chén đồ uống, cũng chỉ là việc bình thường.

Thành lập học viện Kỵ sỹ cũng giống như thế.

Nếu như Alice chỉ là Nam tước bình thường, mọi người không nói ra miệng, trong lòng cũng sẽ cho rằng cô không biết tự lượng sức mình. Nhưng nếu đổi thành Pháp sư cao cấp Lv.99, liền cảm thấy… Một học viện mà thôi, thích xây thì xây chứ sao.

“Lv.99? Làm sao lại như vậy?” Stewart khó có thể tin, nghẹn ngào nói, “Thủ tích Pháp sư của Hoàng tộc không phải mới Lv.72?”

Đó là cấp cao nhất của Đế chế!

“Mặc dù khó tin, Ngài Alice thực sự là toàn năng.” Ryan nói thẳng.

“Vì sao không công bố đẳng cấp thực sự?” Gretel nghi hoặc.

Ryan im lặng, chớp mắt một cái, chậm rãi mở miệng, “Theo tôi suy đoán, đại khái là không muốn gây phiền toái.”

Lv.72 đã là Thủ tịch Pháp sư của Hoàng tộc, Lv.99 lại an trí như thế nào?

Trước kia chưa từng như vậy, ai cũng không biết sau khi công khai sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên dứt khoát giấu đi, làm một người bình thường.

“Cô ấy đã không muốn, cũng đừng để chuyện đêm nay truyền ra bên ngoài.” Gretel trầm giọng căn dặn.

“Pháp sư Lv.99!” Stewart vẫn còn cảm khái, “Chẳng may đắc tội ngài Lãnh Chúa, sẽ bị đuổi giết a? Mặc kệ chạy đến chỗ nào ở đế quốc, đều không tránh thoát.”

“Pháp sư toàn hệ, nắm giữ thuần thục kỹ năng thuấn di, người bị cô ấy để ý, hẳn là không có cơ hội chạy trốn.” Ryan cười sửa lại.

Dù đã biết rõ Lãnh Chúa là người tốt, từ lúc nắm quyền đến nay chưa hề cậy vào vũ lực đàn áp người khác, Stewart không rét mà run, không tự giác rùng mình một cái.

**

Học viện Kỵ sỹ Thánh Perter.

Kurou mang khuôn mặt cứng nhắc, vội vàng xuất phát.

Anh ở học viện nhận chức vừa vặn tám năm, người vào trường cùng thời với anh đã sớm thăng chức, làm chủ nhiệm. Người lăn lộn kém một chút, tăng lương cũng có ba lần. Duy chỉ có anh là bị quên lãng, thăng chức không đến lượt, tăng lương cũng không có phần.

Anh nghĩ nghĩ, cấp bậc Lv.45, làm việc tận tâm tận lực, dạy dỗ không ít học sinh xuất sắc, mình so với người khác cũng không kém! Làm sao phàm là chuyện tốt đều không đến lượt lão?

Kurou càng nghĩ càng không cam lòng, dự định đi tìm viện trưởng nói chuyện.

Đi thẳng một đường, rất nhanh đến văn phòng.

Kurou đang muốn gõ cửa, chợt phát hiện cửa phòng không khóa, giờ đang mở rộng, tiếng nói chuyện đứt quãng từ trong nhà truyền ra.

“Viện trưởng, đã nhiều năm không cho Kurou tăng lương…Tôi thấy anh ta khó chịu…Nói không chừng sẽ rời học viện.”

Kurou nghe thấy, đây là tiếng của chủ nhiệm. Trong lòng anh ta vui mừng, thầm nghĩ, chẳng lẽ không cần anh ra mặt, liền có thể tăng lương? Nếu như thế, liền quá tốt?!

Anh không muốn tranh, cũng không muốn ồn ào, chỉ muốn yên lặng sống. Nhưng anh làm việc tám năm, tiền lương lại giống trình độ của giáo viên trẻ tuổi mới đi làm, đây cũng quá không được!

“Anh ta dám?!” Một tiếng hừ lạnh đánh gãy suy nghĩ của Kurou.

“Không nghĩ một chút, là ai đã giúp anh ta khi anh ta thiếu tiền, và đề nghị cho anh ta công việc lương cao, làm việc gần nhà? Là ai, những năm này trả lương đúng hạn để mua thuốc cho mẹ anh ta?”

“Nếu là biết cảm ơn ân tình của người khác, nên ở lại học viện Thánh Peter làm việc cả một đời.”

“Không tăng lương nên muốn từ chức? Làm sao dám nói như vậy? Ân huệ đã từng nhận, quên hết sạch rồi sao!”

Nghe vậy, tim Kurou lạnh xuống một nửa.

Ở trước mặt anh, viện trưởng một mực đều là hình tượng trưởng giả hiền lành. Ông ta thường xuyên phàn nàn học viện Kỵ sỹ Thánh Peter kinh doanh không tốt, ngân sách eo hẹp, hầu như cố gắng duy trì hoạt động.

Bởi vì nhớ đến ân thu lưu của viện trưởng, ông luôn luôn lặng lẽ làm việc, không đề cập tới tăng lương nửa chữ, khiến cho viện trưởng thêm phiền phức.

Nhưng thời gian chớp mắt trôi nhanh, đảo mắt đã tám năm. Học viện nhà ai ngân sách eo hẹp còn có thể sừng sững tồn tại tám năm?

Nói gì mà kinh doanh không tốt, thu lưu học sinh mỗi năm một tăng, thanh danh của học viện mỗi năm một vang dội?

Kurou phát hiện không thích hợp, muốn lại đây hỏi cho rõ. Không ngờ chưa thấy người, lại nghe thấy viện trưởng nói lời thật lòng.

“Mẹ của anh ta bị bệnh nhiều năm, kiếm nhiều tiền một chút mới đủ tiền mua thuốc.” Chủ nhiệm chần chờ.

“Chính bởi vì người nhà bị bệnh, trong tay lại không có tiền tiết kiệm, cho nên muốn đi cũng đi không được.” Giọng viện trưởng nghiêm túc, “Nếu như đưa tiền lương cao, chữa khỏi bệnh đại khái sẽ từ chức.”

Kurou nắm chặt nắm đấm, nhịn lại nhịn, mới không xông vào. Viện trưởng nói không sai, mẹ ông mỗi ngày đều uống thuốc. Trước khi tìm được công việc mới, không thể vạch mặt.

Thế nhưng … bệnh nặng cần chiếu cố, không có cách nào đi xa nhà. Ngoài việc làm giáo viên anh có thể làm gì?

Kurou nháy mắt mờ mịt.

“Uy, nghe nói anh là giáo viên dạy tốt nhất học viện Kỵ sỹ Thánh Peter?” Sau lưng đột ngột truyền đến tiếng nói chuyện.

Kurou giật mình, phản ứng được người kia là đang nói chuyện với mình.

Anh xoay người, phát hiện người trước mắt tóc bạch kim, một đôi mắt đỏ, dung mạo xinh đẹp, nhưng lạ mặt vô cùng, anh chưa từng gặp qua.

“Tôi chính là giáo viên của học viện, đã làm việc được tám năm. Cô là ai? Học sinh mới nhập học? Tên gọi là gì?” Kurou lấy lại bình tĩnh, liền đặt câu hỏi.

“Đừng ngắt lời, trả lời vấn đề của tôi.” Thiếu nữ có chút bất mãn.

Kurou bất đắc dĩ mười phần. Tuy là thường xuyên có người khen anh như vậy, nhưng thật xấu hổ nếu chính hắn tự thừa nhận.

“Đúng hay không có quan trọng không?”

“Nếu không đúng, tạm biệt, không gặp lại. Nếu đúng, tôi muốn làm một cuộc giao dịch lớn với anh.” Thiếu nữ nghiêm túc nói.

“Giao dịch lớn?” Nụ cười của Kurou đắng chát, “Trừ khi cô đưa tôi mấy chục đồng vàng, nếu không tôi không có hứng thú.”

“Chữa khỏi bệnh cho mẹ của anh, đưa cho anh một công việc giảng dạy khác, tiền lương còn phong phú hơn hiện giờ, có khiến anh động lòng?” Thiếu nữ hỏi.

Nhất thời Kurou ngu ngơ.

**

“Chào ngài, đây là đơn từ chức, hôm nay là ngày giảng dạy cuối cùng.” Ava vừa nói vừa đưa ra tờ giấy mỏng.

Chủ cũ của hắn – Ngài Hầu tước, lộ ra vẻ không thể tin được, “Anh thấy không hài lòng ở đâu?”

“Không.” Ava nói một cách bình tĩnh.

“Kia…có phải chê tiền lương ít?” Hầu tước lại hỏi.

“Đối với một công việc ngắn hạn, đãi ngộ như thế coi như không tệ.”

“Vậy vì sao anh lại muốn đi?” Hầu tước không hiểu hỏi.

Ava bất đắc dĩ cười, “Thưa ngài, lúc tôi nhậm chức đã đề cập với ngài, công việc giảng dạy tôi sẽ không làm lâu. Mục tiêu của tôi là trở thành Cường giả tối cao, không phải một giáo viên kiệt suất.”

Hầu tước ngậm miệng không nói, trong lòng oán thầm, hắn đương nhiên còn nhớ lời Ava nói lúc trước. Chẳng qua lúc đó còn chưa coi trọng người này, bởi vậy cũng không để ý.

Về sau mới phát hiện, anh ta dạy rất tốt! Trong nhiệm kỳ của mình, trình độ kiếm thuật của con trai tăng lên vù vù, người cũng trở nên ổn trọng.

“Muốn mạnh lên cần rất nhiều tiền, nếu không anh cố gắng làm 2 năm nữa, tích lũy một chút?” Hầu tước tận tình khuyên bảo.

Ava lắc đầu, nói, “Tôi sẽ rời đi sau khi kết thúc buổi giảng bài hôm nay.”

Nói xong, đi thẳng lên lớp.

Nhìn bóng lưng đi xa, Hầu tước im lặng.

Mặt trời ngả về tây, Ava ném một câu “Tạm biệt” rồi từ biệt Hầu tước cùng người nhà.

Ai ngờ mới bước ra ngoài, liền nghe thấy một người hỏi, “Kiếm sỹ Lv.48, có muốn đến học viện Kỵ sỹ của ta giảng bài?”

Ava dừng lại, lễ phép từ chối, “Rất tiếc, sắp tới tôi không có ý định làm công việc giảng dạy.”

Anh vội vã muốn đi, lại nghe người kia chậm rãi hỏi, “Nếu tiền lương là được đại sư kiếm thuật chỉ bảo, hai tháng một lần?”

Trong lòng Ava một trận cuồng loạn.

Anh rốt cuộc xoay người, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Lại thấy nói chuyện với hắn là một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, mái tóc bạch kim dài tới eo, con mắt màu đỏ như hồng ngọc, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp.

“Đại sư Kiếm thuật? Cấp bao nhiêu?”

“Thông tin cụ thể được bảo mật, dù sao đẳng cấp cao hơn anh.” Ánh mắt thiếu nữ lơ đãng, không nhìn về phía đối phương.

“Được thôi, tôi lại đổi một cách hỏi khác.” Ava thuận thế đổi giọng.

“Đại sư Kiếm thuật là ai? Để tôi với người đó đánh một trận. Nếu người đó đánh thắng được tôi thì tôi đi theo cô.”

“Nhưng nói trước, ngược lại nếu tôi thắng, tôi sẽ tùy ý rời đi.”

Theo Ava, người phải lợi hại hơn anh ta mới có thể học hỏi được nhiều thứ tốt. Nếu thực lực không bằng anh ta thì không cần nói tiếp.

“Có thể.” Thiếu nữ sảng khoái đáp ứng.

“Đại sư Kiếm thuật ở đâu?”

“Lúc này đang đứng ở trước mặt anh.” Thiếu nữ không khiêm tốn chút nào, chỉ vào chính mình, giục, “Đi nào, tìm một chỗ đánh nhau.”

Ava, “…”

**

Thủ tịch Pháp sư của Hoàng tộc – Sydney, sắp đến tuổi về hưu! Tin tức như ngọn gió thổi đến mọi người ở Vương đô, không đến mấy ngày, mọi người đều biết.

Sydney! Pháp sư Lv.72! Thủ tịch Pháp sư lợi hại nhất Hoàng gia! Nếu như có thể được ông ấy dạy bảo, con cháu mình nhất định có tương lai tươi sáng.

Cho dù không có thiên phú trác tuyệt, nếu trở thành đệ tử của Sydney, cũng có được danh tiếng tốt.

Nghĩ như vậy, các quý tộc đến nhà bái phỏng như điên, hy bọng sau khi Sydney nghỉ hưu, có thể trở thành giáo viên của con trai, con gái, cháu trai, cháu gái mình.

Vì để thanh tĩnh, Sydney đóng cửa không tiếp khách, cả ngày đều nằm ổ trong phòng, không biết đang làm gì.

Hôm nay, Quản gia mang rượu lên, cung kính nói, “Thưa ngài, đây là phần rượu Hỏa Diễm hôm nay.”

“Uống rượu này quả thật không tệ, cũng không biết phòng thương mại Hoa hồng đã lấy nó ở đâu.” Sydney bưng rượu lên, trực tiếp uống hết, bộ dáng cực kỳ hài lòng.

“Thưa ngài, ngài năm nay đã qua tuổi 70, vẫn không có ý định thu đồ đệ?” Quản gia hỏi thăm.

“Anh thì biết cái gì?” Sydney trừng mắt, “Mấy đứa nhóc tới cửa tư chất bình thường, làm gì cần đến ta tự mình dạy bảo?”

“Nếu gặp được hạt giống tốt, ta đã sớm nhận.”

“Đáng tiếc, người có thiên phú đã ít, gặp được hữu duyên càng ít. Nghĩ cách tìm đồ đệ hợp ý, chẳng bằng nghĩ cách kiếm ít rượu uống.”

Lời này có đạo lý, nhất thời Quản gia không phản bác được.

Đột nhiên, Sydney nhướng mày, cảnh giác nhìn bên cạnh.

Cùng lúc đó, một tiếng nói thanh lệ vang lên, “Rượu Hỏa Diễm là ta ủ. Ông có muốn đến học viện của ta giảng bài, kiếm một ít rượu uống.”

Xuất hiện trước mặt Sydney là một người trẻ tuổi tóc bạc mắt đỏ, có chút quá phận.

Sydney nheo mắt lại, “Cô nhóc, đây là nhà riêng, không được tự tiện xông vào.”

Thiếu nữ trấn định trả lời, “Cho nên ta dùng thuật phi hành bay giữa không trung, không đi trên mặt đất.”

Lời này của cô là thật, cô cũng coi như không phải tự tiện xông vào đi

“Cô nhóc vừa dùng thuấn di?” Sydney hỏi.

“Đúng.” Thiếu nữ trả lời vang dội.

Nghe vậy, Sydney không nhịn được kích động – hệ Không gian và hệ Phong, chỉ có Pháp sư song hệ này mơi sử dụng được kỹ năng thuấn di! Ông chờ mong đồ đệ tư chất trác tuyệt đã lâu, giờ phút này lại đang ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook