Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 124: Phiên ngoại (9)

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Phương Thăng mới mười hai tuổi, nhưng con nhà nghèo trưởng thành sớm, ở Lâm gia thôn nhà cậu không có ruộng không có đất, lại là từ bên ngoài tới, vì thế thường có người thích nói xấu nhà cậu để cảm thấy hơn người. Lâm a ma biết lo cho gia đình nhưng tính tình thì hơi mềm mại, Phương Thăng từ nhỏ đã học chút công phu với cha, trước kia nhà không có tiểu tử, Phương Hoài coi Phương Thăng là tiểu tử đỉnh môn lập hộ mà nuôi, vậy nên mới nuôi thành Phương Thăng không ngại ngùng như ca nhi bình thường, nghe có người tới xem mặt cậu, ngoại trừ hơi thẹn thùng thì biểu hiện vẫn rất hào phóng.

Đồ ăn làm xong, Lâm a ma dẫn Phương Thăng vào phòng. Mắt Lưu Hòa chuyển về phía Phương Thăng. Thực ra Phương Thăng chỉ cao hơn ca nhi bình thường, mặt cũng không đẹp theo kiểu bây giờ, nhưng ngũ quan đoan chính, làm việc hào phóng, ánh mắt sáng ngời, nhìn cũng anh khí.

Lưu Hòa nhìn thoáng qua, vừa lòng lắm. Xem ra a ma dọa anh, cũng đâu có xấu, rất dễ nhìn mà. Có thể là Lưu Hòa và Lưu a ma nhìn chăm chú quá, Phương Thăng không chịu nổi, từ từ cúi đầu, tai cũng đỏ lên.

Lưu a ma nhìn Phương Thăng như vậy, hài lòng, tốt hơn mấy ca nhi rực rỡ xinh đẹp kia nhiều, thân thể khỏe mạnh dễ sinh nở. Nghĩ nhà mình chỉ có một mình Lưu Hòa, không có huynh đệ giúp đỡ, đối với Phương Thăng anh khí bừng bừng như vậy, Lưu a ma càng nhìn càng vừa lòng, nghĩ nghĩ, nói với Lâm a ma: “Lâm đệ đệ, đứa nhỏ này nhà đệ nhìn nhu thuận hiểu chuyện, ta thích lắm. Đến đây, cháu ngoan, lần đầu tiên ta đến cũng không có đồ gì tốt, cái này con cầm đi.” Nói xong rút cây trâm vàng trên đầu xuống cắm vào búi tóc của Phương Thăng.

Phương Thăng vội vàng từ chối, Lâm a ma lại vui vẻ, nhìn Lưu Hòa thanh nhã như vậy, vừa thấy đã biết là người khoan dung thiện lương. Ca nhi nhà ông ông biết, không thể chọn người quá mạnh mẽ, không thì sau này sẽ cãi nhau.

Ai không hy vọng con mình sống sung sướng chứ, Lâm a ma cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến sản nghiệp của Lưu gia, không nói đeo vàng đeo bạc, ít nhất ca nhi nhà ông sinh con có thể sống sung túc, gả gà theo gà, dù sao cũng phải gả cho người có thể nuôi phu lang và con cái.

Chưởng quầy Lưu thấy phu lang và con mình đều vừa lòng, lại nhìn Phương Thăng, cũng không quá xấu mà. Ngũ quan rõ ràng, ánh mắt hữu thần, làm việc hơn ca nhi khác vài phần thong dong. Cha ruột đời trước của Phương Trí Viễn nghĩ thế nào vậy, không phải nói ghét Phương Thăng xấu nên mới câu tam đáp tứ sao

Chưởng quầy Lưu hơi buồn bực, nếu biết như vậy thì ông đã không cần lo lắng. Nhìn Phương Thăng, thật đúng là ngoài dự đoán của chưởng quầy Lưu, ông liền trực tiếp định việc hôn nhân với Phương Hoài. Phương Hoài không nỡ gả con sớm, vì thế hẹn Phương Thăng mười sáu tuổi mới thành hôn.

Định xong hôn sự, chưởng quầy Lưu thử nói với Phương Hoài: “Phương lão đệ, đệ cũng biết đấy, A Hòa nhà ta cũng đi tư thục được vài ngày, coi như hiểu biết chữ nghĩa, nhà ta lại làm buôn bán. Nói thật ta thấy ca nhi nhà đệ giỏi giang mới định cưới nó làm nhi lang.”

Phương Hoài giật thột, nghĩ chưởng quầy Lưu ghét bỏ ca nhi nhà mình không có học thức, trong lòng không thoải mái. Chưởng quầy Lưu thấy sắc mặt Phương Hoài khó coi, vội vàng giải thích: “Ta nghĩ ca nhi nhà đệ thông minh, tuổi cũng còn nhỏ, có thể để nó lên trấn trên chơi với phu lang nhà ta những lúc rảnh rỗi không Đệ cũng biết đấy, A Hòa là con một, không có huynh đệ giúp đỡ, trưởng bối cũng không thể trông cậy vào, ta nghĩ sau này vẫn là hai phu phu giúp đỡ lần nhau. Để phu lang ta dạy ca nhi nhà đệ học chữ, gảy bàn tính, như vậy khi ca nhi nhà đệ vào cửa, quản lý mọi việc cũng thoải mái hơn.”

Phương Hoài nghe, nhẹ nhàng thở phào, vội vàng nói: “Lưu đại ca nói có đạo lý, như vậy đi, buổi sáng đệ rảnh rỗi sẽ đưa nó lên trấn trên theo đại ca ma, đến tối đệ lại đón nó về.”

Chưởng quầy Lưu nghe, giật mình nói: “Phương lão đệ, ta có đề nghị này, đệ nghe xem có được không. Cửa hàng bán đồ miền nam của ta bận lắm, không có người thân cận giúp đỡ. Đệ xem, mỗi ngày đệ đến cửa hàng giúp ta, buổi tối cũng vừa lúc dẫn ca nhi về, như vậy cả hai đều không chậm trễ.”

Phương Hoài biết chưởng quầy Lưu muốn giúp ông, nhưng ông ngẫm nghĩ xong vẫn nói: “Lưu đại ca, đệ không biết chữ, cũng không biết buôn bán, sao mà giúp được, đến lúc đó không gây phiền cho huynh đã là tốt rồi.” Nói xong xua tay.

Chưởng quầy Lưu lại nói: “Cửa hàng này cũng thu cả đồ rừng, thịt khô, thổ sản. Lão đệ thông thạo mấy thứ này nhất, đến trông coi cho lão ca ta. Đệ yên tâm, ta nghĩ rồi, đệ theo ta học, ta còn có chuyện muốn nhờ lão đệ xử lý.”

Tuy không biết Phương Hoài vì sao lại mất sớm, nhưng nể mặt Phương Trí Viễn và Phương Tằng, ông phải giúp một phen. Dù sao đời trước Phương gia đã cho Lưu gia ông có người kế thừa hương khói, phần tình này, ông nhận. Để Phương Hoài ở trấn trên, không vào núi sâu săn thú thế nào cũng tránh được chút tai họa.

Phương Hoài thấy chưởng quầy Lưu chân tâm thực lòng, đã nói đến mức này, ông còn không đáp ứng nữa thì chính là làm bộ làm tịch, vội vàng nói: “Vậy được, như vậy đệ cũng mặt dầy đến chỗ lão ca tìm việc làm.”

Phương Thăng chưa nói gì với Lưu Hòa nhưng lại rất vừa lòng với Lưu Hòa. Lúc này Phương Tằng nhảy ra, rất tò mò với vị đại ca ca Lưu Hòa này, nãi thanh nãi khí hỏi: “Đại ca ca, nhà huynh ở đâu Sao đệ chưa nhìn thấy huynh bao giờ nha”

Lưu Hòa thấy Phương Tằng đáng yêu, ôm lấy bé, lắc lắc thân mình nho nhỏ, cho bé mấy viên đường, cười nói: “Đại ca ca ở trấn trên đến nha.”

Phương Tằng vừa nghe đến trấn trên liền nhớ tới lời biểu ca Lâm Tín đã nói, trấn trên có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi vui, vội vàng hỏi: “Đại ca ca, trấn trên có phải có nhiều đồ ngon lắm không” Nói xong liền nhớ tới mứt táo cha bé mang từ trấn trên về, liếm liếm miệng.

Lưu Hòa nhìn thú vị, cười nói: “Trấn trên đúng là nhiều đồ ngon lắm, sau này đệ theo cha ma, ca ca đến nhà đại ca ca chơi, đại ca ca dẫn đệ đi ăn ngon, còn dẫn đệ đi nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện.”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Phương Thăng nghe lời này, mang tai lại đỏ.

Cả nhà chưởng quầy Lưu ăn xong cơm ở Phương gia rồi về.

Lâm a ma cao hứng vì ca nhi nhà mình định được cuộc hôn nhân tốt. Trong thôn có phu lang, ma ma khắc bạc nói ca nhi nhà ông xấu xí, nhà lại nghèo, không chừng phải làm ca nhi già. Mỗi lần nghe lời này, Lâm a ma liền có xúc động muốn đi mắng những người đó, nhưng nhà mình dù sao cũng là hộ ngoại lai, cho dù ca ca ông làm lý chính nhưng họ họ Phương không họ Lâm, ca ca thiên vị ông thì là phiền toái cho ca ca. Vì thế, bọn họ chỉ có thể làm như không biết, mặc kệ những người kia nói gì, mình sống cuộc sống của mình.

Chính vì thế nên tính tình Phương Thăng mới có mấy phần háo thắng và hơi kỳ quái. Định thân cho Phương Thăng xong, Lâm a ma liền buông một nửa tâm. Tuy không trông cậy ca nhi nuôi tiểu tử, nhưng ca nhi gả tốt, sau này tiểu tử nhà mình cũng có người giúp đỡ.

Phương Hoài kể lời của chưởng quầy Lưu với Lâm a ma. Lâm a ma vui mừng vì đương gia nhà mình không cần vào núi mạo hiểm săn thú, lại hơi kinh hoảng vì phải đưa ca nhi nhà mình đến Lưu gia, làm người ngoài chú ý ca nhi nhà mình.

Phương Hoài khuyên giải: “A ma đám nhỏ, đây là chuyện tốt, người ta thích ca nhi nhà mình giỏi giang thông minh, không ngại nhà mình nghèo. Chúng ta không dạy được Thăng ca nhi biết chữ, gảy bàn tính làm buôn bán, người ta đón về dạy. Hơn nữa, Lưu gia a ma có vẻ là người dễ ở chung, tận tay dạy ca nhi nhà mình, lâu ngày cũng sẽ có tình cảm. Tuy ta là hán tử nhưng thấy phu lang và ma ma thường là không quá thân thiết, chỉ cần chiếm được cảm tình của Lưu gia a ma thì Thăng ca nhi nhà ta sẽ có phúc.”

Lâm a ma nghĩ cũng đúng, nghĩ trượng phu và con ngày nào cũng phải lên trấn trên, cắn răng nói với Phương Hoài: “Đương gia, đệ thấy ngày nào hai cha con cũng phải đi, nếu cứ đi bộ thì mệt lắm, chúng ta bỏ tiền ra mua một cái xe la đi, như vậy cũng có thể cho Thăng ca nhi nở mặt.”

Phương Hoài thấy cũng đúng, hôm sau lên trấn trên chọn một con la, đánh xe về.

Mà trong thôn, từ lúc nhà chưởng quầy Lưu đến Phương gia đã rất tò mò, không ngờ Phương gia lại có thân thích phú quý như vậy nha. Đợi chưởng quầy Lưu đi, có phu lang chơi thân với Lâm a ma liền mang giỏ kim chỉ đến Lâm gia.

Lâm a ma chọn được người tốt cho con, đang muốn khoe khoang với người trong thôn về nhân duyên tốt của ca nhi nhà mình để hãnh diện một phen, có người đến chơi liền có hỏi tất đáp.

Thấy đã khen đủ rồi, mấy phu lang đến chơi đại khái đã biết chưởng quầy Lưu là loại người nào, Lâm a ma mơi nói ra chuyện Lưu Hòa và Phương Thăng định thân. Lập tức, tin này như một hòn đá ném vào mặt hồ, tung tóe rất nhiều bọt nước.

Chưa đến nửa ngày, đại bộ phận Lâm gia thôn đã biết Thăng ca nhi của Phương gia có cửa hôn nhân rất tốt, sẽ gả lên trấn trên làm thiếu phu lang, làm mấy ca nhi, phu lang khắc bạc keo kiệt ghen tị muốn chết, một đám mắng người Lưu gia mắt mù, sao lại chọn cái đứa đần nhà họ Phương.

Sau, Phương Hoài đánh xe về, người trong thôn liền càng thêm ghen tị, nhưng lại bắt đầu khách khí với Phương gia. Phương Hoài ở trong thôn đã sớm nếm đủ nhân tình ấm lạnh, tất nhiên cũng không quan tâm.

Hôm sau nữa, ông đánh xe la dẫn Phương Thăng lên trấn trên, đưa Phương Thăng đến hàng vải, giao cho Lưu a ma rồi đến cửa hàng bán đồ phía nam, học chọn hàng, mua hàng với chưởng quầy Lưu.

Lưu a ma biết nếu muốn dạy cho Phương Thăng biết chữ thì mình ông là không đủ, liền nghĩ đến Lưu Hòa, bảo anh mỗi trưa từ tư thục về ăn cơm, rảnh nửa canh giờ thì dạy chữ cho Phương Thăng, cũng để cho hai đứa nhỏ có thời gian ở chung, bồi dưỡng tình cảm.

Lưu a ma quen biết chưởng quầy Lưu từ nhỏ, coi như thanh mai trúc mã nên ông cũng cố gắng tạo cơ hội bồi dưỡng tình cảm cho con với phu lang tương lai. Lưu a ma tự nhận là nhà mình giờ cũng coi như giàu có, bên ngoài lại nhiều ca nhi xinh đẹp như vậy, nếu đã định thân thì con mình phải đối xử tốt với người ta. Ông là ca nhi ông biết, chỉ cần người làm trượng phu đối xử tốt với phu lang thì trước sau gì cũng chiếm được tâm của phu lang. Nếu lăng nhăng, câu tam đáp tứ thì đừng mong người ta có chân tâm với ngươi.

Phương Thăng mới mười hai tuổi, Lưu Hòa lúc đầu ở chung với cậu còn không được tự nhiên, sau này tiếp xúc nhiều hơn mới phát hiện Phương Thăng rất dễ ở chung, còn rất có chủ kiến, làm việc cũng quyết đoán. Lưu Hòa không được như thế nên rất có hảo cảm với Phương Thăng.

Tuy Lưu Hòa chỉ là thư sinh nửa vời nhưng cũng đủ để dạy Phương Thăng. Mỗi lần dạy chữ mới cho Phương Thăng, nhìn Phương Thăng cao hứng, Lưu Hòa cũng thấy rất vừa lòng. Chậm rãi tiếp xúc, Lưu Hòa cũng sẽ thường mang cho Phương Thăng chút đồ ăn, đôi khi trấn trên có hội hè gì cũng sẽ hẹn Phương Thăng cùng đi.

Hai người tuy không phải thề non hẹn biển nhưng tình cảm cũng gia tăng từng ngày.

Chớp mắt đã qua hai năm, Lưu Hòa đã mười tám tuổi, Phương Thăng cũng đã mười bốn.

Hai năm này, Phương Hoài bị chưởng quầy Lưu dụ dỗ đi phía nam vận hàng cùng Triệu Dụ. Phương gia dần dần giàu có, sửa nhà thành nhà ngói gạch xanh năm gian, còn mua được mười mẫu ruộng, Phương Tằng cũng được đưa lên tư thục của trấn trên học. Thông qua chưởng quầy Lưu, Trần bộ khoái và Phương Hoài cũng thành bạn tốt, hai nhà cũng định hôn ước, Phương Tằng và Trần Mặc tái tục tiền duyên, thành chuẩn vị hôn phu phu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, chưởng quầy Lưu đều cảm thấy mình đúng là có công đức, tìm cho Phương gia và Trần gia thông gia tốt.

Đồng thời chưởng quầy Lưu cũng hỏi thăm ở Thẩm gia thôn, biết Thẩm Tuyết giờ đã mười lăm tuổi, đã bắt đầu định thân. Vì Thẩm gia lòng tham không đáy, muốn bán ca nhi tích cóp tiền cho tiểu tử cưới phu lang nên giờ cũng chưa định được.

Chưởng quầy Lưu nghĩ nếu Phương Thăng và tiểu tử nhà ông thành hôn, vậy thì A Trang nhà ông có ra đời không, hay là vẫn sẽ do Thẩm Tuyết sinh ra. Nhất thời, chưởng quầy Lưu liền chú ý Thẩm gia.

**

Zổ: bé Phương Tằng đáng yêu v~

15 ~ 15 ~ còn 1c thôi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook