Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 29: Tết

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Hôm nay lúc được mời đến Lưu Lý thấy rất bất ngờ. Ông vốn nghĩ nhà Lưu Bình thế nào cũng phải bán ruộng cho người trong thôn mới đúng, không nói chuyện khác, người trong thôn đều là họ hàng, mấy trăm năm trước cũng cùng một tổ tông. Ông cũng biết mấy chuyện huynh đệ Lưu Hưng làm, nhưng huynh đệ Lưu Hưng tốt xấu gì cũng là người Lưu gia thôn, trong mắt lý chính, nếu đã bán thì bán cho người trong thôn vẫn đúng lý hơn là bán cho người ngoài vậy nên vẫn chưa nhúng tay vào.

Nhưng giờ ruộng bị người thôn khác mua, đây khác gì nói thẳng ra rằng người trong Lưu gia thôn bất hòa, vô duyên vô cớ để người chê cười. Nếu là người khác, ông nhất định sẽ không ăn bữa cơm này, nhưng ông biết Phương Tằng, cháu ngoại của lão lý chính Lâm gia thôn, là một thợ săn.

Thân thủ của người này thì không cần phải bàn, ông vốn không tin tin đồn Phương Tằng có chút quan hệ ở trấn trên, một người nông dân như Phương Tằng thì có bản sự gì chứ, nhưng giờ Phương Tằng vô thanh vô tức mua một lúc sáu mẫu ruộng tốt khiến ông không thể không tin rằng Phương Tằng đúng là có chút phương pháp.

Cho nên lúc Phương Tằng đến nhà mời ông ăn cơm, ông cân nhắc một lúc lâu mới đồng ý. Đây không chỉ là một bữa cơm, còn là lúc ông tỏ thái độ, nếu làm nhân tình thì phải làm đến cùng nên Lưu Lý cũng rất nhiệt tình với Phương Tằng.

Phương Tằng thấy thái độ của Lưu Lý cũng yên tâm, thử nói: “Lưu đại thúc, ta có một chút phiền toái, ta là người quê không có ý gì hay, Lưu đại thúc kiến thức rộng rãi, có thể ra chủ ý giúp ta không”

Lưu Lý cười nói: “Có gì mà chủ ý chứ, Phương gia huynh đệ ngươi quá khiêm tốn rồi, nhưng lão đây cũng lớn hơn ngươi mấy tuổi, cũng có thể giúp ngươi tham khảo, chỉ mong Phương gia huynh đệ không chê lão đây dong dài là được rồi.”

Phương Tằng khách khí vài câu rồi hỏi thẳng: “Mặc dù mua ruộng ở Lưu gia thôn, nhưng ta là người Lâm gia thôn, ta định tự mình trồng, thu lương thực thì không nói làm gì, nhưng mà thu xong thì hơi phiền toái. Gặt cả bông lúa mang về thì bất tiện, nếu ông trời nể mặt thì tốt, nhưng nếu không thì phiền toái lớn. Cháu ta lo lắng nên muốn mượn sân phơi của nhà nào ít người ở Lưu gia thôn, ta có thể trả tiền, cũng không dùng không của người ta.”

Lưu Lý im lặng một lúc lâu, ông biết yêu cầu của Phương Tằng không quá đáng, còn trả cả tiền, trong thôn không ít người có sân không phơi hết, có thể cho mượn. Vậy nhưng huynh đệ Lưu Hưng trong thôn vốn lắm trò, người trong thôn có thể tránh liền tránh, Phương Tằng rõ ràng đã đắc tội huynh đệ Lưu Hưng, giờ lại tìm nhà cho Phương Tằng mượn sân, chỉ sợ người cho mượn cũng sẽ đắc tội huynh đệ Lưu Hưng.

Nếu ông làm chủ việc này thì không tốt lắm, tuy huynh đệ Lưu Hưng không dám tìm ông gây chuyện, nhưng với người khác thì chưa chắc. Phương Tằng không sống ở Lưu gia thôn, nhưng có bản lĩnh có thân thủ, nếu huynh đệ Lưu Hưng gây sự với anh, Lưu Lý dám đánh cược rằng mười phần mười là huynh đệ Lưu Hưng sẽ phải trả giá.

Nhưng nhà cho Phương Tằng mượn sân, đắc tội với huynh đệ Lưu Hưng thì lại ở Lưu gia thôn, nếu thỉnh thoảng gây rối một chút, sử dụng một ít thủ đoạn cũng để người hận chết, nhưng lúc người nhà đó bực bội tất nhiên oán huynh đệ Lưu Hưng nhưng cũng không còn hảo cảm với Phương Tằng, chưa chắc đã tiếp tục cho mượn.

Nếu người ta không cho mượn nữa thì lại phải thông qua người giới thiệu là lý chính ông, lúc đó Phương Tằng đến tìm ông thì những việc ông làm để vun đắp quan hệ liền trở lên lãng phí. Nhưng nếu ép người ta cho mượn, sợ rằng người ta sẽ oán lây cả ông, lúc đó ông khác gì Trư Bát Giới soi gương cả trong lẫn ngoài gương đều không phải người

Nhưng ông lại không thể nói rõ ra, chỉ có thể trầm mặc tỏ thái độ. Lúc này, Lưu a ma đến hỏi mọi người đã cần mang cơm chưa, nghe được Phương Tằng nói, ông lập tức mở miệng: “Phương đương gia, nếu ngươi muốn tìm sân thì cái sân lớn nhà ta ngươi thấy thế nào, đủ không”

Lúc Phương Tằng đến nhà Lưu Lý có đi ngang qua nhà Lưu a ma, cũng không để ý bên trong, nhưng sân bên ngoài cũng khá rộng rãi, phơi sáu mẫu lúa cũng đủ. Hơn nữa, nhà ông cũng không xa đường lớn, cách đồng cũng gần, chuyển về đó cũng tiện. Vì thế, anh nói: “Sân nhà Lưu ma ma vừa lớn vừa rộng rãi, nếu cho cháu mượn thì không gì tốt hơn.”

Lưu a ma nghe, cười nói: “Vậy thì tốt rồi, nhà ta chỉ có ba mẫu ruộng, ta thấy còn không ít chỗ để cho ngươi phơi. Nếu ngươi không ghét bỏ thì đến vụ mùa cứ mang tới nhà ta. Ta là một ma ma già, cũng không sợ người khác nói gì.”

Phương Tằng nghe rất vui vẻ, cười nói: “Vậy thì không còn gì tốt hơn, cháu cảm ơn ông trước. Lưu ma ma, ông xem thế này được không, mỗi năm cháu trả ông năm trăm đồng tiền, ông đừng từ chối nhé, đến vụ mùa lúc cháu thu lương thực còn muốn nhờ ông nấu cơm giùm. Gạo mì thì cháu ra, chỉ nhờ Lưu ma ma nấu giùm cháu thôi.”

Lưu ma ma vội vã xua tay, nói: “Sao có thể lấy tiền của ngươi chứ, dù có ăn cơm ở nhà ta cùng lắm cũng là thêm muôi nước, nắm gạo. Phương đương gia, ngươi quá khách khí, sao ta có thể cầm tiền của ngươi chứ. Không được, không được.”

Phương Tằng giải thích: “Lưu ma ma, lúc đó cháu cũng không phải đi một mình, cháu định mướn người làm việc. Nhưng người này một ngày ăn uống cũng không ít, nếu cháu ăn không của ông thì mới là không được. Lưu ma ma, ông đừng từ chối, nếu không cháu cũng không thể không biết xấu hổ mà dùng sân nhà ông.”

Nói đến mức độ này Lưu a ma mới chịu đồng ý.

Trái lại Lưu Lý rất tán thành, nhà Lưu a ma vốn ghét nhà Lưu Hưng, ân oán hai nhà chất chứa đã lâu, Lưu a ma cho Phương Tằng mượn sân ngược lại còn rất tốt, cũng không lo đắc tội thêm, dù sao hai nhà đó cũng đã khổ đại cừu thâm từ lâu. Ông cũng biết Lưu a ma chắc chắn là biết huynh đệ Lưu Hưng muốn mảnh ruộng kia, Phương Tằng mua là đắc tội bọn họ mà còn tích cực giúp Phương Tằng như vậy, chỉ sợ là trong lòng càng vui vẻ ấy chứ.

Nghĩ đến trượng phu và con trai Lưu a ma đều gián tiếp chết trên tay cha con Lưu Hưng, ông cũng khó mà nói điều gì, chỉ cười nói vài câu dễ nghe, cũng coi như làm nhân chứng cho hai người.

Mà ở bên kia, Lưu Trang thỉnh thoảng gắp cá cho Phương Trí Viễn khiến cho hảo cảm của Phương Trí Viễn đối với Lưu Trang tăng liên tục. Đến lúc cơm nước xong, Phương Trí Viễn đã nâng Lưu Trang từ bạn bè lên hàng ngũ bạn tốt.

Ăn cơm xong, Lưu Trang nhớ tới lần trước Phương Trí Viễn cho mình đùi vịt quay, trong lòng có chút băn khoăn, nghĩ lại xem nhà mình có đồ gì ngon thì tặng Phương Trí Viễn mang về, coi như có đi có lại. Nghĩ nghĩ, nhớ tới kẹo lạc và bánh đường trắng* hôm qua ông làm bèn nói với Phương Trí Viễn: “Phương Trí Viễn, ngươi đã phải về ngay chưa Có thể chờ ta một lúc ta về nhà lấy đồ được không”

Phương Trí Viễn nhìn cữu cữu hắn còn một lúc nữa mới ăn xong cơm, đồng ý nói: “Ngươi có việc thì đi đi, ta cũng chưa về ngay đâu.”

Lưu Trang nói: “Vậy phải chờ ta nha, ngươi đừng về trước.”

Phương Trí Viễn gật đầu, cam đoan mình sẽ không về trước thêm lần nữa.

Lưu Trang đứng dậy đi nhanh ra ngoài, trong nhà bếp chỉ còn một mình Phương Trí Viễn. Hắn nhàm chán ngồi trong bếp vẽ vòng tròn, mong ngóng cữu cữu mau mau ăn xong, hắn chán quá nha. Đến nhà người khác không tốt nhất là việc này, tuổi là vết thương, không thể xã giao lại còn bị đối xử như trẻ con, đúng là không chấp nhận nổi.

Cữu cữu hắn chưa ăn xong thì Lưu Trang đã hổn hển chạy về, tay còn cầm một chiếc giỏ nhỏ, bên trong có hai gói giấy dầu, hình dạng không có gì đặc biệt, cũng không nhìn ra được là cái gì.

Thấy Phương Trí Viễn chưa về, Lưu Trang cũng yên tâm, đưa giỏ vào tay Phương Trí Viễn, nói: “Đây là đồ ăn hôm qua ma ma ta làm, ngươi mang một ít về nếm thử xem có ngon không.”

Lúc này Phương Trí Viễn mới biết Lưu Trang đi lấy đồ ăn cho mình, thấy rất cảm động, chân thành cười nói với Lưu Trang: “Ma ma ngươi làm thì chắc chắn là ngon rồi, lần sau ta cũng sẽ mang đồ nhà ta tới cho ngươi nếm thử, đến lúc đó ngươi không được chê đâu nha.”

Lưu Trang gật gật đầu, hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười, trong mắt cả hai đều có ăn ý và tiếu ý.

Phương Tằng uống một bụng rượu, đợi bay bớt mùi rượu rồi dẫn Phương Trí Viễn về nhà.

Trừ tịch là ngày lễ, Phương Tằng và Phương Trí Viễn lại đi viếng mồ. Lâm a ma và Phương Thăng đều mất năm nay, theo như phong tục ở đây thì người thân phải mang đồ đến cúng bái, đốt giấy tiền vào ngày trừ tịch. Phương Tằng và Phương Trí Viễn mang theo ba món ăn, hai loại điểm tâm, đốt một nén hương.

Đầu tiên Phương Tằng nói lan man không dứt ở trước mồ Lâm a ma, còn Phương Trí Viễn thì nói trước mồ Phương Thăng, bảo Phương Thăng và Lý Hổ sớm đi đầu thai chuyển kiếp, sống sung sướng. Tất nhiên, hắn cũng hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho người thân của họ, ngoại trừ Lý Phú.

Phương Tằng làm xong việc chỗ Lâm a ma, lại đến trước mồ ca ca anh nhìn xem, nói với trời xanh: “Ca ca, ca yên tâm, Hổ tử sống cùng với đệ. Bọn đệ mua được ruộng rồi, có ruộng sống sẽ đầy đủ hơn. Tất nhiên là ca cũng đừng lo lắng việc sau này cháu ngoại đỉnh môn lập hộ, nó có cách làm bánh hồng, dựa vào việc này cũng có thể có một phần sản nghiệp. Đợi đến lúc nó thành gia lập nghiệp, nhất định đệ sẽ bảo nó mang theo ca nhi nó thích đến cho ca nhìn.”

Nói dài nói dai một lúc lâu, đến lúc về trời đã không còn sớm.

Năm nay Phương gia có người mất, câu đối dán hai bên cửa không phải màu đỏ mà là màu vàng. Phương Tằng quấy hồ, Phương Trí Viễn mua câu đối mua từ trấn trên về đi phía sau anh, hai cậu cháu làm một lúc mới dán xong.

Phải nhân lúc mặt trời chưa lặn để ăn cơm tối, Phương Tằng và Phương Trí Viễn chỉ có hai người, nhưng thức ăn trên bàn lại không thiếu, mười món thập toàn thập mỹ, đủ cả gà vịt thịt cá. Phương Tằng còn cố ý mua xôi gà hấp lá sen ở trấn trên, lại thêm đồ ăn tết khiến Phương Trí Viễn không biết nên ăn món nào trước.

Phương Tằng uống rượu gạo do Lâm Chính gia tự ủ mà Lâm Chính mang tới, nhìn bộ dáng Phương Trí Viễn cầm đũa rối rắm liền bật cười, nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, con sao thế Mau ăn đi kẻo nguội. Có muốn thử rượu gạo với cữu không” Câu cuối cùng hiển nhiên là Phương Tằng cố tình trêu chọc Phương trí Viễn.

Ở hiện đại, Phương Trí Viễn là cao thủ uống rượu, một lít như ăn sáng, năm lít không xi nhê, là một cao thủ có thể làm cho một người đàn ông Mông Cổ uống say đến không biết đông nam tay bắc. Hắn dựa vào chiêu ấy mới nổi bật trong đám đông côn đồ, trở thành tiểu đệ được các lão đại thích dẫn đi uống rượu theo nhất, dần dần tiến lên.

Đến nơi này, Phương Trí Viễn thực bi đát trở thành một đứa bé mười tuổi, tất nhiên là phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ của trẻ con. Cũng là kiếp trước uống rượu đến phát sợ cho nên đến đây cũng không có hứng thú gì với rượu. Bây giờ Phương Tằng nói ra, Phương Trí Viễn liền muốn nếm thử, nói với Phương Tằng: “Vậy cữu cữu à, con uống một chén nhỏ thử xem nha.”

Phương Tằng không ngờ cháu ngoại mình cũng dám uống, lập tức nói: “Không được, con đang tuổi lớn, không được uống thương thân. Rượu này ấy hả, sau này thế nào cũng được uống.” Phương Trí Viễn oán niệm nhìn chằm chằm vào chén rượu của Phương Tằng, ánh mắt sâu thẳm.

Có lẽ Phương Tằng nghĩ việc này là do mình khơi ra, sờ sờ mũi, cuối cùng dưới ánh mắt oán niệm của Phương Trí Viễn, đưa chén ra, dặn dò: “Thôi được, con nếm thử một ngụm đi, chỉ một ngụm thôi đấy.”

Phương Trí Viễn lập tức cầm chén uống một ngụm, hết non nửa chén, Phương Tằng thấy thế vội vàng lấy chén về, nhìn chằm chằm cháu ngoại, chỉ sợ nó say. Phương Trí Viễn lại thấy không đã ghiền, rượu gạo này chỉ hơi cay, vào miệng còn có vị ngọt lành, độ cồn cao hơn rượu đỏ, nhưng đối với Phương Trí Viễn uống rượu như uống nước thì chẳng hề gì.

Phương Tằng cháu sắc mặt cháu ngoại vẫn bình thường, cười vỗ vai Phương Trí Viễn nói: “Không tồi nha, rất ra dáng hán tử, giống cữu cữu con, tửu lượng tốt!”

Trên mặt Phương Trí Viễn ngoan ngoãn, trong lòng lại nói, đây là tửu lượng tiểu gia đây uống ở hiện đại ra nha!

Ăn cơm xong, đốt pháo, Phương Tằng và Phương Trí Viễn thay quần áo mới, Phương Tằng còn cho Phương Trí Viễn một phong lì xì. Phương Trí Viễn mở ra nhìn, không ngờ có tận một lượng bạc, hắn cười hì hì nhận. Châm ngôn của hắn luôn là: Quỹ đen mới là hạnh phúc của đàn ông!

Hai cậu cháu đốt chậu than sưởi ấm, chuẩn bị thức đêm đón giao thừa. Đến khuya, Phương Tằng nấu sủi cảo đã bao sẵn, gọi Phương Trí Viễn đang mơ màng tỉnh ăn sủi cảo. Đêm lạnh ăn một bát sủi cảo nóng hổi, Phương Trí Viễn cảm thấy rất thoải mái, tựa vào ghế, bất tri bất giác liền ngủ mất.

Hôm sau hắn tỉnh trên kháng của mình, vừa nhìn là biết hôm qua cữu cữu hắn bế hắn lên kháng. Nghe tiếng pháo kêu không dứt ở ngoài, Phương Trí Viễn cảm thấy được không khí Tết tràn ngập.

**

Zổ: tôi đang đọc một bộ chủ công ngắn, hệ thống, mới đọc mấy chương đầu nhưng em hệ thống mới 5 tuổi, manh chết mất chết mất chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook