Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 24: Mua đất

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Edit: Zổ

Beta: Yêu Tử Dương

Trong phòng chỉ còn lại hai cụ Lâm Thành và Lâm Song. Lâm Thành gia và Lâm Thành hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Lâm Song cũng quả thật không còn có yêu thương và bất bình như lúc đầu nữa. Các con trai giờ không chỉ hận Lâm Song, chỉ sợ cũng oán cả bọn ông.

Lâm Thành nghĩ đến cháu đích tôn của mình, bình thường đã sớm vây quanh ông mà gọi gia gia dài gia gia ngắn, đâu như bâu giờ chỉ còn ông và bạn già mắt to trừng mắt nhỏ. Nghĩ như thế, nhìn Lâm Song cũng hơi không vừa mắt, Triệu Cần dù sao cũng là người ngoài, nhà thằng cả còn đang tức giận, ông còn muốn ăn một cái tết đông đủ, không câm không điếc không làm ông. Ông già rồi, cũng không quản được việc của con cháu.

Lâm Thành cũng chắp tay sau lưng đi, Lâm Song trợn tròn mắt. Cuối cùng Lâm Thành gia nói với Lâm Song: “Aiz, a ma và cha con đều già đi, sau này là do đại ca và tiểu đệ con làm chủ nhà. Về sau con phải chú ý ca ma, đệ ma con, không thể tiếp tục không biết tốt xấu như vậy. Việc lần này cũng coi như cho con một lần giáo huấn. Đại Tráng, Tiểu Tráng không phải con có thể động, sau này không cần tái phạm, sửa lại tính tình của con đi. Mấy ngày nữa, đại ca ma con ở nhà, con nói với nó mấy lời hay, nó rộng lượng, sẽ không so đo với con.” Nói xong, Lâm Thành gia cũng thần sắc ảm đạm mà vào phòng.

Lâm Song không ngờ đại ca và tiểu đệ vốn rất tốt với mình lại nói quá đáng như thế, mà cha ma của mình cũng không vì mình mà nói chuyện. Lần này, đừng nói thịt lợn như dự đoán, còn bị cha ma mắng cho một trận, đại ca tiểu đệ thì nói lời lạnh nhạt. Lần đầu tiên Lâm Song cảm thấy bó tay, rõ ràng trước kia không phải như thế, y vừa khóc a ma liền cho y, y gây chuyện anh em y liền theo ý y, mà bây giờ sao lại thành thế này

Phương Trí Viễn và Tiểu Tráng đứng ngoài chơi bao cát, thanh âm bên trong thường truyền ra. Lúc Lâm Tín ra cửa, thấy Phương Trí Viễn ở còn hơi xấu hổ. Anh cũng không có chỗ đi, ngẫm nghĩ bèn đi tìm Phương Tằng trò chuyện.

Lâm Chính đi ra ngoài thấy Phương Trí Viễn và Tiểu Tráng đang chơi vui vẻ, bèn ôm lấy Tiểu Tráng, nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, đi, cữu đến tìm cữu cữu con chơi. Cữu nhớ rõ cữu cữu con còn cất một vò rượu quý ngon, hôm nay bắt huynh ấy mở, uống mấy chén.”

Phương Trí Viễn cười nói: “Cữu cữu Lâm Chính, cữu đến đúng lúc rồi, vốn con muốn gọi Tiểu Tráng đến nhà con. Hôm nay con đi trấn trên, chưởng quầy Trần cho con một con vịt quay, chúng ta cùng ăn vịt quay.”

Tiểu Tráng vừa nghe có vịt quay ăn, lập tức giục cha nó đi, tay nhỏ còn đang ôm hồ lô đường, nhìn rất buồn cười. Phương Trí Viễn vừa chơi với Tiểu Tráng, vừa cùng Lâm Chính đi về.

Phương Tằng gặp Lâm Tín trước, anh biết mấy ngày nay trong lòng Lâm Tín có chuyện, nhưng anh và Lâm Tín tuy là anh em họ, nhưng không có sự tùy ý như với Lâm Chính, việc nhà người ta rõ ràng không thuộc phạm vi anh có thể hỏi. Anh nói chuyện với Lâm Tín, tiện thể nói ra ý muốn mua ruộng để nhờ anh để ý giùm.

Lâm Tín bị việc ở nhà làm cho đau đầu, đến chỗ Phương Tằng được anh hỏi ý kiến về việc mua ruộng, cảm thán trong lòng, người anh họ này của anh trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà còn có thể có tiền mua ruộng. Một mẫu ít nhất cũng sáu, bảy lượng bạc, như vậy xem ra của cải Phương gia cũng phải có hơn mười lượng.

Lại nghĩ đến căn nhà gạch xanh mái ngói và xe la nhà Phương Tằng, Lâm Tín đột nhiên phát hiện nhà Phương Tằng ở trong thôn cũng có thể tính như nhà giàu có. Đồng thời anh lại nghĩ đến nhà mình, vốn trong nhà cũng không thiếu thốn, chính mình và a ma Đại Tráng đều là người chịu khó, thế nhưng muốn mua con la cũng khó khăn, tuy có ít bạc, nhưng có Lâm Song bọn họ cũng không dám dùng, chỉ sợ bị cha ma bắt ép phải cho Lâm Song mượn.

Nghĩ như thế, anh không chỉ giận Lâm Song, mà còn tức giận với cả cha ma mình.

Tất nhiên, anh làm lý chính Lâm gia thôn, anh rất quen thuộc với việc mua bán ruộng đất. Nhà nông coi ruộng vườn như mạng sống, không cực kì khó khăn là tuyệt đối sẽ không bán đất, Lâm gia thôn còn đất ít người nhiều, muốn mua trong thôn là không có khả năng.

Vậy nhưng thôn khác hẳn là có, tiện lúc anh muốn sang Triệu gia đón phu lang và con trai, cũng có thể giúp Phương Tằng hỏi Triệu gia thôn, xem xem có nhà nào bán ruộng không. Lâm Tín nói quyết định của mình cho Phương Tằng, Phương Tằng cũng biết không dễ mua ruộng, không thể gấp gáp, cũng chỉ là nhờ Lâm Tín lưu ý giùm.

Chưa hết thời gian một chén trà, Lâm Chính cũng tới. Tiểu Tráng chưa bao giờ lạ lẫm Phương gia, chạy khắp nơi theo chân Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn dẫn nó đi cắt một cái cánh vịt quay cho nó ăn trước.

Cơm chiều ăn ở Phương gia, Lâm Tín uất ức trong lòng, uống không ít rượu, say khướt. Lâm Chính đỡ ca anh về nhà, Tiểu Tráng đươc Phương Tằng dẫn về. Phương Trí Viễn thu dọn bàn ăn, chuẩn bị nói việc mua cửa hàng với cữu cữu hắn.

Phương Tằng về rất muộn, chủ yếu là do anh đưa Tiểu Tráng về xong cũng không thấy Lâm Chính về, lo lắng nên đến nhà Lâm Tín nhìn xem, không ngờ đến nơi thì thấy Lâm Tín say rượu đang nói về uất ức trong lòng với hai cụ Lâm Thành, càng nói càng khó chịu, một hán tử cũng đỏ cả mắt. Lâm Thành gia thấy cũng lau nước mắt, nói mình có lỗi với con trai cả, Lâm Thành cũng liên tục rít thuốc lào, im lặng không nói.

Anh đi tới, dù sao cũng không thể thấy mà bỏ về, ỷ vào sức khỏe, cùng Lâm Chính đưa Lâm Tín có chút kích động lên kháng ngủ, xong việc mới trở về. Nhưng Phương Tằng cũng hiểu rõ, trước kia anh đã uống rượu với Lâm Tín, biết tửu lượng của anh, với số lượng rượu hôm nay Lâm Tín uống thì không thể say thành như vậy, chắc là bình thường khó nói nên lúc này mới mượn say giả điên nói hết những lời muốn nói với cha ma ra.

Phương Trí Viễn chờ Phương Tằng trở về kể chuyện của Lâm Tín. Thấy Phương Tằng hơi mệt mỏi, Phương Trí Viễn lời lên đến miệng cũng không nói nữa, nghĩ cũng không cần gấp gáp, đợi sau này có cơ hội lại bàn với cữu cữu sau, vì thế hai cậu cháu mang theo suy nghĩ của riêng mình về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Phương Tằng vội vàng đánh xe lên trấn trên, muốn hiểu rõ ràng về việc mua ruộng. Hôm qua Phương Trí Viễn cũng hơi mệt mỏi, dậy muộn, lúc hắn mặc xong quần áo đã không gặp bóng dáng cữu cữu.

Một mình nên hắn cũng lười làm bữa sáng, lấy điểm tâm hôm qua Lưu Trang cho, uống nước ấm, ăn mấy miếng lót dạ. Hắn nghĩ cũng sắp tết, nên làm mấy món ngon ngon, vì thế ở nhà tìm xem có đồ gì, chuẩn bị làm tự khao bản thân.

Trong nhà còn có cá trắm cỏ được chia bị Phương Tằng nuôi trong thùng nước, mấy hôm trước mới vớt lên chuẩn bị phơi thành cá khô mặn. Nhưng Phương Trí Viễn một chiêu thiên mã hành không, bán bánh bao nước làm rối loạn tính toán của Phương Tằng nên mấy con cá này mới may mắn thoát được một kiếp. Giờ Phương Trí Viễn nghĩ làm món gì, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cá viên ngon nhất.

Cá trắm cỏ dùng để làm cá viên thì không gì tốt hơn. Phương Trí Viễn làm cá viên là học theo mẹ hắn, trước khi xuyên không, hắn thích ăn cá, ba hắn thích câu cá mà tay nghề nấu cá của mẹ hắn thì không phải bàn cãi. Trong đó, cá viên để bà nội vì lớn tuổi mà răng không tốt ăn là món mẹ hắn hay làm nhất.

Hắn từ nhỏ đã giúp mẹ làm, giờ nhắm mắt cũng làm được. Lúc đó, giữa bao nhiêu món ăn ngon, hắn không thấy cá viên có gì đặc biệt, nhưng sau khi người nhà của hắn chỉ trong một đêm đều bỏ hắn mà đi, mười mấy năm sau hắn cũng không được ăn hương vị cá viên như trong trí nhớ, mà hắn cũng không làm lần nào, rốt cuộc hắn cũng không thể có hưng trí làm.

Đến nơi này, có trưởng bối quan tâm trân trọng hắn như Phương Tằng, có em trai thân thiết như Đại Tráng, Tiểu Tráng khiến hắn có lòng trung thành với nơi vừa lạc hậu vừa nghèo khó này. Cuối cùng hắn cũng có hưng trí làm cá viên, mùa xuân sang năm, nhà hắn không có ruộng, thế nào cũng phải tìm cách kiếm tiền trang trải trong nhà.

Làm cá viên kể ra cũng không khó, quan trọng là phải có bí quyết, giết cá lọc xương, băm thịt cá, quấy nhuyễn, phải quấy theo một hướng, chờ đến lúc Phương Trí Viễn cảm thấy tay mình mỏi không nâng lên nổi mới coi như quấy xong. Hắn nấu nước ấm bèn bắt đầu thả cá viên, một chậu thịt cá được ba bát cá viên lớn.

Phương Trí Viễn nếm thử, cũng không kém hương vị trong trí nhớ, khiến hắn có chút ngậm ngùi. Phương Trí Viễn múc một bát, rắc ít hành thái, vài miếng đã ăn xong. Nghĩ tới Đại Tráng, Tiểu Tráng, hắn đặt hai bát vào giỏ mang đến nhà Đại Tráng, Tiểu Tráng, Lâm Tín gia và Lâm Chính đều không phải người keo kiệt, mỗi lần trong nhà có gì ăn ngon đều mang cho Phương Trí Viễn một phần.

Có qua có lại, Phương Trí Viễn cũng biết đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có qua không có lại sẽ làm người ta chán ghét, là cách làm ngu ngốc, có qua có lại mới là phương pháp tốt nhất. Phương Trí Viễn luôn luôn làm tốt phương diện này, kiếp trước, hắn có tiếng là ân oán rõ ràng, người khác đối tốt với hắn một, hắn đối tốt mười, còn nếu có người định tính kế hắn, vậy xin lỗi nha, hắn cũng không phải người hiền lành gì, đến lúc đó, có oán báo oán, có thù báo thù.

Phương Trí Viễn mang cá viên đến nhà Đại Tráng trước. Đại Tráng đã về nhà ngoại vài ngày, theo như Phương Trí Viễn nghĩ thì hôm nay có lẽ Lâm Tín đã đón Đại Tráng và a ma nó về, nếu không Lâm Tín cũng không nhờ say mà nói những lời như vậy với cha ma anh.

Quả nhiên, đến nhà Đại Tráng, Đại Tráng đã về. Thấy Phương Trí Viễn đến, nó vui vẻ chạy tới nói với Phương Trí Viễn: “Phương ca, sao huynh lại tới đây Đệ nói cho huynh nha, ông ngoại đệ cho đệ rất nhiều thứ ngon, chúng ta cùng ăn nha. Đúng rồi, Phương ca, a ma mang về cho chúng ta ba con bồ câu, nói là hâm canh uống ngon nhất.”

Phương Trí Viễn thấy Đại Tráng không có ảnh hưởng gì, yên tâm không còn lo lắng, cười với nó: “Nhìn đệ vui chưa, Phương ca cũng mang đồ ngon cho đệ đây. Đệ muốn ăn thử không”

Đại Tráng nhớ tới đủ loại đồ ngon ở nhà Phương Trí Viễn, nước miếng bắt đầu muốn rớt ra, đầu nhỏ gật như gà mỏ thóc, nhìn chăm chăm vào Phương Trí Viễn giống như nói: “Muốn ăn! Muốn ăn!” làm Phương Trí Viễn thấy buồn cười, sờ bát trong giỏ xem ấm hay lạnh.

Trời này lạnh, cá viên nhanh nguội, Phương Trí Viên không dám cho Đại Tráng ăn ngay bèn dẫn Đại Tráng đến chỗ a ma nó. Lâm Tín gia đang nấu thịt ăn tết, thấy Phương Trí Viễn đến vội vàng tiếp đón, rót cho hắn một cốc nước đường. Phương Trí Viễn không thích đồ ngọt, Đại Tráng lại cực kì hâm mộ.

Phương Trí Viễn lấy cá viên ra, Lâm Tín gia cảm ơn, thấy Đại Tráng đứng cạnh nhìn, nghĩ nghĩ bèn múc nửa bát hâm nóng, múc cho Phương Trí Viên và Đại Tráng mỗi người một bát con. Đại Tráng nhìn cá viên trắng trắng mềm mềm, không chờ được đến lúc nguội, múc một viên bỏ vào miệng, nóng đến kêu a a nhưng nó còn không nỡ nhè ra, ấp úng trong miệng một lúc lâu mới nuốt xuống.

Nuốt xong, nó nói với Phương Trí Viễn: “Phương ca, đồ huynh làm ăn quá ngon!”. Phương Trí Viễn đổ cá viên chưa động trong bát mình sang cho Đại Tráng để nó ăn nhiều hơn.

Lâm Tín gia trêu ghẹo nói: “Quỷ con nhà con, chỉ biết nịnh Hổ tử ca, nịnh Hổ tử ca cho con ăn ngon uống tốt, cái miệng nhỏ này ngọt quá ha, a ma và cha con đều là người thành thật, cũng không biết con giống ai mà biết nịnh hót như thế.”

Đại Tráng chỉ biết ngây ngô cười ngốc, a ma nó vẫn múc thêm cho nó một thìa nữa.

Lâm Tín gia nói: “Hổ tử, hôm nay cữu ma mang bồ câu về, còn làm thịt, con và cữu cữu con đến ăn cơm nha.”

Phương Trí Viễn cười nói: “Cữu ma, hôm nay đúng là có lộc ăn. Con làm cá viên và mấy món nữa, vốn đang định mời mọi người sang ăn, nên hôm nay không được.”

Lâm Tín gia cũng không ép, cho Phương Trí Viễn bồ câu và một bát thịt mang về. Đại Tráng tự giác làm người hầu của Phương Trí Viễn, vui vui vẻ vẻ theo hắn trở về, thuận đường còn đưa đồ đến nhà Tiểu Tráng, đương nhiên thu hoạch được một bé cưng Tiểu Tráng.

Lúc tới nhà, Phương Tằng còn chưa về, Phương Trí Viễn nghĩ có lẽ anh có việc nên chưa về, bèn hâm cá viên và đầu cá nấu đậu phụ, ăn cơm với Đại Tráng, Tiểu Tráng.

Qua giữa trưa Phương Tằng mới đánh xe về, trên mặt tràn đầy vui sướng. Đại Tráng, Tiểu Tráng đã cởi quần áo ngoài ngáy khò khò trên kháng Phương Trí Viễn. Lúc Phương Tằng về, Phương Trí Viễn nghe thấy tiếng la nên ra xem.

Phương Tằng rát hưng phấn, lớn tiếng nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, nhà còn đồ ăn không, cữu cữu bận việc xong bụng sôi ùng ục đây.” Phương Trí Viễn nghe thế vội vàng hâm đồ ăn bưng lên bàn.

Phương Tằng uống ngay một bát cá viên lớn, rõ ràng rất thích cá viên. Ăn ba bát cơm với đầu cá nấu đậu mới dừng được đũa, lúc Phương Trí Viễn lấy thêm cơm cho anh, anh cản, nói: “Hổ tử, không cần cơm nữa. Cá viên này không tồi, nếu còn thì cho cữu thêm một bát nữa là đủ rồi.”

Ăn xong, Phương Tằng mới chậm rãi kể lại việc hôm nay: “Hổ tử, cữu cữu vốn định một thời gian nữa thì xem xem có chỗ nào mua vài mẫu ruộng, cũng không ngờ khéo như vậy. Hôm nay cữu lên trấn trên, phát hiện một nhà ở Lưu gia thôn chỉ có một ca nhi, ca nhi nhà họ hiếu thuận, đã gả đi còn muốn đón bọn họ về chăm sóc, bọn họ muốn bán ruộng ở Lưu gia thôn để lên trấn trên sống. Một mẫu bán sáu lượng, sáu mẫu ruộng tốt, cữu thấy từ sang năm trồng lúa cũng đủ nhà ta ăn.”

Phương Trí Viễn lúc này mới phát hiện, cữu cữu hắn là một hán tử lớn lên ở nông thôn, so với hắn tưởng tượng thì còn để ý ruộng đất hơn. Phương Trí Viễn lần đầu tiên phát hiện mình không chú ý tâm tư của cữu cữu hắn, ở nơi này, có đất mới có lương thực, có lương thực mới có sinh hoạt an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook