Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 26: Lưu gia

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Phương Tằng còn chưa biết mình thành cái bánh thơm ngào ngạt trong mắt ca nhi nhà sư huynh, lúc Lưu Gia hỏi anh định trồng sáu mẫu ruộng như thế nào, Phương Tằng bèn nói ra tính toán đã bàn bạc với Phương Trí Viễn, tiện thể cũng tìm hiểu tình huống của Lưu gia thôn, dù sao ruộng cũng ở đây, biết một ít cũng tốt.

Lúc đầu Lưu Gia nghĩ rằng Phương Tằng sẽ cho thuê ruộng, dù sao cho người trong thôn thuê cũng đỡ phiền toái, trong thôn có tính bài ngoại, nếu Phương Tằng tự trồng chỉ sợ làm người khác ngứa mắt. Phu lang Lưu Gia nghe cũng không nói gì, nhưng sau đó lại có vẻ muốn nói lại thôi.

Phương Tằng thấy, vội vàng hỏi: “Ca ma, ca có chuyện gì cứ nói thẳng, đệ là ca nhìn lớn lên, còn có việc gì ca không thể nói với đệ chứ.”

Phu lang Lưu Gia lúc này mới nói: “Đệ tự trồng thì cũng tốt, nhưng có vài người trong thôn vẫn có ý với mảnh ruộng này, nếu không nhà Lưu Nhị cũng không bán cho người thôn khác. Nếu đệ muốn cho thuê thì phải tìm nhà nào nhiều huynh đệ ở Lưu gia thôn ấy, những người kia ngứa mắt cũng không dám làm gì, nhưng nếu đệ tự trồng, chỉ sợ bọn họ quấy rối, mấy chuyện như nhổ mạ hay làm hỏng hoa màu cũng không phải chuyện họ không dám làm.”

Phu lang Lưu Gia nói ra lo lắng của mình, Lưu Gia nghe xong cũng nói: “Tuy nói thế, nhưng Phương sư đệ mua quang minh chính đại, có văn thư hẳn hoi, bọn họ cũng không thể giở trò. Hơn nữa, Phương sư đệ là thợ săn, nếu bọn họ thật sự dám giở trò, chúng ta liền đánh tới cửa, để xem họ còn dám làm xằng làm bậy nữa không.”

Phương Tằng nghe hơi loạn, nói với Lưu Gia: “Sư huynh, ruộng này còn có ẩn tình gì nữa sao Huynh nói rõ cho đệ nghe, cũng đừng để đệ phải ngậm bò hòn. Rõ ràng là đệ mua ruộng, sao lại làm người khác ngứa mắt Hay là ông Lưu kia lừa đệ”

Nhà Lưu Gia và Lưu Bình quen thân, vội vàng giải thích: “Không phải, không phải. Nhị đại thúc rất lương thiện, nhưng mà lương thiện lại làm cho mấy người được voi đòi tiên, càng ngày càng không biết mình là ai. Việc này cũng phải kể từ lúc ca nhi, con rể nhà nhị đại thúc ra ngoài, hai cụ không trồng được ruộng nên muốn cho thuê lấy lương thực. Mấy nhà có họ hàng hang hốc trong thôn với ông ấy đều muốn, nhưng không biết xấu hổ nhất là nhà Lưu Hưng. A ma nhà đó đến nhà nhị đại thúc vừa khóc vừa cầu, cuối cùng cũng được thuê ruộng.”

Nghĩ tới việc đó, phu lang nhà Lưu Gia rất khinh thường, nói: “Nhưng đến lúc thu hoạch, nhà Lưu Hưng chỉ chịu cho nhị đại thúc ba phần lương thực. Đó là cái đạo lý gì chứ, rõ ràng đã nói là năm năm, Lưu Hưng gia lại tưởng muốn lặp lại trò cũ, đến nhà nhị đại thúc khóc lóc ầm ĩ, nói nhà mình nghèo, xin nhị đại thúc thương nhà họ. Làm như nhà nhị đại thúc không làm gì được họ, nhưng nhị đại thúc là người bọn họ lừa được chắc.”

Nói đến đây, phu lang Lưu Gia cảm thấy đại khoái nhân tâm: “Nhị đại thúc liền gửi thư cho ca nhi và con rể, con rể Triệu Võ của ông cũng lợi hại, người ta còn dám ra ngoài mở cửa hàng cơ mà, dẫn một đám huynh đệ đến thôn ta, đánh tới nhà Lưu Hưng, không chỉ bắt bọn họ phải phun lương thực ra, còn bắt bọn họ bồi thường năm lượng bạc tiền mua thuốc chữa chấn kinh cho hai cụ. Hai huynh đệ Lưu Hưng bị đánh gần chết, a ma bọn họ phải ngoan ngoãn lấy tiền. Sau này bọn họ cũng không dám đến nhà nhị đại thúc, nhưng dù có thế, bọn họ vẫn cho rằng nhị đại thúc không có con trai, còn lấy nhiều tiền nhà bọn họ như vậy, tất nhiên phải để lại cho bọn họ một phần nên dù muốn mua ruộng, nhưng mỗi mẫu chỉ chịu trả ba lượng bạc.”

Nhìn Phương Tằng, phu lang Lưu Gia nói: “Tất nhiên là nhị đại thúc không chịu. Lúc đầu trong thôn cũng có người muốn mua, nhưng nhà Lưu Hưng tới cửa gây chuyện, nhà kia không muốn nhiều chuyện nên không mua nữa. Huynh đệ Lưu Hưng nghĩ nhị đại thúc không bán được ruộng, bọn họ lại trả tiền, cuối cùng cũng phải bán cho bọn họ. Cũng không ngờ nhị đại thúc lại bán cho đệ, bọn họ làm giỏ trúc múc nước. Mà đệ lại là người thôn khác, ta sợ bọn họ sẽ lại giở trò.”

Phương Tằng nghe phu lang Lưu Gia nói, nghĩ nghĩ: “Nếu là nhà Lưu Hưng, Lưu Vượng thì đệ có chút ấn tượng. Người nhà này cũng không có gì, mềm nắn rắn buông thôi, hình như còn bắt nạt cô nhi, góa chồng, đúng là không biết xấu hổ. Nếu hắn dám đến ruộng nhà đệ làm bậy, đệ sẽ cho hắn nếm thử xem nắm đấm của đệ lợi hại như thế nào.”

Lưu Gia nghe thế, lớn tiếng nói: “Phải làm thế, hai huynh đệ Lưu Hưng, lưu Vượng đều là loại nhu nhược, giương nanh múa vuốt nhưng một đập là xìu. Hơn nữa, ở trong thôn ta cũng có chút mặt mũi, xem xem bọn hắn có thể làm được gì, ta vốn đã ngứa mắt bọn họ lâu rồi.”

Phu lang Lưu Gia oán trách nói: “Mình ngươi là được chắc, Phương sư đệ còn đang ở đây đấy, hai huynh đệ nhà kia không có bản lĩnh gì, nhưng mà đường ngang ngõ tắt nhiều. Ngươi nói xem, người khôn khéo như Lưu ma ma mà đường đệ A Hòa còn không phải bị liên lụy mà chết sao. Còn có mấy ông già trong thôn kia ngươi cũng không phải không biết, càng già càng thích xen vào chuyện nhà người khác, còn không thèm nói lý, chỉ quan tâm quen lạ. Nếu Phương sư đệ bị thiệt thòi ngay thôn ta, để ta xem ngươi có mất mặt không.”

Phu lang Lưu Gia nói một hơi, làm Lưu Gia hơi ngượng. Người ông có lỗi nhất là Lưu Hòa, năm đó ông cho rằng mình có thể che chở Lưa Hòa, kết quả lại, aiz! Không khí lập tức trầm xuống, Phương Tằng thấy thế vội vàng hòa giải: “không sao, ruộng nhất định là phải trồng, không thì đệ không mua tốt lại còn làm người ta chê cười. Sư huynh, ca ma, theo đệ nghĩ thì hai người và huynh đệ Lưu gia là người một thôn, có quan hệ họ hàng mang cố, làm việc gì cũng phải để ý trước sau, không thể làm quá tuyệt tình. Nhưng đệ không phải người trong thôn, cũng không có tình cảm gì mà nói, hắn dám hại đệ, mặc kệ là trực tiếp hay ngầm, đệ đều sẽ dạy dỗ hắn một trận ra trò. Hai người yên tâm, đệ sẽ không chịu thiệt đâu.”

Nghe Phương Tằng nói như vậy, chồng chồng Lưu Gia nghĩ cũng thấy đúng. Bọn họ có họ có hàng với huynh đệ lưu Hưng, dù tức giận đến đâu cũng chỉ là đánh mắng một trận, nếu thật sự kiện ra quan, người trong thôn sẽ đứng ra làm người tốt, nói nhà mình không có tình có nghĩa, ngay thân thích cũng có thể làm như thế.

Tiểu tử, ca nhi nhà ông còn chưa gả cưới, dù sao cũng không thể vì huynh đệ Lưu Hưng mà hỏng thanh danh, vậy nên mới cảm thấy Lưu Hưng giống như ruồi bọ, đuổi không đi, mỗi ngày làm người ta ghê tởm. Nhưng Phương Tằng lại không phải người trong thôn, kiện ra quan người trong thôn cũng không thể nói gì. Hơn nữa, nhà Phương Tằng ở Lâm gia thôn, nhà Lưu Hưng muốn đi gây chuyện cũng phải suy nghĩ kĩ. Phương Tằng có họ hàng với lý chính Lâm gia thôn, còn có cả bạn bè thân thích, làm sao có thể để nhà Lưu Hưng bắt nạt.

Lúc này, Lưu Thu, ca nhi nhà Lưu Gia vội vàng chạy vào, thở hổn hển nói với a ma cậu: “A ma, a ma mau đi xem đi, Lưu ma ma muốn đánh Lưu Trang, con ngăn cũng không ngăn được.” Nói xong với chú ý tới trong nhà còn có người ngoài, mặt Lưu Thu đỏ lên, không nói gì thêm.

Phu lang Lưu Gia vừa nghe, vội hỏi: “Làm sao Đang yên lành, sao lưu ma ma lại đánh A Trang, bình thường ông ấy thương A Trang như vậy mà. A Thu, con nói rõ ràng cho a ma nghe.” Vội vàng giục Lưu Thu kể chuyện.

Lưu Thu nghĩ nghĩ, nói: “Hình như là Lưu ma ma phát hiện Lưu Trang lên núi săn thú, tức giận cực kì, muốn đánh Lưu Trang vì không nghe lời, dám vào trong núi.”

Thực tế là hôm nay, cậu và Lưu Trang đang may vá, Lưu Trang cuối cùng cũng làm xong áo quần bông cho ông cậu. Ông cậu vừa thấy thì sắc mặt đại biến, hỏi Lưu Trang tiền mua vải ở đâu ra, có phải lại lên núi săn thú không.

Lưu Trang không muốn lừa ông mình nên nói vâng. Lưu ma ma liền lập tức ném quần áo xuống đất, muốn đánh Lưu Trang vì không nghe lời. Nhưng giờ có người ngoài, Lưu Thu cũng không thể nói cụ thể như vậy.

Nghe xong Lưu Thu nói, sắc mặt Lưu Gia và phu lang đều không tốt, phu lang Lưu Gia xin lỗi một tiếng rồi vội vàng dẫn Lưu Thu đến nhà Lưu Trang. Sắc mặt Lưu Gia rất khó coi, vừa bi thương vừa áy náy, dù sao Phương Trí Viễn nhìn liền cảm thấy biểu tình trên mặt Lưu Gia rất phức tạp, rất khó miêu tả cụ thể.

Mà trong nhà Lưu Trang, lúc phu lang Lưu Gia đến, Lưu ma ma đã dùng chổi lông gà đánh lưu Trang mấy cái, vừa đánh vừa hỏi: “Con biết sai chưa, lần sau còn dám vào núi không!”. Lưu Trang vẫn cúi đầu, mặc cho ông cậu đánh vào người cũng quật cường không lên tiếng, chẳng qua mắt cũng đỏ rực, nhìn kĩ cũng thấy nước mắt đã sắp tràn mi.

Phu lang Lưu Gia vội vàng cướp chổi trên tay Lưu ma ma. Kỳ thực Lưu ma ma đã đau lòng từ lâu, ông nhìn bộ quần áo kia liền biết dụng tâm và hiếu thuận của cháu mình. Nhưng ông đã mất con rồi, không thể mất thêm cả cháu, vậy nên mới quyết tâm dạy bảo Lưu Trang, chỉ cần Lưu Trang nhận sai là qua chuyện.

Vậy nhưng tính tình Lưu Trang y như cha cậu, chuyện đã nhận định thì không bao giờ thay đổi. May mà phu lang Lưu Gia đến, Lưu ma ma mới có bậc thang mà xuống.

Phu lang Lưu Gia nâng Lưu Trang dậy, may mà mùa đông nên mặc nhiều quần áo, nhìn Lưu ma ma đánh mạnh như vậy, nhưng thực ra cũng vừa phải. Phu lang Lưu Gia nói với Lưu ma ma: “Lưu a ma, ông làm gì thế. A Trang nó là đứa bé ngoan, vừa giỏi giang vừa hiếu thuận, có chuyện lớn đến đâu thì cũng từ từ nói, nếu đánh đau A Trang để xem ông có đau lòng không.”

Lưu ma ma không nói lời nào, phu lang Lưu Gia cũng biết tâm sự của ông, nói với Lưu Trang: “A Trang, ma ma con lớn tuổi, lời ông nói đều vì tốt cho con thôi. Con phải nghe lời ông, ông ấy khổ một đời rồi, giờ chỉ còn có một mình con, ông sợ không muốn con lên núi cũng là để con được an toàn.”

Nhìn hai ông cháu quật cường trước mắt, phu lang Lưu Gia thở dài trong lòng, nói với Lưu ma ma: “Thực ra, nói đi nói lại cũng đều trách ông nhà cháu, năm đó nếu không dẫn đệ đệ A Hòa lên núi, cũng sẽ không làm A Hòa còn trẻ mà đã mất mạng, huynh ấy còn chưa chừa, còn dẫn A Trang đi săn thú. Lưu a ma, ông yên tâm, lát nữa cháu sẽ mắng huynh ấy, sau này cháu nghĩ Lưu Trang cũng sẽ không nhờ huynh ấy dẫn lên núi nữa.”

Lưu ma ma vội vàng nói: “Nhà Lưu Gia, cháu nói gì thế. A Hòa là số nó không tốt, nếu không phải tại hai thằng chó ch*t Lưu Hưng Lưu Vượng chọc phải hổ mẹ thì sao A Hòa nhà ta lại bị hại chứ. Đương gia nhà cháu cũng là tại A Hòa xin, mới tốt bụng giúp hắn, ta còn không hồ đồ, cũng sẽ không hiểu lầm người tốt.”

Lưu Trang nhìn mắt ông mình ươn ướt, biết là ông nhớ tới cha mình. Tuy biết ông không cho mình lên núi là vì an toàn của mình, nhưng cậu cũng không nghĩ mình sẽ mất mạng trên núi như cha. Cha cậu khi còn sống không phải là thợ săn, mặc dù rất khỏe nhưng chưa từng đi săn, là lâm thời vào núi. Nhưng dù có thế, nếu không phải gặp phải hổ cái thì cũng không đến nỗi.

Lưu Trang từ nhỏ đã có thiên phú về sức lực, học công phu luyện khí với Lưu Gia, bốn năm hán tử cũng không phải đối thủ của cậu. Cậu bắn cung cực chuẩn, sau mười tuổi chưa từng bắn lệch, đến bây giờ, dù cậu có gặp hổ mẹ, không dám nói có thể giết nó, nhưng giữ được mạng thì không thành vấn đề.

Lưu Trang mỗi ngày nhìn ông cậu ra ngoài vất vả làm lụng, trong lòng rất khó chịu. Người già như ông cậu, bình thường đều là ở nhà giúp con cháu trông trẻ, làm việc nhà, nhưng ông cậu còn phải ra đồng làm việc, rảnh rỗi lại đi nấu cơm thuê, chỉ là để tích cóp của cải cho cậu, sợ cậu không xinh đẹp, sau này sẽ phải chịu khổ.

Cậu muốn dùng hai bàn tay mình làm việc, để ông không vất vả như vậy. Lần trước lên trấn trên cùng Phương Tằng và Phương Trí Viễn, có được chỗ tiêu thụ con mồi tốt khiến Lưu Trang rất vui vẻ. Nếu cậu có thể kiếm tiền tức là có thể khiến ông cậu hưởng phúc sứm hơn, cho nên cậu không muốn ngừng lại.

Vì thế, cậu nói với Lưu ma ma: “Ma ma, ông đừng giận con. Ông xem Lưu gia đại thúc lên núi săn thú hai mươi năm cũng không sao. Con được đại thúc dạy dỗ, hơn nữa còn cực khỏe, lên núi động vật chỉ có thể sợ con thôi. Con cam đoan sẽ không để mình bị thương. Ông lớn tuổi rồi, con không muốn để ông phải vì con mà làm lụng vất vả như vậy. Ma ma, ông xem tóc ông bạc hết rồi, buổi tối con còn thường xuyên nghe được tiếng ho khan của ông nữa.”

Nghe Lưu Trang nói, Lưu ma ma biết Lưu Trang hiếu thuận, nhưng ông vẫn trầm mặt nói: “Không được, nghĩ chuyện cha con xem, nó cũng lên núi, năm đó ai mà ngờ nó vừa đi đã mất, nếu con có làm sao, còn ông già như ông sống thế nào được. A Trang, ông mệt chút cũng không sao, nhưng con không thể gặp chuyện. Chúng ta chỉ còn lại một mình con, nếu con gặp chuyện không may, ông còn mặt mũi nào đi gặp cha con.”

Lưu Trang giải thích: “Ông ơi, ông yên tâm, con không đi vào sâu trong núi, chỉ đi loanh quanh bên ngoài thôi. Việc của cha năm đó một nửa là ý trời, một nửa là do người, con sẽ không gặp chuyện gì đâu mà.” Năm đó cậu còn nhỏ, chi tiết cụ thể không nhỡ rõ, nhưng sau này cũng nghe người nói qua.

Lưu ma ma thấy khuyên cháu không được, rất thương tâm. Phu lang Lưu Gia thấy Lưu Trang quyết chí như thế cũng không nói gì. Mấy năm nay thân mình xương cốt của Lưu ma ma càng ngày càng không tốt, nếu cứ vất vả như vậy không biết đến lúc nào sẽ nằm xuống. Bản lĩnh săn thú của Lưu Trang, đương gia nhà ông nói thợ săn kinh nghiệm như ông ấy cũng không bằng, nếu Lưu Trang có thể thật sự kiếm tiền, sau này Lưu ma ma không còn, Lưu Trang cũng có thể sống tốt, đương gia nhà ông cũng giải quyết được một việc vẫn canh cánh trong lòng.

Nghĩ như thế, ông đến phòng Lưu ma ma khuyên nhủ.

Mà bên kia, sắc mặt Lưu Gia làm Phương Tằng rất tò mò, anh quan tâm hỏi: “Sư huynh, huynh sao thế Đệ thấy huynh rất để ý ông cháu Lưu a ma, ông ấy là thân thích nhà huynh sao”

Nghe sự đệ nhà mình hỏi như thế, Lưu Gia thở dài một hơi, cũng là ở trong lòng quá lâu, giờ kể ra với Phương Tằng, nói rõ những chuyện sâu xa của nhà mình và nhà Lưu a ma.

**

Zổ: tôi mới đọc Thời không xuyên toa cơ, khoa học gia thế kỉ 24 công x thần y cổ đại dụ thụ. May mà bạn thụ dụ chứ ko chắc ko có truyện đọc mất, bạn công đầu gỗ, độc mồm độc miệng kinh ~ truyện chủ công cũ giờ mới đọc vì không kiếm được chủ công mới, OTZ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook