Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 121: Phiên ngoại (6)

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Lưu Phát gia nói như thế, rõ ràng là muốn đi gây phiền toái cho bọn chưởng quầy Lưu. Lưu Quang hơi khó chịu, ồm ồm nói: “Cho dù thế nào thì thằng cả cũng là đại ca của hai đứa. Nhà chúng ta có ăn có uống, thằng cả lại đã ra chiến trường thay thằng hai, ta thấy các ngươi thôi đừng đi nữa.”

Lưu Quang nói xong, Lưu Quang gia tìm được chỗ phát tiết, mắng: “Lưu Quang ông được lắm, thì ra thằng cả là con của mình ông à Tôi là a ma nó, mang thai mười tháng sinh ra nó, nuôi nó lớn như vậy, cưới phu lang cho nó, nó còn muốn gì nữa. Giờ nó phú quý rồi, không phải là nhờ đi làm binh sao Nếu nó không đi làm binh thì sao phát được tài, đây là đoạt cơ duyên của thằng hai. Nó tưởng bỏ mặc chúng ta, mình phát tài liền không quan tâm. Tôi còn chưa chết đâu, nếu đúng là làm to chuyện, xem ai xui xẻo.”

Lưu Phát gia trong lòng tán thành, nếu không phải đại ca thế thân đương gia y đi chiến trường, không chừng người phát tài bây giờ là nhà y, nào có phần nhà cả chứ, giàu có liền mặc kệ họ không hỏi cũng phải xem bọn họ có bằng lòng không.

Năm đó nhà Lưu Quang cũng không giàu có gì, Lưu Quang gia lại xinh đẹp, Lưu Quang có thể lấy được phu lang như vậy, rất thỏa mãn, mọi chuyện nhân nhượng, khắp nơi nhường nhịn, sau này việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do Lưu Quang gia làm chủ.

Bây giờ Lưu Quang nghe phu lang mình mắng thế, cũng không dám nói gì, nghĩ cũng thấy đúng là con cả quá độc ác, giận bọn họ thế nào cũng không nên liên lụy tới hai đứa nhỏ.

Lưu Phát gia nói xong, về thương lượng với Lưu Phát. Lưu Phát luôn cho rằng người sống sung sướng nhất nhà phải là hắn, không ngờ bị chưởng quầy Lưu vượt qua. Trước kia còn có thể dùng cha ma đến chèn ép chưởng quầy Lưu kiếm ưu đãi, nhưng giờ chưởng quầy Lưu từ chiến trường về, ngay cả cha ma hắn cũng vô pháp ngăn chặn.

Nghe trong thôn truyền chưởng quầy Lưu có tiền đồ, lại nhìn hai đứa con mình bị xa lánh, ngay cả tư thục cũng không đi được, việc này khắc hẳn với tư tưởng nhất trời nhì đất ba hắn mà hắn nhất quán cho là đúng, khiến hắn mất mặt, đã ôm cục tức từ lâu.

Vốn đợi chưởng quầy Lưu bớt giận, hòa hảo với cha ma hắn, hắn lại đi kiếm ưu đãi, không ngờ chưởng quầy Lưu đúng là lục thân không nhận, chuyển cả nhà lên trấn trên, không hề có ý trở về Lưu gia thôn. Lúc này, Lưu Phát cả kinh, nếu chưởng quầy Lưu không nể mặt thì Lưu Phát cảm thấy hắn cũng không cần mặt mũi nữa, dứt khoát đến cửa hàng gây chuyện. Giờ chưởng quầy Lưu gia nghiệp đại, không như ngày xưa, nói lời khó nghe, hắn là thằng đi chân đất chẳng lẽ còn sợ thằng đi giày. Xem ai ác hơn, cùng lắm để cha ma hắn đến nha môn cáo trạng chưởng quầy Lưu xem bọn họ làm sao được.

Ngày hôm sau, hai người ngồi xe la lên trấn trên tìm chưởng quầy Lưu và Lưu a ma. Đến trấn trên, bọn họ hỏi vài người, tìm đến cửa hàng vải của chưởng quầy Lưu, vừa lúc chưởng quầy Lưu và Lưu a ma vừa nhập hàng, đang kiểm kê.

Lưu Phát gia vào cửa hàng, nhìn vải vóc rực rỡ muôn màu, lại nhìn cửa hàng cao lớn sang trọng, mắt đỏ lên. Đây phải mất bao nhiêu bạc mới có thể mua được cửa hàng như vậy, nghĩ sau khi chưởng quầy Lưu và Lưu a ma đón hai người Lưu Quang về, y nhất định phải nịnh cha ma chồng bắt chưởng quầy Lưu cho bọn hắn cửa hàng này.

Lưu Phát cũng mờ cả mắt, nhìn chưởng quầy Lưu một thân quần áo tốt, đang chỉ bảo bọn hỏa kế, trong lòng nghĩ nếu đây là cửa hàng của hắn vậy thì hắn không phải là lão gia sao. Nghĩ như vậy, trong mắt lóe lên độc ác, thế nào cũng phải chèn ép chưởng quầy Lưu đón cha ma đến đây, để họ lấy ưu đãi cho mình.

Lưu Phát vừa vào chưởng quầy Lưu đã nhìn thấy. Ông cười lạnh trong lòng, thầm thì với hỏa kế vài câu. Hỏa kế cũng thông minh, nhẹ nhàng chạy ra cửa, đi về phía nha môn.

Lưu Phát và Lưu Phát gia ngênh ngang đi vào, mở miệng nói với chưởng quầy Lưu: “Đại ca, huynh mở cửa hàng mà cũng không nói với chúng ta một tiếng. Cha ma ở nông thôn chờ huynh mà không thấy bóng người, vậy nên mới bảo bọn đệ đến đây hỏi thăm. Đại ca, cha ma đã già như vậy, huynh dù có tức giận đến đâu thì cũng không thể mặc kệ không hỏi được. Cha ma sinh huynh nuôi huynh, huynh sẽ không vô lương tâm vậy chứ.”

Lưu a ma nghe Lưu Phát lật ngược phải trái như thế, muốn tranh cãi với hắn, bị chưởng quầy Lưu ngăn lại. Chưởng quầy Lưu nói với Lưu Phát: “Không dám nhận tiếng đại ca này của ngươi. Lưu Phát, ta nhớ ngươi nợ ta mười lăm lượng bạc, chẳng lẽ a ma không nói với ngươi hả Lừa đảo sẽ bị bắt, phải lưu đày, ngươi cũng không muốn bị lưu đày đến mấy chỗ man hoang chịu khổ chứ.”

Lưu Phát nghe hơi chột dạ, nhưng nhìn cửa hàng của chưởng quầy Lưu lại có dũng khí, nói: “Đại ca, xem huynh nói kìa. Chúng ta là huynh đệ ruột, nhà đệ nghèo, dùng chút bạc của huynh, huynh không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa, huynh nhiều bạc như vậy, tiêu sao hết, cho đệ một ít để dùng cũng có sao đâu. Chúng ta cùng bụng a ma đi ra, người ngoài sao có thể so được.”

Chưởng quầy Lưu hừ lạnh nói: “Đúng là người ngoài không so được. Người ngoài cũng sẽ không lừa ta đi chịu chết, cũng sẽ không thường xuyên khuyến khích a ma đến bắt nạt phu lang và con ta. Hừ, bạc ta có nhiều dến đâu thì thà bố thí cho ăn mày còn hơn cho ngươi. Ít nhất người ta cũng không có tâm hại ta. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi thế nào, ngươi trong lòng đều biết. Cho dù là cho con chó ăn, nó còn biết lắc đuôi lấy lòng ta, cho ngươi thì được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy.”

Nghĩ đến việc Lưu Hưng hại phu lang mình, Lưu Phát dẫn một nhà già trẻ đến uy hiếp, muốn phu lang mình làm cô hồn dã quỷ, chưởng quầy Lưu liền hận không thể ăn sống hắn. Nếu không phải vì Lưu Phát thì ông đây đi làm binh, không đi làm binh thì sao có những chuyện sau này.

Đời trước ông chịu nhiều khổ vì Lưu Phát, bi kịch đời ông một phần là do ông, phần còn lại là do Lưu Phát và cha ma ông tạo nên. Những gì phải trả ông đều đã trả hết, đời này ông không muốn bị Lưu Phát và cha ma dắt mũi, làm trâu làm ngựa cho họ còn bị mắng sau lưng là ngu ngốc.

Lưu Phát nghe, mặt trướng đỏ bừng, chưa từng có ai dám nói hắn như vậy. Lưu Phát phát điên, nhìn vải vóc trong cửa hàng, đi tới ném hết xuống đất. Một phòng vải bị hắn làm cho lộn xộn, chưởng quầy Lưu lạnh lùng nhìn, cũng không ngăn cản.

Lưu Phát phát tiết xong, thấy chưởng quầy Lưu không làm gì, thậm chí ông còn ngăn cản Lưu a ma, trong mắt Lưu Phát liền thành ông không có cách nào, đắc ý trong lòng, nói với chưởng quầy Lưu: “Hừ, gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi liền nghĩ mình là ai. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ngươi có mấy đồng tiên dơ bẩn là giỏi. Ngươi không nhận cha ma, cha ma nói họ sẽ tìm người viết đơn đến nha môn kiện ngươi. Ta cũng không tin, không còn thanh danh, nhà ngươi còn buôn bán thế nào, Lưu Hòa nhà ngươi cưới phu lang thế nào. Nghĩ có mấy đồng tiền đã vô pháp vô thiên, ta nói cho ngươi biết, tưởng vứt bỏ ta và cha ma, mình hưởng ngày lành, đừng có mơ.”

Chưởng quầy Lưu nói với hỏa kế: “Ghi số vải Lưu Phát làm hỏng lại, tính cho ta xem là bao nhiêu bạc. Ta thấy bộ khoái sắp tới rồi, đúng lúc bảo hắn trả luôn cả mười lăm lượng kia cho chúng ta.”

Lúc này nha dịch và bộ khoái đã đến. Trần bộ khoái vừa vào cửa liền hỏi: “Chưởng quầy Lưu, nơi này của huynh làm sao vậy Nghe nói có người đến gây chuyện, huynh là người tốt nổi tiếng xa gần, đứa nào không có mắt thấy huynh thiện tâm liền tới gây chuyện Nói cho các huynh đệ nghe xem, nha môn chúng ta quản chính là việc này, nhất định giúp huynh lấy lại công đạo.”

Lưu Phát thấy bộ đầu, trong lòng căng thẳng, không dám tin nhìn chưởng quầy Lưu, vạn vạn lần không ngờ chưởng quầy Lưu sẽ gọi bộ đầu tới bắt hắn, đại ca trung thục luôn bị hắn bắt nạt từ khi nào đã ngoan độc như vậy Lưu Phát gia kịp phản ứng, hét to: “Đại ca, huynh làm gì thế Tiểu đánh tiểu nháo giữa huynh đệ mà huynh lại mời quan sai đại gia lại đây, không sợ người ngoài chê cười sao Huynh như vậy mà là đại ca sao Sao có thể tâm ngoan thủ lạt như vậy, ngay cả đệ đệ ruột cũng không bỏ qua, sau này ai dám buôn bán với huynh.”

Chưởng quầy Lưu cũng không ngốc như vậy, từ lúc kết giao với bọn Trần bộ khoái thỉnh thoảng sẽ đề cập đến chuyện của Lưu Phát và cha ma ông. Về cha ma, chưởng quầy Lưu chỉ có thể nói hồ đồ, nhưng đối với Lưu Phát, chưởng quầy Lưu cực hận, mấy người Trần bộ khoái đã nghe nhiều chuyện về Lưu Phát, lại nhìn cả phòng đều là vải vóc tán loạn, rất đồng tình với chưởng quầy Lưu.

Chưởng quầy Lưu xấu hổ nói với mấy người Trần bộ khoái: “Các vị huynh đệ, ài, các ngươi cũng biết. Ta vốn không muốn so đo với đệ đệ, nhưng nó không buông tha ta, đến cửa hàng cãi lộn thì cũng thôi, còn hủy một đám vải. Ta minh bạch, ta lui một bước, nó liền tiến lên một bước, chính là ỷ vào việc ta mềm lòng. Nhưng ta cũng không phải dễ bắt nạt, lúc trước nó lừa ta mười lăm lượng, giờ lại hủy số vải mấy trăm lượng của ta. Ta không có thể làm gì nó, đành phải nhờ các vị huynh đệ đưa nó về nha môn dạy đạo lý, ta đi tìm người biết chữ để viết đơn kiện, để thanh thiên đại lão gia chủ trì công đạo cho ta.”

Hai người Lưu Phát choáng váng, mấy người Trần bộ khoái nhanh nhẹn bắt lấy Lưu Phát định dẫn đi nha môn. Lưu Phát gia nhìn thế, hoảng sợ, quay đầu quỳ trước mặt chưởng quầy Lưu, khóc nói: “Đại ca, bọn đệ sai rồi, huynh đừng làm thế, huynh còn hai đứa cháu mà. Nếu đương gia đệ mà bị lưu đày thì đệ sống thế nào. Đại ca, cầu xin huynh thương xót, thả huynh ấy đi.”

Chưa nhắc đến Lưu Hưng ông còn cha giận, vừa nhắc tới, chưởng quầy Lưu mặt đầy sương lạnh, mở miệng: “Đã nói các ngươi đừng tới gây chuyện. Không phải các ngươi nghĩ ta dê bắt nạt sao, hết lần này đến lần khác gây chuyện. Được, a một lần xử lý hết các ngươi. Đừng nghĩ đến chuyện dùng thanh danh áp ta, lưu đày Lưu Phát xong ta liền dẫn phu lang và con trai đến phía nam ở. Có giỏi các ngươi đến phía nam tìm ta, ta đúng là muốn xem các ngươi còn có thể làm ra chuyện gì.”

Chân Lưu Phát gia mềm nhũn, nghĩ với của cải của chưởng quầy Lưu thì ở đâu chẳng sống được, phía nam lại phồn hoa, bọn họ đuổi Lưu Phát đi lưu đày, đến phía nam, cách nghìn vạn dặm, cha ma chồng dù là trưởng bối thì cũng đâu thể dỡ đá ngăn sông.

Bảo hỏa kế ném Lưu Phát gia ra ngoài, chưởng quầy Lưu cực hả giận. Lưu a ma ở bên cạnh nhìn, kéo chưởng quầy Lưu ra sân sau, nói: “Tuy Lưu Phát là thằng khốn nhưng lưu đày nó thật thì cha ma nhất định sẽ đến liều mạng. Tuy đệ không phục nhưng đó dù sao cũng là cha ma huynh. Đệ nghĩ, nếu huynh dẫn bọn đệ đi phía nam cũng được thôi, nhưng nếu không thì đúng là không dễ giải quyết.”

Chưởng quầy Lưu sao có thể không biết Lưu a ma lo lắng cho ông, cười cười, nói với Lưu a ma: “Không sao, ta đã tính trước rồi, chúng ta không đi đâu hết. Ta có biện pháp thuyết phục cha ma, còn về thằng hai, cũng phải cho nó biết đòn đau nhớ đời để không đến gây phiền cho chúng ta nữa.”

Lưu a ma thấy chưởng quầy Lưu đã định liệu trước, cũng không nói thêm gì. Dù sao đó cũng là cha ma chồng mình, là cha ma ruột của đương gia nhà mình, ông là một phu lang, nếu làm quá thì sẽ bị nói, không bằng để chưởng quầy Lưu tự mình giải quyết, nếu vẫn không được thì họ liền đến phía nam, dù sao ông cũng không có gì luyến tiếc ở đây.

Cùng ngày, chưởng quầy Lưu về thôn, tìm lý chính và các tộc lão, nói là cha ma muốn kiện ông tội bất hiếu, ông thế đơn lực bạc, thật sự không làm sao được, đó lại là cha ma mình, đánh không được mắng không xong, chỉ có thể trốn tránh, cả nhà định sẽ đến phía nam sống, thông báo cho lý chính và tộc lão một tiếng.

Quan trọng là chi phí của tư thục còn mời thôn tự ra, ông đến phía nam, núi cao đường xa, phải để chút tiền bàng thân, đối với thôn cũng là hữu tâm vô lực, đương nhiên nếu cha ma không bắt buộc thì ông cũng không muốn xa xứ.

Lời này vừa ra, mấy người vừa hưởng thụ mấy tháng tư thục sao có thể chấp nhận. Đi học miễn phí, việc tốt biết bao nha, có đứa học giỏi còn được thưởng hai cân mì, chuyện tốt như vậy phải tìm ở đâu chứ. Bây giờ đột nhiên vì hai người Lưu Quang bức bách, muốn ép chưởng quầy Lưu vốn là người ra tiền đi.

Đây không phải muốn đối đầu với cả thôn sao Các tộc lão mở miệng, khuyên giải an ủi chưởng quầy Lưu, lại cam đoan, hai người Lưu Quang tuy là cha ma ông nhưng trong tộc co cả đống trưởng bối, không thể để họ khắt khe với người cống hiến nhiều cho tộc như chưởng quầy Lưu được.

Vì thế Lưu Phát gia vừa đến chỗ hai cụ Lưu Quang khóc kể xong, Lưu Quang gia còn đang mắng chưởng quầy Lưu liền nghênh đón các tộc lão. Những người này đều có bối phận lớn hơn hai cụ Lưu Quang. Mấy lão ma ma mắng chửi Lưu Quang gia một trận, ngay cả Lưu Quang cũng bị mắng thật lâu, đại ý là: Lưu Tài tuy là con các ngươi nhưng nó cũng là người có tiền đồ trong thôn, nó cống hiến cho thôn rất nhiều, đối với các ngươi cũng tốt, các ngươi không thể cố tình gây sự, ép nó đi, nếu không thì chính là chống lại cả thôn.

Hai cụ Lưu Quang câm miệng, thằng cả mà đến phía nam thật, tư thục đóng vửa, Lưu Phát lại bị lưu đày, bọn họ liền không nơi nương tựa, còn sẽ bị người trong thôn hận chết. Bọn họ lại không thể đi nơi khác như chưởng quầy Lưu, nửa đời sau đều phải ở lại trong thôn, nếu như bị xa lánh bị oán hận, chỉ sợ sẽ khó sống.

Vì thế, sau khi Lưu Phát bị đánh ba mươi gậy đuổi về nhà, hai cụ Lưu gia không còn đi tìm chưởng quầy Lưu gây phiền nữa.

**

Zổ: ài, tự nhiên thích đọc mấy tr có song nhi quá, song nhi chứ ko phải song tính nha ~ song nhi mà chủ công thì có XV chi gia hữu tiểu phu lang và bộ Trương Vân đích cổ đại sinh hoạt, còn mấy bộ chủ thụ ko nhớ, có ai có bộ song nhi nào giới thiệu không

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook