Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 9: Hồng khô

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Edit: Zổ

Beta: Yêu Tử Dương

Hồng khô không phải nói làm liền làm, Phương Trí Viễn cũng mới chỉ tính toán như vậy. Phương Tằng cũng nghĩ thế, lần này lên núi mới đi một nửa, còn vài cái bẫy chưa kiểm tra. Phương Tằng nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, cữu thấy bánh hồng này cũng không phải việc ngày một ngày hai, chúng ta đi xem bẫy trước, lại tìm trái cây khác và sơn trân. Chờ về đến nhà, con nói cho cữu biết cần có những gì, chuẩn bị xong lại đi hái quả hồng. Dù sao nơi này không ai đến, quả cũng chưa chín.”

Phương Trí Viễn vừa nghe, lập tức đồng ý, nói với Phương Tằng: “Cũng là cữu cữu nghĩ chu đáo, chúng ta đi thôi. Cữu cữu, không phải cữu nói trong núi còn có lê và táo đỏ sao. Con lại đi xem xem, không chừng còn có thể tìm thấy thứ tốt.”

Vì thế hai cậu cháu liền tiếp tục đi. Phương Tằng còn thu được thêm một con gà rừng, hai con thỏ và một ổ trứng gà. Phương Trí Viễn thì thấy được rất nhiều táo, lê, táo đỏ, tuy rằng chưa chín kĩ nhưng nhìn thấy quả sai chi chít trên cành làm Phương Trí Viễn rớt nước miếng.

Càng đi vào sâu trong rừng càng nhiều cây và khó đi, có những chỗ không thể đi qua vì quá rậm rạp. Đi một hồi lâu, Phương Tằng mới bảo Phương Trí Viễn dừng lại, cầm nước và cơm trưa ngồi xuống một gốc cây. Anh vỗ vỗ bả vai Phương trí Viễn, nói: “Hổ tử, chúng ta ngồi đây ăn cơm trước đã. Lúc nữa đi tới chỗ có năm sáu gốc cây hạch đào, giờ hạch đào đều đã rụng xuống, chúng ta liền nhặt về. Thứ này người trên trấn trên rất thích mua về cho trẻ con và người già ăn, giá cũng không tồi.”

Phương Trí Viễn vừa nghe có hạch đào, động tác ăn cơm cũng nhanh hơn.

Đến khi hai người tới nơi, chỉ nhìn thấy một khoảng lớn toàn trái cây vỏ màu xanh rơi trên mặt đất. Phương Trí Viễn hơi nghi hoặc nhìn Phương Tằng, nhặt trái cây vỏ xanh lên hỏi: “Cữu cữu, đây là hạch đào sao”

Phương Tằng bị hỏi ngơ ngác, nghĩ nghĩ cũng hiểu được. Trước kia anh mang đến nhà ca ca đều là hạch đào đã bóc vỏ, cháu ngoại lần đầu tiên nhìn thấy loại còn vỏ thế này nên không biết là phải. Vừa nghĩ như thế, nhìn bộ dáng mơ hồ của cháu ngoại, Phương Tằng bật cười. Cầm trái cây vỏ xanh, anh dùng đao nhỏ mang theo bóc ra, lấy ra nhân quả bên trong đưa cho Phương Trí Viễn, nói: “Nếm thử, hạch đào vừa hái xuống là ngọt nhất. Trước kia con nhìn thấy đều là đã bóc vỏ, đây là vừa rơi xuống, tất nhiên là khác nhau.”

Phương Trí Viễn ăn thử, quả nhiên là hạch đào, hơn nữa còn cực kì thơm ngon, ăn trong miệng rất thơm. Đúng là thêm kiến thức, kiếp trước biết hạch đào bổ não, hắn cũng ăn không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng lúc ban đầu của hạch đào.

Thấy cháu trai ăn đến vui vẻ, Phương Tằng liền lột thêm vài cái, cho Phương Trí Viễn ăn. Phương Trí Viễn nhanh tay đút cho Phương Tằng, hai cậu cháu nhìn nhau cười cười. Phương Trí Viễn định tự mình lột vỏ, không thể chậm trễ công việc của cữu cữu.

Nhưng Phương Tằng thấy, vội vàng nói: “Hổ tử, đừng lột. Thứ này không dễ rửa, dính vào quần áo thì giặt không sạch, dù cho dính một ít trên tay cũng phải mất mấy ngày mới rửa hết. Có vài ca nhi để dính lên vải tốt, không làm sạch nổi*.”

*QT: Có vài nhân gia ca nhi liền dùng này cấp thổ bố cao cấp, nhất khó lộng (<- cúng bái QT đại hiệp) Vì Phương Trí Viễn, Phương Tằng bỏ túi mang theo và hai bao tải ra, túi dùng để đựng mấy thứ sơn trân như nấm, bao tải thì đựng quả hạch đào. Chân tay anh nhanh nhẹn, lát sau đã làm xong. Thấy trời không còn sớm, lại có Phương Trí Viễn đi theo, anh liền dẫn Phương Trí Viễn về nhà. Về tới nhà, đầu tiên Phương Tằng chôn quả hạch đào dưới xuống dưới đất, lại cầm phên trúc để đổ nấm ra. Còn Phương Trí Viễn thì lấy các loại trái cây ở gùi nhỏ ra, đến phòng bếp nấu cơm. Cữu cữu hắn đưa một con gà rừng đã giết xong cho hắn, để hắn làm cơm, xem ra là mấy món hôm qua đã khiến cữu cữu hoàn toàn tin tưởng vào thủ nghệ của hắn, bây giờ quyết định giao phòng bếp cho hắn làm chủ. Phương Trí Viễn nhìn nấm đã nghĩ đến một món ăn kinh điểm: gà hầm nấm. Tuy hắn không thấy nơi này có miến, nhưng cũng có món gà hầm nấm này. Vậy nên hắn làm cũng không khó khăn. Nhanh nhẹn xử lý xong gà và nấm, lại làm một nồi bánh bột ngô trộn bột mì. Sau đó đốt lửa hầm gà, bản thân thì đi ra ngoài. Phương Tằng cũng đã làm gần xong việc, anh dùng dây thừng buộc gà rừng đã bẻ gẫy cánh, thỏ hoang thì đặt trong lòng sắt. Thấy Phương Trí Viễn đi ra, anh nhổ một cái lông đuôi gà rừng lớn nhất đưa cho Phương Trí Viễn, nói: “Hổ tử, cầm, con không phải thích nhất cùng Đại Tráng so xem ai có lông gà rừng đẹp hơn sao, cái này chắc chắn là đẹp.” Phương Trí Viễn囧 囧cầm lông gà từ tay Phương Tằng, hắn thật sự không ngây thơ như vậy mà. Rất hủy hoại hình tượng của hắn, rõ ràng hắn vừa mới nghĩ phải trở thành một đứa bé trưởng thành sớm lý trí ổn trọng, thế nhưng lập tức bị một hành động của cữu cữu biến thành oắt con chưa lớn. Hắn hỏi sang chuyện khác: “Cữu cữu, sao cữu lại chôn hạnh đào xuống đất” Phương Tằng trả lời: “Làm như thế qua bốn năm ngày, vỏ quả mềm hơn, rất dễ lột. Nếu sợ bẩn thì dùng nước vo gạo ngâm cũng được.” Được rồi, thêm kiến thức! Phương Trí Viễn đầy sùng bái nhìn Phương Tằng. Nghĩ đến bánh hồng Phương Trí Viễn nói, Phương Tằng hỏi: “Hổ tử, con nói con biết làm bánh hồng, nói cho cữu nghe xem làm như thế nào, để cữu xem xem cần chuẩn bị những gì, đỡ phải đến lúc cần thì rối loạn.” Phương Trí Viễn nghĩ thấy cũng đúng, hắn nhớ lại cách làm của bà nội, nói: “Đầu tiên là gọt vỏ quả hồng, không cần bỏ cuống. Sau đó phơi ngoài trời, đặc biệt là bên dưới dùng thô lương lót, buổi tối cần phải che không để sương làm ướt. Đợi phơi được tám hay mười ngày thì xoa bóp quả hồng, nhất định là phải nhân lúc mặt trời chưa lên, nắn quả hồng thành hình như bánh bột ngô, lại phơi thêm ba bốn ngày, lại xoa bóp khoảng ba bốn lần nữa. Cuối cùng là đặt hai mặt không có cuống của hai quả hồng vào nhau, bỏ vào trong chum to, một tầng quả hồng lót một tầng da hồng khô, sau đó liền chờ, khoảng một tháng trên quả hồng có một lớp bột màu trắng thì có thể ăn.” Phương Trí Viễn cố gắng nói quy trình làm hồng khô sao cho dễ hiểu và đơn giản, cũng phù hợp với thân phận trẻ con của hắn bây giờ. Phương Tằng nghe Phương Trí Viễn nói rõ ràng, cũng yên tâm, lại nghĩ rằng bánh hồng này quả nhiên phức tạp, người bình thường không biết quá trình thật đúng là làm không được. Bây giờ bắt đầu, đợi đến lúc ăn được là gần tết, lúc đó chính là thời điểm tốt để bán bánh hồng, dù bán cho cửa hàng ở trấn trên hay tự mình bày sạp bán đều có lời. Quan trọng nhất là quả hồng là miễn phí, làm bánh hồng tuy phức tạp nhưng cũng chỉ là mất chút công sức, không có gì tốn tiền. Dù có cũng chỉ là mua mấy cái chum to, sau này dùng để muối dưa hay cất lương thực đều được. Vừa nghĩ như vậy, Phương Tằng hạ quyết tâm trong lòng là phải làm bánh hồng, nếu không thành công thì cũng không quá lỗ. Phương Trí Viễn nhìn thần sắc Phương Tằng liền biết chắc là được, bánh hồng làm dù có phức tạp, thời gian cũng lâu nhưng nó không mất tiền không phí đồ vật. Bây giờ một cái bánh hồng bán ba đồng tiền, đến Tết còn đắt hơn, một mảnh cây hồng kia có bao nhiêu quả hồng Như vậy cho dù họ bán một đồng một cái bánh cũng có thể thu được hơn mười quán tiền, cũng bằng hai ba năm thu nhập của một hộ tầm trung rồi. Hạ quyết tâm, Phương Tằng liền tính toán mai đi bán đồ rừng sẽ mua vài cái chum lớn. May mà bây giờ mọi người đều vội vàng tu bổ nông cụ, không có ai chú ý đến nhà mình. Phương Trí Viễn nhân cơ hội nói cho Phương Tằng hình dáng của dao bào, dặn cữu cữu ngày mai đến cửa hàng rèn đánh hai ba cái trở về, nếu không dùng dao thường gọt vỏ thì đúng là không chịu nổi. Phương Tằng nhìn bộ dáng khoa chân múa tay cho anh xem của Phương Trí Viễn, đáp ứng ngày mai sẽ đến hàng rèn nhìn xem, nếu có thể làm ra sẽ đánh ba cái mang về dùng. Trời sắp tối, để tiết kiệm tiền dầu, hai người liền vội vàng ăn cơm, vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, sau đó quyết định Phương Trí Viễn ở nhà gọt vỏ, coi quả hồng, Phương Tằng vào núi hái hồng về, lại dùng thân thô lương bện thành đệm để dưới đất, phơi quả hồng cho khô. May mà nhà bọn họ chỉ có một hán tử một tiểu tử, ca nhi trong thôn từ trước tới nay không tới đây, nhà cũng ở chân núi xa thôn, cũng không phải lo lắng người khác tới thấy nhiều hồng như thế rồi nói linh tinh. Nếu không, tiền không kiếm được, lời đồn thì phải nghe một đống. Đặc biệt, Phương Tằng cũng nhớ rõ bọn họ là hộ từ ngoài tới, tuy là thân thích của Lâm Tín, nhưng không phải của cả thôn, nếu nhà anh làm bánh hồng bán được nhiều tiền, chọc vào mắt người khác, mấy người Lâm Tín cũng không dễ giả quyết. Vẫn là yên lặng làm là tốt nhất, không gây phiền toái cho chính mình hay người khác. Hai người quyết định xong cũng yên tâm, mặc kệ thế nào, bây giờ bọn họ có mục tiêu, cũng có việc cần làm. Cơm nước xong hai người đều tự đi ngủ sớm, dù sao mai phải bắt đầu làm việc. Hôm sau, sáng sớm Phương Tằng đã đánh xe lên trấn trên, lúc trở về mang theo hai cái chum lớn, nói là cần đi thêm ba lần nữa mới hết, đợi sau này lên trấn trên thì mang về. Hai cái chum rất lớn, một mình Phương Trí Viễn chỉ có thể ôm hơn một nửa cái, hai người khiêng, phần lớn sức nặng đều đè lên người Phương Tằng. Cất chum vào trong phòng xong, Phương Tằng cầm ra cái mà Phương Trí Viễn gọi là dao bào, nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, thứ này lão Triệu ở cửa hàng rèn thích, không chỉ không mất tiền, còn nói là trả cữu tiền để mua, đánh ra để trong cửa hàng bán. Cữu và lão Triệu có giao tình, sao lại cầm tiền của ông ấy được Vậy nên ổng đánh miễn phí cho chúng ta mười cái. Không biết chúng ta phải dùng đến bao giờ.” Tuy lời nói ghét bỏ nhưng biểu tình là rất đắc ý. Phương Trí Viễn sờ dao bào, rất thích. Tuy không tinh xảo như ở hiện đại, cũng rất nặng, nhưng hắn thử dùng thấy vừa tốt vừa sắc bén, so với mấy cái dao bào vừa dùng mấy ngày đã hỏng ở hiện đại thì tốt hơn nhiều. Buổi chiều hôm nay, Phương Tằng liền mang sọt vào núi lấy quả hồng. Đệm bằng thô lương trong nhà cũng đã bện xong vài cái, chỉ còn chờ quả hồng. Phương Tằng liên tục đi năm chuyến, còn muốn đi chuyến thứ sáu thì bọ Phương Trí Viễn giữ lại. Hắn từ buổi trưa đã gọt bốn sọt quả hồng, tay không nâng lên được, hồng ngày mai gọt cũng đủ, Phương Tằng bận cả ngày cũng mệt mỏi, cơm phải ăn từng miếng, không thể vội vã như vậy. Đặc biệt là trời đã tối, trong núi có dã thú cũng nguy hiểm. Phương Trí Viễn nói cho Phương Tằng như thế, Phương Tằng vốn nôn nóng cũng hiểu ra. Anh không mệt, nhưng cháu là mệt mỏi rồi, hai người lúc này mới ngừng tay ăn cơm. Buôi tối, đèn hiếm khi để cũng được châm để Phương Tằng gọt vỏ. Động tác của anh rất nhanh, Phương Trí Viễn mới gọt được nửa khuông hồng, anh đã gọt xong một khuông. Hai người gọt xong hết hồng mới lên giường ngủ. Ngày hôm sau, lúc Phương Trí Viễn tỉnh dậy, Phương Tằng đã chuyển được một đống to quả hồng về nhà. Phương Trí Viễn thấy đã gần trưa, vội vàng đứng dậy. Lúc này Phương Tằng vừa vặn mang sọt về, Phương Trí Viễn nhanh chóng lấy nước, bảo Phương Tằng nghỉ ngơi một lúc. Hắn còn băn khoăn vụ ngủ nướng sáng nay, nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, sao lúc sáng cữu không gọi con” Phương Tằng cười cười, uống một ngụm nước lớn mới nói: “Con còn nhỏ, còn đang lớn. Ngày hôm qua mệt nên hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút, mình cữu cữu làm cũng được, con mau đi ăn điểm tâm, cữu cữu nấu trứng gà cho con, tẩm bổ thân mình.” Trong lòng Phương Trí Viễn ấm áp, đã bao nhiêu năm hắn không cảm nhận được yêu thương và trân trọng từ trưởng bối. Có lẽ đến nơi này cũng không quá tệ. Phương Tằng nói vài câu liền tiếp tục vào núi. Phương Trí Viễn nhìn quả hồng đã xếp thành ngọn núi nhỏ, nhận mệnh bắt đầu gọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook