Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 1: Xuyên việt

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Edit: Zổ

Beta reader: Lệ Phong

Phương Trí Viễn rất buồn bực, cực kì buồn bực, hắn ở hiện đại đang sống rất tốt, có phòng có xe có tiền. Chẳng qua hiếm hoi một lần đau lòng, uống chút rượu, sau đó, liền không có sau đó. Hắn hiện tại đã không ở trên Trái Đất, mà là ở một nơi gọi là Lý gia thôn.

Vì sao nói không ở trên Trái Đất, bởi vì nơi này không có phụ nữ, đúng vậy. Phương Trí Viễn xem toàn bộ ký ức của nguyên thân, hắn dám khẳng định rằng phụ nữ nơi này đều là ca nhi. Ca nhi cùng đàn ông giống hệt nhau, nên có đều có, chẳng qua còn có thể sinh con.

Hắn hiện tại là một đứa bé mười tuổi, tên là Lý Hổ, nhũ danh Hổ tử, là con trai độc nhất của Lý Phú trong Lý gia thôn, a sao của hắn họ Phương, là Phương Thăng, vừa mới tới Tây Thiên cực lạc một tháng trước. Mà vì sao Phương Trí Viễn thành Lý Hổ, lại phải kể tới cha hắn, Lý Phú.

Nhà Lý Phú vốn là nhà giàu có nhất Lý gia thôn, đại bá* của hắn là lý chính của thôn, cha hắn chết sớm, chỉ còn hai anh em. Bởi vì cha hắn là chết bệnh nên cả nhà để có tiền chữa bệnh cho ông mà vay nợ không ít. Nhà nông được nói giàu có cũng chỉ là ăn nhiều hơn hàng xóm vài bữa thịt, mua nhiều hơn một đầu gia súc linh tinh, nhưng mà chữa bệnh, thì lại là đốt tiền. Bao nhiêu gia đình đều vì thế mà táng gia bại sản, Lý gia cũng nợ nần không ít.

(*đại bá: bác cả)

Thấy Lý Phú cùng em trai là Lý Cường sắp đến tuổi thành thân mà vẫn còn độc thân, đại bá của hắn liền sốt ruột. Cuối cùng, tìm Phương gia ở Lâm gia truân cho Lý Phú. Phương gia là độc hộ trong thôn, không có ruộng đồng, nhưng người nhà đều có nghề săn thú, vì thế còn có thể sống tạm.

Mà ca nhi Phương Thăng này có dáng người như hán tử, người già trong thôn lại nói bộ dáng như vậy không phải dễ sinh con, cho nên mới kéo đến giờ. Lý gia không có sính lễ, nhưng bộ dáng Lý Phú lại tốt, cũng có thể coi như là tướng mạo đường đường.

Phương Thăng cũng hiểu, bởi vì diện mạo của bản thân, sau khi gả về đối với Lý Phú cực kì tốt. Gả qua năm thứ nhất liền sinh Lý Hổ. Lúc đó mùa màng bận rộn, sinh xong ba ngày Phương Thăng liền ra đồng, mệt mỏi nên nhiều năm sau cũng không có bầu lại nữa.

Lý Phú không quá thích Phương Thăng, nhưng đối với con trai mình cũng không tệ. Phương Thăng là người có khả năng, không chỉ thu vén sự tình trong nhà, ngay cả việc đồng áng cũng không kém ai. Dần dần Lý gia càng ngày càng tốt, sau đó, Phương Thăng còn làm đậu phụ bán, trong nhà dần dần có tiền để dành, còn mua thêm được gia súc.

Nhưng mà như thế lại khiến người khác ghen tị, cũng bị nói ra nói vào. Nói Phương Thăng giỏi hơn hán tử nhà mình, cố tình làm Lý Phú mất mặt mũi. Lý Phú không phải người rộng lượng, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Hơn nữa, người trong thôn thích chiếm tiện nghi, Phương Thăng lại là kiểu người thẳng tính, Lý Phú sĩ diện, cảm thấy Phương Thăng không được như mình.

Chỉ là, Phương Thăng đúng là rất có khả năng, còn có em trai Phương Tằng thường xuyên đưa chút con mồi cho nhà thêm thịt ăn, Lý Phú cũng chỉ nói thầm vài câu.

Cứ tưởng mọi việc sẽ càng ngày càng tốt, thế nhưng năm nay lại có việc xảy ra.

Lý gia thôn là thôn lớn, trong thôn tuy rằng phần lớn nhà họ Lý, nhưng cũng có một số nhà họ khác. Mà Phùng Mai chính là ca nhi đã xuất giá của Lý gia thôn, là thanh mai trúc mã của Lý Phú, tình cảm không tồi, nếu như cha Lý Phú không sinh bệnh hao hết tiền tài trong nhà, hai người họ khẳng định sẽ là một đôi.

Phùng Mai da trắng, mắt to, eo lưng mềm nhỏ như liễu, là kiểu người hán tử thích, Lý Phú vẫn coi như phu lang tương lai, từ nhỏ đã rất thích, cũng từng đến Phùng gia cầu hôn, nhưng bị cự tuyệt.

Sau này, Phùng Mai bị người nhà giới thiệu cho một hộ có chút sản nghiệp ở Thẩm gia thôn gần đó làm phu lang. Đáng tiếc, vài năm trước, đương gia của hộ đó chết ngoài ý muốn, gia chủ ma ma ghét Phùng Mai khắc phu, bắt giữ đạo hiếu ba năm, sau đó cho mấy gian phòng ở cũ cùng hai mẫu ruộng rồi bắt hai cha con hắn ở riêng.

Phùng Mai là ca nhi, làm sao chịu khổ được như vậy, liền cho thuê ruộng, mang theo con trai Thẩm Quý mười một tuổi về nhà mẹ đẻ. Một người tang phu, dù cho a sao phụ thân không nói gì, thế nhưng các ca ca cùng ca ma cũng không muốn nuôi không một lớn một nhỏ. Cho nên, Phùng Mai sống không được tốt lắm.

Sau khi Lý Phú biết, liền nhớ thương trong lòng, thường xuyên qua giúp đỡ. Một qua hai lại, hai người liền tình cũ không rủ cũng tới. Phương Thăng to lớn, cũng rất khỏe, Lý Phú vẫn hơi sợ, cho nên vẫn là rất cẩn thận, chỉ dám lấy chút vốn riêng trợ cấp Phùng Mai.

Nói ra cũng trùng hợp, a sao ruột của Phương Thăng năm nay thân mình không tốt, Phương gia chỉ có một ca nhi một hán tử, hán tử Phương Tằng còn chưa đón dâu, làm ca nhi trong nhà, Phương Thăng liền mang theo Lý Hổ trở về hầu hạ a sao mình.

Đến khi hậu sự của Phương a sao xong xuôi, Phương Thăng cũng mệt mỏi, tâm tình lại cực kì bi thương. Vừa trở lại Lý gia, không ngờ Lý gia thôn đã đồn ầm lên về chuyện của Lý Phú cùng Phùng Mai, Phương Thăng vốn đã mệt mỏi liền không trụ nổi, lập tức ốm đau liệt giường.

Lý Phú vốn có chút lo sợ Phương Thăng biết chuyện sẽ làm ầm ĩ, không ngờ Phương Thăng bị bệnh, hắn liền không cố kị, cả ngày cùng Phùng Mai liếc mắt đưa tình. Việc truyền ồn ào khắp thôn, còn có những phu lang lấy cớ đến thăm Phương Thăng, trên mặt sung sướng khi người gặp họa, lại tỏ ra thương hại Phương Thăng, tự cảm giác bản thân hơn người.

Vì Phương Thăng là thôn khác gả tới, người trong Lý gia thôn phần lớn lại quen Phùng Mai từ nhỏ, lại nói Phùng gia cũng có vài anh em quan hệ tốt, những người này không ai nguyện ý đứng về phía Phương Thăng. Có người không phúc hậu, trực tiếp mắng chửi Phương Thăng, nói anh bình thường quá mạnh mẽ, không bao giờ cho Lý Phú mặt mũi linh tinh.

Phương Thăng vốn đang bệnh nặng lại càng không gượng dậy nổi. Mà Phùng Mai còn không bỏ qua Phương Thăng, ngày đó Lý Hổ ở nhà, Phùng Mai dám đến Lý gia, đầu tiên là châm chọc khiêu khích Phương Thăng một phen, sau đó lại đột nhiên vừa quỳ vừa khóc, đúng lúc Lý Phú nhìn thấy, tưởng Phương Thăng bắt nạt tiểu tình nhân của hắn, tát Phương Thăng một cái, còn nói muốn bỏ anh.

Phương Thăng nhìn chằm chằm vào Lý Phú, giận đến phát run, thân mình vốn đang khó thở liền lung lay sắp đổ, sau đó không thở nổi liền ngã sấp xuống. Lý Phú và Phùng Mai hoảng sợ, vốn Lý Phú muốn lên nhìn Phương Thăng, nhưng Phùng Mai ôm bụng kêu đau, Lý Phú liền mang Phùng Mai đi tìm thầy thuốc.

Trái lại, Lý Hổ tiến lên nâng a sao nó dậy, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh lại, nó vội vàng cản đường cha nó, khiến cha nó quay lại xem a ma. Cha nó không kiên nhẫn đánh nó một trận, vứt vào một bên, mang theo Phùng Mai nghênh ngang đi.

Lý Hổ không biết làm sao, tìm Lý đại gia vốn đối với nhà nó khá tốt đến giúp đỡ. Lý đại gia đến, vừa sờ liền hoảng sợ. Phương Thăng đã không còn hô hấp, mà Lý Phú mang theo Phùng Mai đến nhà đại phu, Lý đại gia đành phải mời người nhà họ Lý đến xử lý.

Đợi đến buổi tối, Lý Phú vui sướng về nhà mới biết được Phương Thăng chết.

Kế tiếp là lo việc tang ma, Lý Hổ cực kì hận Lý Phú, nhưng ông ta là cha nó, nó vốn hiếu thuận nên không phải phải làm sao, chỉ có thể cả ngày âm u không nói lời nào. Cữu cữu nó Phương Tằng đến đây, muốn đòi lại công bằng cho a sao nó. Người nhà họ Lý lại nói dối Phương Tằng, chỉ nói a sao nó bệnh chết.

Lý Hổ vốn muốn nói, nhưng nó lại ngại với hiếu đạo không biết nói như thế nào. Dù thế, Phương Tằng vẫn đánh Lý Phú một trận. Mà Lý Phú, sau khi Phương Thăng chết còn chưa được một tháng, thế nhưng muốn cưới Phùng Mai kia. Lý Hổ vốn hận, liền chạy đến nhà Phùng Mai muốn trả thù.

Đáng tiếc, nó vốn là trẻ con, sau khi a sao chết lại không có ai chăm sóc, bữa đói bữa no, sức yếu, Thẩm Quý kia lại lợi hại, dẫn theo một đám trẻ con nhà họ Phùng, đánh Lý Hổ một trận, còn đẩy nó xuống sông, chờ đến lúc được người vớt lên đã không còn thở.

Sau đó mọi người mới hốt hoảng, tìm đại phu, cuối cùng tỉnh lại là Phương Trí Viễn.

Phương Trí Viễn nghĩ lại lúc hắn mới tới, người đầu tiên nhìn thấy là cha ruột của thân thể này, người gọi là Lý Phú kia, vốn đang cho rằng Lý Phú đối với con trai là hắn còn có chút tình nghĩa, kết quả câu đầu tiên chính là: “Nếu không có việc gì, về sau không được đi bắt nạt Thẩm Quý, Phùng a sao của mày đang có bầu, không chịu nổi sợ hãi, nếu Phùng a sao mày có chuyện gì, để xem tao có lột da mày không. Ngoan ngoãn ở nhà cho tao, không thì, tao thế nào cũng đánh mày một trận nhừ tử.”

Chỉ một đoạn nói như vậy khiến cho ý nghĩ của Phương Trí Viễn hoàn toàn biến mất. Lý Hổ ngại với hiếu đạo có lẽ sẽ không phản kháng, nhưng hắn lại không phải đứa bé số khổ đã chết kia, hắn vốn không phải người tốt, người khác tốt với hắn, hắn liền tốt lại với người ta, người khác hại hắn, hắn liền trả lại gấp bội.

Kiếp trước, hắn mới hơn mười tuổi ba mẹ gặp nạn, các thân thích cầm tiền bồi thường của hắn, lại coi hắn như quả bóng mà đá qua đá lại. Không ai quản hắn. Hắn còn nhỏ liền phải lăn lộn trong xã hội, tuy rằng không làm mấy việc giết người phóng hỏa, nhưng nhìn nhiều việc dưới đáy xã hội, nội tâm hắn đã sớm cứng rắn. Đến khi hắn lăn lộn ra chút thành tựu, liền dẫn một đám đến nhà mấy người thân thích cầm tiền bồi thường của hắn, lần lượt giáo huấn, chỉnh bọn họ đến kêu cha gọi mẹ, ngoan ngoãn trả lại tiền, còn thêm cả tiền lãi.

Thế nhân đều sợ là mềm nắn rắn buông, hắn đã sớm biết.

Chỉ là, lo ngại cơ thể đang suy yếu, Phương Trí Viễn không nói gì. Nghỉ ngơi ba ngày, hắn xem xét kĩ ký ức của nguyên thân, phát hiện đây là một thế giới cổ đại. Việc này rất bất lợi cho hắn, thời xưa chú ý tới quan hệ phụ tử, dù cho cha mẹ làm sai, làm con cái cũng không thể bất hiếu, không thì ngươi liền chờ bị mọi người xa lánh chỉ trích đi.

Vừa nghĩ thế, Phương Trí Viễn liền tính toán trước tiên phải giải trừ quan hệ phụ tử với Lý Phú, dù cho trên danh nghĩa cũng được, ít nhất, hiện tại hắn còn nhỏ, còn chưa có bản sự, nếu Lý Phú có âm mưu gì, ví như bán hắn, hoặc là chờ Phùng Mai cưới vào, áp bức ức hiếp hắn. Hắn là một đứa bé chưa lớn, bọn họ lại là trưởng bối, như vậy hắn mỗi ngày chỉ có khổ, kêu trời không thấu kêu đất không hay.

Nhưng mà, suy nghĩ trong ba ngày, hắn đã nghĩ ra biện pháp. Đó chính là cho làm con thừa tự! Dù Lý gia thôn hay Lâm gia thôn đều không có người biết chữ, thậm chí có vài người ngay cả trấn trên cũng chưa đi qua. Mà cữu cữu hắn Phương Tằng số tương đối may mắn, anh là thợ săn, thường xuyên mang con mồi đi bán. Mấy năm trước trên đường còn cứu được Trần chưởng quầy, ông chủ của tửu lâu lớn nhất trấn trên, mấy năm nay con mồi săn được đều bán cho tửu lâu của Trần chưởng quầy.

Anh chỉ có một ca ca là Phương Thăng, đối với cháu ngoại là Lý Hổ cũng cực kì cưng chiều. Đậu phụ của Phương Thăng có thể kiếm tiền cũng đều là mùa đông hàng năm làm nhiều đưa đến chỗ của Trần chưởng quầy. Mà Phương Tằng mỗi lần đều thích mang theo Lý Hổ đi trấn trên chơi, tửu lâu của trấn trên có thuyết thư*, nó thích nghe từ nhỏ, trong trí nhớ của nó hình như đã từng nghe về con thừa tự.

*thuyết thư: người kể chuyện ở các tửu lâu.

Phương Trí Viễn suy đi tính lại đều cảm thấy biện pháp này không tồi, hơn nữa người cũng có sẵn, chính là cữu cữu hắn Phương Tằng. Bình thường cho làm con thừa tự là cần dòng họ đồng ý, Phương Trí Viễn chắc chắn có thể khiến Lý Phú cùng Lý gia tộc đồng ý. Mà bên cữu cữu hắn thì càng dễ nói, Phương Tằng năm nay hai mươi mốt, trước kia là do nhà nghèo, sau này lại liên tiếp giữ đạo hiếu, anh đến giờ vẫn độc thân. Đương nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lý Phú coi thường Phương gia.

Phương gia tuy ở Lâm gia thôn, lại là độc hộ từ bên ngoài tới ở lại Lâm gia thôn, chỉ có một mình, không có dòng họ gì, ai cũng không thể xen vào việc hắn làm con thừa tự cho cữu cữu.

Mà ở trong trí nhớ của Phương Trí Viễn, cữu cữu của hắn lớn lên nhân cao mã đại*, là một hán tử khoan hậu, cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Nhận hắn làm con trai, cữu cữu nhất định sẽ đồng ý. Mà sau này, Phương Tằng còn phải thủ hiếu ba năm, đến lúc đó hắn đã mười ba mười bốn tuổi, dù cho cữu sao cưới về không thích hắn, hắn cũng có thể tự lập môn hộ.

*nhân cao mã đại: cao lớn cường tráng = =

Nếu có thể chọn, Phương Trí Viễn không mong muốn nhất là ăn nhờ ở đậu, nhưng mà, so với người khốn nạn như Lý Phú, chọn cữu cữu là đường ra tốt nhất. Nhìn chân tay nhỏ bé của mình, hắn quyết định, ngày mai phải tập nhiều hít đất, rèn luyện sức khỏe.

Mà Lý Phú từ khi Phương Thăng mất, không biết là chột dạ hay là muốn ở bên tình nhân, không hề ở lại phòng ở này. Cả căn phòng trống rỗng chỉ có mình Phương Trí Viễn, mà ăn uống mỗi ngày Lý Phú cũng không quản, trước khi Phương Trí Viễn đến đây, Lý Hổ liền đi ra ruộng đào rau về tùy tiện nấu, cốt là no bụng.

Ăn qua loa, hạ quyết tâm, Phương Trí Viễn ngủ ngon lành, ngày mai là ngũ thất* của a sao hắn, Phương Tằng nhất định phải đến mồ a sao hắn hóa vàng mã. Ngày mai, chính là cơ hội tốt nhất.

*ngũ thất: sau tang lễ cứ 7 ngày sẽ tế 1 lần, 49 ngày như ở VN là thất thất hoặc đoạn thất của TQ, ngũ thất có lẽ là lần tế 7 ngày thứ 5, ngũ thất cũng là lễ tế rình rang nhất.

Zổ: đời chả thiếu thì người như Lý Phú đâu các nàng, chồng của dì ruột ta ngoài việc không làm dì ta tức chết thì còn quá đáng hơn nhiều, còn mắng mấy đứa con là đi tìm cái cầu nào nhảy sông chết đi, aiz, nhưng cũng đâu làm sao được, con sinh ra đâu có lựa được mẹ cha. Ài. Câu cuối: Cầu betaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook